Trung đội trưởng là crush của tôi - Chương 11

Chương 11. Thật ra có nhiều cách để thể hiện đáp án

 

Buổi chiều, mặt trời không buông tha cho một nửa nhân gian, tạo ra không khí nóng bức muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Tầng mây trắng lơ lửng trên nền trời xanh lam dường như cũng không chịu được muốn bỏ trốn, bay đi, nhưng mới chợt phát hiện chạy đâu cũng khó thoát, nên đành ngậm ngùi giảm dần tốc độ. Bên dưới, lớp học quân sự được cây cối cao to với tán lá rộng xanh ươm và ngọn gió lộng vô danh bảo hộ nên rất thoải mái, tránh được cái nóng ngày hè.

Lần lượt từng người được gọi tên lên kiểm tra kết thúc học phần. Mọi người lúc đầu đều mang theo biểu cảm hồi hộp, lo lắng, động tác có chút không chắc chắn giống như lúc tập luyện, nhưng sau đó liền thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành được bài kiểm tra.

Vì là trung đội trưởng nên Quốc Cường là người làm kiểm tra cuối cùng. Hiệu lệnh từ thầy giáo phát ra, hắn tự tin thực hiện các động tác một cách thuần thục, nhịp nhàng. Bên dưới, các bạn học dồn hết chú ý đến hắn, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Lúc Quốc Cường kết thúc động tác, thầy giáo cùng các bạn vỗ tay rất to, Cao Cường so với mọi người càng đặc biệt vỗ tay to và nhiệt tình hơn.

Cậu vỗ tay thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho hắn, vỗ tay chúc mừng cho buổi học kết thúc, cũng như cho một kỳ quân sự khép lại.

Cao Cường đi tới gần Quốc Cường, đưa cù chỏ khẽ đụng đụng vào hắn: “Trung đội trưởng, chiều nay tớ và cậu đi dẹp vật chất nhé?”

Lời đề nghị vừa thiện chí vừa khẩn thiết này lập tức bị từ chối: “Nếu cậu muốn thì đi một mình.” Hắn đưa tay định đoạt lấy chai nước trong tay Cao Cường.

Cao Cường nhanh hơn một bước đem giấu chai nước ở đằng sau: “Đi mà, đi mà.”

Quốc Cường nhăn mày nhìn khuôn mặt cùng động tác hiện tại của Cao Cường: “Cậu đang làm nũng với tôi?”

Cao Cường đương nhiên có chết cũng không thừa nhận: “Làm gì có?!”

“Vậy à? Tiếc quá, nếu như cậu làm nũng thật thì tôi có thể sẽ xem xét lại.” Sau đó hắn dễ dàng lấy được chai nước, hơi ngửa cổ lên, cho một ngụm nước vào.

Cao Cường nhìn yết hầu của hắn di chuyển, nói: “Rồi rồi, là tớ làm nũng. Được chưa? Vậy chút nữa tớ với cậu cùng đi. Hôm nay là ngày cuối rồi, sau này có muốn đi dẹp như vậy cũng không được nữa.”

Quốc Cường nghe xong không nói gì, sau đó vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, giọng nói dễ nghe và dõng dạc: “Chiều nay tranh thủ ăn cơm xong mọi người thu xếp đồ đưa cho tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng kiểm tra số lượng, khi đủ rồi thì đem đến phòng tôi.” Hắn quay sang Cao Cường: “Còn cậu, sẽ cùng với tôi mang lên phòng trả đồ của trung tâm.”

Cao Cường có hơi bất ngờ, nhưng lại không giấu được phấn khích tuân lệnh: “Rõ”

“Nhưng có hai người thì có thể đem hết đống đồ này đi trả không?” Một bạn học đơn giản lo ngại.

“Đúng đó, để tớ phụ hai cậu cho.”

“Tớ cũng muốn phụ.”

Nhiều người nhào vào phụ họa. Lúc này Cao Cường cũng cảm thấy chỉ có hai người sẽ không giải quyết được. Cậu đưa mắt nhìn Quốc Cường chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Quốc Cường bình thản dẹp đi dự tính ban đầu của mình: “Ừ, vậy cũng được.”

Cao Cường cảm thấy hướng giải quyết này tối ưu hơn, nhưng trong lòng vẫn thấy có hơi không trọn vẹn. Mình nghĩ cái gì mà lại muốn chỉ có hai người cùng đi chứ?! Quá ngốc rồi!

Buổi chiều, trước giờ ăn mười lăm phút, Cao Cường chạy sang phòng của Quốc Cường nhưng lại không thấy hắn đâu. Nghe bạn cùng phòng nói là hắn đã đi tắm, cho nên cậu ngồi ở giường của hắn chờ. Trong thời gian chờ đợi, cậu mở điện thoại lên xem lại tấm hình hai người chụp chung lúc sáng. Cậu cố tình zoom to lên để nhìn Quốc Cường được rõ hơn.

Không lâu sau đó Quốc Cường vừa đi trở vào vừa dùng khăn lau khô tóc. Tư thế đó khiến cậu ngây người ra. Cậu tự dưng lại nghĩ, nếu như sau này có thể nhìn được hắn làm những chuyện thường nhật mà ai cũng làm thì sẽ vui biết mấy. Lau đầu, ăn cơm, xem phim, nghe nhạc, chơi game,… tất cả những chuyện này, cậu muốn nhìn thấy ở hắn mỗi ngày. Cậu còn muốn cùng hắn chung sống. Cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hắn, giặt đồ cho hắn, trò chuyện cùng hắn, mắng hắn… Rất nhiều chuyện muốn làm.

Mặc dù thấy giống như là đang ước được làm ô sin cho hắn, nhưng cậu lại khờ dại tình nguyện chấp nhận. Loại hi sinh này chắn hẳn cũng sẽ được đền đáp hậu hĩnh nhỉ?

Đột nhiên một cái khăn ẩm ướt ném tới, vừa vặn nằm ở trên đầu, phủ xuống che đi gương mặt đang ngây ngốc của cậu. Cao Cường cầm cái khăn xuống: “Tớ không cần lau tóc.” Bỏ nó xuống, đi tới sau lưng Quốc Cường đẩy hắn đi: “Nhanh nào, tới giờ ăn rồi. Sau này muốn đi ăn như vậy cũng không được đâu nha.”

Hai người rốt cục ngồi ở trên bàn ăn. Cao Cường lần này ăn chậm hơn, một bên ghi nhớ hương vị của thức ăn, một bên ghi nhớ quang cảnh vui vẻ xung quanh. Cậu muốn đem hết tất cả ghi nhớ thật sâu. Cậu vốn là một người sống cảm tình.

Thứ mà cậu muốn ghi nhớ, muốn chứa cho nó một khoảng lưu trữ thật lớn trong đầu chính là người đang ăn ngồi ở trước mặt cậu đây. Sau này còn có thể thấy hắn, đi ăn cùng hắn như thế không? Nhớ tới chuyện ở buổi cơm trưa, cậu không dám làm loạn nữa, im lặng ngồi ăn, im lặng quan sát hắn.

Quốc Cường dừng đũa: “Sao thế?”

Cao Cường lắc lắc đầu. Hai người lại tiếp tục ăn. Mặc dù là cố gắng kéo dài thời gian, ăn chậm rãi nhưng phần cơm cũng đã hết sạch, Cao Cường xoa xoa bụng, nhẹ mỉm cười: “Ăn xong rồi, bữa cơm cuối cùng trong trung tâm quân sự. Ái chà, thật ngon, sao này muốn ăn như vậy cũng không được.”

Quốc Cường có thể dễ dàng thấy được sự nuối tiếc và nỗi buồn rười rượi trong giọng nói, thậm chí cả trong nụ cười nhạt nhẽo, gượng gạo kia: “Vậy ăn phần của tôi luôn đi.” Hắn gắp một phần thức ăn đưa cho cậu.

Cao Cường từ chối: “Không được. Cậu ăn đi, nếu không thì đói mất.”

Kết quả hai người cùng ăn. Đợi khi ăn xong trời đã chạng vạng tối. Cao Cường sóng vai cùng Quốc Cường đi trở về. Trên con đường ngắn kia, cậu lại cố tình chậm rãi bước. Cậu muốn níu kéo thời gian chậm nhất có thể. Nhưng càng làm thế càng cảm thấy nó trôi qua nhanh.

“Quốc Cường.” Cậu gọi tên hắn, phát hiện tên hắn thật dễ gọi.

“Sao?”

“Tớ nói cái này, cậu đừng đánh tớ nhé!”

“Ừ.”

“Nhưng cậu phải hứa là không đánh tớ thì tớ mới dám nói.”

Quốc Cường linh cảm được điều sắp được nói ra không mấy tốt lành gì: “Nói hay không thì tùy cậu.”

“Thế là không hứa à? Hôm nay ngày cuối rồi cậu cũng nên dễ tính một chút chứ.” Cậu im lặng một hồi, sau đó lấy hết can đảm nói: “Tớ cảm thấy, mình giống như là một người chăn trâu đang dẫn con trâu chính là cậu nhốt vào chuồng. Ha ha.”

“Con trâu đẹp trai như tôi cậu từng thấy chưa?”

“Có, đẹp trai và dễ thương hơn cậu gấp nhiều lần.” Nhìn thấy Quốc Cường có dấu hiệu sắp ra tay, Cao Cường hai chân vọt thật nhanh.

Buổi tối, đúng giờ, sau khi các tiểu đội trưởng báo cáo đã đủ số lượng đồ, mọi người chia nhau ôm đồ đem lên phòng đồ của trung tâm trả.

Quốc Cường nhìn đống đồ sắp vượt qua khỏi đầu của Cao Cường, không nhịn được nói: “Cậu ôm nhiều như vậy là muốn trở thành thằng hề à?”

Cao Cường đi loạng choạng, lo sợ đồ sẽ rơi xuống nên chỉ nhỏ nhẹ nói: “Cậu còn không biết san sẻ với tớ?!”

“Tự cậu chuốc lấy thôi.” Đi thật nhanh lên phía trước, bỏ lại cậu khó khăn di chuyển ở đằng sau.

Cao Cường làm mặt quỷ, thế mà lại bỏ mặc mình!

Một lúc sau, hắn trở lại. Cao Cường nhìn thấy trên tay hắn đã trống không, lại thấy đống đồ mình ôm trên tay dần dần chuyển hết sang trên tay hắn. Cậu nghe hắn nói: “Cậu thật phiền phức!”

Cao Cường thật cảm động trước hành động này, thật lòng khen ngợi: “Cậu thật ga lăng!”

“Cậu dẹp cái nụ cười thảo mai đó đi. Khen tôi tôi cũng không trả tiền cho đâu.”

“Ai cần chứ.”

Đồ cũng đã trả xong, mọi người tản nhau ra về. Cao Cường bám theo Quốc Cường: “Tí nữa có văn nghệ, cùng xem không?”

“Mấy giờ?”

Cao Cường nhìn ở phía xa, ở đó mọi người có lẽ là đang chuẩn bị cho buổi văn nghệ chia tay: “Sắp rồi.”

“Ừ.”

Hai người ngồi xuống phía dưới bệ xi măng được xây cao hơn mặt sân một tí. Cao Cường duỗi hai chân ra, quan sát mọi người, nói: “Mọi người tối nay ai cũng có vẻ nhiệt tình quá nhỉ?”

“Ừ.”

“Cậu có nhớ đây chính là nơi đầu tiên tớ ngồi cùng cậu không? Đêm hôm đó là đêm tranh cãi giữa tớ và cậu.” Cậu nhớ lại liền muốn mỉm cười: “Haizz, nhanh thật, mới gặp nhau vậy mà giờ là quen biết cậu được 9 ngày rồi, cũng là lúc phải chia tay cậu và mọi người.”

“Ừ.”

Cao Cường có chút không vui: “Tớ đang nghiêm túc như vậy cơ mà! Sắp rời khỏi nơi đây cậu không thấy buồn sao? Cậu thật là vô tình!” Cậu cảm thấy giống như cảm xúc của mình đang không được trân trọng vậy. Giây phút này cậu có chút nhạy cảm hơn.

“Tôi đang bận nghĩ chuyện khác.” Hắn đứng lên: “Cậu ngồi đây chờ tớ một tí, nhất định không được đi đâu.”

“Ừ, cậu đi làm chuyện cậu cần làm đi.” Cao Cường có chút giận dỗi.

Tiếng micro phát lên, giọng MC đang bắt đầu giới thiệu chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Cao Cường nhốn nhào nhìn xung quanh, trách Quốc Cường: “Đi đâu thế? Văn nghệ bắt đầu rồi. Thật là…” Nhưng dù thế nào đi nữa, cho đến khi hắn trở lại, cậu cũng vẫn sẽ ngồi ở đây chờ.

Cậu nghe được giọng MC đầy thu hút: “Và mở đầu cho buổi văn nghệ, sẽ là ca khúc Wind on the hill do bạn Quốc Cường thể hiện.”

Cao Cường trợn mắt, khi giọng hát cùng tiếng nhạc ngân lên, cậu càng không thể tin hơn. Không phải là trùng tên! Giọng hát như vậy rõ ràng là hắn rồi. Thế rồi cậu thật nhanh chạy lại khu đang diễn ra văn nghệ, chen chúc vào trong đám đông, nhón chân lên để có thể nhìn được Quốc Cường đang cầm micro hát trên sân khấu.

[ Wind on the hill (by A. A. Milne)

No one can tell me,

Nobody knows,

Where the wind comes from,

Where the wind goes.

 

It's flying from somewhere

As fast as it can,

I couldn't keep up with it,

Not if I ran.

 

But if I stopped holding

The string of my kite,

It would blow with the wind

For a day and a night.

 

And then when I found it,

Wherever it blew,

I should know that the wind

Had been going there too.

 

So then I could tell them

Where the wind goes…

But where the wind comes from

Nobody knows.  ]

Tiếng hát đầy cảm xúc lúc cao lúc thấp ấy bay đi khắp không gian, nhẹ nhàng mang đi trái tim nhỏ bé đang dâng tràn phấn khích của Cao Cường. Từng lời hát hắn hát, khóe môi hắn, động tác của hắn, biểu cảm của hắn… không khỏi khiến người khác bị mê hoặc đắm chìm vào.

Có lẽ, kể từ giờ này, khi ai đó hỏi ca sĩ yêu thích của cậu là ai, Cao Cường sẽ vô cùng đinh ninh trả lời đó là Quốc Cường. Nếu họ hỏi Quốc Cường là ai, cậu cũng sẽ không ngại ngùng gì mà nói rằng đó là crush của cậu, người cậu rất thích.

Khi bạn thích một ai đó, thì đột nhiên sẽ liền cảm thấy thích hết tất cả những gì thuộc về người đó, dù là cái xấu hay là cái tốt. Đó gọi là tín ngưỡng của tình yêu.

Cao Cường nhận ra, thì ra bấy lâu nay, cảm xúc kì lạ của mình đối với hắn chính là thích.

Bản nhạc kết thúc, người hát dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên. Cao Cường bám chặt lấy mép quần, cúi đầu xuống, nở một nụ cười khổ sở.

Giây phút bạn bắt đầu nhận ra mình thích một người, có lẽ chính là khoảnh khắc kì diệu nhất.

Cũng có lẽ, nó chính là khoảnh khắc bi thương nhất.

Thích một người.

Cơ hội để người đó thích mình là rất rất thấp.

Thích một người.

Trong khi bản thân đang ở trong một mối quan hệ yêu đương với một người khác.

Bản thân sẽ làm thế nào?

Đuổi theo tình cảm mới, bỏ mặc lại người đã ở bên mình rất lâu?

Cao Cường rơi vào trong tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Điện thoại của cậu báo có tin nhắn tới. Cậu hít thở thật sâu, lại chen chúc đi ra khỏi đám người, trở lại chỗ ban đầu. Đến nơi, khi nhìn thấy Quốc Cường đang khó chịu nhìn cậu: “Cậu đi đâu thế? Có nghe tớ hát không?”

Cao Cường đi tới, tỏ ra bình thường nhất có thể: “Mới từ trong đó ra này, không ngờ cậu hát hay thật.”

“Thế, cậu còn nói tớ vô tình nữa không?”

Cao Cường cười: “Hì, lần này thì không rồi.”

Quốc Cường tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lúc này là rất ngắn: “Rời khỏi nơi này tôi không buồn. Là vì cậu cũng sẽ rời khỏi nơi này. Không có cậu thì cái nơi này liền trở nên vô nghĩa. Vậy cậu nói xem tôi phải buồn vì điều gì chứ?”

“Cậu, cậu…” Cao Cường không nói nên lời.

“Bài hát vừa rồi là tôi hát tặng cậu. Như cậu nói, hôm nay là ngày cuối rồi. Cho nên tôi cũng muốn nói với cậu một chuyện. Cao Cường, tôi thích cậu, làm người yêu của tôi, được không?”

Mọi thứ diễn ra nhanh một cách không ngờ. Từng chữ mà Quốc Cường vừa nói ra không ngừng được lặp lại ở trong đầu. Cao Cường cảm thấy bản thân mình lảo đảo, trời đất quay cuồng. Những gì hắn nói… Biểu cảm nghiêm túc ấy của hắn.

Giữa hai người đột nhiên lại bị ngăn cách bởi sự im lặng. Quốc Cường có chút lo lắng hỏi: “Sao cậu im lặng thế? Hay là…” Dừng lại một chút hắn nói tiếp: “Cậu không thích tôi sao?”

“Tớ, tớ…” Cao Cường không dám nhìn thẳng mặt của đối phương: “Thật ra, tớ đã có người yêu rồi.” Mình thật sự có người yêu rồi sao? Ngay cả cậu cũng cảm thấy mơ hồ về thông tin mà cậu đã nói ra.

“Thì ra là vậy. Ừ, vậy coi như là tôi đến sau người đó một bước đi.”

Thái độ bình thường như vậy của Quốc Cường khiến cho cậu cảm thấy khó chịu hơn. Cậu còn có thể cảm nhận được hắn đang lùi lại phía sau, cách xa mình thêm một chút.

“Quốc Cường, cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Tớ, tớ cũng không phải là không thích cậu.”

“Chúng ta vừa vặn thích nhau, thế tại sao cậu lại không đồng ý?”

“Tớ cũng có nguyên nhân của mình. Tớ đang ở trong một mối quan hệ với người khác. Người đó đã bên tớ rất lâu rồi, tớ không thể bỏ rơi anh ấy được.”

Quốc Cường cau mày, không mặn không nhạt hỏi: “Nghe có vẻ như cậu ở bên người đó chỉ là vì lương tâm? Vậy thì tại sao cậu cũng có thể thích tôi trong khi đang ở bên người khác chứ?”

“Ừ, tình cảm tớ dành cho anh ấy chưa bao giờ là tình yêu thật sự cả. Tớ…”

“Thế hôm nay cậu sẽ từ chối tôi, và rồi tiếp tục thứ quan hệ một phía đó sao?”

“Tớ…”

“Cậu hãy nói đi, thứ mà cậu đang thực sự muốn.”

Hai người lại im lặng, đối lập với không khí đang rất huyên náo ngoài kia.

“Nếu như là cậu vẫn đang phân vân như vậy, tôi nghĩ, tôi vẫn là không nên ép cậu. Nếu như là cậu thực sự thích tôi, cậu đã không phân vân như vậy rồi.” Nói xong, Quốc Cường quay lưng đi, trước khi thật sự rời khỏi, hắn để lại một câu: “Cậu quả thực ích kỉ.”

Cao Cường đứng ở đó nhìn bóng lưng của hắn. Mình ích kỉ thật sao? Bản thân muốn giữ hắn lại, nhưng giữ lại rồi làm gì tiếp theo đây?

Mình rốt cục là muốn gì đây?

Mình rõ ràng thích hắn, khi hắn tỏ tình, mình phải rất hạnh phúc và vui vẻ đồng ý mới đúng chứ.

Tin nhắn điện thoại tới: [Mai em về rồi phải không? Mình gặp nhau nha.]

Cao Cường nhìn người gửi đến, khổ sở nặn ra một nụ cười.

Mang tâm trí rối rắm trở lại phòng, mọi người đang hăng say cùng nhau chơi ma sói. Minh Thịnh nói: “Vào chơi luôn đi Cường.”

Cao Cường cười: “Ừ, đêm nay phải thức chơi tới sáng.” Cậu cũng muốn tạm thời để cho đầu óc mình tạm thời quên đi chuyện vừa rồi.

Hai giờ sáng, mọi người bắt đầu thấm mệt, kết thúc trò chơi, đi ngủ. Cao Cường mở điện thoại lên xem tấm hình hai người chụp chung, lại nhìn ra bầu trời đen như mực kia. Đêm nay tiếng sáo ấy vì sao lại không cất lên?

Quốc Cường, cậu đang buồn tớ lắm à?

Rốt cục đêm nay Cao Cường không ngủ, cứ mãi trằn trọc suy nghĩ.

Ở đây không có tiếng gà gáy, nhưng mặt trời vẫn cứ đúng giờ như thế lại bừng sáng lên. Hôm nay không có thức sớm tập thể dục, không có xuống nhà ăn ăn sáng, cũng không có hối hả thay đồ đi học. Cao Cường đột nhiên tinh thần phấn chấn, ngâm nga một giai điệu nhiều lần, cùng mọi người trong phòng dọn dẹp chuẩn bị lên đường trở về nhà. Nghĩ đến được ra khỏi nơi này, trở về nhà, mọi người ai nấy cũng liền phấn khích. Rõ ràng ai cũng nhớ nhà.

Tập trung ở trong sân, nghe theo hướng dẫn mà trèo lên xe, Cao Cường bỏ một phần hành lí ở dưới hầm xe, một phần xếp vào ba lô đeo ở trên lưng. Cậu quan sát mọi người trên xe, mỉm cười nhìn thấy chỗ mình cần ngồi là ở đâu, thật nhanh đi tới: “Cậu bạn, nhường mình ngồi ở ghế gần cửa kính được không?”

Đối phương đeo tai nghe căn bản là không nghe cậu nói gì. Cậu cũng không cần cậu bạn này đồng ý nữa, chen chúc vào bên trong ngồi. Rốt cục trong ánh mắt to tròn nhìn khăng khăng cậu, cậu cũng đã ngồi vào cái ghế gần cửa sổ. Cậu quay sang mỉm cười với hắn, còn rất tự nhiên kéo một bên tai nghe qua, gắn lên tai của mình: “Nghe cũng hay đấy chứ.”

Kết quả cũng rất tự nhiên, cậu bị người ngồi bên cạnh cốc đầu mạnh một cái: “Gấu trúc.”

Cậu ăn đau nhưng lại ngây dại mỉm cười, giống như bị thần kinh: “Đêm qua không ngủ đó mà.”

Xe bắt đầu lăn bánh. Học sinh trên xe không ngừng la hét.

Cao Cường nhìn Quốc Cường ngồi bên cạnh mình, sau đó không quan tâm mọi người xung quanh, khẽ nắm lấy bàn tay của hắn.

Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói điều gì.

Nhưng ai cũng thừa biết rằng tâm ý của nhau.

Cao Cường dùng cái nắm tay thật chặt như thế, đường đột như thế, chủ động như thế làm một đáp án rõ ràng trả lời cho Quốc Cường biết, sự lựa chọn của cậu rốt cục cũng là hắn.

Quốc Cường cũng không phụ lòng, khẽ đưa tay trêu đùa đầu mũi của Cao Cường, đại ý “tớ đã hiểu được đáp án”.

Thật ra đêm qua Cao Cường đã suy nghĩ rất nhiều.

Thích trung đội trưởng như vậy, trung đội trưởng cũng đã tỏ tình với mình, ở bên nhau phải là một điều tất yếu xảy ra.

Người đêm qua nhắn tin hẹn gặp mình, anh ấy rất tốt. Mình và anh ấy duy trì mối quan hệ theo kiểu yêu đương cũng đã lâu, giờ đã đến lúc cả hai dừng lại mà đối diện với sự thật. Mình không yêu anh ấy, anh ấy lại rất yêu mình. Rõ ràng mình không thể ép mình yêu anh ấy được, càng không thể ích kỉ trao cho anh ấy hy vọng sai lầm, sẽ khiến anh ấy đau khổ.

Một mối quan hệ càng kéo dài càng khiến cả hai không thoải mái thì nên kết thúc sớm, sẽ tốt cho cả hai.

Cao Cường đã thức nhắn tin với anh ấy tới sáng, thật may là anh ấy cũng chấp nhận chia tay.

Giờ đây người ngồi bên cạnh chính thức là người yêu của mình?

Wow, sao giống như đang mơ quá vậy?

Cho dù cả đời mơ trúng số, có được nhà cao cửa rộng, cũng chưa từng mơ rằng sẽ có được người yêu xuất sắc như vậy.

Nghĩ thế, Cao Cường càng nắm chặt tay hơn, thật muốn cảm nhận lại mùi vị nụ hôn của Quốc Cường lần đó.

Nhưng mà cậu còn chưa đến độ mặt dày như thế, ở đây là nơi đông người!!

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau nghe một bài hát, bàn tay đan vào nhau, lặng nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa dần lui lại phía sau.

“Cao Cường, đã có ai từng nói cậu cười rất dễ thương chưa?”

“Đã có, nhưng tớ thấy nụ cười của cậu mới là gây nghiện nhất.”

“Nhưng tớ chỉ muốn cậu cười như thế với tớ thôi.”

“Cậu quá ích kỉ rồi, nhưng mà, ừ, tớ đồng ý. Cậu cũng như vậy nhé?”

“Đồng ý, baby!” Quốc Cường khẽ hôn lên gò má của Cao Cường.

Ai cũng không nhìn thấy, ngoại trừ hai người.

 

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/