Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 62

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 62
gacsach.com

“Ai ai ai, đau!” Tịch Lục được Lục Quyên Quyên đỡ từ trên giường dậy, đau đến gào rú.

Lục Quyên Quyên đau lòng nhìn Tịch Lục, sau đó nói: “Sớm biết như thế lúc trước cần gì phải như vậy, con đã nằm lâu như vậy rồi, còn tiếp tục, bằng không chúng ta đi bệnh viện ở đi.”

Tịch Lục vội vàng xua tay trả lời: “Con chỉ là kêu to một chút, thật ra cũng không đau như lúc trước nữa, chờ thêm thời gian nữa con hoạt động ở trong phòng một chút là được.”

Lục Quyên Quyên gật gật đầu, nhớ tới hình như mình có chuyện gì muốn nói cho Tịch Lục, chỉ là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, hỏi: “Ngày mai con thật muốn đi học, không nghỉ ngơi thêm một chút?”

Tịch Lục lắc lắc đầu, nói: “Đã nửa tháng rồi, không đi không được, con sợ không theo kịp chương trình học.”

Vừa nghĩ tới nửa tháng qua, Tịch Lục chính là một mặt máu, mở mắt là trần nhà, nhắm mắt lại là đầy trời đêm, vừa nghĩ đến lúc người khác đang học tập, mình lại nằm ở trên giường, Tịch Lục bèn bảo Lục Quyên Quyên bọn họ lúc đi làm, để sách vở ở trên ghế, cậu dùng móc phơi quần áo lật trang.

Khi đó Lục Quyên Quyên rất cảm động, sờ đầu Tịch Lục rồi nói: “Lộc Lộc, con quá hiểu chuyện rồi, xưa có đầu treo xà nhà, dùi đâm cổ[1], nay có Lộc Lộc dùng móc quần áo lật sách học tập.”

[1]câu gốc: đầu huyền lương trùy thứ cổ: Một điển cố thời Chiến Quốc, có một người tên là Tô Tần, khi học thì lấy dây lưng cột tóc vào mái nhà, khi mệt quá ngủ gục thì lại bị lôi tóc mà tỉnh dậy học tiếp, chỉ những người khắc khổ học tập.

Tịch Lục: “...”

Học tập tuy tốt, nhưng là làm cho cậu khó chịu nhất là, thường một trang cậu dùng móc phơi quần áo lật đi lật lại hơn mười lần cũng không có lật qua được, tức giận đến không thuận khí một cái, eo lại bắt đầu đau rồi.

Thật là nghiệp chướng.

Vừa nghĩ đến còn phải tiếp tục cuộc sống như thế, Tịch Lục liền cảm thấy cậu vẫn là sớm đi học thì tốt hơn, trên eo trừ lúc ngồi dậy sẽ có chút đau ra, những cái khác coi như vẫn tốt.

Sau đó Tịch Lục lại nằm ở trên giường một ngày, sáng sớm ngày hôm sau bò dậy thật sớm, đỡ eo của mình, xoay qua lại một chút, cảm thấy cũng không có vấn đề, bèn rửa mặt, mặc quần áo xong đeo cặp đi học.

Tịch Lục sờ cằm, lúc đi xuống lầu, suy nghĩ rốt cuộc tí nữa nên ăn bánh bao hấp hay là bánh bột ngô thêm sữa đậu nành thì tốt hơn, gặp bà thím trông cửa, cậu lên tiếng chào hỏi một tiếng y như lúc trước, lại đột nhiên bị bà thím gọi lại.

Bà thím nói: “Này này này, thằng cu kia, cháu lại đây một chút.”

Tịch Lục một mặt kinh ngạc, cậu có lẽ là không làm chuyện gì kỳ quái chứ, bà thím trông cửa này Lục Quyên Quyên từng nói, rất không dễ chung đụng, tính tình không tốt, có đôi khi trong lúc tức giận nói chuyện với bà, còn có thể bị tạt cho vài câu, cho nên Tịch Lục vẫn luôn ra vào lặng lẽ.

Lúc Tịch Lục đi qua, bà thím đánh giá mặt cậu, nhìn hồi lâu, nhìn đến Tịch Lục cảm thấy quỷ dị không nói nên lời, sau đó cậu hỏi: “Thím à, thím... có việc gì không?”

Bà thím nhíu mày, nói: “Thím thấy mày cực kỳ quen mắt là thế nào?”

Tịch Lục: “... Thím à, cháu chuyển tới nơi này đã được vài ngày rồi.”

Bà thím quơ quơ tay, trả lời: “Thằng cu này, sao không nghe hiểu tiếng người thế, thím nói không phải là ý này, ý của thím là hình như thím đã thấy mày ở chỗ nào đó.”

Tịch Lục tâm tâm niệm niệm bữa sáng của mình, cũng không rảnh tiếp tục tranh luận với bà thím ở chỗ này, cậu nói: “Thím à, khuôn mặt này của cháu là khuôn mặt đại chúng, rất nhiều người đã nói cháu trông giống ai đó.”

Bà thím nghi ngờ nhìn nhìn Tịch Lục, nói: “Có lẽ thật là như vậy, nhưng là...”

Không đợi đến bà thím nói chuyện tiếp, Tịch Lục đã ngắt lời: “Thế không có chuyện gì, thím à, cháu đi học đây.” Sau đó không đợi bà thím nói chuyện tiếp, Tịch Lục đã vội vàng xông ra cổng.

Bà thím nhíu mày, nói lầm bầm: “Người trẻ tuổi bây giờ, nói chuyện cũng hấp hấp hoải hoải, aiz thật là một thế hệ không bằng một thế hệ mà, nhưng mà... Rốt cuộc là từng thấy ở đâu đây ta..”

Tịch Lục quay đầu lại nhìn thấy bà thím không có đuổi theo tới đây, cậu liền thả chậm bước chân, nghĩ thầm mình vẫn là ăn bánh bao thôi, có thịt.

Đi đến trong cửa hàng bánh bao, một đống lớn người đang chờ ở bên ngoài, Tịch Lục đứng ở nơi đó, xếp vào hàng ngũ, ngửi thấy một mùi thơm từ thịt của bánh bao bên trong cửa hàng, không kìm lòng nổi nuốt nước miếng một cái, chỉ là sức lực hơi lớn, eo của Tịch Lục “rắc rắc” một tiếng, lại truyền tới tiếng vang giòn giã.

Tịch Lục đau đến một tay che mắt mình, sợ mình không chú ý một cái, sẽ đau đến nặn ra mấy giọt nước mắt, vậy mặt mũi cũng ném đi được rồi.

Lúc cậu buông tay ra, mấy học sinh trung học vốn là đứng ở trước mặt mình, đều xoay đầu nhìn cậu.

Tịch Lục cho là tiếng eo mình kêu làm cho các cô ấy nghe thấy được, bèn ngượng ngùng cười cười với các cô.

Mấy học sinh trung học kia phản ứng rất kỳ quái, đầu tiên là sửng sốt, sau đó có hai nữ sinh nói với người bên cạnh: “Hình như là thật đó.”

“Ừm, là hơi giống.”

Tịch Lục cũng không chú ý cuộc nói chuyện của các cô, mua xong bánh bao nóng hừng hực, cậu không thể chờ đợi được lấy ra một cái bánh bao tống vào trong miệng mình, chỉ là bánh bao quá nóng, cắn một cái nước thịt lại làm bỏng đầu lưỡi, ngũ quan của Tịch Lục lập tức lại xoắn xuýt lại với nhau, che miệng khom lưng, vẫn cứ chớp mắt nhíu mày nuốt xuống hoàn toàn cái bánh bao.

Sau đó cậu há miệng, hà hơi không ngừng, để cho không khí lạnh lẽo tiến vào trong miệng mình.

Híp mắt, đảo qua đám người, nhìn thấy mình mấy học sinh trung học vừa mới đứng ở trước mặt mình vẻ mặt giật mình nhìn mình.

“Trời ạ... Không phải là một người chứ...”

“Nhất định không phải, chênh lệch cũng quá lớn đi.”

Sau đó các cô liền dùng ánh mắt ai oán đáng tiếc nhìn thoáng qua Tịch Lục, yên lặng đi đến trường trung học.

Tịch Lục trợn tròn mắt, vẻ mặt vô tội nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, luôn cảm thấy hình như là không đúng chỗ nào.

Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bảy cái bánh bao còn lại, thời gian còn sớm, Tịch Lục quyết định đi từ từ đến trạm xe bus, đợi nó nguội rồi, mình lại ăn tiếp.

Xách túi nilon màu trắng, Tịch Lục bước chân nhẹ nhàng đi tới.

Cũng không để ý xung quanh có vài người khi nhìn thấy cậu, thỉnh thoảng có mấy người sẽ đột nhiên quay đầu lại.

Luôn cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào.

Tịch Lục đi đến trạm xe, một đám người đứng ở chỗ đó xếp hàng chờ xe, cậu xách túi đi qua, suy nghĩ bánh bao có lẽ đã nguội rồi, bén lấy ra một cái trong đó, nhét vào trong miệng.

Ngon đến mình một mặt máu, Tịch Lục thỏa mãn lại cầm lấy bánh bao nhét vào trong miệng mình.

Bên cạnh có một nữ sinh mặc đồng phục trường mình đột nhiên vỗ vỗ vai cậu, Tịch Lục đang nhét bánh bao vào trong miệng mình, quay đầu phồng má nhìn nữ sinh kia.

Nữ sinh đỏ mặt, thấp thỏm nói: “Cậu là... người mẫu sao?”

Tịch Lục khoát khoát tay với nữ sinh, ý bảo chờ cậu nuốt xong bánh bao hẵng nói, cậu nhai cấp tốc, dùng ba giây nuốt xong hoàn toàn một cái bánh bao vào trong bụng, sau đó cậu quay đầu, nói: “Mình không phải đâu.”

Nữ sinh rõ ràng bị cách nuốt cấp tốc kia của Tịch Lục làm cho kinh ngạc, cả nửa ngày mới trả lời: “A, vậy trông cậu rất giống người này.” Cô thò ngón tay chỉ bảng quảng cáo thường xuyên để trang báo quảng cáo bên cạnh.

Tịch Lục quay đầu, lại đập vào mắt gương mặt to lớn vô cùng của mình.

Cậu sợ tới mức lùi lại một bước.

Người có thể bị chính ảnh của mình dọa sợ, Tịch Lục cũng không dễ dàng.

Kết hợp với đủ loại sự tích bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, cuối cùng Tịch Lục cũng đã hiểu, sự khác thường của những người đó.

Thì ra là trong khoảng thời gian mình nằm trên giường này, công ty đã đi thay ảnh rồi.

Nữ sinh bên cạnh nói: “Nhìn kỹ một cái, cậu và cậu ấy cũng không phải quá giống, khí chất của cậu ấy thoạt nhìn lạnh lùng hơn một chút, ngũ quan cũng đẹp hơn một chút, cậu...” Cô nhìn nhìn Tịch Lục, nói: “Vẫn là có chút không giống với cậu.”

Tịch Lục: “...” Rốt cuộc mình có nên nói cho bạn ấy biết, đó là mình hay không.

Cuối cùng cậu quyết định hãy cứ im lặng đi, vẫn là cho mình “cao quý lạnh lùng” một chút thể diện đi, cậu nhìn bánh bao thịt trên tay mình, rối rắm.

Cái bánh bao thịt này có thể có chênh lệch gì với hình tượng của mình hay không?

Nữ sinh nhìn cậu, nói: “Cậu không ăn sao? Nếu không ăn, cho mình ăn thế nào?” Vẻ mặt cô thèm nhỏ dãi nhìn một cái bánh bao thịt còn sót lại của Tịch Lục.

Câu trả lời của Tịch Lục rất dứt khoát, cậu nhanh chóng nhét cái bánh bao cuối cùng, vào trong miệng mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3