Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 18

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 18: Bệnh xà tinh bị bắt chuyện
gacsach.com

Lúc Tịch Lục đi vào lớp học, trong lớp mấy nam sinh bình thường coi như là nói chuyện được liền cùng nhau trêu chọc cậu gào lên: “Anh hùng của chúng ta tới rồi, mau, nghênh đón!”

Nghe đám nam sinh kêu gọi, một số nữ sinh cúi đầu bắt đầu cười lên khe khẽ.

Tịch Lục đỏ mặt lên, không khỏi cảm thấy xấu hổ, khoát tay với bọn họ, nói: “Đi qua một bên, mất mặt.”

“Mất mặt gì chứ, Tịch Lục, mặc dù mày quả thật rất không biết tự lượng sức mình, nhưng tao đặc biệt bội phục mày, nếu là Từ Diêm Á bị nói xấu, tao nhất định không làm được giống như mày.” Người nói lời này là ngồi cạnh Tịch Lục, thích Từ Diêm Á, viết một bức thư tình dài đến ba nghìn chữ cho Từ Diêm Á, cuối cùng bị Từ Diêm Á sửa lỗi chính tả trả lại.

“Đúng vậy, là hơi khiêm nhường rồi, chúng tao thật sự bội phục lòng can đảm này của mày, tiểu bá vương Chu Xương kia quả thật cần phải trừng trị một trận, bây giờ tốt rồi, thằng đó tự thôi học rồi, sau này cũng không cần sợ gì nữa.”

Tịch Lục gật gật đầu, Chu Xương đúng người đúng tội, ai bảo cậu ta bình thường đắc tội với người ngoài miệng còn chạy xe lửa[1], đáng đời.

[1]miệng chạy xe lửa: ăn nói lung tung không suy nghĩ

Trứng Lùn kiễng chân lên chút vịn bả vai Tịch Lục, một bộ dáng hai hai anh em tốt, nói với những người này: “Đây còn không phải là nên cảm ơn tao, chúng mày xem xem, gương mặt của Tịch Lục ấy à, nếu không phải tao ở bên cạnh hỗ trợ, nhất định hủy dung, như bây giờ coi là không tệ rồi.”

“Trứng Lùn, anh em tốt Trung Quốc đó!”

Trứng Lùn hất đầu lên, lỗ mũi hướng lên trời, tự hào nói: “Đó là, nếu không phải tao không có mặt, không chừng bây giờ Tịch Lục còn treo thạch cao lên đó!”

Đối với loại hành vi vơ công vô sỉ của Trứng Lùn, Tịch Lục thờ ơ nhìn, cũng không có vạch trần cậu ta.

Chỉ là, Tịch Lục không nghĩ tới, hành động lần này của mình, bởi vì sự thổi phồng của Trứng Lùn vậy mà ở trong trường học trở thành một đoạn giai thoại, chuyện này cũng được quang vinh ghi lại ở trong cột mốc sự kiện quan trọng của cuộc đời Tịch Lục, coi như là tấm bia to đầu tiên cậu bước lên trên hành trình trở thành người đàn ông chân chính, chúng ta tạm thời hãy đặt tên cho chuyện này là — sự kiện vội vàng xếp hàng để bị đánh đi. (...)

Trứng Lùn tiếp tục tán gẫu cùng đám nam sinh kia, Tịch Lục để cặp xuống, đi WC, chạy một buổi sáng, trên người khó tránh khỏi có mồ hôi, dính bết bết, không thoải mái, ngại trên mặt trên người có vết thương, Tịch Lục dùng ngón tay dính nước lau cẩn thận, giằng co một hồi, mặt lau sạch sẽ rồi, trên cổ không có vết thương, trực tiếp dùng nước múc một vốc, xối lên cổ một cái, thoải mái!

Tịch Lục rửa xong cánh tay và bắp tay, liền từ WC đi ra.

Advertisement

00: 00

Bên cạnh toilet nam chính là toilet nữ, vòi nước rửa tay công cộng, hai bên cũng không có cửa, chỉ là hai mảnh vải màu xanh nhạt che kín, còn may muốn đi WC phải vòng qua một góc, cho dù là muốn rình coi cũng nhìn không nhìn thấy cái gì, trừ phi là đi vào.

Từ trong toilet nữ đi ra một cô gái, rất xinh đẹp, hơi quen mắt, Tịch Lục nhìn thoáng qua, rồi chuẩn bị quay lại lớp học.

“Hey, Tịch Lục!”

Tịch Lục dừng bước chân lại, quay đầu, chìa ngón tay chỉ vào mình, sau đó mở miệng, hỏi: “Bạn gọi tôi?” Thật ra cậu càng muốn hỏi một câu, bạn là ai?

Chẳng qua suy nghĩ một chút, rất tổn thương người, vẫn là thôi.

Cô gái cười tủm tỉm gật gật đầu, cô ấy mặc áo cộc tay màu xanh nhạt có điểm hoa cỏ đồng nội nhỏ xinh tươi mát, phía dưới kết hợp quần short màu trắng, tóc đến eo, tóc phía dưới xoăn xoăn, nhuộm màu hơi đỏ nhưng rất sáng, nhìn ra được bình thường thường xuyên chăm sóc, làn da không tính là trắng lắm, so sánh với Trần Giới, màu da của cô ấy là thuộc loại tương đối khỏe mạnh, phối với một đầu tóc quăn hơi đỏ kia, thoạt nhìn rất hoạt bát, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, một đôi mắt linh động, cười lên trông cũng rất đáng yêu.

Cô ấy đánh giá mặt Tịch Lục, nụ cười vẫn giắt ở bên miệng, nói: “Bạn không biết mình, mình biết bạn đó, ha ha, nhìn mặt bạn, thật thảm, nhưng mà là huy chương của anh hùng, không tệ không tệ.”

Tịch Lục bị cô ấy nói có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, trả lời một câu cám ơn, sau đó liền nói: “Không có chuyện gì, mình về lớp học trước, sắp đến giờ học rồi, bạn cũng đừng lắc lư khắp nơi nữa...” Cuối cùng, còn bổ sung một câu, “Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước.”

Vừa nói xong, Tịch Lục chỉ muốn vả cho mình một cái, cái miệng này không để ý một cái là xảy ra vấn đề.

Cô gái phì cười một tiếng.

Sau đó tự tới quen thuộc vỗ vỗ bả vai Tịch Lục, nói: “Bạn thật khôi hài.”

Tịch Lục: “...” Lúc mình nói câu kia, thật sự là nghiêm túc.

Nghe tiếng chuông vào giờ, Tịch Lục nói với cô gái một tiếng: “Mình đi đây.” Rồi vội vội vàng vàng lao vào lớp.

Trở lại chỗ ngồi, Tịch Lục liền nghiêm túc tự hỏi, cô gái kia là ai ấy nhỉ, hình như rất nổi tiếng, quen mặt... Tên gọi gì ấy nhỉ...

Sau khi suy nghĩ nát óc mười giây, Tịch Lục cảm thấy mình vẫn không thể xao lãng việc học tập, ngẩng đầu, lại tiếp tục dùng ánh mắt cực nóng mà lại chân thành nhìn giáo viên tiếng Anh trên bục giảng.

Giáo viên tiếng Anh trẻ tuổi không kiềm hãm được run lên hai cái, phấn viết cầm trên tay bị niết gãy, cô tự nói với mình, nhất định phải bình tĩnh hòa nhã.

Một giáo viên tốt, dám đối mặt với kiếp sống dạy học thảm đạm, dám nhìn thẳng vào học sinh đang phát bệnh xả tinh.

Cô ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với Tịch Lục.

Tịch Lục nhìn thấy cô giáo tiếng Anh nhìn mình, lập tức bắt đầu khẩn trương, cô giáo cuối cùng cũng chú ý tới sự hiếu học của cậu sao? Cuối cùng cũng biết sự thay đổi của cậu sao?

Cô giáo tiếng Anh hé ra một nụ cười miễn cưỡng với Tịch Lục.

Tịch Lục nhất thời cảm thấy mình đạt được sự thừa nhận của cô giáo, gật gật đầu với cô giáo, sau đó trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, cô giáo, em hiểu được, sự thừa nhận trong mắt cô chính là động lực học tập lớn nhất của em, em sẽ vì quốc gia làm ra một phần nỗ lực của mình!

Tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo tiếng Anh lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lao nhanh ra khỏi phòng học.

Tịch Lục nhìn cuốn vở tràn đầy ghi chép của mình, một cuốn đầy đủ.

Trứng Lùn bu lại, sau đó lén la lén lút nói: “Khai thật ra, mày và cô giáo tiếng Anh xảy ra chuyện gì, cô giáo trên lớp vì sao thường xuyên nhìn chằm chằm vào mày, mày chẳng lẽ...”

Tịch Lục liếc xéo cậu ta, cao ngạo lạnh lùng nói: “Thu hồi ý nghĩ trong đầu mày lại, tao và cô giáo chỉ là trao đổi học thuật thuần khiết mà thôi, chẳng lẽ mày không nhìn thấy, cô giáo mỉm cười khích lệ tao, tao cảm thấy được lần tiếp theo tao nhất định có thể vào top ba mươi.”

Trứng Lùn cười cry[2], nói: “Tịch Lục, có chút chí hướng được không! Cuộc thi lần trước mày là đứng thứ hạng ba mươi mốt.”

[2]Cười Cry: dở khóc dở cười

Tịch Lục dùng một loại ánh mắt “Trứng Lùn, mày thật là dung tục” nhìn cậu ta, nói: “Thành tích tiến bộ không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết xong, tao muốn từng bước từng bước leo lên, dốc lòng.”

Trứng Lùn đã cười đến nước mắt đều đọng ở khóe mắt rồi, cậu ta nói: “Được được, Tịch Lục, mày quá dốc lòng rồi, đến cuối học kỳ, tao chúc mày có thể tiến vào top hai mươi.”

Tịch Lục cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị Trứng Lùn vũ nhục nghiêm trọng, cho nên cậu không để ý tới Trứng Lùn, mà là tiếp tục quay đầu, nhìn ghi chép cả một tiết học của mình.

Người thành công, bao giờ cũng cô đơn, cho phép cậu tạm thời mèo khen mèo dài đuôi. (...)

Trứng Lùn cười xong rồi, cuối cùng chuyển đề tài đến việc chính, cậu ta nói: “Vừa rồi lúc tao đi ra ngoài trả sách cho người khác, đi ngang qua WC, nhìn thấy mày nói chuyện cùng Từ Diêm Á, thằng ranh mày thẳng thắn sẽ được khoan hồng, thế mà không nói cho tao biết mày quen Từ Diêm Á.”

Tịch Lục ngẩn người, à, Từ Diêm Á, cậu nhớ ra rồi, chính là hoa khôi của trường được công nhận kia, cùng một đội bơi lội với Trần Giới.

Tịch Lục trả lời: “Không có quan hệ gì, tao không biết nó.”

Trứng Lùn nhe răng nói: “Mày thúi lắm, không biết, mày có thể nói chuyện với nó.”

Tịch Lục nhíu mày, nói: “Là nó đột nhiên gọi tao lại, sau đó nói một ít chuyện vô cùng nhàm chán, tao không quen nó.”

Trứng Lùn dựng ngón tay giữ về phía Tịch Lục, nói: “Lại tiện, mày là đồ nhân sinh dâm gia[3], không chỉ có Trần Giới là thanh mai trúc mã, ngay cả Từ Diêm Á cũng quen mà còn che giấu, tao khinh bỉ mày.”

[3]Nhân sinh dâm gia: Dâm = doanh = thừa thãi, chỉ nhân vật chính trong hoạt hình, truyện hậu cung, có rất nhiều phi tần, người đẹp vây quanh; còn có chỉ người làm cái gì cũng thuận lợi, nhân vật chính được ánh hào quang chiếu vào.

Tịch Lục: “... Trứng Lùn, tao thật sự không muốn nói lời khó nghe, mày cút sang một bên.”

Trứng Lùn cũng chỉ đùa giỡn một chút, cậu ta biết thu phóng, thấy Tịch Lục nói những lời này, là biết cậu tám phần không phải nói láo, liền cười ngượng ngùng ngoan ngoãn lại gần ân cần nói: “Tịch Lục, nói qua vài câu coi như là bạn bè rồi nhỉ, lần sau mày nhìn thấy Từ Diêm Á, nếu như nó lại gọi mày, mày cứ nhắc đến tao nhiều vào, nói đến tao một chút, để cho tao có một chút cảm giác tồn tại, Từ Diêm Á rất xinh đẹp, tao muốn phát triển hơn một chút, đặt trụ cột cho hạnh phúc sau này của đời tao.”

Tịch Lục quay đầu, sau đó gằn từng chữ từng câu nói: “Đi chơi trứng đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor