Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 01

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 1: Bệnh xà tinh phải bồi dưỡng từ nhỏ
gacsach.com

“Mình à, đã nói với em đừng cản anh, anh mẹ... nó hôm nay không trừng trị thằng ranh kia một trận tử tế, anh sẽ không mang họ Tịch!” Người đàn ông tay cầm chổi bởi vì là mùa hè nên mặc áo ba lỗ màu trắng, phối với quần cộc ngắn màu xám tro, lê theo một đôi tông nhựa đen, mang trên khuôn mặt đầy râu ria là lửa giận nồng đậm, hét lớn quơ cây chổi trong tay về phía cậu trai đứng cách đó không xa. “Đã nói rồi, mình à em đừng cản anh, thằng ranh này chính là thiếu đòn, không học cái gì tốt, cả ngày đi theo sau con gái nhà người ta, cái này thì thôi... mẹ nó... thằng ranh này vậy mà lại trộm đồ lót của con gái nhà người ta về... Anh đã nói rồi, mình đừng cản!”

Chắn ở trước người người đàn ông là một người phụ nữ thoạt nhìn rất gầy yếu, tầm tuổi với người đàn ông, tóc xoăn, nhìn kỹ lại thấy một khuôn mặt không tệ, có thể thấy được hồi còn trẻ thật ra là một đại mỹ nhân, chỉ thấy Lục Quyên Quyên giật lấy cái chổi trong tay người đàn ông, dùng âm lượng so với người đàn ông càng lớn hơn nói: “Cây chổi này có thể làm cái gì, dùng cái này đánh mới nhớ lâu.”

Lục Quyên Quyên cầm lấy một cây gậy sắt dài mảnh từ góc tường đưa cho Tịch Nam Phương, cảm giác giống như là sáng sớm đã chuẩn bị cho cậu trai.

Tịch Nam Phương ngẩn người, nhìn cây gậy sắt một chút lại nhìn con trai một chút, đau lòng, không xuống tay được, thật ra vốn ông chỉ là hù dọa cậu trai một chút, mỗi một lần chỉ cần ông cầm cây chổi lên, cậu trai đều sẽ chạy như lòng bàn chân sinh ra gió, chẳng qua là lần này, cậu trai lại đờ đẫn đứng yên tại chỗ.

Xác định tâm tư của chồng mình rồi, Lục Quyên Quyên oán trách nhìn thoáng qua Tịch Nam Phương nói: “Không xuống tay được thì đừng cả ngày la hét, mất mặt, giáo dục con cái không phải dựa vào đánh, phải khai thông đúng đắn.”

Tịch Nam Phương không có trả lời, bộ dạng còn hùng hổ vừa rồi ở dưới sự dạy bảo của vợ, cái dạng ngoan ngoãn kia, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười.

Lục Quyên Quyên cho chồng mình một ánh mắt, ý bảo còn lại đều giao cho bà đi.

Bà đi đến bên người con trai mình, nhìn con trai đã cao hơn mình một cái đầu cùng với tướng mạo di truyền phần lớn của mình, bà có chút buồn bực, đứa bé này lúc mình sinh nó ra, có phải quên nhân tiện mang theo thứ đồ có tên là chỉ số thông minh kia cho nó hay không.

Cái dáng vẻ ngây ngốc kia, thật đúng là đáng tiếc cho gen tốt đẹp mình cho nó.

Bà thở dài một hơi, nói với con mình: “Lộc Lộc à, hôm nay con làm thực sự không đúng, mẹ biết thiếu niên trong độ tuổi này khá dễ xúc động, nhưng con cũng không thể lấy đồ lót của con gái người ta chứ? Con lấy thì lấy đi, con lại còn để cho bố mẹ người ta phát hiện!” Vẻ mặt kia chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tịch Nam Phương đầy đầu mồ hôi: “Mình à, em lạc đề rồi, em là tới giáo dục nó, không phải là làu bàu với nó.”

Lục Quyên Quyên ho khan hai tiếng biểu thị uy nghiêm của mình ở cái nhà này, tiếp tục nói: “Lộc Lộc, xét thấy tính nghiêm trọng của sự việc lần này, con nhất định phải thừa nhận sai lầm, nói lần sau không dám nữa.”

Trong lòng Tịch Nam Phương đau nhức, mẹ hiền con hư mà, Quyên Quyên, làm sao em lại không hiểu vậy.

Đứa nhỏ trước mắt tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần, Lục Quyên Quyên vươn tay quơ quơ ở trước mắt hơi còn có chút đờ đẫn của con trai mình.

Tịch Lục đang như đi vào trong cõi thần tiên cuối cùng cũng hồi thần lại, cậu nhìn đôi nam nữ có chút xa lạ trước mặt, trên đầu còn hơi đau, Tịch Lục vươn tay đụng đụng, bị đau lập tức phun ra một chữ “shhhh”.

Lục Quyên Quyên xót con vội hỏi: “Còn đau không?” Ngoài miệng vẫn là trách cứ: “Con không làm chuyện thiếu đạo đức kia, sẽ như vậy sao? Người ta đã coi như xuống tay lưu tình rồi, nếu mà là con gái nhà mẹ, mẹ đã sớm đánh cho thằng ranh như con bố mẹ cũng không nhận ra rồi.”

Tịch Nam Phương: “... Mình, chúng ta có thể không lạc đề không?”

Bộ dạng một xướng một họa của đôi nam nữ trước mặt, làm cho Tịch Lục đột nhiên phản ứng lại, lập tức có phần khẩn trương ôm lấy Lục Quyên Quyên trước mặt, mũi đau xót, gọi một tiếng: “Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?”

Vẻ mặt Lục Quyên Quyên chẳng hiểu ra sao cả, trả lời: “Đầu con bị gõ đến ngu rồi à, mẹ làm sao có thể có chuyện gì, có chuyện rõ ràng là con mà?”

Tịch Lục còn có chút không có cách nào tin tưởng, mở mắt ra, bố mẹ vốn bị chết do tai nạn giao thông còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, mình còn tưởng rằng là mơ nửa ngày cũng không có cách nào tiếp nhận hiện thực này.

Tịch Lục lại chạy tới bên cạnh Tịch Nam Phương, thò tay chọt chọt cánh tay của ông, cậu trai mười mấy tuổi lập tức khóc òa lên luôn.

Giống như là một giấc mộng hoàng lương, bố mẹ ruột bình an vô sự đứng cả ở trước mặt mình, mà mình rõ ràng mấy ngày trước tận mắt chứng kiến bọn họ vào lò thiêu.

Tịch Nam Phương là người nông thôn, vào thành phố làm thuê gặp Lục Quyên Quyên, hai người vừa gặp đã yêu, Tịch Nam Phương đến cuối cùng cũng không chịu thua kém, nhận thầu một cái quặng than, giai đoạn sau bởi vì nhân tố không ổn định quá nhiều, Tịch Nam Phương đổi nghề thành ông chủ một bãi chế biến than đá, tuy không tính là giàu có, nhưng cũng tính là thường thường bậc trung.

Sau này, có Tịch Lục, người một nhà cũng bình bình thuận thuận, chẳng qua vào năm Tịch Lục mười lăm tuổi, hai người Tịch Nam Phương và Lục Quyên Quyên gặp phải tai nạn giao thông song song qua đời.

Tịch Lục vốn là tiểu bá vương ở nhà, rất kiêu ngạo, bố mẹ lơ mơ, cẩu thả, gặp phải chuyện tồi tệ này, Tịch Lục liền đột nhiên bối rối, ông bà ngoại ông bà nội đã sớm qua đời, thân thích đều đẩy cậu ra ngoài, cho dù có đồng ý trông nom, cũng là nhằm vào số tiền Tịch Nam Phương để lại kia.

Vỏn vẹn mấy ngày, Tịch Lục đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh, không có Tịch Nam Phương Lục Quyên Quyên hắn chả là cái thá gì.

Lúc nhắm mặt lại, Tịch Lục thậm chí có chút không biết con đường sau này phải đi tiếp như thế nào, chẳng qua, khi mở mắt ra lại lần nữa, hết thảy đều thay đổi, giống như là trở về nguyên dạng.

Bố mẹ mình chẳng bị thế nào đứng ở trước mặt cậu.

Tịch Lục dù sao cũng là con trai, từ sau mười tuổi số lần cậu khóc lại càng ngày càng ít, chẳng qua khi một lần nữa nhìn thấy bố mẹ mình, dù cho là đàn ông bảy thước cũng sẽ không cầm được nước mắt của mình ý chứ.

Lục Quyên Quyên sửng sốt, Tịch Nam Phương cũng sửng sốt.

Người đàn ông thô lỗ như Tịch Nam Phương cũng không hiểu, sờ đầu nhịn hồi lâu, nói với con trai đang khóc bù lu bù loa bên cạnh: “Khóc cái gì mà khóc, bố mày còn chưa đánh mày đâu, khóc cái con khỉ.”

Lục Quyên Quyên chạy tới trấn an con trai mình, ngay cả chuyện mình tới phê bình giáo dục cũng quên sạch, nói: “Lộc Lộc à, đừng khóc nữa, đánh đau sao? Con vốn đã ngu ngốc, bây giờ càng ngu hơn rồi.”

Tịch Nam Phương có phần không chịu nổi tật xấu vĩnh viễn không nói đúng trọng điểm của vợ mình, quay đầu, ngồi trên ghế sô pha, rút điếu thuốc ra hút.

Tịch Lục ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nước mắt vẫn là không giữ được, khàn khàn giọng không ngừng nói: “Bố mẹ, bố mẹ còn sống thật tốt quá... về sau con sẽ nghe lời, sẽ không bao giờ chọc giận hai người nữa.”

Lục Quyên Quyên cũng không hiểu con trai mình đang nói mê sảng cái gì, quay đầu nói với Tịch Nam Phương: “Đầu con nó là hoàn toàn hỏng rồi, đứa bé này vốn đã không thông minh, bị đánh càng ngày càng ngốc.”

Trán Tịch Nam Phương nổi gân xanh lên: “Mình à, em đừng vu hãm anh, cũng không phải anh đánh, còn không phải thằng ranh này mắc nợ.”

Lục Quyên Quyên quay đầu lườm Tịch Nam Phương một cái, nói: “Thôi, không nói nữa, em thấy Lộc Lộc có chút không bình thường, có phải đầu xảy ra vấn đề hay không, nói một đống chả hiểu gì cả.”

Tịch Nam Phương trả lời: “Làm sao có thể, lúc trước anh nhìn rồi, chỉ là bươu đầu, không có việc gì, em đừng ngạc nhiên, anh thấy tám phần là khổ nhục kế của thằng ranh này.”

Ánh mắt Lục Quyên Quyên nhìn về phía con trai mình đầy vi diệu.

...

Cuối cùng, Tịch Lục rốt cuộc xác định chuyện bố mẹ mình đều chưa chết, cậu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà tốt quá, thật sự là tốt quá, hết thảy dường như đều khôi phục bình thường.

Về phần tại sao là dường như...

Lúc Tịch Lục lại trở về phòng mình, cũng không có chú ý thật ra phòng của cậu hơi có chút khác biệt so với trước đây, cậu sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng, một lát lại chạy ra nhìn một cái, sau khi nhìn thấy bố mẹ mình mới yên tâm.

Làm cho Tịch Nam Phương khó chịu nói với cậu: “Thằng ôn con, bảo mày tự suy nghĩ một chút, mày chạy loạn làm phiền cái gì.”

Lúc này Tịch Lục mới rút ra rảnh rỗi để suy nghĩ...

Rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Từ khi vừa mới tỉnh lại, bố mẹ đều nhấn mạnh.

Lúc vừa muốn mở miệng hỏi, lại bị Lục Quyên Quyên cắt ngang.

Lục Quyên Quyên ho khan hai tiếng, Tịch Lục biết đây là khi Lục Quyên Quyên muốn giáo dục mình mới có thể cố ý phát ra, Lục Quyên Quyên cuối cùng quay lại chủ đề chính rồi, bà nói với con trai mình: “Lộc Lộc à, nếu con đã nói, về sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cũng rất cảm động, con có thể đồng ý với mẹ, sau này đừng động một cái là chạy tới lớp học của con gái người ta núp ở sau khe cửa rình coi người ta hay không?”

Tịch Lục có trong nháy mắt đó, đầu “ong” đến nổ tung rồi.

“A?”

“Còn có, con có thể về sau đừng tan học là âm hồn không tan đi theo sau con gái người ta hay không?”

“A?”

“Con có thể đừng lấy đồ đã dùng rồi của con gái người ta bao gồm cả giấy lau mũi cũng cầm về nhà hay không?”

“A?”

“Đúng, quan trọng nhất là, về sau ngàn vạn lần đừng trộm đồ lót của con gái người ta nữa, nếu quả thật xúc động...” Bộ mặt già của Lục Quyên Quyên đỏ rực, cuối cùng vẫn là kiên trì nói: “Cứ tự mình giải quyết được không?”

Lúc này đây cuối cùng Tịch Nam Phương cũng không nhịn được, nói với Tịch Lục: “Mày lại tiếp tục cho bố mày thử xem, đánh không chết mày, mau trả lời mẹ mày, nói mày không dám nữa đi.”

“...”

Hết thảy khôi phục bình thường?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3