Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 001

Lớp A2 năm nay xuất hiện một nhân vật tên Phùng Ngọc Thủy Tiên, con người say mê lịch sử nhất trong lịch sử nước Việt Nam. Cô chuyển từ lớp chuyên sử địa đến lớp chuyên toán chẳng qua vì bị bố mẹ ép buộc.
Trí nhớ của Thủy Tiên khiến lũ bạn chỉ biết cúi rạp mình thán phục. Đừng nói là bài đã học, thậm chí cả những mẩu tin nho nhỏ có thể liên kết được với sự kiện mình đã biết cô đều có thể nói vanh vách. Đặc biệt là môn học yêu thích của cô, ''lịch sử yêu dấu'', đời Hồng Bàng, Văn Lang, các triều Lí, Lê, Nguyễn, Trần,...Thủy Tiên nhớ rõ như in, dù là năm sinh, năm mất hay thời gian, sự kiện. Vì vậy, cô trở thành ''bách khoa toàn thư'' hay ''kho tàng lịch sử'' của lớp chuyên toán A2.
Cứ như vậy, Thủy Tiên dần dần trở thành học sinh gương mẫu trong lớp nhờ trí nhớ vượt trội, được các thầy cô cưng chiều.
Sau đó,...
Học kì II, lớp A2 vốn vắng người lại chứa chấp thêm một thành viên nữa: Vũ Hòa Dương, nhân vật nghe nói bị đuổi học vì quá thẳng thắn ruột ngựa với giáo viên cũ.
Ngày đầu tiên cậu đến lớp, ấn tượng là...''Bạn Dương đẹp trai nhất lớp rồi, là soái ca đấy!Cuối cùng Minh cũng chịu tụt hạng!''. Chính vì lí do đó nên không một ai còn nhớ đến lời đồn chuyện đuổi học kia nữa. Cậu bạn mới này lại hơi ít nói, chẳng ai nghĩ cậu thẳng thắn đến nỗi giáo viên chủ nhiệm phát điên mà đuổi học.
Nhất là khi cô phân cho Dương ngồi cạnh Thủy Tiên, cậu cũng chẳng đề nghị ngồi cùng người đồng giới hay đòi chỗ khác mà cứ lẳng lặng về chỗ, mặt mày thản nhiên.
Ngày thứ hai, Thủy Tiên bắt chuyện với Dương. Cậu trả lời hết các câu, chẳng buồn hỏi lại. Nhờ thế, Thủy Tiên biết người bạn mới thích hai môn lí hóa, ghét mĩ thuật, trước kia học ở trường XXX, về đây học vì gia đình chuyển nhà, thuận đường. Thực sự là cậu ấy nói rất ít...Thủy Tiên bâng quơ nghĩ. Cô còn nhận ra một điều nữa: Dương không chỉ có gương mặt đẹp mà nét chữ cũng vô cùng thu hút. Chữ của cậu hơi nghiêng, trông tao nhã và mạnh mẽ. Thủy Tiên nhìn nét chữ ''gà rù'' của mình, nén không được thở một hơi dài...
Ngày thứ ba, có người gọi Thủy Tiên là ''Cô Tiên bách khoa'' trước mặt Dương, bất ngờ thay, cậu phản ứng khẽ. Dương liếc Thủy Tiên một cái rồi cười nhẹ. Toàn bộ các nữ sinh mê trai đẹp trong lớp ném cho Thủy Tiên một cái nhìn: cậu làm hoàng tử cười rồi kìa! Mau hưởng phúc!
Thủy Tiên huých người bạn mới rồi hỏi:
- Cậu cười tớ làm gì? Xem kìa, sao không cười với họ luôn?
- Tớ chỉ thích cười với cậu thôi, có được không? - Dương nói một câu sét đánh.
Thủy Tiên nhất thời không biết nói gì.
- Mà này, Tiên, mọi người bảo cậu thích lịch sử lắm hả? - Dương bình thản hỏi.
Thấy bạn cuối cùng cũng chịu mở lời, Thủy Tiên mừng rỡ đáp:
- Ừm. Rất rất thích.
- Ông tớ là nhà sử học. Nếu cậu thích đến thế, hôm nào qua nhà tớ. Vẫn còn hàng đống tài liệu ở đấy. - Dương đề nghị.
Hả? Thủy Tiên bất ngờ trước sự cởi mở quá mức của bạn, nhất là khi có hàng chục ánh mắt đang chiếu vào mình đầy xét nét.
- À ừm. Tớ biết rồi. - Cô đành đồng ý.
- Thứ bảy. Ba giờ chiều. Tớ đợi cậu. - Dương gật đầu. - Tớ có số của cậu rồi, lát nữa sẽ nhắn địa chỉ cho.
Thủy Tiên nghiêng đầu sau đó cười:
- Được rồi, bây giờ tớ mới tin cậu là người thẳng tính. Trừ việc hành tung bí ẩn tính tình kì lạ ra, có vẻ cậu rất hào phóng.
Dương nhìn nét mặt hồ hởi của cô, đáp một câu trước khi quay lại làm bài:
- Đồng ý. Thẳng tính thì tốt hơn ''vòng tính'' mà phải không?
Sau hôm đó, Thủy Tiên có thêm biệt danh mới: Công chúa đại uy lực. Với đám bạn, chỉ có công chúa uy lực mới có thể đứng cạnh hoàng tử Dương thần sắc xuất chúng.
Hình như quen người này hơi phiền phức thì phải... Thủy Tiên nghĩ thầm khi lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình. Bỏ đi bỏ đi, này là tốt rồi, cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu nói mấy câu, đây là chiến công của mình, an tâm mà ngủ đi.

----------

-Thủy Tiên, có ai nhắn con này. - Mẹ Thủy Tiên gọi với ra - Con bé này, tại sao lại để điện thoại trong phòng mẹ?

Cả căn nhà im ắng không người đáp. Thủy Linh nói lại một lần nữa, tưởng con gái đang bận làm việc gì không nghe thấy mình gọi. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng trả lời cô.
- Chị Tiên ra ngoài được một lúc rồi mẹ ạ. - Nhóc Tùng đang ngồi học thấy mẹ í ới mãi, liền trả lời. - Chắc chị có để giấy nhắn trên bàn như mọi khi đấy, mẹ vào xem thử đi.
Thủy Linh đi ngang qua phòng khách rồi mở cửa ''động rắn'' của con gái( Thủy Tiên tuổi rắn).Trên chiếc ống bút quả nhiên có một tờ giấy.Cô cúi xuống xem:
- Con đi hẹn với bạn... Về... bốn rưỡi chiều...Nghiên cứu lịch sử... Ôi trời, con bé này lại lăng tăng chạy đến bảo tàng nào rồi không biết. Sao lại có đứa chịu đi bảo tàng lịch sử cùng nó nhỉ? Ai ham mê sử đến thế đâu chứ...
Đang định bước ra khỏi phòng con, Thủy Linh bỗng nghĩ đến một việc. Cô ''Ồ'' một tiếng rồi vui vẻ lẩm bẩm:
- Chắc là đến tuổi lớn rồi đây, chậc...
~ Tại nhà của Hòa Dương ~
- Nhà cậu chắc trước kia là thư viện? - Thủy Tiên mở to đôi mắt, chiêm ngưỡng những kệ sách xếp ngay ngắn, đều tăm tắp trong ngôi nhà kiểu Pháp cổ của bạn.
- Không phải đâu. - Dương mỉm cười đáp. - Là một khu nghiên cứu sử học của ông tớ.
- Vậy ông cậu cũng chi mạnh tay cho sở thích của mình nhỉ. Căn nhà to rộng thế này cơ mà. - Thủy Tiên khua tay một vòng.
- Phải. Nhìn qua là biết ông tớ bỏ rất nhiều công sức cho nơi này. Cậu muốn xem tài liệu thời nào? - Dương ngắm nhìn mấy chiếc giá sách gần nhất.
- À, Bắc thuộc đi. Thời mở đầu bằng Hai Bà Trưng ấy. - Thủy Tiên nhanh chóng quyết định.
- Để xem nào... Đi, tớ dẫn cậu đến đấy. - Dương gật đầu, ra hiệu cho cô đi theo rồi từ tốn bước về phía tay trái. - Nơi này được sắp xếp có quy luật trật tự đàng hoàng đấy.
- Hẳn mất nhiều thời gian lắm. - Thủy Tiên nhớ đến lúc mình cố gắng sắp xếp chồng sách nghiên cứu thế nào cho hợp lí.
- Phía trái ngoài cùng là thời ''Hồng Bàng'', rồi đến Bắc thuộc. Nó xếp theo thời gian. - Dương chỉ từng nơi cho bạn xem - Bắc thuộc có khoảng mười hàng này. Cậu thử đọc đi. Tớ cũng không rõ mấy cái này lắm, thỉnh thoảng mới giở ra một lần lúc cần viết văn bản nộp cô.
- Òa, nhà cậu cũng có cái này à. Đây là bản giới hạn đó. Tớ mất bao công mới xin xỏ được. - Thủy Tiên mân mê một cuốn sách bìa xanh khá cũ
- Ồ... - Dương liếc qua, để ý thấy tên tác giả không xa lạ gì - Nhà tớ mà lại.
- Hai Bà Trưng... Nhụy Kiều Tướng quân... Tô Định... Thi Sách... Lí Nam Đế... Thậm chí còn có cả tài liệu về Lí Phật Tử luôn này, ông cậu tìm kiếm ghê thật. - Thủy Tiên lướt tay qua gáy của những cuốn sách, miệng lẩm nhẩm.
- Tiên này, bố mẹ tớ đều đi vắng rồi. Tớ phải đi nói với ông tớ một chút rằng cậu đang ở đây. - Dương ngoái đầu ra sau như thể nhìn thấy gì. - Cậu cứ xem đi. Lát tớ quay lại.
Thủy Tiên đang mải nghiên cứu những quyển sách nên chỉ gật đầu một cái.
Dương quay người thong thả bỏ đi.
Trên kệ sách mà Thủy Tiên xem, cô thấy một cuốn màu đỏ nhung không có tựa đề ở ngoài bìa. Nàng ''bách khoa toàn thư'' ngắm nghía nó một lát, tự hỏi đó là gì.
- Lạ ta? Trông như một quyển nhật kí vậy. Hay cầm xuống thử xem. - Thủy Tiên với tay lên. - Cao quá đi mất, trời ơi. Mình lấy không tới luôn này.
Bây giờ cô mới để ý đến chiều cao của những kệ sách cổ này. Trông chúng sừng sững như cây cổ thụ, cũ kĩ như di sản từ thời chiến.
Cuối cùng Thủy Tiên bỏ cuộc. Cô thở dài rồi đọc một cuốn khác có bìa là ''Tài liệu không xuất bản về Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn.'' Cuốn sách này có vẻ như được chính tay ông của Dương viết.
Thủy Tiên bỏ qua hàng sách kế tiếp về Mai Hắc Đế - một nhân vật cô đã nắm rất rõ - để sang xem xuất thân của Phùng Hưng.
Các kiến thức mới dễ dàng in sâu vào trong trí nhớ của Thủy Tiên: Phùng Hưng là người làng Đường Lâm, nổi lên do quan đô hộ Cao Chính Bình đánh thuế nặng, người dân căm hận. Việc này xảy ra vào năm 791 tức năm Tân Mùi... Thủy Tiên đọc qua trang sau... Dân ta tôn ông lên làm Bố Cái Đại Vương nghĩa là cha mẹ. Ông có một con trai tên Phùng An sau nối nghiệp khi ông mất.
Thủy Tiên bỗng nhìn thấy một mảnh giấy nhớ thập thò ở trang cuối. Cô tò mò rút ra xem.
Đời Ngũ Quý : Lương, Đường, Chu, Tấn, Hán - tranh ngôi 52 năm kể từ năm 907 Đinh Mão.
Thủy Tiên "À" một tiếng. Đây chính là đời Ngũ Đại khi nhà Đường mất ngôi, năm nhà Hậu Tấn, Đường, Chu, Hán, Lương mỗi nhà làm vua được mấy năm tổng cộng được hơn năm chục năm.
Cô nhìn xuống một tờ ghi chú khác, đọc.
Khúc Thừa Dụ: quê Hồng Châu - Hải Dương thời nay - tính cách khoan dung hòa nhã, được nhiều người kính nể. Năm 906, nhà Đường cử ông làm chức Tiết độ sứ cai trị Giao Châu, non một năm thì mất vào thời Hậu Lương.
Thủy Tiên đọc thấy cách viết của người này rất ngắn gọn xúc tích, có phong thái của người trong ngành sử nhiều năm. Cô đặc biệt thích những kiểu câu dứt khoát nhưng đầy cảm hứng như này.
- Tiên ơi. - Bỗng đâu đó có tiếng của Dương. - Cậu chọn được quyển nào chưa? Đứng lâu vậy sẽ mỏi chân đấy.
- Tớ ở đây. - Thủy Tiên cầm lấy cuốn sách mình ưng nhất, một tài liệu về Ngô Quyền cùng Dương Đình Nghệ và mối quan hệ giữa hai người họ. - Nhà cậu có nơi nào thích hợp để ngồi đọc không?
- Cậu ở đây à. - Dương xuất hiện ở cuối dãy mà Thủy Tiên đang đứng. - Đương nhiên nhà tớ có chỗ đọc rồi. Đi, cậu chọn xong rồi chứ?
Thủy Tiên gật đầu, tiến về phía bạn, vô tình liếc qua cuốn sách không có tựa đề ban nãy.
- À này, quyển trên kia là gì vậy? Hình như không có tên? - Cô chỉ lên cho bạn nhìn thấy
Dương di mắt theo tay chỉ của bạn, đáp với vẻ không hứng thú:
- Chịu. Ông tớ có ba quyển như vậy. Một xanh hai đỏ. Ông không cho tớ đụng vào. Chắc là có liên quan đến bà.
- Bà cậu?
- Ừ. Bà tớ mất rồi. Ông thương bà tớ lắm. - Trông Dương hơi trầm ngâm.
- Mà này, tớ gặp ông cậu một chút được không? - Thủy Tiên thực sự rất muốn gặp một nhà sử học bằng xương bằng thịt.
- Kiểu gì cậu cũng sẽ gặp thôi. Ông đang ngồi ở phòng đọc sách. Chúng ta cũng sắp tới đó bây giờ đây. - Dương đồng ý.
Hai người đi cạnh nhau, thỉnh thoảng người này hỏi người kia đôi ba câu vẩn vơ.
Giờ thì Dương biết Thủy Tiên ghét môn thể dục, nhà ở phố Y, mới chuyển đến lớp A2 đầu kì I. Cô còn nói mình thích đồ ngọt và không thể nuốt nổi đồ đắng.
Dương dừng lại trước một căn phòng đang mở, bên trong có bóng lưng người nào rất tự tại hiền lành nhìn theo những bóng mây ngoài cửa sổ.
Cô bước vào trong, nhìn bạn ra ý hỏi.
Dương gật đầu rồi gọi:
- Ông ơi. Bạn cháu đến chơi ạ.
Ông của cậu chậm rãi quay ra:
- Ồ. Chào cháu. Cháu là bạn thằng Dương hả. Thủy Tiên phải không?
- Vâng. Cháu chào ông ạ. - Thủy Tiên rụt rè đáp.
- Ông. - Dương hắng giọng. - Thủy Tiên rất thích môn lịch sử nên cháu mới rủ đến đây nghiên cứu. Bạn ấy cũng nói muốn gặp ông nữa.
- Cái thằng này, - Ông cười hiền - Đến bạn mà cháu cũng phải chọn một đứa làm truyền nhân cho ông nữa. Được rồi, ông sẽ nói chuyện với bạn một lát. Cháu lo đi pha thuốc giúp ông đi.
Dương ngoan ngoãn quay đi.
- Cháu gái, cháu thích môn lịch sử lắm sao? - Ông già hiền hậu hỏi. - Ngồi xuống đây nào, có lẽ hai ông cháu ta hợp nhau đấy.
- Ông cũng mê lịch sử lắm phải không ông? Bạn Dương nói cả ngôi nhà và tất cả sách vở ở đây đều là ông sưu tầm hoặc viết ra để nghiên cứu sử học. - Thủy Tiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
- À, phải. Thằng nhóc nói đúng lắm. Ta cả đời này chỉ có một sở thích bỏ mãi không được là tìm kiếm về lịch sử nước nhà. Cho nên ta đã mua ngôi nhà cùng với tất cả kệ sách này để có chỗ làm việc thoải mái.
- Ông ham mê sử thật đấy. Cháu không biết mình có thể theo đuổi ước mơ đến cùng như ông không nữa. - Thủy Tiên tỏ vẻ thán phục. - Mà ông ơi, nãy cháu quên hỏi tên ông. Ông tên là gì ạ?
- Ta tên là Phúc Thành. - Người đàn ông lớn tuổi đáp rất từ tốn.
Phúc Thành?
- Có phải ông là tác giả của quyển ''Bắc thuộc Việt Nam'' không ạ? - Thủy Tiên ngỡ ngàng.
- Chà, đúng là ta.
Thủy Tiên ngưỡng mộ nhìn ông:
- Cháu không ngờ có thể gặp một tác giả viết sử như này. Người ấy lại còn là ông bạn cháu nữa chứ!
- Thủy Tiên này, cháu từng học chung tiểu học với Dương phải không? - Đột ngột Phúc Thành đổi chủ đề.
- Dạ? Hình như là không ạ. - Thủy Tiên lắc đầu.
- Ta chắc chắn đấy. Nó suốt ngày kể về cháu. - Phúc Thành dựa lưng vào ghế. - Nó kể cháu có vóc dáng giống cô nó thế nào, kiểu cười giống cô nó thế nào... Nó nói rằng cháu là bạn học lớp bên cạnh của nó.
- Dạ? Cháu thật sự không biết cậu ấy quen cháu từ bé. - Thủy Tiên suýt nữa thì đưa tay lên véo má mình.
- Mà nó cũng đúng đấy. Cháu giống con gái ta như đúc. - Phúc Thành gật gù. - Cô nó ấy mà, tên là Kiều Trang, trước giờ còn thân với thằng Dương hơn cả mẹ nó. Hồi còn cô nó, nó đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
- Hồi còn cô Trang sao? Ông ơi, có phải con gái ông... không còn nữa rồi? - Thủy Tiên e dè hỏi.
- Cô nó vẫn còn. Nhưng bị bố nó đuổi đi. Khổ thân con bé... - Phúc Thành thở dài.
- Ông ơi. Đây là chuyện gia đình của ông. Cháu không biết có nên nghe hay không nữa.
- Không sao đâu. - Phúc Thành mỉm cười. - Để ta kể cháu nghe. Hồi còn cô nó, thằng Dương là một đứa trẻ vô tư vô tâm, vô cùng dễ thương. Thằng bé lúc nào cũng cười rất hạnh phúc. Đến lúc cái Trang bị đuổi đi, thực ra đó là do xích mích giữa hai con của ta thì đúng hơn. Cô nó bỏ đi, nó liền già dặn hơn rất nhiều. Ta thực sự không biết nó đã nghĩ những gì, nhưng thằng Dương ít cười hơn, quan tâm người khác hơn và nhất là nó thẳng thắn đến mức ta suýt không nhận ra đó chính cháu trai ta.
- Ông... - Thủy Tiên nghĩ lan man. - Ông có nghĩ cậu ấy rất sốc không ạ?
- Cháu gái này. Thật ra trước kia còn có một sự trùng hợp nữa. Lúc nó bắt đầu đổi tính cũng là lúc nó chuyển cấp. Ta cũng không bao giờ thấy nó nhắc đến cháu nữa, cho đến tận hôm qua, trong một lần vô tình ta nghe thấy nó nói chuyện điện thoại với cháu. - Phúc Thành thả lỏng người. - Ta nghĩ cháu rất quan trọng với nó.
Mình? Rất quan trọng với cậu ấy?
Vũ Hòa Dương?