Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 03

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 3: Thường ngày của bệnh xà tinh
gacsach.com

Một giấc ngủ này của Tịch Lục rất thoải mái, cho nên khi đồng hồ báo thức vang lên, cậu thuần thục vươn tay ra ấn xuống nút dừng, mở mắt ra lại phát hiện trước mắt mình một mảng tối thui, dường như có cái gì đó ở trên mặt cậu, chặn tầm mắt của mình, cầm lấy cảm giác có chút vi diệu, Tịch Lục mở to đôi mắt còn có chút mê mang ra, sau đó lại nhìn thấy áo ngực ngày hôm qua rõ ràng mình đã đặt ở bên dưới gối đầu.

Tịch Lục: “...”

Lúc rửa mặt, nhìn thấy Tịch Nam Phương cũng ở WC, chứng minh hết thảy đều không chỉ là một giấc mộng của cậu.

Lúc Tịch Nam Phương từ WC đi ra, bị ánh mắt nhỏ mang một ít vui sướng mang một ít kích động của con mình nhìn cho sợ hãi, sau đó bàn tay to đập Tịch Lục một phát, nói: “Đi đi, đi qua một bên, nhìn thấy mày là phiền lòng, sáng sớm đã không bình thường, thật muốn một phát vả chết mày.”

Trước đây Tịch Lục luôn cảm thấy Tịch Nam Phương thô lỗ, hoàn toàn khác với ông bố ôn hòa khiêm nhường nhà người ta, cho nên thường hay cãi lại Tịch Nam Phương, bây giờ nghe thấy Tịch Nam Phương mắng, vậy mà không ngờ cảm thấy rất cảm động thậm chí kích động.

Tịch Nam Phương là thuộc loại đàn ông thoạt nhìn cẩu thả nhưng trên thực tế trong nội tâm lại rất tinh tế, mỗi lần nói xong những lời như thế, trong lòng đều sẽ cảm thấy có phải nói quá rồi hay không, sau đó ông nhìn nhìn Tịch Lục, định làm dịu thái độ đi một chút, lại nhìn thấy trong mắt Tịch Lục tràn đầy cảm xúc kích động hưng phấn dâng cao, cảm giác trong đôi mắt nhỏ kia giống như là ‘bố phê bình con đi, mau ra sức phê bình con đi, con là con quá cao hứng rồi’, Tịch Nam Phương đột nhiên cảm thấy hoa cúc co rút, kéo theo lời nói đến bên khóe miệng cũng không muốn nói rồi, ánh mắt nhìn con mình đã biến thành đang nhìn trạng thái bệnh xà tinh.

Tịch Lục bởi vì tâm tình rất tốt, cũng không có quá mức so đo với cảm xúc bên trong ánh mắt kia của Tịch Nam Phương.

Về đến phòng, cậu quyết định đứng dậy thu dọn phòng một chút, ném cả một vài thứ cậu không • cần, chẳng hạn như cái áo ngực trong tay này, cậu cảm thấy nếu như mình giữ lại, không cam đoan sau này dưới trạng thái vô ý thức sẽ làm ra chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp cỡ nào.

Nhìn đồng hồ, đồng hồ báo thức cài đặt vậy mà lại sớm hơn buổi sáng bình thường chừng nửa giờ, vừa lúc có thể thu dọn một chút.

“Giấy vệ sinh Trần Giới đã dùng qua...” Nhìn chiếc hộp trong tay, Tịch Lục dứt khoát tống nó cộng cả áo ngực cùng vào trong túi nilon màu đen.

“Bánh rán Trần Giới đã ăn qua...” Tịch Lục bịt mũi, không trách được bắt đầu từ hôm qua đã cảm thấy trong phòng có mùi là lạ không sao nói rõ được, ném xuống.

“Giày Trần Giới vứt bỏ...” Tịch Lục cảm thấy kể từ sau khi mình tỉnh lại, tam quan đều đang trải qua chấn động kịch liệt, mà cậu lại vẫn còn có thể chịu đựng không điên, thật ra cũng là rất khí phách. (...)

Sau khi gần như vét sạch đồ vật bên trong ngăn tủ, Tịch Lục cũng không ăn sáng, lôi kéo cái túi siêu lớn ra cửa luôn, đi đến xe rác cách nhà rất xa, ném đồ vật vào bên trong.

Trong lòng Tịch Lục có cảm giác mất mát một hồi, nhưng là vì chữa lỗi cho cuộc đời mình, cậu quyết định nhất thiết phải làm như vậy, sau khi bước nhanh chạy đi, Tịch Lục sờ sờ ngực, chỗ ngực có mảnh giấy cứng, đó là một tấm ảnh, là ảnh đêm qua cậu nhìn thấy, sáng sớm hôm nay lúc dọn dẹp, vô luận như thế nào, cậu cũng không có cách nào ném album ảnh vào trong túi, cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại.

Trên đường đi học, Tịch Lục gặp thím Trần nhà bên cạnh, lúc thím Trần nhìn thấy Tịch Lục, vẻ mặt cứng lại một chút, nhưng vẫn là tiến lên chào hỏi Tịch Lục.

“Tịch Lục, ngày hôm qua không có việc gì chứ?”

Tịch Lục ngẩn người, sau đó trả lời: “Không có việc gì ạ.”

Thím Trần lắc lắc đầu, nhìn Tịch Lục, sau khi liên tục thở dài mấy hơi, vươn tay vỗ vỗ bả vai Tịch Lục, tận tình khuyên bảo nói: “Tịch Lục, thím cũng là nhìn con lớn lên, con đứa nhỏ này khi còn nhỏ rất bình thường, làm sao càng lớn càng vất vưởng? Con cũng đừng nói thím dong dài, nhưng thím cũng đã quen biết với mẹ con lâu như vậy, vẫn là muốn lắm mồm vài câu, có thời gian đi khám bác sĩ một chút đi.”

Tịch Lục: “...”

Thím Trần lại thở dài một hơi, nói: “Thanh niên bây giờ aiz, thím đi mua thức ăn, con cẩn thận một chút đừng đụng phải bố của Trần Giới, nói không chừng lại bị đánh một trận, vẫn là câu nói kia, thím thường hay nói với con, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước nhé.” Dứt lời, xách theo túi rau dưa đi luôn.

Tịch Lục không thể không xem kỹ một vấn đề, vì sao lại trở thành bộ dáng như bây giờ?

Cậu cầm điện thoại di động lên, nhìn ngày, ngày mười bốn tháng sáu.

Ngày mười bốn, ngày mười bốn, bước chân của Tịch Lục cuối cùng dừng lại, cậu còn nhớ ngày bố mẹ qua đời, là ngày hai mốt tháng sáu, ngày mình xử lí xong hậu sự cho hai người là ngày hai lăm, mà hôm nay lại trở thành ngày mười bốn, năm không thay đổi, thời gian đảo lùi?

Bị ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc đến ngây người, ngón tay đang cầm di động của Tịch Lục cứng ngắc lại.

Nếu chỉ là thời gian lùi lại thì tốt rồi, Tịch Lục lại cảm thấy rất nhiều chi tiết bên cạnh đều xảy ra biến hóa, lấy chính mình mà nói, rõ ràng chẳng hề biết cô bé tên là Trần Giới kia, lại ngấm ngầm góp nhặt nhiều đồ vật của cô bé đó như vậy, thậm chí nghe ý tứ của bố mẹ và thím, ngày hôm qua mình đi trộm đồ dùng cá nhân của cô bé đó còn bị người nhà cô ấy bắt được, trừng trị một trận, mình dây dưa với Trần Giới cũng hình như không phải chuyện ngày môt ngày hai, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả chuyện này trong đầu cậu hoàn toàn không có ấn tượng.

Có một danh từ tựa hồ có thể giải thích, sống lại.

Cậu sống lại trở về ngày mười bốn tháng sáu, hơn nữa sống lại đến trên người mình – một người tựa hồ không bình thường cho lắm.

Chuyện này quá điên cuồng rồi, nhưng Tịch Lục thấy cũng không tìm được một lý do nào khác để giải thích.

Lúc đi ngang qua một khu tập thể, bước chân của Tịch Lục bắt đầu không tự chủ được chậm lại, ngay cả chính cậu có lẽ cũng không có phát hiện, sau đó chờ đến khi cậu phản ứng lại, đã núp ở góc tường bên cạnh, lộ ra nửa mặt len lén nhìn cổng khu.

Chờ một chút...

Có chút không thích hợp, vì sao cậu muốn trốn ở chỗ này? Cậu không phải nên nhanh chóng tới trường sao? Vì sao lại trốn ở chỗ này?

Cậu vươn tay đấm đầu mình hai phát, muốn để cho đầu mình tỉnh táo một chút, bình thường một chút, chỉ là vừa khéo lại đánh trúng chỗ vẫn đau âm ỉ ngày hôm qua, bị đau lập tức thu tay lại, sửa sang quần áo của mình, sau đó lúc chuẩn bị đi ra, lại nhìn thấy có bóng người từ trong sân đi ra.

Vẻn vẹn một giây, cậu lại trốn trở về bên góc tường, cũng may buổi sáng người đi đường không coi là nhiều, không có người nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

Đang ảo não tại sao mình lại phản xạ có điều kiện trốn đi, cậu lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên rất cường tráng chạy từ trong cổng ra, nhìn xung quanh một lần, sau đó nói với người bên trong một câu, một cô bé mặc áo thun cộc tay màu trắng phối với quần bò đeo cặp đi ra.

Tóc thẳng màu đen ngang vai cùng với gương mặt trắng nõn tạo thành hai mảng đối lập, một đôi mắt sáng xinh đẹp đen như mực, tầm mắt hướng xuống, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng phấn khẽ mím, dáng người rất mảnh mai, chiều cao thoạt nhìn không thấp, đoán chừng cao gần một mét bảy.

Tịch Lục cuống quít móc từ trong túi tấm hình kia ra, đây không phải là cô bé trong ảnh chụp đó sao?

Giọng người đàn ông hơi lớn, cậu nghe thấy tiếng của đối phương, vừa sáng sớm còn mang theo tức giận: “Thằng nhóc nhà họ Tịch kia, nếu như làm cái gì ở trường học, trở về nói cho bố con biết, xem bố có lấy thắt lưng đánh chết thằng nhãi kia không.”

Trần Giới giương mắt lên, nhìn nhìn bố mình, sau đó gật gật đầu, xem như đáp lại.

Nhìn con gái trong veo như nước nhà mình, Trần Mãnh chính là đau lòng, mình có cái mặt trông lỗ mãng tục tằn, thế mà con gái vừa bước vào thời kỳ trưởng thành lại càng xinh đẹp hơn, đi trên đường một đám một đám nhãi ranh nhìn chòng chọc không ngừng, nếu là như vậy Trần Mãnh còn không lo lắng lắm, khiến cho ông bận tâm nhất không có ai bằng thằng nhãi nhà họ Tịch làm bãi than đá kia.

Trước đây còn không cảm thấy, thấy đứa bé Tịch Lục kia chơi với con gái nhà mình rất tốt, không để ở trong lòng, mấy năm nay đột nhiên đứa bé đó lại xảy ra vấn đề, theo đuổi con gái nhà mình, nhất định không buông, ngày hôm qua trộm nội y bị bắt được, vậy mà còn cứng cổ nói với ông, con đối với Trần Giới là chân tình! Ngài hãy thành toàn cho con đi!

Trần Mãnh đau ngực ghê gớm, thành toàn em gái mày ý! Rau cải nhà mình trồng cực cực khổ khổ cho dù là bị heo ủn cũng phải là heo mập tinh phẩm nhập khẩu của nước ngoài, mà không phải là con heo chết bầm chưa đủ lông đủ cánh kia.

Trần Giới ngẩng đầu, lông mày nhếch lên, hẹp dài mà mảnh, cô nói với bố mình: “Con đi học đây, bố ạ.”

Trần Mãnh không yên lòng dặn dò: “Có chuyện gì đừng kìm nén nói cho bố đấy, có muốn sau này đi học tan học bố đều đưa đón con hay không?” Liên tiếp hỏi xong, Trần Giới cũng không trả lời ông.

Trần Mãnh sờ sờ mũi mình, thở dài một hơi, con gái mình điểm nào cũng tốt, chỉ là tính tình quá lạnh nhạt, từ nhỏ đến lớn cũng không biết thường xuyên làm nũng với ông, có chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng, có đôi khi luôn cảm thấy đứa bé này không giống như là ruột thịt của mình.

Lại nhìn xung quanh một lần nữa, Trần Mãnh mới đi vào sân.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông đi vào, trái tim đang treo ở cổ họng của Tịch Lục cuối cùng cũng rơi xuống, sau đó lập tức nhấc chân lên, đi theo sau Trần Giới.

Trần Giới đi ở phía trước, ánh nắng sớm mùa hè cũng không phải là nóng lắm, Tịch Lục nhìn thấy bóng lưng cô, làn da nõn nà, bên trong cánh tay mảnh khảnh kia trắng nõn hệt như cẳng chân lộ ra ở bên ngoài, trong lòng có cảm giác ấm áp không biết từ đâu tới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3