Trung đội trưởng là crush của tôi - Chương 08

Chương 8. Chỉ cần cậu nhích lên một chút

 

Quốc Cường ngừng hôn, tư thế trở lại bình thường. Hắn nhìn bộ dạng bất động giống như khúc gỗ khô của Cao Cường, khẽ cười một cái, sau đó lời nói giống như gió thu lướt qua, rất mát lành và dịu dàng: “Chúc ngủ ngon.”

Nói rồi, hắn rời đi, để lại Cao Cường ngây ngốc nhìn theo.

Khi Quốc Cường hoàn toàn rời khỏi, Cao Cường mới hồi phục chức năng vật lý của cơ thể, giống như một tên lửa lao thẳng vào trong phòng, không quan tâm tới bất kì người hay vật cản nào cả. Cậu giam mình trong chiếc chăn, ở trong bóng tối do chiếc chăn tạo ra thu mình lại. Giờ đây tâm trí cậu vô cùng rối bời. Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, hơn nữa lại là trong một khoảng thời gian rất ngắn, cậu không kịp chuẩn bị, càng không thể nào đối phó được. Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi đó vừa được đôi môi mềm mại của Quốc Cường chạm lên, từ khô khốc nó liền trở nên ẩm ướt. Khi nãy, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả ra. Cảm giác lúc đó, đê mê đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện loại cảm giác này khi hôn. Tại sao hắn lại hôn mình chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cậu không ngừng lắc lắc đầu. Rồi cậu lại nhớ đến phần tiếp theo của diễn biến khi nãy. Hắn cười? Mình đã thấy hắn cười? Nụ cười của hắn… Hắn còn nói chúc mình ngủ ngon với giọng điệu nhẹ nhàng như thế. Thật khó tin.

Cậu thò đầu ra khỏi chiếc chăn, nói: “Mỗi người đến đánh tớ một cái đi.”

Bọn cùng phòng vốn dĩ khi thấy Cao Cường liều mạng chạy vào trong phòng, thật nhanh cuộn mình kín mít trong chăn đã cảm thấy kì lạ, giờ nghe cái yêu cầu này càng cảm thấy khó hiểu. Trung Hiếu hỏi: “Cậu bị sao thế?”

Minh Thịnh đi tới: “Cậu lại gặp ma à?”

Cả đám trong phòng la hét lên. Cao Cường cau mày, bỏ tấm chăn ra, đi lại nhéo lên bắp tay của Minh Thịnh một cái khiến hắn la hét lên: “Đau!!”

Tên đầu đinh này biết đau, đó là kết luận thứ nhất của cậu. Cậu lại chuyển sang nhìn Trung Hiếu. Hắn thấy ánh mắt khó đoán của Cao Cường từng chút từng chút lui ra phía sau: “Cậu, muốn nhéo tớ à?”

Cao Cường lắc đầu: “Không.” Cậu dừng lại nhìn những người khác, rồi nói tiếp: “Có phải tớ đang ở thế giới thực, thời gian thực không? Mọi người mau trả lời tớ.”

Cả đám nhìn nhau, ai nấy cũng đều cảm thấy kì lạ không giải thích được: “Cậu bị sao thế?”

Thế rồi cậu lại tự nhéo mình một cái. Trong phim thấy diễn viên rơi vào trường hợp giống mình đều làm như vậy. Cậu cảm thấy đau, như vậy có nghĩa là cậu đang không phải mơ. Mọi chuyện khi nãy cũng diễn ra một cách chân thực, kết luận thứ hai của cậu.

“Thùng nước ở ngoài cửa, khiêng vào giúp tớ.” Nói xong cậu lại trèo lên giường, trùm mình trong chiếc chăn. Trong đầu lúc thì nghĩ đến chuyện Quốc Cường hôn mình, lúc thì không ngừng hỏi tại sao hắn lại làm như vậy. Lăn qua lộn lại một hồi cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi cậu tỉnh dậy mọi người đã ngủ say. Tiếng sáo của Quốc Cường từ nơi đó lại nương theo hơi đêm, truyền đi khắp nơi. Cậu ngồi dậy, dựa cằm và hai tay lên bệ cửa sổ, nhìn lên mảnh trăng sáng ở trên cao. Thật kì lạ, ánh trăng lại biến thành khuôn mặt tươi cười của Quốc Cường. Cậu khẽ mỉm cười. Quốc Cường, có thể cho tớ biết, khi nãy, cậu vì sao lại hành động như vậy không?

Nếu như cậu là ánh trăng sáng, vậy có lẽ rất nhiều ngôi sao bé nhỏ ở xung quanh kia chính là những người theo đuổi cậu. Thế còn tớ, tớ là gì đây nhỉ? Có thể làm vầng mây trắng che khuất cậu khỏi những người khác không?

Tiếng sáo du dương ru cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ, với trái tim còn đang thổn thức.

Sáng hôm sao, Cao Cường tận lực tránh mặt Quốc Cường. Học chung một lớp, hắn ta lại là trung đội trưởng, tỉ lệ không gặp mặt vô cùng thấp, nhưng cậu bất kì lúc nào có thể liền giữ khoảng cách với hắn, ngay cả nhìn không không nhìn một cái. Hành động bất thường như thế lọt vào tầm ngắm của Quốc Cường, khiến hắn khó chịu.

Một ngày giống như chơi trò chiến tranh lạnh như thế trôi qua. Buổi tối, Cao Cường cùng đám bạn cùng phòng tham gia xem văn nghệ do các sinh viên khác tổ chức. Cậu ngồi ở trong đám đông, say sưa theo giai điệu của bài hát, nhiệt tình cổ vũ cho người hát. Thứ cậu vô cùng yêu thích trên đời này đó là đi xem văn nghệ. Cậu luôn cảm thấy có cảm xúc hơn khi nghe những người khác hát live.

Một bạn nam sinh viên vừa hát xong, MC giới thiệu bài hát khác. Cao Cường thật nồng nhiệt vỗ tay chào đón, đang háo hức chờ đợi thì đột nhiên từ phía sau một bàn tay nắm chặt cổ tay của cậu, kéo ra đằng sau. Cao Cường hoảng hốt nhìn ra đằng sau, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó thì càng sợ hãi hơn.

“Cậu làm gì vậy?” Cậu cố gắng nói thật to nhưng xem ra so với cái loa đang phát ra âm nhạc sôi động kia chẳng thấm thía gì.

Quốc Cường giống như không nghe gì cả, một mạch không dừng lại kéo Cao Cường cùng mình ra khỏi đám đông người đó, trong sự chứng kiến kinh ngạc của nhiều người.

Quốc Cường kéo Cao Cường đi ra xa chỗ văn nghệ đang diễn ra, khi chắc chắn đã ở vị trí vừa có thể nghe tiếng nhạc nhưng không bị âm thanh của nó làm ảnh hưởng thì Quốc Cường mới buông tay ra. Cao Cường ôm cổ tay vừa bị nắm lên, xuýt xoa: “Cậu nhẹ tay không được à? Không biết tớ đau sao chứ?” Nói xong cậu dò xét địa hình xung quanh.

Dưới ánh đèn mờ, Quốc Cường hai tay đút vào túi quần, nhìn Cao Cường rõ ràng không có tí biểu cảm, nhưng giọng nói lại quả thực rõ đang không mấy hài lòng: “Cậu thử chạy trốn xem.”

Lời nói mang tính chất đe dọa cao, phỏng chừng vế còn lại sẽ là ‘tôi sẽ giết cậu’. Cao Cường cũng không mấy hài lòng: “Này, có gì thì từ từ nói. Người ta đang xem văn nghệ, cậu không nói không rằng một mạch lôi tớ đến nơi này không phải là quá bất lịch sự sao? Buổi văn nghệ đang hay.”

“Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?” Trực tiếp đi vào trọng tâm.

Cao Cường đỏ mặt, muốn chạy trốn nhưng cậu không biết hậu quả sẽ ra sao nếu cậu làm vậy.

“Cậu trả lời nhanh lên!” Quốc Cường sắp mất kiên nhẫn.

“Tớ, tớ… Tất cả đều là tại cậu!”

“Tại tôi?”

“Cậu còn hỏi?! Tự dưng lại đi hôn tớ, tự dưng lại cười với tớ, tự dưng lại chúc tôi ngủ ngon.”

“Cậu không thích?”

Cao Cường nhìn Quốc Cường đang chăm chăm nhìn mình, một cái cũng không chớp mắt. Cậu hỏi: “Tại sao cậu hành động như vậy?”

Cậu hỏi tớ câu hỏi tớ nhất thời không thể trả lời, tớ lại đáp cậu bằng một câu hỏi cũng khiến cậu không cách nào trả lời, như thế có phải chúng ta hòa nhau 1-1 không?

Chúng ta đơn giản đều không có đáp án, hay là phức tạp không biết diễn đạt nó?

Hai người nhìn nhau rất lâu. Sau đó, Cao Cường nói tiếp: “Lí do cậu làm như vậy tôi không biết, nhưng thực ra không phải là tớ tránh mặt cậu. Thứ tránh mặt cậu, là tâm tình của tôi.”

Quốc Cường thật nhanh hồi âm: “Hiểu.”

Hắn có thật sự là hiểu không? Cậu có chút hoài nghi cái đáp án đưa ra nhanh như chớp đó. Cậu nói tiếp: “Thôi, tớ phải đi về đây. Nghe nói hôm nay sẽ có hiện tượng nguyệt thực và sao băng, còn có sao Hỏa sẽ ở gần trái đất nhất. Tớ phải về ngủ sớm để khuya còn thức xem hiện tượng này.” Nói xong cậu quay lưng rời đi, nhưng lại nhớ đến một chuyện, lập tức quay đầu, thu gần khoảng cách giữa cậu và Quốc Cường: “Tớ không biết có ngốc hay không nhưng, cậu tốt nhất đừng cười với người khác.” Nụ cười của cậu giống như một dạng ma túy, càng nhìn càng bị ghiền, không dứt ra được. Cậu nói thêm: “Chúc ngủ ngon.” Lần này mới thực sự rời đi.

Quốc Cường ở sau lưng Cao Cường mỉm cười: “Hiểu.”

Nửa đêm, Cao Cường cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cơ thể của mình, tiếp theo là cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên. Cậu mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ là khuôn mặt của Quốc Cường. Cậu mỉm cười, nói trong vô thức: Mình đang mơ cái quái gì thế này!

Cứ như vậy, Cao Cường còn đang say ke bị Quốc Cường ôm trên tay đi ra khỏi phòng, đi tới chỗ tản đá lần trước. Lúc bị bỏ nằm dựa vào tản đá cứng ngắc kia, Cao Cường có chút không thoải mái dần dần mở mắt ra lần nữa. Đầu tiên là nhận thức mình đang ở nơi nào, tiếp theo là phương thức mình xuất hiện ở đây, cuối cùng là người thực hiện. Nhận thức được hoàn toàn, cậu lập tức chuyển sang trạng thái tỉnh táo, hét lên: “Cậu làm cái trò mèo gì vậy hả? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng người khác, ăn trộm người.”

Quốc Cường lần này không phải ngồi trên tản đá, mà là ngồi bên cạnh Quốc Cường dựa lưng vào vách đá: “Nghe cậu nói muốn xem nguyệt thực.”

“Nói vậy thôi chứ tớ nào có ý đinh xem thật chứ!!” Nói xong run người lên một cái. Đêm khuya sương xuống, cộng với thời tiết nơi đây vốn dĩ càng gần sáng sớm càng lạnh.

Quốc Cường nhặt chiếc chăn của Cao Cường khi nãy cậu quăng sang một bên, đưa tới cho Cao Cường. Cao Cường nhận lấy, quấn mình vào đó: “Cậu bắt tớ ra đây để xem sao? Cho dù tớ muốn xem cũng sẽ xem trong phòng. Nói cho cậu biết, chỗ tớ nằm gần cửa sổ, có thể quan sát được trăng sao. Cậu có thích ngắm không?”

Quốc Cường tùy tiện cầm một viên đá nhỏ lên, ném về phía trước: “Nếu cậu thích.”

“Câu trả lời quỷ quái gì vậy chứ! Mấy giờ rồi?”

“Tôi không biết.”

Cao Cường nhìn lên bầu trời: “Chắc là còn lâu lắm mới có nguyệt thực.”

“Thế thì đi về phòng thôi.” Quốc Cường nói.

Cao Cường ngáp một cái: “Thôi đi, tớ cũng không muốn đi, lười rồi.” Cậu chuyển đề tài: “Nghe nói trước nguyệt thực mấy tiếng sẽ có mưa sao băng. Từ nhỏ đến giờ tớ chưa bao giờ thấy được sao băng cả. Nếu không, tôi sẽ ước cho gia đình tôi được bình an. Đơn giản lắm đúng không? Còn cậu, nếu thấy sao băng cậu sẽ ước gì?”

“Ước một gia đình nhỏ hạnh phúc, với cậu.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự định của cậu: “Cậu bớt giỡn đi chứ.”

“Vậy ước một gia đinh nhỏ thật hạnh phúc, với cậu.”

“Có khác gì chứ! Cậu cũng nên giữ ý tứ đi chứ, đừng nói mấy lời này tự tiện như vậy! Nếu không, nếu không sẽ khiến tớ hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.”

Quốc Cường nhún nhún vai: “Cậu có thể mà.”

Cao Cường không biết phải nói gì tiếp theo, nhìn sang Quốc Cường, trong lòng không nén được thở dài.

Trên đời này, có những thứ rất tốt, rõ ràng mình có thể nhận lấy, nhưng bản thân lại không cách nào đưa tay ra lấy.

Cậu nói: “Dù sao cậu cũng sẽ không thấy được sao băng.” Thế là cậu chuyển sang nói rất nhiều đề tài khác, rồi sau đó ngủ quên trên vai Quốc Cường lúc nào không hay.

Quốc Cường nhìn Cao Cường.

Cậu ấy rốt cục không hiểu hay là giả vờ không hiểu?

Tôi rốt cục biểu hiện còn chưa đủ rõ để cậu hiểu sao?

Tôi đi trước một bước rồi còn gì. Bước còn lại, sao cậu không chịu nhích chân?

Còn nếu như đã hiểu, vậy vì lí do gì cậu lại cố tình tránh né?

Tôi thật không cách nào hiểu, vì sao tôi lại như vậy.

Quốc Cường nhìn lên vầng trăng to tròn trên cao dần dần bị một màu đen nuốt chửng.

 

 

 

 

 

 

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/