Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 67

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 67
gacsach.com

Cậu chạy gấp, lúc nào đụng vào người tới từ phía đối diện, sau đó vội vã nói với bọn họ một câu, “ngại quá” hoặc là “xin lỗi”, rồi lại tiếp tục tìm người.

Tịch Lục không rõ, cậu thật sự không rõ, tại sao mình cố chấp với Trần Giới như vậy?

Thượng Đế dùng xương sườn của Adam để tạo ra Eva, trên thế giới này có ngàn ngàn vạn vạn Eva, Tịch Lục lại không rõ vì sao mình nhất định phải không Trần Giới không được, nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ có thể không biết xấu hổ nói, Trần Giới chính là một cây xương sườn bị mất kia của mình, cậu đi tìm, đuổi theo, đều đã không quan trọng rồi.

“Này, nhóc, nhìn đèn đường, đèn đỏ.” Sau cổ Tịch Lục đột nhiên bị người tóm lại, quay đầu lại nhìn thấy một cụ ông nghiêm túc nhìn mình, cậu ngẩng đầu, đúng là bây giờ cách đèn đỏ kết thúc còn có mười mấy giây, vừa rồi đuổi gấp, cậu vậy mà không có chú ý đến.

Sau khi cúi đầu cảm ơn cụ ông, nóng lòng chờ đợi đèn xanh.

Cậu nhớ vừa rồi nhìn thấy nữ sinh rất giống Trần Giới ở đối diện, tuy rằng tóc của nữ sinh dài hơn Trần Giới, tuy rằng quần áo cô ấy mặc Tịch Lục chưa từng thấy qua, nhưng là cậu chỉ là không suy nghĩ gì cả, vọt qua luôn.

Cậu quay đầu, nhìn quanh xung quanh, lại vẫn không có tìm được cô.

Cậu vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số điện thoại di động mình đã thuộc làu làu, kích động chờ đợi điện thoại kết nối.

Một giây, hai giây, ba giây, trôi qua từ từ.

Trái tim vốn cực nóng của Tịch Lục từ từ nguội lạnh xuống, sau đó cậu thầm mắng mình thần kinh, trong lòng một trận mất mác, sau đó khi muốn trở về theo đường cũ.

Điện thoại cuối cùng thông rồi.

Cậu còn chưa có phục hồi tinh thần, mãi đến khi nghe được giọng nói của Trần Giới, cậu mới vội vàng muốn mở miệng, chỉ là đột nhiên bị một đứa bé trên đường đụng vào, trên tay không có cầm chặt, di động lập tức rơi luôn xuống đất.

Tịch Lục cũng không rảnh đi trách cứ đứa bé kia, lập tức đi nhặt.

Chỉ là đã có người trước cậu một bước, nhặt di động dưới đất lên.

Cậu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

“Thật không cẩn thận.” Trong giọng nói mang theo ý cười, giọng nói lành lạnh mà dễ nghe, không the thé không khô khan không nặng nề.

Trần Giới nhìn cậu, giương môi lên, tóc cô đã vắt ở phía sau, sợi tóc màu đen và da thịt trắng nõn hình thành đối lập mỹ cảm cực hạn, một đôi mắt hạnh khẽ cong lên, trên ngón tay thon dài cầm di động màu đen của mình, cô mặc đồ thể thao màu đen, đeo túi xách, cho dù là như vậy, cũng không che dấu được vẻ đẹp của cô, cô nói với Tịch Lục: “Vốn vừa mới tới thành phố D, muốn gọi điện thoại cho cậu, chẳng qua không nghĩ tới, vậy mà gặp được cậu trước rồi.”

Ngón tay Tịch Lục đều đang run rẩy.

Người qua lại có rất nhiều, mỗi người đều không quen biết nhau.

Thành phố A và thành phố D cách nhau xa vạn dặm, nhưng là cậu và Trần Giới vẫn là gặp được nhau, quả nhiên là cậu sẽ không nhận lầm Trần Giới.

Tịch Lục ngẩng đầu, nhìn Trần Giới, vươn tay muốn sờ gương mặt cô, gần trong gang tấc, cậu chỉ cần vươn tay, là có thể ôm cô vào trong lòng.

Chỉ là đến một giây cuối cùng kia, tay cậu lại chuyển hướng, nhận lấy di động Trần Giới đưa qua, cậu nói: “Trần Giới, cậu thật là một niềm vui bất ngờ.”

Trần Giới khẽ ngẩng mặt lên, nói với cậu: “Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Tịch Lục cậu nhanh như vậy.”

Tịch Lục nói trong lòng, đây là vận mệnh, thượng đế cũng hiểu mình, đưa cậu đến cho mình.

Tịch Lục có rất nhiều lời, muốn nói với Trần Giới.

Nhưng là khổ nỗi, không có cách nào.

Nữ sinh mặc đồ thể thao giống Trần Giới nói với Trần Giới: “Trần Giới, cậu mau nói xong nhé, lát nữa sẽ phải đi khách sạn tập hợp rồi.”

Tịch Lục chợt nhìn về phía nữ sinh kia, dùng ánh mắt có thể đâm chết người không ngừng nhìn cô nàng.

Nữ sinh kia ù ù cạc cạc nhìn Tịch Lục, nghĩ rằng, người này bệnh thần kinh à, giữa ngày thu mang kính râm, giả vờ cái gì, còn nhìn cô chằm chằm.

Trần Giới nghe vậy, gật gật đầu, cuối cùng nói với Tịch Lục: “Tịch Lục, tôi ở Vạn Tiệp, lúc đến tôi gọi điện thoại cho cậu nhé.”

Tịch Lục vội vàng trả lời: “Được, Trần Giới, cậu mau đi đi.”

Trần Giới cười cười, sau đó lúc xoay người rời đi cùng nữ sinh bên cạnh, lại nói một câu, cô nói: “Tịch Lục, cậu lại cao hơn rồi.”

Một câu, lại làm cho tâm tình Tịch Lục bởi vì Trần Giới rời đi mà có chút mất mát trong nháy mắt đã nhảy nhót hẳn lên.

Hóa ra cô chú ý sao?

Tịch Lục cảm giác cả người mình cũng bay lên rồi, chỉ kém cho cậu thêm hai cái cánh, cậu sẽ thành tiên đi luôn rồi.

Từ rất xa Chân Tần đã nhìn thấy Tịch Lục đang nói chuyện phiếm cùng một nữ sinh, cậu ta cũng không vội mà đi qua, một mực đánh giá, cho đến sau khi nữ sinh kia rời đi, cậu ta nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc nhìn bóng lưng người ta kia của Tịch Lục, trong lòng liền có tính toán, cười hì hì như tặc, đi tới kéo cánh tay Tịch Lục lại, nói: “Nè, Tịch Lục.”

Tịch Lục bị Chân Tần từ phía sau tới dọa giật mình, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại trở về dáng vẻ chung đụng cùng người khác lúc bình thường, cậu nhìn trang phục của Chân Tần, nhíu mày, nói: “Làm sao ông vẫn là ăn mặc dễ khiến người khác chú ý như vậy?”

Chân Tần lập tức khoa trương kêu lên, nói: “Mắt của ông là mù sao? Cái này gọi là dễ khiến người khác chú ý, vậy đám quần áo trước đây của tôi đó không phải là chói mắt à.”

Tịch Lục: “... Ông mới biết được sao?”

Hôm nay Chân Tần mặc một bộ trang phục Mickey chính bản, cả người đều đáng yêu thôi rồi, màu sắc rực rỡ, cho dù là màu nền là đen xì, cũng không che giấu được quả tim.lẳng lơ kia của cậu ta.

Cậu ta vừa đến, tầm mắt của mọi người lại bắt đầu từ từ chuyển tới trên người bọn họ.

Tịch Lục cả giận nói: “Đeo kính của ông lên.”

Chân Tần lập tức lấy từ trong túi ra một cái kính râm gọng màu bạc khảm nạm đủ loại “kim cương”, lúc sắp sửa đeo lên, Tịch Lục lập tức ngăn động tác của cậu ta lại, chán chường lấy từ trong túi ra một cái kính râm khác, đeo ở trên mặt Chân Tần, nói: “Còn may tôi ta đã sớm có chuẩn bị.”

Thật ra Tịch Lục không biết cậu đeo kính râm lên càng thêm bị người chú ý.

Dù sao dáng người và khí chất của hai người rành rành ra đó, đi trên đường, luôn là sẽ có người quay đầu lại nhìn bọn họ, sau đó lặng lẽ nhỏ giọng bàn bạc.

Cũng may bây giờ hai người vẫn chỉ là có chút danh tiếng ở thành phố D, cho nên những người đó chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, dám đi lên xin kí tên ít lại càng ít.

Chân Tần nghĩ tới nữ sinh nói chuyện cùng Tịch Lục vừa rồi kia, cậu ta trêu chọc nói: “Tịch Lục, nữ sinh nói chuyện với ông vừa rồi là ai thế? Ông không phải vẫn thích nữ sinh tên là Trần Giới kia ư? Sao? Thay lòng rồi?”

Tịch Lục khinh thường nhìn Chân Tần một cái, nói: “Ông cho rằng tôi bác ái giống như ông sao?”

Chân Tần cả giận nói: “Sao tôi bác ái rồi?”

Tịch Lục nói: “Chỉ cần là nữ, ông đều ân cần vô cùng.”

Chân Tần nói: “Tôi đây gọi là làm nền móng cho nhân khí sau này được không? Huống hồ Trương Giai cũng chưa nói cái gì.”

Tịch Lục yên lặng nhìn Chân Tần một cái, thở dài một hơi, sau đó nói sang chuyện khác: “Người vừa rồi chính là Trần Giới.”

Chân Tần sửng sốt, nói: “Ai gu, không tồi đó, rất xinh đẹp, thằng nhãi ông vận khí không tệ mà.”

Tịch Lục lườm Chân Tần một cái, nói: “Biến biến biến, Trần Giới được gọi là hoàn mỹ, không tồi căn bản là không xứng với cậu ấy.”

Chân Tần phì cười, nói: “Tịch Lục, tôi thật sự là bị ông chọc cười chết rồi.”

Tịch Lục không muốn đếm xỉa đến Chân Tần, liền tự mình đi về phía trước.

Ở phía sau, Chân Tần hét lên: “Tịch Lục, ông cũng là anh chàng si tình đó...” chữ ‘si tình’ cuối cùng kia, cậu ta cố ý kéo dài âm điệu, rất có chiều hướng hát kinh kịch.

Tịch Lục quay đầu, cao quý lạnh lùng nhìn Chân Tần một cái.

“Chân Tần, quan tâm Trương Giai nhiều hơn một chút đi, cẩn thận đến ngày nào đó, Trương Giai sẽ đá ông.”

Chân Tần hất hất tóc mình, nói: “Làm sao có thể, tôi thích Trương Giai, Trương Giai cũng thích tôi, như thế nào cũng sẽ không tách ra.”

Tịch Lục lắc lắc đầu, tuy rằng cậu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng là cậu lại luôn cảm thấy hình thức chung đụng của Chân Tần và Trương Giai sớm hay muộn sẽ xảy ra vấn đề.

Điều cậu có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở Chân Tần một chút, về phần cậu ta có nghe hay không, thì là chuyện của cậu ta.

Tịch Lục cảm thấy mình quản đúng là rộng, chuyện của mình còn chưa đâu vào đâu, còn muốn đi quản Chân Tần.

Thật là nhàn đến nhức bi.

Tác giả có lời muốn nói: =-= Tật xấu của Chân Tần chính là lơ là bạn gái, =-= tao niên lần đầu tiên nói chuyện yêu đương mà, =-= nhìn thấy tôi sắp xếp một màn lãng mạn cỡ nào mà, ha ha ha

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3