Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 597

Chương 597: Năm Mới Tình Cảnh Mới

Nhà Liên Diệp Nhi tính toán sẽ xây nhà giữa năm gian, một chính bốn phụ. Sau đó, sẽ là tiền viện và hậu viện, hậu viện là nhà vệ sinh, vườn rau xanh, Tiền viện là chuồng heo, vườn rau xanh. Nói cách khác là chiếu theo mô hình nhà cũ, cũng chính là loại bố cục nhà hoa màu, chỉ khác là không có sương phòng.

Nhà của Liên Diệp Nhi nhân khẩu ít, không giống như nhà khác, thật ra thì chỉ cần nhà giữa ba gian là có thể ở rồi. Cho nên, xây nhà giữa năm gian, mặc dù không có sương phòng, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng đầy đủ rộng rãi để ở.

Nếu như sau này có thêm nhân khẩu vào ở, thì xây thêm sương phòng, hoặc là làm một cái viện tách riêng cũng rất dễ dàng.

Xây nhà, không thể thiếu việc phải dùng tiền. Nhà Liên Diệp nhi tích cóp được chút ít tiền đã gần đủ, nhưng vì điều dưỡng thân thể cho Liên Thủ Lễ nên chi tiêu không ít, lúc này muốn xây nhà, thì trên mặt tiền bạc quả thật có chút eo hẹp.

“... Đầu mùa xuân còn phải bắt heo con dê con. Có gắng nhận hàng đặt trước thì cũng đủ, người ta đặt hàng chọn trước loại gỗ gì đó không có đặt cọc trước, nhưng tự mình làm mấy cái hộc tủ, bàn ghế đi bán ở chợ, như vậy còn được tự mình dùng tiền để mua vật liệu gỗ... mấy thứ đó đều phải dùng tiền...”

Không cần Liên Thủ Lễ mở miệng, Liên thủ tín bên này đã lấy ra mấy xâu tiền sớm chuẩn bị xong.

“... Trước lấy dùng đi, không đủ rồi hãy tính tiếp. Thật vất vả mới xây nhà một lần, dù sao cũng phải xây cho nghiêm chỉnh.”

Liên Thủ Lễ người này cũng có chỗ đáng giá cho người ta kính trọng. Ví dụ như lúc xem bệnh, mua thuốc cho hắn là nhà Liên Mạn Nhi ra tiền. Lúc hắn vừa tỉnh dậy, đã bảo Liên Diệp nhi và Triệu thị đem món tiền này tính toán rõ ràng rồi trả lại cho nhà Liên Mạn Nhi. Theo như lời nói của hắn, mặc dù là huynh đệ ruột, hắn cũng mượn không ít vẻ vang của Liên Thủ Tín, tình nghĩa này là hắn nợ. Nhưng mà nhà mình trong tay có tiền, thì không thể chiếm lợi của huynh đệ được.

Về phần tiền thuốc điều dưỡng sau này, tất cả đều là nhà hắn trả. Nhà Liên Mạn Nhi bên này chỉ có thể tìm cách trợ cấp một chút.

Hôm nay chuyển ra ngoài rồi, nên không xây nhà là không được. Dưới tình thế bức bách, hơn nữa có lẽ trải qua một phen chết đi sống lại, nên Liên Thủ Lễ đã suy nghĩ thoáng hơn, vì vậy, lần này Liên Thủ Lễ cũng không có cự tuyệt sự trợ giúp của Liên Thủ Tín. Nhưng mà vẫn nói rõ, số tiền này là mượn, sau này hắn nhất định trả lại.

Liên Diệp nhi và Triệu thị ở trong phòng nói chuyện cùng Trương thị và Liên Mạn Nhi, bên kia Liên Thủ Lễ cũng đã chọn ngày xong nên quay trở lại.

Trụ trì đại sư trong miếu giúp đở tính toán ngày tốt, rồi nói là mười hai tháng hai, hai mươi tháng hai. Còn có hai mươi sáu tháng hai đều là ngày vô cùng tốt.

“Không sớm không muộn, nên ta nghĩ mười hai tháng hai sẽ khởi công.” Liên Thủ Lễ nói với Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín tự nhiên là gật đầu đồng ý.

“Gạch đá vật liệu gỗ, hiện tại phải bắt đầu mua rồi.” Liên Mạn Nhi lấy ra sổ sách lúc các nàng xây nhà, giúp Liên Diệp nhi tính ra từng mục từng hạng. Loại nguyên liệu nào, đại khái dùng bao nhiêu, rồi đoán xem phí dụng đại khái là bao nhiêu.

“Mạn Nhi tỷ, bọn muội không có ý định dùng cửa sổ thủy tinh.” Liên Diệp nhi nói với Liên Mạn Nhi “Bọn muội đã thương lượng rồi, sẽ xây giống như nhà cũ, hai phòng có lò sưởi ở đầu giường thì cửa sổ mới làm cửa sổ thủy tinh, còn những nơi khác, vẫn là loại cửa sổ như cũ.”

“Như vậy cũng rất tốt.” Liên Mạn Nhi gật đầu. Dù sao cũng là người nhà nông, nếu toàn bộ dùng cửa sổ thủy tinh thì quá đắt, có thể thêm vào một hai phiến cửa sổ thủy tinh, chứng tỏ cuộc sống đã rất tốt hơn người ta rồi.

“Còn có nhân công, chỉ sợ cũng phải tốn ít tiền.” Tính toán vật liệu xong, Liên Mạn Nhi lại giúp đở Liên Diệp nhi tính toán nhân công.

Nhà Liên Diệp nhi xây là nhà giữa năm gian, theo dự định thì trước khi bắt đầu cày bừa vụ xuân sẽ phải xây xong. Cho nên thời gian khá gấp, nếu chỉ dựa hết vào người trong thôn đến làm giúp, sợ là không đủ, vì vậy nên phải mời thêm những người đã giúp xây nhà cho gia đình Liên Mạn Nhi lúc trước.

“Đến lúc đó nhà tỷ sẽ đưa mấy đứa ở cho muội, mặt khác các muội mời thêm mấy người nữa là đủ. Nhưng mà vấn đề cơm nước mỗi ngày, mùa này món ăn ít, ở mặt này sợ rằng nhà muội phải tốn thêm chút ít tiền...”

Liên Mạn Nhi giúp đở Liên Diệp Nhi lên kế hoạch, cuối cùng sau khi viết ra một tờ danh sách xong liền giao cho Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi đi theo Liên Mạn Nhi, cũng biết không ít chữ, nên danh sách này nàng có thể đọc hiểu được.

“Làm đối chiếu xong. Rồi cụ thể phải xứ lý thế nào, thì xen tình huống cụ thể, cứ để Tam bá làm chủ đi.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Mạn Nhi tỷ. Tỷ đã giúp muội rất lớn rồi.” Liên Diệp nhi cầm lấy danh sách, như nhặt được chí bảo.”Nhà muội khẳng định sẽ chiếu vào cái này. Ngày đó cha muội, mẹ muội và muội, ba người chúng ta còn nói, từ trước đến nay chưa từng xây nhà, cũng không thể qua nhà người khác nhìn họ xây mà học. Nên khi chúng ta xây nhà, mờ mịt chẳng biết phải lần mò thế nào. Có cái này rồi, chúng ta cũng yên tâm mà làm.”

Nhà Liên Diệp Nhi vô cùng náo nhiệt bận rộn xây phòng ốc, tin tức tự nhiên thoáng cái liền truyền ra. Qua ngày hôm sau, Ngô Vương thị liền mang theo Ngô Gia Ngọc cười ha ha đến chơi.

Ngô Vương thị mang theo Ngô Gia Ngọc ở trên giường gạch ngồi xuống, Tiểu Hỉ liền bưng khay trà đi vào, do Liên Chi Nhi đích thân đem chén trà nhỏ bưng cho Ngô Vương thị. Ngô Vương thị cười ha ha nhận lấy, rồi lôi kéo Liên Chi Nhi bảo nàng ngồi xuống.

Mỗi lần Ngô Vương thị đến, Liên Chi Nhi cũng đều tự mình hầu hạ, Ngô Vương thị bảo nàng ngồi, nàng sẽ không ngồi. Ngô Vương thị nói mấy lần, nàng vẫn như cũ. Bởi vì... như thế, nên Ngô Vương thị đối với Trương thị cũng tốt, làm trò người khác cũng tốt, thường thường nói, “Chi Nhi đứa nhỏ này luôn làm người khác thương yêu, tính tình và cư xử những cô nương tầm thường khác so ra đều kém cháu nó, thật sự là làm cho người ta kính yêu”.

Liên Chi Nhi hiến trà xong, Tiểu Hỉ liền bưng bốn dạng điểm tâm đi lên.

Bốn loại điểm tâm này cũng không phải là mua ở phía ngoài, mà do trong nhà Liên Mạn Nhi tự mình làm. Trong đó món phổ biến là bánh cốm cứng, cái này lúc lễ mừng năm mới đã làm một lần, vì người một nhà đều thích ăn, sau đó thường cách một đoạn thời gian, liền làm một ít để cho nhà mình ăn cũng tốt, đãi khách cũng tốt.

Dạng thứ hai là bánh táo, chính là đem táo ta lấy hạt đi, sau đó mài mịn, rồi trộn cùng với số lượng bột mì vừa phải, chưng ra thành bánh ngọt.

Dạng thứ ba và thứ tư là bánh xốp và điểm tâm, là vợ Hàn Trung làm, trong đó đều là bánh ngọt nhân đậu, một... dạng khác là bánh nhân jăm bông.

Ngô Vương thị trước tiên nói hai câu với Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, rồi cho Ngô Gia Ngọc và Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đến phòng phía tây chơi.

Ba cô nương cũng biết là Ngô Vương thị cùng Trương thị muốn nói chuyện riêng, vì vậy liền từ Đông phòng đi ra ngoài, đến Tây phòng ngồi.

Chỉ có ba cô nương nên không câu thúc gì. Các nàng vừa lên kháng, Tiểu Hỉ đã đưa trà đưa điểm tâm đi lên. Điểm tâm vẫn là bốn dạng điểm tâm như cũ, nhưng mà mấy tiểu cô nương thì không thích uống trà. Nên Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Hỉ bưng nước Sơn tra tới uống.

Làm loại nước này là đem Sơn tra rửa sạch, châm nước để trong nồi nấu, sau khi dùng lửa lớn nấu cho sôi, rồi đổi thành lửa nhỏ nấu từ từ, cho đến khi nước đậm đặc. Như vậy nước nấu ra sẽ chua chua ngọt ngọt, vô cùng tốt cho dạ dày đầy dầu mỡ. Nếu như sợ nước chua, thì bỏ thêm một chút đường trắng, vị sẽ ngọt hơn.

Ba giờ cô nương liền ngồi quay quanh kháng bàn ở trên giường gạch, vừa uống nước Sơn tra nong nóng vừa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện.

“Chị dâu, Mạn Nhi tỷ, nhà hai người làm bánh cốm cứng ăn rất ngon. Muội với mẹ có chiếu theo phương pháp này để làm, nhưng làm không mềm và thơm như vậy.” Ngô Gia Ngọc vừa ăn bánh cốm cứng vừa nói.

“Chờ ngày nào đó ngươi rãnh rỗi tới đây ở một ngày, ta sẽ mang ngươi đi làm một lần là biết.” Liên chi Nhi liền nói.

“Ừ, vậy thì tốt.” Ngô gia Ngọc đáp ứng.

Hai nhà ở gần nhau, nhà Liên Mạn Nhi ở đây nên có đôi khi Ngô gia Ngọc tới chơi mà thấy trời đã tối thì sẽ ở nơi này luôn.

Liên Mạn Nhi liền tiếp lời của Ngô Gia Ngọc, đầu tiên là hỏi Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng hai câu, nhưng ngay sau đó đề tài đã chuyển tới trên người Ngô Vương thị.

“... Nghe nói hai ngày này đang bề bộn, khó được hôm nay có thể tới đây. Nếu không, mẹ ta còn nói hai ngày trước muốn qua nhà của ngươi chơi một chút rồi.”

“Còn không phải là nghe nói nhà Liên Tam thúc muốn xậy phòng ốc à.” Ngô Gia Ngọc liền cười nói, “Nên mẹ ta tới đây hỏi thăm một chút, nhìn xem có gì mà chúng ta có thể giúp không... mặt khác chính là...”

Nói đến đây, Ngô Gia Ngọc liền cười nhìn Liên Chi Nhi một cái.

“Còn có chuyện khác?” Liên Mạn Nhi vội vàng cười hỏi.

“Cha ta, mẹ ta còn có ca, cũng tính toán muốn xây một phòng mới, nên tới đây thương lượng với thím một chút.” Ngô Gia Ngọc liền nói.

Nhà Ngô Gia Hưng ở trấn trên, là nhà giữa ba gian một sân, có sương phòng, còn có người gác cổng. Một nhà bốn miệng ở đầy đủ rồi, cho dù Liên Chi Nhi có gả vào thì cũng ở rất rộng rãi. Hơn nữa, phòng ốc kia lại không cũ. Ngô Gia Ngọc nói là xây phòng mới, mà không phải là sửa chữa phòng cũ.

Nguyên nhân thì không cần nghĩ cũng biết. Không trách được Ngô gia Ngọc trước khi nói chuyện, còn cố ý nhìn Liên Chi Nhi một cái.

Ba cô nương ở Tây phòng líu ríu nói, thì trong Đông phòng Ngô Vương thị cùng Trương thị cũng trò chuyện sôi nổi.

“... làm ở phía sau phòng cũ của chúng ta, xây một cái viện hai tầng, cũng là nhà giữa ba gian, cộng thêm ba gian sương phòng, chờ Chi Nhi vào cửa rồi, sẽ cùng Gia Hưng ở tầng hai, hai lão nhân chúng ta theo Gia Ngọc ở đằng trước.”

Ngô gia vốn tính toán, mặc dù không có nói rõ đi ra ngoài, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người cũng nắm chắc. Chờ khi Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi thành thân rồi, thì ở trong ba gian Đông sương phòng.

Hôm nay tính toán muốn xây tphòng mới, tất nhiên là vì thân phận nước lên thì thuyền lên của Liên Chi Nhi, dĩ nhiên còn có một sự kiện khác, chính là hai năm qua Ngô gia kiếm không ít tiền. Trong đó phần lớn đều là vì giúp đở nhà Liên Mạn Nhi mua bán mà kiếm được.

Trương thị ở nhà giúp đở Liên Chi Nhi chuẩn bị đồ cưới, mặc dù không có danh sách cụ thể, nhưng mà người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu, đồ cưới của Liên Chi Nhi đến lúc đó khẳng định không ít.

Mấy người trong Ngô gia tin tức linh thông, hơn nữa lại khôn khéo, biết cách làm người, còn vô cùng hài lòng với Liên Chi Nhi, hiện tại nói muốn xây một viện hai tầng cho Liên Chi Nhi ở cũng không có gì kỳ quái.

Thật lòng mà nói, Ngô Vương thị nói ra tính toán hôm nay như vậy, rất hợp tâm ý Trương thị.

“Đã thương lượng rồi sao? Nếu vì Chi Nhi thì không cần. Phòng ốc hiện tại của các ngươi rất tốt, đến lúc đó vợ chồng son bọn họ thành thân rồi, cứ ở Đông sương phòng, cũng rộng rãi mà. Gia cụ bên này chúng ta đều dựa theo Đông sương phòng nhỏ của các ngươi làm. Nếu các ngươi thật xây phòng mới, đến lúc đó các ngươi và Gia Ngọc ở thích hợp hơn, bọn nó trẻ tuổi, cứ ở chỗ cũ đi.” Trương thị nói với Ngô Vương thị.

“Sớm đã có ý định này rồi, hơn nữa cũng hương lượng xong. Không phải vì Chi Nhi cả đâu.” Ngô Vương thị liền nói,” Bây giờ chúng ta nhân khẩu ít, nhưng sau này nhân khẩu nhiều, sớm muộn gì cũng phải xây phòng ốc nữa. Ngươi cũng biết, mấy gian phòng ốc của chúng ta hiện tại, ngày ngày khách đến khách đi... nếu xây thêm viện hai tầng, sẽ thanh tịnh hơn. Hai người già chúng ta ở Tiền viện, sẽ chẳng phân biệt được gì mà cũ mới, ngươi cũng đã nói, phòng chúng ta cũng không cũ. Cho nên cha của Gia Hưng muốn làm chỗ buôn bán cũng dễ dàng.”

“Phòng mới, cũng là ba gian, ta cũng biết ngươi dựa theo cái này mà làm gia cụ, nên cố ý nói trước một tiếng. Nếu lỡ như làm nhỏ quá đến lúc đó phải đổi lại sẽ rất phiền toái...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor