Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 598

Chương 598: Xuân nhuận

Edit: Vi Vi

Ngô gia vì cưới Liên Chi Nhi muốn xây phòng mới, nghe ý của Ngô Vương thị, chính là định để sau khi Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng thành thân rồi thì hai vợ chồng son sống ở viện hai tầng, Trương thị mừng rỡ, đâu còn có thể sợ phiền phức gì nữa.

“Phiền phức gì” Trương thị lập tức cười nói, “Các ngươi lại xây thêm viện hai tầng nữa, còn không có sương phòng sao, cái này mà xây rồi thìluôn có chỗ dùng đến.”

Cái gọi là có đi có lại, Ngô gia muốn xây phòng mới, viện mới cho Liên Chi Nhi, vậy Trương thị cũng bằng lòng mua thêm mấy bộ đồ dùng trong nhà nữa làm của hồi môn cho Liên Chi Nhi.

“Các ngươi thành tâm muốn xây phòng ta cũng không ngăn cản, điều kiện của nhà các ngươi ta biết, cũng không kém cái này. Khi có tiền rồi, còn không phải là muốn cho con cháu ở phòng thêm rộng rãi sao... Nếu không thì hai ngày này cho người quyết định kích thước gì đó đi, ta lại mời thêm hai thợ mộc...”

Ngô Vương thị và Trương thị càng nói càng vui vẻ, ríu rít mãi cho đến buổi trưa phải ăn cơm, Trương thị giữ Ngô Vương thị lại ăn cơm, nhưng Ngô Vương thị không ở lại. Xây phòng ở cần chuẩn bị rất nhiều việc, nàng đã bàn bạc ổn thỏa với Trương thị rồi, lập tức phải về nói với Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, phải chuẩn bị những thứ nên chuẩn bị.

Trương thị biết Ngô Vương thị bận rộn, vì vậy cũng không gượng ép.

Liên Thủ Tín và Ngũ Lang từ ngoài về, tiểu Thất cũng đã tan trường tư thục trở về, người một nhà ngồi quanh một bàn ăn cơm trưa.

Ở trên bàn cơm, Trương thị nói tới chuyện hôm nay Ngô Vương thị tới nói muốn xây nhà.

Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đã biết được chuyện này từ Ngô Gia Ngọc trước đó, nên không thấy bất ngờ, chỉ có Liên Chi Nhi khi biết muốn xây nhà mới vì cưới nàng vào cửa thì xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu ăn không nói chuyện. Những người khác đều vui mừng như Trương thị.

“Đến chiều ta dẫn thợ mộc qua đó đo đạc kích thước. Ba gian nhà giữa, đồ đạc sương phòng cả ba gian, toàn bộ đồ dùng trong nhà ta ôm hết.” Liên Thủ Tín nói.

“Vậy thì ôm hết đi. Như khi có đại phu nhân gả vào Vương gia đó, mấy gian nhà nàng ở kia bày biện gia cụ gì. Đều là của hồi môn đưa tới.” Trương thị nói.

“Thế thật đúng là cần thêm hai thợ mộc nữa” Liên Thủ Tín bới một ngụm cơm, suy nghĩ một chút, lại nói, “Muốn xây nhà thế này, vậy khẳng định là...”

Nói được một nửa, Liên Thủ Tín nhìn thấy Liên Chi Nhi cúi đầu thấp hơn, nên không nói tiếp nữa.

Muốn xây nhà ngay, đó tất nhiên là có ý vội vã muốn cưới Liên Chi Nhi vào cửa.

“Thím nàng nói với ta chuyện này.” Trương thị nói tiếp, “Hai ngày nữa mời người bấm đốt ngón tay tính ngày, theo ý ta, nên định vào tháng mười một, không thì tháng chạp cũng được.”

Các hộ nông dân lo liệu việc vui giống như cưới vợ, bình thường đều thích tập trung vào tháng mười một và tháng chạp. Thứ nhất, chính là thời gian nông nhàn (thời gian rảnh rỗi sau mùa vụ). Thứ hai, sau khi thu hoạch vụ thu, trong kho thóc mỗi nhà đều có lương thực, kinh tế cũng dư dả hơn chút. Thứ ba ư, làm chuyện vui như thế, thì không thể thiếu muốn làm tiệc rượu, chọn ở tháng mười một, tháng chạp. Thức ăn còn dư lại trên bàn rượu có thể để lại, không đến nỗi lãng phí.

Thậm chí, có nhiều trẻ con ra đời vào ba tháng mùa đông nhất, còn dễ nuôi hơn trẻ con sinh vào mùa hè. Bởi vì, mấy tháng này hộ nông dân đã rảnh rỗi lại còn đủ ăn.

Ăn xong cơm trưa, mấy đứa trẻ đi ra ngoài, Liên Thủ Tín và Trương thị vẫn ngồi ở trên giường gạch. Không có bọn nhỏ ở trước mặt, hai ông bà lại bàn chuyện hôn sự của Liên Chi Nhi.

“Năm nay Chi Nhi mười bảy rồi, dù bọn họ không đề cập tới, thì cũng nên làm đám cưới này.” Liên Thủ Tín nói.

“Ta cũng tính vào năm nay. Sáng nay thím bọn nhỏ nói với ta, năm nay lo liệu chuyện của Chi Nhi và Gia Hưng, sang năm a, nên lo liệu chuyện của Gian Ngọc rồi.” Trương thị nói, “Nàng còn tự mình nói với ta, vài ngày trước lão gia tử vừa về đã dọa hai người bọn họ quá chừng. Giờ thấy lão gia tử đã khỏe hơn, lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.”

Trong nhà cũng không có người khác, nhưng mà nói đến đây, Trương thị vẫn là theo bản năng hạ nhỏ giọng xuống.

“Là nhìn lão gia tử không có chuyện gì rồi, nếu không, đoán chừng cũng chẳng quan tâm phòng ở, chỉ gấp gáp lo liệu hôn sự cho hai đứa trẻ.”

Liên Thủ Tín gật đầu.

“Chi Nhi của ta cũng coi như là có phúc, khổ tận cam lai.” Trương thị lại khôi phục giọng điệu nói chuyện bình thường.

Buổi chiều, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang dẫn theo thợ mộc đi trấn trên, chuyến đi này, cho đến ban đêm, ăn cơm tối ở Ngô gia xong mới trở về. Trước khi ăn cơm, Ngô Gia Hưng còn mời mấy mẹ con Trương thị đều qua đó, nhưng các nàng không đi, chỉ bảo Ngô Gia Hưng đi trường tư thục đón Tiểu Thất qua đó ăn cơm.

Liên Thủ Tín uống rượu ở Ngô gia, uống đến hơi đỏ mặt, lộ ra vẻ vui mừng vô cùng.

“Thông gia nói, phòng mới làm theo hậu viện của chúng ta, đều dùng cửa sổ ngọc lưu ly, không thể để Chi Nhi tủi thân.” Liên Thủ Tín uống rượu quá nhiều, nếu như không phải là nằm xuống đi ngủ, vậy thì sẽ trở nên hơi chậm chạp. Lần này, uống canh giải rượu xong, hắn không đi ngủ ngay, mà cũng không nhìn mấy đứa con còn ở trước mặt, cứ thế dán tới gần Trương thị, bám rồi kéo nói không ngừng.

“Con cũng nói với cha rồi, nhà là Ngô gia xây, tất cả chuyện bên trong đều không cần bọn họ chuẩn bị, đều là của hồi môn chúng ta tặng.” Ngũ Lang ở bên cạnh cười nói. Hắn tỉnh táo hơn Liên Thủ Tín, đây cũng không phải bởi vì tửu lượng của hắn tốt hơn, mà là Trương thị đã sớm căn dặn Ngô Gia Hưng, bảo hắn lúc nào cũng phải trông nom Ngũ Lang mấy phần. Dù sao Ngũ Lang vẫn là một thiếu niên.

Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi lần này, không chỉ đo kích thước của nhà, còn muốn đem của hồi môn tặng cho Liên Chi Nhi đều nói rõ với bên kia.

Ngô gia muốn xây nhà, làm việc còn nhanh hơn so với gia đình Liên Thủ Lễ. Một bên là huynh đệ ruột, một bên là nhà chồng con gái, nên Liên Thủ Tín không thiên vị, dẫn theo Ngũ Lang đều giúp hai công, vừa sai đầy tớ đi hỗ trợ. Dù sao bên Liên Thủ Lễ ít người hơn, tiền bạc cũng không quá thuận lợi, bởi thế nói ra, vẫn là giúp bên này nhiều hơn chút.

...

Gió bắc thổi một mùa đông, rốt cuộc đổi chiều. Gió thổi từ phía nam tới, tuy còn chưa xua tan toàn bộ cái giá lạnh, nhưng đã mang theo đó hơi ấm và hơi ẩm từng chút từng chút thấm thấu vào cả vùng đất.

Băng tuyết tan rã, vùng đất lạnh hòa tan, trên mặt đất trơ trụi có lấm tấm mầm lá xanh nhú lên, rất nhanh kéo dài thành một mảnh. Trên đồng ruộng, tuyết cũng đã tan, lộ ra lúa mạch non thấp bé phía dưới.

Lúa mì vụ đông của nhà Liên Mạn Nhi thuận lợi vượt qua trời đông giá rét, nghênh đón mùa xuân.

Mắt thấy tiết lạnh mùa xuân chưa hết, nhưng mấy mẫu lúa mì vụ đông kia lại giống như cỏ dại, rau dại đầu xuân, càng ngày càng tỏa sức sống, cả nhà Liên Mạn Nhi vui sướng tỏ rõ trên mặt.

Sản lượng lúa mì vụ xuân dù sao cũng ít hơn một chút, hương vị cũng kém hơn lúa mì vụ đông, trồng trọt thành công, thu hoạch lúa mì vụ đông xong mới chính thức có nghĩa bản thân các nàng trồng được lương thực tinh. Đây không chỉ sẽ cải thiện cuộc sống của các nàng, còn cải thiện cuộc sống của ngàn vạn hộ nông dân phủ Liêu Đông.

Lúa mì vụ đông thành công qua mùa đông, lập tức trở thành mối quan tâm hàng đầu trong lòng Liên Thủ Tín, mỗi ngày ít nhất phải đi một vòng quanh khu đất, xem tình hình sinh trưởng của lúa mì vụ đông, mỗi ngày có thể đi hai lần, thậm chí ba lần.

“Ta trồng được lúa mì trắng trong đất, lúa mì trắng thật sự, không phải là lúa mì đen.” Buổi chiều, nằm ở trên giường gạch, Liên Thủ Tín còn càm ràm với Trương thị.

Mì đen theo lời của Liên Thủ Tín chính là hạt lúa mì xay từ lúa mì vụ xuân, bởi vì màu bột mì biến thành màu đen, các hộ nông dân lại không quen gọi là lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông gì đó, để phân biệt với mì trắng xay ra được từ lúa mì vụ đông, cả nhà Liên Mạn Nhi gọi bột mì xay ra từ lúa mì vụ xuân là mì đen.

Mặc dù lúa mì vụ đông thành mối quan tâm hàng đầu trong lòng Liên Thủ Tín, nhưng hắn cũng không quên chuẩn bị cày bừa vụ xuân thu hoạch những cây trồng khác.

Người một nhà đã bàn bạc quyết định rồi, năm nay muốn mở rộng diện tích ao cá và hồ sen, còn muốn tăng số lượng chăn nuôi heo, gà, vịt, ngan. Vườn nho tạm thời giữ nguyên quy mô. Về phần đồng ruộng, năm nay còn phải trồng thêm một chút lúa mì vụ xuân, ngoài ra trừ cao lương, hạt kê, lạc, khoai lang... được trồng phổ biến ở phủ Liêu Đông, nhà các nàng còn trồng chủ yếu ngô và đậu tương.

Cây ngô và đậu tương đều không kén đất, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc. Mà cây ngô năng suất cao, phạm vi sử dụng đậu tương rộng rãi. Trồng nhiều hai loại cây trồng này nhiều lợi nhuận cao, ít nguy hiểm.

Năm nay nhà Liên Mạn Nhi không chỉ có mấy trăm mẫu đất ở Tam Thập Lí Doanh Tử là vườn nho, ao cá, hồ sen, mà còn có thôn trang mấy trăm mẫu đất của La gia thôn. Mặc dù trưởng đốc công, thôn chủ thu xếp, Liên Thu Tín vẫn thích tự tay mình làm hết khả năng.

Ngũ Lang cũng tạm thời buông sách vở, mỗi ngày đều rất bận rộn.

Trương thị và Liên Chi Nhi cũng không nhàn rỗi. Các nàng không cần quan tâm chuyện đất đai, nhưng chuẩn bị đồ cưới cho Liên Chi Nhi đã đủ cho các nàng bận bịu rồi.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất so ra thì dường như rảnh rỗi hơn nhiều.

Liên Mạn Nhi chỉ cần chịu trách nhiệm sổ sách trong nhà, mà Tiểu Thất, chỉ cần chịu trách nhiệm đọc sách và ăn là được rồi.

Ngày này là ngày nghỉ của Tiểu Thất, Liên Mạn Nhi cũng không có việc gì làm. Liên Mạn Nhi liền dùng cho một ít điểm tâm vào hộp đựng thức ăn, dẫn theo Tiểu Thất, phía sau hai tỷ đệ còn có Đại Mập, Nhị Mập đi theo, một đường vui vẻ đi thăm Liên Diệp Nhi.

Vừa vào cửa lớn của xưởng làm dưa chua đã nghe thấy tiếng chẻ củi. Nghe tiếng nhìn theo, thì ra là tiểu hòa thượng Nguyên Đàn hai tay đang bổ củi.

Ba người nhà Liên Diệp Nhi chuyển tới ở trong viện xưởng làm dưa chua, cách rất gần miếu, nên thỉnh thoảng Nguyên Đàn tới đây. Nhà Liên Diệp Nhi chỉ có Liên Thủ Lễ là sức lao động khỏe mạnh, còn đang tu dưỡng một khoảng thời gian, rất nhiều việc nặng đều do Nguyên Đàn làm giúp. Cứ thế thành thói quen.

Nguyên đàn thấy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất tới, vội vàng đứng thẳng người chào hỏi.

Trong mấy năm nay, Nguyên đàn đã cao hơn chút ít, dù không cao lớn, nhưng vô cùng chắc nịch, thật không giống hòa thượng mà giống một cậu thiếu niên trong gia đình nhà nông.

“Tiểu Đàn Tử, nghỉ một lát, vào nhà ăn điểm tâm.” Liên Mạn Nhi chào hỏi.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều ở nhà, nghe tiếng tất cả cũng lần lượt đi ra ngoài. Mọi người vào phòng, một lúc lâu, Nguyên Đàn cũng không theo vào, vẫn là Tiểu Thất đi ra ngoài, kéo hắn vào.

Liên Diệp Nhi chuẩn bị nước trà, Liên Mạn Nhi đã lấy mấy cái bánh ngọt ra thả vào trong đĩa cho Nguyên Đàn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor