Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 599

Chương 599: Tình cờ biết được bí mật

Edit: Vi Vi

Bởi vì quen rồi, nên Nguyên Đàn không từ chối nữa, muốn đi rửa tay sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên mép kháng. Nhưng mà, hắn cũng không cầm bánh ngọt ăn ngay, mà là móc một chiếc khăn màu lam từ trong lồng ngực, chọn lấy hai cái rồi gói lại, cẩn thận bỏ vào trong ngực.

“Đó là muốn cầm trở về cho sư phụ hắn ăn.” Liên Diệp Nhi ở bên nói khẽ với Liên Mạn Nhi

“Đứa nhỏ Tiểu Đàn Tử này thật có hiếu.” Triệu thị thở dài nói.

Nói tiểu Đàn Tử không giống hòa thượng, không chỉ vì khí chất bên ngoài của hắn, còn bởi vì hắn có một thói quen, chính là được nhà ai bố thí, hắn đều thích giúp người đó làm việc. Chỉ thói quen này đã không giống hòa thượng rồi. Ai gặp được hòa thượng dùng lao động để đổi lấy bố thí chưa?

Hơn nữa, mỗi lần tiểu Đàn Tử có được cái gì ở bên ngoài đều không chịu ăn một mình, nhất định phải chọn những cái tốt ra, mang về miếu cho sư phụ hắn.

Các hộ dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều rất thích tiểu Đàn Tử, không chỉ vì hắn có sự cần cù và chất phác của thiếu niên nhà nông, còn vì sự hiếu thảo của hắn. Tiểu Đàn Tử không cha không mẹ, là đại sư trụ trì trong miếu nuôi lớn hắn.

Cất bánh ngọt để dành cho sư phụ trụ trì, tiểu Đàn tử mới uống trà ăn bánh ngọt trong đĩa. Trong lúc d9o` Triệu thị còn tự mình thêm một lần nước cho hắn.

“... Nhờ có đứa nhỏ này...” Xoay người ngồi trở lại trên giường gạch, Triệu thị nói với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi lại có thể làm đi nữa, nhưng một người là phụ nhân, một người là tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, có rất nhiều việc nếu để các nàng làm sẽ rất lao lực. Những ngày Liên Thủ Lễ dưỡng bệnh, từ việc nấu nước trong miếu, còn có đốn củi trong nhà, gánh đất vàng và than đá.. những việc nặng này hầu như đều bị tiểu Đàn Tử ôm đồm.

Hiện tại hằng ngày Liên Thủ Lễ đều ở chỗ xây dựng bận rộn giúp xây nhà mới, tiểu Đàn Tử dù sao cũng là hòa thượng, không tốt đi giúp công. Nhưng mà, ngày nào hắn cũng sẽ đến viện trong xưởng làm dưa chua này. Giúp đỡ Triệu thị và Liên Diệp Nhi làm những việc nặng kia. Đó không chỉ giúp Triệu thị và Liên Diệp Nhi việc lớn mà còn cho Liên Thủ Lễ không cần buồn phiền việc ở nhà.

Thấy ánh mắt từ ái của Triệu thị dành cho tiểu Đàn Tử kia, cũng biết nàng biết ơn và yêu mến người thiếu niên này bao nhiêu.

Tiểu Thất mặc dù đọc sách rồi. Nhưng không quên bạn chơi tiểu Đàn Tử này, ngồi bên cạnh tiểu Đàn Tử, hai thằng bé nhỏ giọng nói chuyện.

“Con người, thế nào cũng là mệnh a.” Triệu thị rời mắt khỏi tiểu Đàn Tử và Tiểu Thất, tiếp tục khâu đế giày trong tay.

“Tam bá mẫu, người muốn làm giày cho ai thế?” Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua đế giày trong tay Triệu thị, kích cỡ kia không giống như là của Liên Thủ Lễ. Cũng không giống là của Liên Diệp Nhi hoặc là Triệu thị.

“Cho tiểu Đàn Tử.” Liên Diệp Nhi liền nói, “Không phải sắp sang xuân sao, mẹ muội định làm đôi giày cho tiểu Đàn Tử.”

Liên Diệp Nhi nói như vậy, liền lấy một mặt giày từ trong rổ kim chỉ ra cho Liên Mạn Nhi xem. Đó là mặt giày vải màu xanh, bên trên không thêu đường hoa văn gì. Hiển nhiên, đây là mặt giày của tiểu Đàn Tử.

“Là muội cắt đó.” Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi biết.

Liên Mạn Nhi đã nhìn kỹ mặt giày tạo thành hình giày, lại đối chiếu với đế giày.

“Rất khớp.” Liên Mạn Nhi nói.

Thời đại này, may vá nữ công là môn bắt buộc của tất cả nữ nhân. Mà hạng quan trọng nhất trong may vá nữ công chính là làm giày. Thời kỳ này, bất kể là người nông dân, hay là nhà nghèo cửa nhỏ trong thành, thậm chí nhà giàu nhà cao cửa rộng, hầu như là không có thói quen mua giày. Nữ nhân trong nhà phải chịu trách nhiệm làm giày và quần áo từ trong ra ngoài cho cả nhà từ già tới trẻ.

Con gái hộ nông dân bình thường từ khi có thể bước đi, sẽ phải giúp đỡ làm việc, lúc đầu còn ít tuổi cũng giúp việc cho người lớn. Tục gọi là làm việc vặt. Lớn hơn chút nữa sẽ phải ở nhà giúp đỡ nhóm lửa, nấu cơm, ra ruộng đào rau dại cho heo, gà ăn, còn phải giúp chăm sóc hoa màu.

Song song với làm những việc này, khi một cô bé biết dùng kéo thì sẽ được người lớn trong nhà dẫn dắt thêu thùa may vá. Ví dụ như nói bước làm giày đầu tiên phải học chính là dán đế giày, sau đó có thể cầm kim rồi thì khâu dọc theo bên rìa đơn giản nhất, sau đó, đợi cô bé khỏe hơn sẽ học khâu đế giày, may giày.

Chỉ khi đã làm tốt những việc này rồi mới có thể học vẽ đế giày và cắt mặt giày.

Liên Diệp Nhi hiện tại cũng có thể cắt mặt giày, nói cách khác, hiện tại Liên Diệp Nhi có thể tự mình làm giày rồi.

Bên kia tiểu Đàn Tử ăn bánh ngọt xong rồi, liền lên tiếng muốn ra ngoài tiếp tục làm việc.

“Hôm nay đủ củi rồi, ngươi nghỉ ngơi thêm một lát đi. Ngày mai, ngươi tới đây chẻ nữa vẫn kịp.” Liên Diệp Nhi ngăn lại nói.

Nguyên Đàn vuốt cái đầu trọc suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Tiểu Thất thấy tiểu Đàn Tử không làm việc nữa, muốn đi chơi với tiểu Đàn Tử. tiểu Đàn Tử chưa đồng ý, ngây ngô cười nhìn Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi.

“Cứ chơi ở trong viện, đừng đi đâu khác.” Liên Mạn Nhi nói, còn căn dặn tiểu Đàn Tử một tiếng, “Tiểu Đàn Tử, phiền ngươi chăm nom Tiểu Thất.”

“Ai, biết rồi.” Tiểu Đàn Tử ngây ngô đáp lại, rồi cùng tiểu Thất chạy ra đi.

Ngay sau đó, phía ngoài liền vang lên tiếng cười đùa của hai đứa bé, còn có tiếng sủa khoan khoái của Đại mập, Nhị mập.

“Mạn Nhi tỷ, hôm nay muội nghe nói một chuyện.” Liên Diệp Nhi liền sà sang hướng Liên Mạn Nhi bên cạnh, hơi nhỏ giọng nói.

“Chuyện gì?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Sáng nay Lục Lang nói, ông nội có thể nói chuyện rồi.” Liên Diệp Nhi nói.

Gia đình Liên Thủ Lễ xây nhà, bên nhà cũ kia sai Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Tứ Lang và Lục Lang tới làm giúp. Bốn người này hàng ngày đều tới ăn cơm ngày ba bữa ở nhà Liên Diệp Nhi. Nhưng nói đến làm việc, Nhị Lang còn có tay nghề, Liên Kế Tổ thì không được, Tứ Lang thì thích dùng mánh lới, không muốn làm việc, chỉ bằng lòng giúp miệng, Lục Lang làm việc thật ra lại thực chất, nhưng dù sao cũng còn ít tuổi, sức lực có hạn.

“A?” Liên Mạn Nhi lấy làm kinh hãi, “Chuyện lúc nào, sao chúng ta không biết?”

“Chúng ta cũng không biết a. Nghe Lục Lang nói, là hắn không cẩn thận nhìn thấy ông nội và cha Đóa Nhi len lén nói chuyện.” Liên Diệp Nhi nói.

“A...” Liên Mạn Nhi kéo dài tiếng a, nhưng trong lòng đã hiểu.

Liên lão gia tử có thể nói chuyện rồi, nhưng muốn gạt người, không để cho người ngoài, bao gồm người hai nhà Liên Thủ Lễ và các nàng biết.

“Xác thực không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Muội cũng nghe Lục Lang nói thôi, nếu không, chúng ta tìm Lục Lang tới hỏi?” Liên Diệp Nhi nói.

“Vậy được.” Liên Mạn Nhi gật đầu

Liên Diệp Nhi đi ra ngoài, một lúc liền xoay người trở lại.

“Muôi mới đi ra ngoài, Tiểu Đàn Tử đã hỏi muội làm gì. Muội nói đi tìm Lục Lang, nên Tiểu Đàn Tử liền đi thay muội. Tiểu Thất cũng đi theo rồi.” Liên Diệp Nhi cười nói.

“Ta nói tại sao muội vừa ra khỏi cửa đã trở lại rồi.” Liên Mạn Nhi cũng cười, “Tiểu Đàn Tử còn rất có mắt.”

Rất nhanh, Tiểu Đàn Tử và Tiểu Thất dẫn Lục Lang trở lại, ba đứa bé vào cửa, Đại mập và Nhị mập cũng đi theo nhảy vào trong cửa, như hai con chó to vừa rung mạnh đuôi vừa cười toe toét.Hai con chó này thích nhất Tiểu Thất dẫn bọn họ đi ra ngoài chạy khắp nơi, quả thực là vui mừng điên rồi.

Liên Mạn Nhi bảo tiểu Đàn Tử và tiểu Thất dẫn Đại mập, Nhị mập đi chơi, chỉ để lại Lục Lang ở trong phòng.

Lấy bánh ngọt cho Lục Lang ăn xong, lúc này Liên Mạn Nhi mới hỏi chuyện Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân.

“Là chập tối hôm qua” Lục Lang ăn bánh ngọt ngấu nghiến, nói, “Ta đi nhà xí trong hậu viện, đi qua gian ngoài phòng chính, nghe thấy trong đông phòng, chỗ ông nội có tiếng gì đó. Ta liền vén rèm nhìn thoáng qua bên trong.”

“Ngươi nhìn thấy gì rồi?” Liên Mạn Nhi hỏi một câu.

“Ông nội ngồi gần lò sưởi ở đầu giường, bên cạnh là đại bá. Ông nội đang nói chuyện với đại bá.” Lục Lang nói.

“Ngươi nghe thấy bọn họ nói gì không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Không.” Lục Lang lắc đầu.

“Lục Lang, có phải ngươi nhìn lầm rồi không?” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, đã nói, “Ngươi khẳng định là ông nội nói chuyện?”

“Miệng ông nội cử động mà.” Lục Lang nói.

“Miệng cử động cũng không nhất định là nói chuyện nha.” Liên Mạn Nhi nói, “ông nội không phải là trúng gió sao, miệng có thể động, có thể a a.”

Lục Lang cũng không phải là một đứa trẻ đặc biệt thông minh, Liên Mạn Nhi hỏi như vậy là muốn tận lực làm rõ ràng chân tướng sự việc.

“...Miệng ông nội cử động khác... Không phải là a a, là nói, ta nghe thấy, nhưng mà không nghe rõ nói gì. Đại bá còn liên tục gật đầu kia...” Lục Lang dường như có chút mê mang, nhưng vẫn kiên trì nói

“Vậy trong nhà còn có người khác không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Không có người khác, mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có ông nội và đại bá.” Lần này Lục Lang khẳng định nói.

“Lục Lang, chuyện này đứng nói với người khác. Cũng đừng cho người khác biết, ngươi chỉ nói với chúng ta, biết không?” Hỏi đến đây đã không cần thiết tiếp tục rồi, Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, lại căn dặn Lục Lang nói.

“Được, ta không nói với ai nữa.” Lục Lang gật đầu nói.

Đuổi Lục Lang đi rồi, Liên Mạn Nhi lại ngồi với Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi thêm một lát, mới ra cửa, gọi tiểu Thất, dẫn Đại mập, Nhị mập về nhà.

Lúc ăn cơm trưa, Liên Mạn Nhi kể lại chuyện Lục Lang nói với người trong nhà.

“Ông nội có thể nói chuyện rồi, nhưng gạt mọi người, lại nói chuyện với cha Đóa Nhi.” Ngũ Lang rơi vào trầm tư.

“Ông nội con có thể nói chuyện rồi, đây không phải là chuyện rất vui sao? Sao phải giấu?” Trương thị không hiểu nói, lại than thở, “Làm ta còn lo lắng cho ông nội của các con!”

Liên Thủ Tín còn lại là một lúc lâu cũng không nói chuyện.

“Nói xong là chờ lão gia tử khỏe lên, có thể nói chuyện thì quyết định chuyện Đại đương gia và Nhị đương gia. Lão gia tử giấu giếm như vậy, còn chưa nghĩ ra lý do sao?” Trương thị lại nói.

“Hẳn là chưa nghĩ ra làm thế nào mới có thể giúp hai người thoát tội đi.” Ngũ Lang nói, “Chỉ mấy chuyện kia, mọi người đều biết rồi. Nếu không phạt hai người bọn họ, muốn nói cho người khác tâm phục khẩu phục là rất khó khăn.”

“Cần phải như vậy, Đại đương gia và Nhị đương gia còn không phải là mỗi ngày mười roi sao?” Trương thị nói.

“Vậy cũng hơn là trắng tay bị đuổi ra khỏi thôn, đi đến phương bắc không rõ sinh tử.” Liên Thủ Tín rốt cục mở miệng nói.

“Chuyện này giờ phải làm sao, chúng ta cứ giả như không biết hay phải thế nào?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Một lát nữa, con sẽ đi nhà cũ đi xem một chút.” Ngũ Lang nói.

“Vậy thì... làm việc tùy theo hoàn cảnh...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor