Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 56

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 56
gacsach.com

Ừm, trong cuộc đời bạn có thể bởi vì một người chiếu sáng lên mình lên khắp bầu trời hay không, khi bạn vốn cho là mình vĩnh viễn sẽ sống ở trong góc tối, sau đó hối hận sống tiếp, người kia đột nhiên chìa tay ra về phía bạn, nói cho bạn biết, không sao, bất kể thế nào, tôi cũng sẽ giúp bạn.

Trần Giới ngẩng đầu lên, cô nghĩ, cho dù là tất cả người trong cuộc đã quên mất, cô vẫn là như cũ không thể nào quên.

Buổi sáng, Giang Ninh gọi điện thoại tới, cậu ấy và cô trong điện thoại luôn là im lặng nhiều hơn nói chuyện rất nhiều.

Giang Ninh nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Trần Giới nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Cô nghĩ, sao có thể vui vẻ đây, Giang Ninh, cậu rõ ràng biết, một ngày này đối với bọn họ mà nói, là đau khổ nhường nào.

Giang Ninh nói: “Qua một năm nữa, là mình có thể trở về rồi.”

Trần Giới gật gật đầu, nói: “Được.”

Giang Ninh liền cúp điện thoại, trước giờ cậu ta chính là một người như vậy, tỉnh táo trấn định, không làm theo cảm tính, cũng không phải là không quan tâm, chỉ là so với cô cậu ta càng thêm thành thục, hai người quá mức giống nhau...

Bên ngoài cổng trường, Trần Giới từ trong trường học đi ra, liền nhìn thấy Tịch Lục đứng ở cổng trường, có không ít học sinh đi ngang qua nhìn cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí cúi đầu rỉ tai nói gì đó.

Bọn họ nghị luận đơn giản chính là ——

“Người đó là Tịch Lục hả, một đứa bệnh thần kinh.”

“Chạy từ rất xa tới quấn người ta cũng thật là đủ không thể sánh được.”

“Người bình thường không làm được việc này đâu nhỉ, đầu cậu ta thật là có bệnh đúng không, bố mẹ cậu ta nhất định nghĩ còn không bằng không sinh ra cậu ta, ha ha ha.”

...

Vành mắt của Trần Giới ướt rồi.

Tịch Lục cũng biết những người bên cạnh đều đang nhìn mình, lời khó nghe không phải là chưa từng nghe, cậu không để ý cho nên cũng chẳng coi là chuyện gì, lúc nhìn thấy Trần Giới đi tới, cậu vội vàng nghênh đón, mặt hơi nóng, cậu nhìn thấy mặt Trần Giới, là không ức chế được hưng phấn, loại cảm giác tâm tình kích động khi nhìn thấy Trần Giới từng bước từng bước đi về phía mình này, không khỏi làm cho người có một loại cảm giác lỗ mũi chua xót, dưới hốc mắt Trần Giới hơi đỏ lên, gió thổi qua đập vào mặt, làm cho cậu nheo mắt vào.

Tịch Lục sờ sờ gáy, nói: “Gió hôm nay thật là lớn mà, thổi làm đau cả mắt.”

Trần Giới vươn tay dụi dụi mắt, trả lời: “Ừm, là có chút lớn.”

Tịch Lục nhìn mặt Trần Giới, cô hơi rũ mắt xuống, lộ ra nốt ruồi nhỏ đã lâu không gặp kia, cậu có một loại xúc động, vậy mà lại muốn chào hỏi nốt ruồi nhỏ này.

Loại ý nghĩ bệnh xà tinh này, Tịch Lục quyết định vẫn là chôn ở trong lòng, không cần nói cho người khác biết.

Trứng Lùn vừa mới lấy cớ không quấy rầy cuộc hẹn sinh nhật của mình và Trần Giới đi trước, chẳng qua trên thực tế, loại người thích xem náo nhiệt như Trứng Lùn, làm sao có thể dễ dàng buông tha kẻ gây cười như Tịch Lục rời đi đây!

Cậu ta quyết định đi theo sau xem! trò! hay!

Tịch Lục không khỏi cảm thấy bắt đầu khẩn trương, tại sao cậu lại có một loại cảm giác ngàn dặm chạy tới gặp bạn gái, từ lúc ý nghĩ này toát ra, Tịch Lục cũng sắp vui mừng hạnh phúc nở hoa rồi, đáng tiếc nhìn nhìn xung quanh, lại lập tức thức tỉnh từ trong thế giới ảo tưởng.

Ở trong mắt người khác, mình chính là người quái dị ý chứ.

Đi theo đuôi Trần Giới, bệnh thần kinh.

Bạn trai?

Bạn trai của Trần Giới không phải là mình.

Vẻ mặt Tịch Lục trong nháy mắt liền từ một mặt cực lạc biến thành một mặt khóc, cơ mà vẫn muốn hoàn thành mục đích hôm nay mình trở về, mang theo Trần Giới trôi qua một sinh nhật vui vẻ.

Tịch Lục không khỏi cảm thấy, nếu như mình không trở lại, sinh nhật của Trần Giới có lẽ chỉ là như một ngày bình thường, đến trường tan học sau đó về nhà.

Một người cô độc.

Nghĩ đến đây, cậu liền không có cách nào không đến.

Không suy nghĩ nhiều cái gì, cậu cũng không yêu cầu xa với có thể nhận được đáp lại của Trần Giới, cậu chỉ là hành động theo ý nghĩ hiện tại của mình.

Trần Giới bên cạnh khẽ cong khóe môi lên, đôi môi phiếm hồng, da thịt trắng nõn, cô giương mắt lên, đột nhiên nói một câu, “Tịch Lục, cậu thật sự rất dễ nhìn thấu.”

Tịch Lục lập tức đỏ mặt, vuốt mái tóc có chút lớm chởm của mình, cậu trả lời: “A, là như vậy phải không? Nhưng là, Trứng Lùn nói mình rất cao lãnh mà.”

Trần Giới vẫn là đang cười.

Tịch Lục cảm thấy khoảng cách mấy tháng này tựa hồ cũng không có kéo xa khoảng cách giữa cậu và Trần Giới, thậm chí nói, có một số thứ tựa hồ đã bắt đầu có biến hóa.

Cậu đột nhiên nhớ tới, quà tặng để trong ba lô của mình, cậu nói với Trần Giới: “Trần Giới, cậu chờ một chút.”

Sau đó cậu liền bắt đầu đứng lục lọi ba lô ở ven đường, sau đó khi nhìn thấy túi giấy chứa đồ bạc, Tịch Lục hưng phấn kéo một phát túi giấy từ trong ba lô ra luôn, sau đó nói với Trần Giới: “Tìm được rồi!”

Vừa dứt lời, tựa hồ có cái gì đó từ trong ba lô bay ra.

Tịch Lục nhìn mảnh vải ca rô đen trắng cực kỳ quen mắt kia...

Tung bay ở trên bàn chân mình, sau đó hạ xuống hoàn mỹ, mang hình dạng hoàn chỉnh của nó hiện ra ở trước mặt mọi người đi ngang qua.

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!

Ai có thể nói cho cậu biết! Vì sao quần lót đã bị mất tối hôm qua của mình lại xuất hiện ở chỗ này!

Quan trọng là, vì sao lại ở trong ba lô của mình!

Càng quan trọng hơn là, đồ trời đánh, vì sao lại bị Trần Giới nhìn thấy quần.chữ.nhật ca rô mình thích mặc nhất!

Một trận gió thổi qua, cuốn cái quần••lót nam•sĩ hết sức chói mắt trên chân Tịch Lục lên, xẹt qua một độ cong mỹ lệ ở trước mắt cậu, Tịch Lục vươn tay chẳng để ý nhiều như vậy, một phát bắt được nó.

Thân thể cậu là cứng ngắc, cậu thậm chí không dám nhìn tới vẻ mặt của Trần Giới và người qua đường.

Mau, cho cậu một con dao, cậu muốn mổ bụng tự sát.

Không thể luống cuống! Tịch Nam Phương từng nói đàn ông chân chính gặp chuyện thì suy nghĩ đầu tiên chính là đi giải quyết nó, mà không phải là trốn tránh nó.

Giải quyết nó, rốt cuộc giải quyết nó như thế nào!

Đúng rồi! Là như vậy!

Tịch Lục cầm lấy cái quần.lót kia nhẹ nhàng lau qua trán mình, sau đó nói: “Thời tiết này hơi nóng, mình lấy khăn tay lau lau cái trán, ai nha, bẩn quá, mình ném đi đây.”

Sau đó nhanh chóng ném quần.lót vào trong thùng rác gần đây, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại.

... Cậu nên cảm tạ một chút, may mắn đây là một cái quần lót đã giặt rồi không?

Không giống với ý cười nhạo trong mắt người đi đường, Trần Giới chỉ là nhìn cậu, nói một câu: “Khăn tay rất đẹp.”

Tịch Lục cũng sắp cảm động khóc rồi! Trần Giới, cậu chính là thiên sứ mà! Người dùng loại lời nói dối CMN có thể giúp xoa dịu này, nội tâm nhất định là vô cùng thiện lương!

Cậu cũng sắp bị mình ghê tởm khóc rồi.

Trứng Lùn núp ở bên cạnh, che cái bụng đã cười đau, từ đứng bên cạnh đứng lên, cậu ta đi theo, quả nhiên là không sai, có thể nhìn thấy loại hình ảnh say lòng người này, cậu ta cũng là say rồi.

Trần Giới nhìn ra sự lúng túng của Tịch Lục, đột nhiên vươn tay, bàn tay trắng nõn kéo cổ tay Tịch Lục, đi về phía trước.

Mát quá, mềm quá.

Làn da của con gái quả nhiên là nhẵn mịn hơn con trai rất nhiều, xúc cảm lạnh lẽo cùng với nhiệt độ cơ thể hơi nóng của mình hình thành đối lập rõ ràng.

Cho đến sau khi rời khỏi chỗ xảy ra tai nạn khoảng cách mấy trăm mét, Trần Giới buông bàn tay đang kéo Tịch Lục ra.

Tịch Lục có chút ngẩn người vươn tay, nhìn một chỗ bị Trần Giới kéo qua của mình.

Chói mắt quá!

Cậu cảm giác mình bị tinh lọc cả rồi là chuyện gì xảy ra!

Cậu chẳng biết từ đâu tới bật thốt lên: “Trần Giới, lúc cậu mới ra đời, nhất định là bỏ quên cánh của mình ở bên trong rồi đi.”

Trần Giới nhìn Tịch Lục, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng bởi vì những lời này của cậu, chứa đầy ý cười, cô nói: “Tịch Lục, cậu mới vậy ý.”

Tịch Lục có chút đứng không vững rồi, ổn định trọng tâm của mình, cầm túi giấy đựng quà tặng trong tay vô cùng cung kính đưa cho Trần Giới, sau đó nói: “Trần Giới, sinh nhật vui vẻ.”

Trần Giới thất thần nhìn Tịch Lục.

Suy nghĩ của cô bay có chút xa, cô nghĩ tới rất nhiều năm trước, Tịch Lục cũng là như vậy, cầm bánh trứng nướng, vô cùng nghiêm túc đưa cho mình, nói ——

Trần Giới, sinh nhật vui vẻ.

Cô nhếch miệng cười, tiếp nhận.

Giống như trước đây, trả lời: “Cám ơn cậu, Tịch Lục.”

Tịch Lục quả nhiên vẫn không có thay đổi.

Như vậy là tốt rồi

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor