Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 49

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 49
gacsach.com

Lúc xem ảnh, Tịch Lục cảm thấy mình vô cùng thê thảm, bèn không đi tham gia náo nhiệt, trái lại Chân Tần cùng một người khác chạy qua, xem ảnh trong máy vi tính, Chân Tần phát ra vài tiếng rú quái dị, sau đó điên cuồng vẫy tay với Tịch Lục cách đó không xa, nói: “Tịch Lục, lại đây, lại đây, cho ông xem cái này.”

Tịch Lục cau mày đi qua, nhìn thấy Chân Tần chỉ vào trên màn hình, là ảnh của cậu, cậu cũng ngây ngẩn cả người.

Không biết là nhiếp ảnh gia quá lợi hại hay là thế nào, cậu rõ ràng mặt không chút thay đổi, vậy mà chụp ra vài phần mỹ cảm lãnh ngạo biếng nhác, mấy động tác trong lúc vô tình, vậy mà chộp được sự tự do trong mắt cậu.

Tịch Lục cũng có chút không hiểu mình rồi.

Chân Tần chọt eo cậu một cái, nói: “Xem đi, tôi đã nói ông có thiên phú rồi mà, bức ảnh này thoạt nhìn thật tuyệt, chụp còn tốt hơn tôi.”

Nhiếp ảnh gia bên cạnh xen vào nói: “Em rất ăn ảnh, thông thường nếu ống kính kéo gần, người sẽ không đẹp lắm, nhưng em viễn cảnh và cận cảnh đều không tệ, tuy rằng năng lực thể hiện còn cần phải tăng lên, nhưng cũng không tệ lắm.”

Tịch Lục được yêu thương vừa mừng vừa lo mở to hai mắt.

Sau khi Mễ Chính và Khương Du xem ảnh chụp xong, lập tức quyết định để cho ba người bọn họ làm người mẫu của công ty luôn, lúc Tịch Lục cầm bản sao giấy tờ hợp đồng người ta đưa cho đi về đến nhà, vẫn là một mặt đần thối.

Hoàn toàn không biết mình tại sao lại may mắn như vậy.

Đối phương nói để cho bọn họ mang theo hợp đồng suy nghĩ một ngày, ngày mai lại đi ký hợp đồng.

Tịch Lục nhìn thấy con số trên hợp đồng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngu nga ngu ngơ nhìn Chân Tần, chỉ vào phía trên nói: “Ông nói cho tôi biết, có phải tôi hoa mắt hay không, phía trên vì sao có bốn số không.” Tịch Lục vốn cho là nhiều nhất được một hai ngàn đồng, nhưng bây giờ vừa nhìn, quả nhiên là cậu quá ngây thơ rồi.

Cái xã hội này vẫn có điều yêu mến.

Chân Tần trợn trắng mắt nhìn cậu, nói: “Ông không hoa mắt, đây là thù lao chụp cho ba bộ hình, nếu như là người mẫu chuyên nghiệp, không chừng còn phải nhiều hơn một số không nữa cơ.”

Tịch Lục lại không phải người mẫu chuyên nghiệp gì, nhìn hợp đồng trên tay, cảm thấy mình là đang bê tiền mặt nặng trịch.

Lâng lâng về đến nhà, càng nghĩ, vẫn quyết định nói chuyện này cho Tịch Nam Phương và Lục Quyên Quyên, một là để cho bọn họ giúp đỡ xem thử hợp đồng có vấn đề gì không, hai là sau này mình kiếm được tiền cũng có thể trợ cấp trong nhà rồi.

Chỉ là lúc mở cửa, Tịch Nam Phương và Lục Quyên Quyên chẳng ở nhà.

Tịch Lục yên lặng đi vào phòng, cầm bút lên viết đề luyện tập.

Đợi đến thời gian ăn cơm lại yên lặng hâm nóng đồ ăn thừa, chỉ với canh rau còn thừa ngày hôm qua, chan vào cơm, ăn xong rồi.

Lại đi vào làm đề luyện tập một giờ, thật sự là mệt mỏi, bèn nằm sấp ở trên giường nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi nghe được ngoài cửa có tiếng động, cậu lập tức bò phắt luôn từ trên giường dậy.

Lục Quyên Quyên xách một quả dưa hấu to trở lại, nhìn thấy Tịch Lục, gào to: “Lộc Lộc, rửa tay, đến ăn dưa, rất ngọt.”

Mùa thu rồi, dưa hấu lúc này cũng không có ăn ngon như thời gian trước, bên đường cũng hiếm khi có thể nhìn thấy lái buôn bán dưa hấu.

Tịch Nam Phương ngồi trên ghế sô pha, cả người nằm nghiêng, nghỉ ngơi.

Lục Quyên Quyên cắt dưa xong, đặt từng hàng từng hàng lên đĩa, gọi hai người mau tới ăn.

Tịch Lục cầm một miếng, nhìn thấy thịt quả đo đỏ, cắn một miếng, rất ngọt, nước cũng đủ, cậu ngẩng đầu, nói với Lục Quyên Quyên Tịch Nam Phương: “Bố mẹ, ngày hôm qua con theo cùng bạn học Chân Tần của con đi nộp đơn vào công ty người mẫu gì đó, sau đó Chân Tần qua được, con cũng qua được... Đối phương công ty nói muốn ký hợp đồng với con... cho bố mẹ...”

Còn chưa nói xong, Tịch Lục đã bị Tịch Nam Phương đột nhiên ngắt lời.

Tịch Nam Phương trừng mắt nhìn, nhìn cậu nói: “Cái gì thế, lừa người, bằng như mày còn đi làm người mẫu, cẩn thận người ta đem bán mày mày cũng không biết.”

Lục Quyên Quyên cũng có chút không tin, nói: “Lộc Lộc à, sẽ không phải là lừa đảo chứ? Vẫn là đừng đi, mẹ cũng sợ con bị người ta lừa đó.”

Tịch Lục một mặt máu, bố ruột, mẹ ruột.

Tịch Nam Phương còn nói thêm: “Lúc trước không phải nói cho mày rồi mà, bảo mày đừng đi bận tâm cái gì, trong nhà có bố, mày yên tâm mà học tập không phải là được rồi sao.”

Lục Quyên Quyên khó được hùa theo Tịch Nam Phương một lần, nói: “Đúng vậy, bố con nói đúng, con cứ yên tâm mà học tập, chuyện kiếm tiền, mẹ và bố con có thể giải quyết.”

Tịch Lục lấy hợp đồng ra đưa cho Tịch Nam Phương, nói: “Bố mẹ xem thử trước đã, nếu vẫn còn cho rằng là giả, vậy con sẽ không đi nữa.”

Tịch Nam Phương nhận lấy mấy tờ giấy kia, lật xem thật kỹ, chờ đến khi nhìn thấy bên A vậy mà là công ty nào đó, cho là mình hoa mắt, lại nhìn thấy con dấu phía trên, gọi Lục Quyên Quyên tới cùng nhau xem đi xem lại mấy lần, ở dưới ánh mắt mong đợi của Tịch Lục, chần chờ hỏi: “Hiện tại lừa đảo làm giả cũng làm thật như vậy, ngay cả công ty lớn cũng dám giả mạo, con dấu nhất định là tìm người khác khắc phỏng theo.”

Tịch Lục: “... Bố, đây là thật.”

Tịch Nam Phương nhíu mày, trả lời: “Được, nếu như vậy, mày nói cho bố biết, chúng mày tham gia phỏng vấn chưa?”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Tham gia rồi.”

Tịch Nam Phương hỏi: “Vậy mày biết người phỏng vấn mày tên là gì không?”

Tịch Lục suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Con chỉ nhớ tên hai người, một người tên là Mễ Chính, một người khác tên là Khương Du.”

Tịch Nam Phương ngây ngẩn cả người, nhìn đi nhìn lại con mình, nói: “Mày xác định?”

Tịch Lục gật đầu.

Lục Quyên Quyên ở bên cạnh cuối cùng nói: “Nam Phương à, khả năng thật sự là thật.”

Tịch Nam Phương sờ sờ cằm, nói: “Không được, anh gọi điện thoại hỏi một chút, em phải biết hiện tại lừa đảo càng ngày càng nhiều, chỉ chuyên lừa loại thiếu niên thiếu não như Tịch Lục.”

Tịch Lục: “...” Bố ruột đó.

Tịch Nam Phương tiện tay lấy điện thoại ra, bấm một số, ông nói: “Alo, lão Lưu à, là tôi, Tịch Nam Phương.”

“Đúng, đúng, đúng, gần đây anh khỏe không?”

“Ngày nào đó có thời gian rảnh đi ra tụ tập một chầu.”

Tịch Nam Phương nói một ít lời khách sáo, sau khi nói xong liền chuyển đề tài chính, nói: “Lão Lưu, tôi nghe nói công ty của các anh gần đây đang tuyển người mẫu.”

Đối phương không biết nói gì đó, Tịch Nam Phương ngước mắt lên liếc Tịch Lục một cái, làm cho Tịch Lục bị nhìn có chút chột dạ, lỡ như thật đúng là giả thì làm sao bây giờ.

“Như vậy à, chính là con tôi đó, phỏng vấn thành công, đúng, tên Tịch Lục, tôi chỉ là muốn xác nhận một chút có việc này hay không.”

Tịch Nam Phương yên tĩnh một chút, lại ngước mắt lên nhìn thoáng qua Tịch Lục, cuối cùng nói với đầu điện thoại bên kia, nói: “À à à, cám ơn anh, lúc nào mời anh ăn cơm.”

Lại là khách sáo vài câu, Tịch Nam Phương cúp điện thoại, Lục Quyên Quyên ở bên cạnh vội hỏi: “Thế nào? Anh hỏi rõ chưa? Là thật hay là giả?”

Tịch Nam Phương đứng dậy, đi đến bên cạnh Tịch Lục, nhìn tỉ mỉ mặt cậu, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng sờ sờ cằm của mình, nói: “Quả nhiên là trông giống mình, mới có thể được chọn.”

Tịch Lục: “...”

Lục Quyên Quyên lập tức vui mừng rú một tiếng, nói: “Thật sao?”

Tịch Nam Phương gật gật đầu, nói: “Nhìn kỹ, anh hồi trẻ và Tịch Lục thật là một khuôn đúc ra, làm sao lại không có cơ hội tốt để cho anh lộ diện, không chừng hiện tại anh chính là ngôi sao lớn nhà nhà đều biết rồi.”

Lục Quyên Quyên dán một cái tát qua, “Thúi lắm, trông giống anh mà nói, đời này Tịch Lục tuyệt đối là hủy rồi, anh xem, mũi này sống mũi cao, là của em đi, anh xem mắt này mắt hai mí còn rất lớn, là của em đi, anh xem khuôn mặt này, nếu là di truyền cái đót của anh còn có thể sống sao? Đừng nói nữa, em cũng không nhẫn tâm quở trách anh nữa, gương mặt kia của anh quá thê thảm không nỡ nhìn rồi, sao lúc trước em lại gả cho anh thế.”

cái đót trong truyền thuyếtTịch Nam Phương vội vàng ân cần nói: “Đúng, đúng, Tịch Lục đều là di truyền ưu điểm trên người Quyên Quyên em, em đừng tức giận, đừng tức giận, anh chỉ nói một chút, nói một chút.”

Lục Quyên Quyên hừ một tiếng, cao hứng ôm lấy Tịch Lục, nói: “Thật tốt quá, quả nhiên con trai nhà chúng ta vẫn rất có bản lĩnh, em vốn còn lo đời này sau này thằng bé sống thế nào đây, bây giờ ngẫm lại, có một cái mặt tốt cũng là kỹ năng tự có mà.”

Tịch Lục: “... Chờ một chút, mẹ, sao mẹ theo kịp trào lưu như vậy, kỹ năng tự có là mẹ nghe được từ nơi nào?”

Lục Quyên Quyên trả lời: “Trong bãi than đá có hai anh bạn nhỏ mỗi ngày đều thảo luận, tan tầm thì đi chơi game, mẹ nghe được nhiều liền hiểu thôi.”

Tịch Lục: “...”

Tịch Nam Phương lại xem đi xem lại hợp đồng mấy lần, cuối cùng nói: “Cho dù là có thể kiếm tiền, vẫn phải đặt việc học tập ở vị trí đầu tiên, suy cho cùng đây không phải là phiếu cơm lâu dài.”

Tịch Lục hiểu, gật gật đầu, cuối cùng Tịch Nam Phương nói không thành vấn đề, cậu liền cầm bút ký tên của mình lên trên.

Tác giả có lời muốn nói: =-= nhân vật chính lệch ra ngoài quỹ đạo rồi... Nhưng là tin tưởng tôi, nghề chính của Tịch Lục vẫn là làm ông chủ bãi than đá, nhất thời thổ hào mà thôi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3