Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 70

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 70
gacsach.com

Tịch Lục đuổi theo dọc theo tuyến đường Trần Giới các cô vừa mới đi, không qua bao lâu đã đến trung tâm bơi lội, nghĩ rằng Trần Giới bọn họ có lẽ đi huấn luyện rồi, cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền trực tiếp mua vé đi vào.

Sau khi đi vào, Tịch Lục mới nhớ tới một chuyện, cậu không có quần bơi.

Làm một con vịt cạn, tại sao có thể có thứ quần bơi xấu xí như vậy chứ? Tịch Lục quyết định mặc quần áo đi vào, chỉ là đi chưa được mấy bước, đã phát hiện toàn bộ tầm mắt của những người chung quanh đều rơi vào trên người cậu.

Khi tất cả mọi người mặc quần áo, chỉ một mình bạn trần truồng, nhất định là rất dễ khiến người khác chú ý.

Mà tình huống bây giờ của Tịch Lục ngược lại với bên trên, nhưng lại có hiệu quả giống nhau.

Tịch Lục đỏ mặt lui ra ngoài, mua một chiếc quần bơi, đến phòng thay đồ thay xong, xấu hổ lại đi vào lần nữa.

Cũng may bây giờ dáng người của mình cũng không tính là quá kém, sống lưng cũng dám ưỡn lên rồi, chẳng qua là vì không để cho mình bại lộ, Tịch Lục đeo kính bơi lên, cộng thêm một cái mũ bơi, trang phục xấu hổ như vậy, cũng là khiến cho Tịch Lục ở trong phòng thay đồ, đứng ở trước gương, rất lâu không cổ vũ nổi dũng khí nữa mới bước ra một bước kia.

Chỉ mong Trần Giới không nhận ra được mình.

Nhưng là, Tịch Lục dạo qua một vòng ở trong trung tâm bơi lội, vẫn cứ không có nhìn thấy bóng dáng đội huấn luyện, ngay cả một người trong đội ngũ cũng không có nhìn thấy.

Tịch Lục hơi thất vọng, ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn người lớn trẻ nhỏ trong hồ bơi xung quanh.

Lúc đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, cổng chính liền gặp một đám người, người phụ nữ dẫn đầu làn da hiện ra màu lúa mì khỏe mạnh, ánh mắt lạnh thấu xương, mặc đồ bơi, ngực mang theo một cái còi màu vàng.

Mắt Tịch Lục sáng lên, đây không phải là cô giáo huấn luyện của Trần Giới bọn họ sao?

Tịch Lục ngồi xổm ở chỗ đó, làm bộ như ngắm phong cảnh, mãi đến sau khi đoàn người đi qua cậu, Tịch Lục lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Giới đi sau cùng đội ngũ.

Áo bơi liền thân màu lam đậm dán sát người, làm tôn lên làn da trắng nõn như mỡ đặc, mấy lọn tóc đen rơi rớt trên đầu vai, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn đưa tay buộc lên cho cô, hai chân thon dài, chiều cao của cô ở trong đội bơi lội chắc được xem là cao nhất, nước da trắng nõn trong cánh tay kia, phảng phất như vừa chạm vào là vỡ ra.

Tịch Lục si mê nhìn bóng lưng Trần Giới, không hay biết dáng vẻ mình mang theo kính bơi mũ bơi nhìn chằm chằm vào người khác, muốn bao nhiêu đáng khinh là có bấy nhiêu đáng khinh.

Trần Giới đột nhiên quay đầu, tầm mắt chạm vào Tịch Lục đang ngồi xổm trên mặt đất, chỉ chỉ mũ bơi của cậu, sau đó dùng khẩu hình nói: lệch rồi.

Tịch Lục vươn tay, sờ sờ mũ bơi của mình, chẳng phải là vậy sao?

Một bên tai đã che kín, một bên tai khác hoàn toàn lộ ra.

Tịch Lục vội vàng làm ngay ngắn lại mũ bơi, lúc ngước mắt lên nhìn về phía Trần Giới, Trần Giới đã cùng những người khác đứng chung một chỗ nghe lời dạy bảo của cô giáo huấn luyện.

Tịch Lục tuy rằng không muốn để cho Trần Giới nhìn thấy bộ dạng kinh sợ này của mình, nhưng là không có nghĩa cậu bị Trần Giới nhận ra, cậu sẽ không cao hứng, cậu đặt mông ngồi xuống đất, chỉ nhìn đội ngũ huấn luyện như vậy, cũng không xuống nước.

Từ Diêm Á nghiêng mắt lướt qua, nhìn nhìn Tịch Lục đang ngồi ở chỗ đó, có chút cảm giác quen thuộc, tầm mắt của cô luôn không tự chủ xoay qua chỗ khác, thậm chí ngay cả cô giáo đang phát biểu cũng nhìn ra cô không tập trung.

Cô giáo nói: “Từ Diêm Á, suy nghĩ chạy đi đâu rồi?”

Trương Chân thò tay đụng đụng Từ Diêm Á bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Thu hồn.”

Từ Diêm Á ngẩn người, quay đầu, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Cô giáo gật gật đầu, không nói gì nữa, mà là tiếp tục nói cho bọn họ kỹ xảo thi đấu, cùng với những việc khi thi đấu cần phải chú ý.

Cuối cùng cô chọn ra ba người Trần Giới Từ Diêm Á Trương Chân, nói riêng.

“Ba người các em lần trước đều đã từng thi đấu với Chris, mặc dù thua, nhưng là hi vọng lần này, ba người các em không cần bởi vì thất bại của giải đấu lần trước mà nản lòng, dù sao mấy ngày này các em cũng đang tiến bộ.”

Cô dừng một chút nhìn về phía Trần Giới, nói: “Trần Giới, lần này trước khi thi đấu nhất định phải thả lòng tâm thái, biết chưa?”

Trần Giới gật gật đầu.

Sau đó cô giáo để cho các cô làm vận động nóng người tự do, sau đó xuống nước luyện tập, về phần rốt cuộc cần luyện tập bao lâu, chỉ xem ý nghĩ của bọn họ, trước khi thi đấu, giáo viên cũng sẽ không ra lệnh mang tính ép buộc các cô bơi lội hao tổn thể năng.

Phần lớn người đều là sau khi bơi qua lại mấy vòng, rồi lên bờ.

Mà Trần Giới lại khác biệt, sau khi cô làm nóng người xong, vẫn cứ ở trong nước.

Mà Từ Diêm Á làm đối thủ của cô, hai người cũng là dốc hết sức.

...

Chỉ là một khoảng thời gian ngắn không gặp, kỹ xảo bơi lội của Trần Giới càng thêm hoàn mỹ hơn so với trước đây, nếu như nói trước đây khi thi đấu với Từ Diêm Á, nhiều nhất cô có thể dẫn trước nửa mét, như bây giờ bắt đầu từ điểm xuất phát, cũng có thể thấy được cao thấp rồi.

Ở bên cạnh, Tịch Lục nhìn đến cảm xúc sục sôi, chỉ thiếu đứng dậy reo hò cổ vũ cho Trần Giới.

Hỏi cậu ngồi ở chỗ này làm cái gì, Tịch Lục sẽ trả lời bạn, cậu chỉ muốn yên lặng làm đấng mày râu, ngắm em gái xinh đẹp của cậu.

Đương nhiên, có vài người rất hiển nhiên không phải là nghĩ như vậy.

Một huấn luyện viên già đời đang huấn luyện trẻ con bơi lội ở bên cạnh, nhìn thấy Tịch Lục cứ ngồi ở chỗ đó, nghĩ là cậu sợ nước, cho nên chỉ là ngồi ở đó xem những cô bé kia bơi lội.

Ông xuyên qua kính bơi, nhìn thấy quả tim muốn bơi lội kia của Tịch Lục.

Tịch Lục đang nhìn đến vui sướng, lại thấy một thân thể lực lưỡng chặn lại tầm mắt của cậu, cậu vốn là muốn chờ một chút, đối phương sẽ đi ngay, chỉ là không nghĩ tới đối phương như là cắm rễ ở trước mặt Tịch Lục, nhất định không chịu đi.

Tịch Lục không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu, nói với người tới: “Làm phiền chú nhường một chút, chắn cháu rồi.”

Mắt thấy Tịch Lục nói chuyện, huấn luyện viên vươn tay một phát bắt được cánh tay Tịch Lục, nói: “Bạn muốn học bơi lội không? Muốn trở thành kiện tướng bơi lội không? Muốn giống như cá ở trong nước không? Tìm tôi, tìm tôi, tôi nhìn vẻ mặt nhiệt tình của bạn, coi như là tôi thích làm vui người khác, dạy bạn bơi lội miễn phí, đảm bảo một ngày là bạn có thể học được.”

Tịch Lục: “...”

Huấn luyện viên thấy Tịch Lục không có thanh âm, liền tiếp tục lặp lại: “Bạn muốn học...”

Tịch Lục vươn tay nói: “Dừng lại, dừng lại, rốt cuộc chú muốn làm gì?”

Huấn luyện viên giật giật cơ thể lực lưỡng một cái, nói: “Dạy bạn bơi lội miễn phí.”

Tịch Lục: “... Không cần.”

Huấn luyện viên nói: “Tôi hiểu bạn, bạn sợ nước, nhưng là lại khát vọng tiến hành tiếp xúc với nước ở cấp độ sâu hơn, tâm tình như vậy, tôi từng cũng có, cũng may tôi có một thầy giáo tốt, chỉ là dùng một ngày, đã làm cho tôi vượt qua sự sợ hãi với nước, hiện tại tôi đã trở thành huấn luyện viên cho trẻ em, tôi cảm thấy bạn cũng có thể.”

Tịch Lục: “... Chú suy nghĩ quá nhiều rồi, cháu chỉ là tới đây xem người khác bơi lội.”

Huấn luyện viên nói: “Xem người khác bơi lội có cái gì hay mà xem, còn không bằng tự mình sung sướng đi bơi, đi đi đi.” Phắt cái kéo Tịch Lục lên rồi muốn kéo tới bể bơi.

Tịch Lục kêu rên nói: “Cháu thật sự không muốn bơi lội!”

Huấn luyện viên cho rằng cậu đang khách khí, tiếp tục nói: “Không có gì, miễn phí, miễn phí, không cần bỏ tiền, không bơi thì phí đó, nào nào, xuống nước.”

Tịch Lục bị huấn luyện viên kéo.

Một đám bạn nhỏ đứng ở bên cạnh vỗ tay khen hay.

Tịch Lục một mặt máu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bản thân thoáng cái đã bị huấn luyện viên lôi vào trong nước.

Nước tràn vào xoang mũi, trong miệng, mắt cậu trợn to, thống khổ đạp “phành phạch” ở trong nước, bên tai là âm thanh huyên náo, cậu sắp chết rồi, sắp chết rồi.

Cánh tay đột nhiên được người kéo một cái, Tịch Lục liền nhô đầu từ trong nước ra, nhìn thấy Trần Giới đứng ở bên cạnh mình, hô to: “Sắp chết đuối rồi.”

Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh vẻ mặt giật mình.

Trên mặt Trần Giới mang theo bọt nước, xẹt qua da thịt xinh đẹp, một đôi mắt mang theo lạnh lùng, nhìn về phía Tịch Lục, sắc mặt có chút không tốt, nói với huấn luyện viên kia: “Cậu ấy không muốn bơi lội, vì sao chú phải kiên quyết kéo cậu ấy?”

Huấn luyện viên vội vàng giải thích: “Tôi đây không phải là muốn dạy cậu ấy học bơi lội sao? Huống hồ... Nước này sâu chỉ có một mét rưỡi mà, cháu xem thằng bé này cao ít nhất gần một mét chín rồi đi, sao có thể chết chìm chứ?”

Tịch Lục nhìn nước chỉ tới thắt lưng mình... Trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra nổi một câu.

Mau, cho cậu một cái lỗ để cho cậu chui vào.

Khí phách đàn ông bị chó ăn cả rồi sao!

Tác giả có lời muốn nói: =-= đổi Tịch Lục thành đàn bà, chẳng có chút hài hòa nào! Ha ha ha

Phần này có thể làm như, nữ chủ đần độn cùng nam chủ lạnh lùng, không thể không nói những chuyện kia, cũng là say rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3