Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 68

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 68
gacsach.com

Đi ở trên đường phố thành phố D, một đám học sinh đến từ thành phố A lộ ra vẻ vừa mới lạ vừa kích động, cảm giác giống như là đi ra khỏi tháp ngà, nhà cao tầng ở nơi này cũng thật nhiều.

“Từ Diêm Á, Trần Giới không biết đi đâu rồi?” Trương Chân nói với Từ Diêm Á ở bên cạnh.

Từ Diêm Á có chút không yên lòng nhìn bốn phía.

Trương Chân vươn tay quơ quơ ở trước mắt Từ Diêm Á, sau đó nói: “Sao thế, hôm nay cậu thoạt nhìn có chút không giống với bình thường? Rõ ràng lúc biết đến thành phố D, cậu vui mừng hơn ai hết mà, sao bây giờ lại là dáng vẻ mặt ủ mày chau này.”

Từ Diêm Á yếu ớt cười cười, lắc lắc đầu, nhìn hoàn cảnh xa lạ bốn phía.

Đây chính là thành phố Tịch Lục tới nhỉ.

Nhưng là cho dù là đến nơi này, cô và Tịch Lục cũng không có giao tiếp.

Trương Chân đang nhìn xung quanh, sau đó không biết nhìn thấy cái gì rồi, cô vươn tay xoa xoa mắt của mình, không thể tin được nhìn lại hướng bên kia, cuối cùng cũng xác định không phải mình hoa mắt.

Cô lập tức kéo tay Từ Diêm Á, nói: “Từ Diêm Á, cậu mau nhìn, có phải mình hoa mắt hay không? Làm sao tôi thấy người mẫu trên biển quảng cáo ở trạm xe bus kia giống Tịch Lục như vậy?”

Vừa nghe thấy tên Tịch Lục, Từ Diêm Á quay đầu qua.

Lại nhìn thấy chỗ biển quảng cáo ở trạm xe, Tịch Lục mặc đồ thể thao màu đen, cắt may thiết kế độc đáo, tóc tỉ đã xử lý tỉ mỉ, ngồi một mình trên ghế, trong mắt lộ ra một phần lạnh lùng kiêu ngạo, ngũ quan trắng nõn thậm chí có hương vị không nói lên được, mà bên cạnh cậu đứng một nam sinh ngũ quan xinh đẹp, mặc đồ thể thao màu hồng, quần thiết kế đến mắt cá chân, động tác khoa trương mà lại táo bạo, hình thành đối lập rõ ràng với sự hờ hững của Tịch Lục.

Đầu Từ Diêm Á đơ rồi.

Trương Chân cũng là đơ rồi, cô lại gọi cả bạn học cùng đến tới đây, hỏi từng người.

Ttrong nháy mắt tất cả mọi người nhìn thấy ảnh Tịch Lục, trợn trừng hai mắt.

“Đây không phải là Tịch Lục sao?”

“Trời ạ, Tịch Lục thành người mẫu sao?”

“Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Người này sao giống như cái người bệnh thần kinh Tịch Lục kia vậy?”

“Phi phi phi, rõ ràng chính là Tịch Lục, cậu xem mắt kia mũi kia, hoàn toàn chính là một khuôn đúc ra.”

Một đám người đều vây quanh biển quảng cáo ở trạm xe để nhìn.

Trương Chân vươn tay nhéo nhéo chính mình, nói: “Nói cho mình biết đây không phải là sự thật, thằng Tịch Lục này đây là nổi tiếng rồi sao? Trời ơi, có phải mình đang nằm mơ hay không?”

Từ Diêm Á nhìn ảnh phía trên, cúi đầu.

Cuối cùng Trương Chân cũng phát hiện Từ Diêm Á tựa hồ có chút không thích hợp, cô hỏi: “Sao thế?”

Lại nhìn thấy rất nhiều nước mắt từ trên mặt Từ Diêm Á từ từ trượt xuống, cô khẩn trương hỏi: “Từ Diêm Á, làm sao cậu đột nhiên khóc thế?”

Từ Diêm Á vươn tay, sờ được một tay đầy nước mắt.

Cô nhìn ảnh bức ảnh, liều mạng lắc đầu.

Một nhóm người Trương Chân cầm điện thoại di động hướng về phía biển quảng cáo chụp ảnh không ngừng, sau đó nói: “Tuy rằng không xác định rốt cuộc có phải Tịch Lục hay không, chúng ta chụp lại trước, Trần Giới không phải là quen thuộc với Tịch Lục sao? Lúc nào hỏi Trần Giới một câu, không phải rõ ràng sao?”

Chỉ có Từ Diêm Á không có nghi ngờ.

Bởi vì cô biết, đối với cô mà nói, Tịch Lục vẫn luôn rất đẹp trai.

Chỉ là cô lại cảm thấy, mình tựa hồ cách Tịch Lục càng ngày càng xa, hoặc là nói, từ trước tới giờ cô cũng chưa từng đến gần người này đi.

Khi Trần Giới hội hợp với đoàn người, Trương Chân khẩn cấp lấy ảnh ra cho Trần Giới xem.

Trần Giới nhìn thoáng qua ảnh chụp, gật gật đầu, nói: “Là Tịch Lục.”

Cô cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước Trứng Lùn có nói cho cô Tịch Lục làm người mẫu ở thành phố D, Trần Giới vẫn biết Tịch Lục chỉ cần cố gắng, việc gì cũng không làm khó được cậu ấy, cho nên trái ngược với sự ngạc nhiên của những người khác, cô biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

“Trời ơi, Tịch Lục nổi tiếng rồi, vậy thành phố A của chúng ta không phải là được thơm lây sao?”

“Ha ha ha, về sau tớ là có thể nói cho người quen biết, tớ từng là bạn với Tịch Lục đấy!”

“Phi phi phi, người không biết xấu hổ mà, không biết là ai trước đây khi Tịch Lục còn ở trường, nhìn thấy người ta là nói sau lưng người ta là bệnh thần kinh, bây giờ còn không biết xấu hổ nói Tịch Lục là bạn của cậu, có cần da mặt hay không thế.”

...

Từ Diêm Á gọi Trần Giới lại, sắc mặt cô có chút tái nhợt, cô nói: “Trần Giới, cậu đã gặp Tịch Lục sao?”

Trần Giới nhìn Từ Diêm Á, sau đó gật gật đầu.

Từ Diêm Á cười cười, cô nói: “Rõ ràng là tôi phát hiện ra ưu điểm của Tịch Lục đầu tiên.”

Con mắt Trần Giới mang theo hờ hững, cô lặng im không nói, cũng không có ý muốn đáp lại Từ Diêm Á.

Nụ cười của Từ Diêm Á càng thêm tái nhợt, cô thấy mình như một con ngốc, tự mình diễn một vở kịch một vai, cô kéo thân thể nặng nề, yên lặng lên lầu.

Trương Chân trừng mắt lườm Trần Giới, lo lắng đi theo.

Trần Giới khẽ rũ mắt xuống, nhìn xuống dưới đất.

...

Tịch Lục bên này, đến địa điểm quay phim sớm hơn giờ hẹn mười phút, Chân Tần đi vào trước, híp mắt, suy nghĩ phải quan hệ tốt với người bên trong.

Ánh mắt của cậu ta rơi vào trên người một nữ sinh dáng người cực đẹp, tóc dài màu vàng kim nhạt đang đưa lưng về phía cậu, nữ sinh đang cùng đạo diễn trò chuyện cái gì đó, lúc đạo diễn nhìn thấy Chân Tần và Tịch Lục đi vào, nói với nữ sinh một câu gì đó, nữ sinh liền quay đầu qua, một gương mặt xinh đẹp tinh xảo tựa như búp bê, chỉ là liếc mắt nhìn một cái cũng có thể thấy được, nữ sinh này là con lai, ngũ quan lập thể xinh đẹp, cộng thêm ăn mặc trang điểm phù hợp, cùng với một bộ váy liền thân, đẹp không tìm ra được một tí tì vết.

Đạo diễn nói: “Các cậu tới rồi à, đúng rồi, đây là lúc trước đã nói với các cậu, cùng tham gia quay quảng cáo với các cậu, Chris, người đẹp lai Nga.”

Chân Tần dễ thân, lập tức nói: “Xin chào, tôi là Chân Tần, không nghĩ tới có thể hợp tác cùng đại mỹ nữ như cậu, tôi còn là lần đầu tiên nói chuyện cùng con lai đó.”

Chris cười rộ lên, sau đó dùng một hơi tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn đáp lại nói: “Cậu cũng là siêu đẹp trai.”

Chân Tần nhìn Tịch Lục một cái, Tịch Lục coi như là nể tình nói một câu: “Chào cậu, tôi là Tịch Lục.”

Một đôi mắt mày trà của Chris nhìn Tịch Lục, sau đó nghiêng đầu, nói: “Tịch Lục? Cái tên này hình như đã nghe qua ở nơi nào? Tịch Lục trước đây có phải cậu ở thành phố A hay không?”

Tịch Lục nhìn Chris, ngược lại có chút kinh ngạc, cuối cùng gật đầu, nói: “Trước đây tôi học trung học XX thành phố A.”

Chris tiếp tục nhìn Tịch Lục, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: “Tôi nhớ ra rồi, Tịch Lục cậu...” Con ngươi như là ngọc lưu ly của cô đã nhận ra một chút khẩn trương của Tịch Lục, tiếp tục nói: “Không có gì, tôi nhớ nhầm, tóm lại hợp tác vui vẻ.”

Trên trán Tịch Lục toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, có trong nháy mắt như vậy, cậu cho là chuyện cũ bệnh xà tinh của mình sẽ bị bạo lộ ra.

Chris nhìn Tịch Lục, trong ánh mắt thêm vài phần hứng thú.

...

Nội dung quảng cáo, đại khái chính là hai người Tịch Lục và Chân Tần, từng người cầm hai loại chocolate khác nhau tỏ tình với Chris, mà Chris từ chối toàn bộ, cho đến lần thứ hai khi hai người cầm nhãn hiệu chocolate này đến, Chris sẽ nhào tới ôm mỗi người một cái.

Đối với kịch bản này... Mọi người đã vô lực đâm chọc rồi.

Tịch Lục chỉ có thể len lén xoa mồ hôi một cái, sau đó gắng gượng lên.

Chẳng qua là bởi vì là lần đầu tiên, cậu cực kỳ khẩn trương, thường là Chân Tần đã mở miệng nói, mà mình còn ngốc đơ đứng ở đó, liên tục bị kêu ngừng vài lần.

Đạo diễn tính tình coi như là tốt, cũng rõ ràng Tịch Lục là lần đầu tiên, cho cậu một ít thời gian từ từ giảm xóc, bảo Chân Tần và Chris quay trước để cho Tịch Lục tìm kiếm cảm giác.

Ngược lại với Tịch Lục, đối với Chân Tần và Chris đã trải qua qua không ít loại việc như vậy mà nói, hai người diễn đều rất tự nhiên, Tịch Lục càng xem càng cảm thấy không có tự tin.

Chân Tần uống môt hớp nước, ngồi ở bên cạnh Tịch Lục, dò hỏi: “Vẫn là không có cảm giác sao?”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Tôi cho rằng tôi nhìn máy ảnh không khẩn trương là không thành vấn đề, chẳng qua là không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy máy quay phim sẽ khẩn trương thành như vậy.”

Chân Tần hiểu gật gật đầu, nói: “Tôi hiểu ông, không sao, từ từ sẽ đến, có cái gì không hiểu hỏi tôi là được.”

Tịch Lục không khỏi cảm giác được một chút áp lực.

Tác giả có lời muốn nói: =-= ở nhà phỏng chừng lại muốn trạch rồi

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor