Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 596

Chương 596: Mùng hai tháng hai

Làm liên tục mấy ngày cúng bái hành lễ, lại mua kinh văn đã khắc, phát cháo, phát bánh bao miễn phí..., cả nhà Liên Mạn Nhi bận rộn mấy ngày, thì bệnh tình của Liên lão gia tử quả thật đã tốt hơn chút ít. Mặc dù vẫn không thể nói chuyện, nhưng thân thể đã có thể nhúc nhích, trên phương diện ăn uống cũng đã khôi phục.

Liên lão gia tử khỏe hơn một chút, liền không chịu nằm ở trên giường gạch để cho người ta hầu hạ. Cho dù là đại tiểu tiện cũng không chịu ở trong phòng đi, mà để cho người ta vịn đi phía ngoài nhà vệ sinh giải quyết.

“Lão gia tử biết đau lòng người khác.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị thời điểm ở nhà nói sự kiện này, đều cảm khái như thế.

Người được cái tâm ý thương yêu này của Liên lão gia tử tự nhiên là Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Vài ngày trước Liên lão gia tử không thể cử động, mọi thứ đều cần phải có người hầu hạ, chỉ chịu ăn cơm khô, nếu như không phải quá khát, dù có đưa nước đến ông cũng không chịu uống, đồ dầu mở cũng không chịu ăn. Nguyên nhân chính là muốn ít đi ngoài, để không tạo thêm phiền toái cho Chu thị cùng hai đứa con trai đang hầu hạ ông.

Có điều Liên Mạn Nhi không thừa nhận cũng không được, mặc dù Liên lão gia tử thiên vị, nhưng ông quả thật là người kìm chế bản thân rất tốt, rất chú ý thể diện. Liên Mạn Nhi cũng tin tưởng, nếu như đổi lại là Liên Thủ Tín hoặc là Liên Thủ Lễ đi hầu hạ Liên lão gia tử, thì Liên lão gia tử cũng sẽ làm giống như vậy. Ông hành động thế không chỉ là đau lòng nhi tử, mà không muốn tạo thêm phiền toái cho nhi tử, đồng thời cũng đặc biệt để ý thể diện.

Hành động bất tiện, làm cho người ta phải hầu hạ bưng cứt bưng nước tiểu, thì tôn nghiêm của người này đã đánh mất. Tối thiểu, Liên lão gia tử cũng sẽ cho là như vậy.

Trừ cái đó ra, khi thân thể Liên lão gia tử có thể cử động, liền muốn dừng thuốc. Hai ngày này, căn cứ vào bệnh tình biến hóa của Liên lão gia tử, Lý lang trung lại tới một lần nữa, lần này phương thuốc kê ra có tăng giảm một chút dược liệu. Trong đó gia tăngphần lớn là dược liệu điều bổ thân thể. Tiền thuốc không rẻ.

Tiền mua thuốc, chẩn phí cho Lý lang tự nhiên cũng là nhà Liên Mạn Nhi trả.

Liên lão gia tử mặc dù không thể nói chuyện, nhưng vẫn tìm cách biểu đạt tâm ý là ông không muốn tiếp tục uống thuốc nữa. Ở mặt này, Liên lão gia tử cùng lão nhân người nhà nông dân không có gì khác biệt. Đó chính là sinh bệnh, có thể gắng gượng qua đi một chút sẽ cố gắng gượng qua đi, nếu thật sự không qua được. Cần phải mời lang trung và uống thuốc, sau khi uống thuốc ăn hai lần thấy hơi chuyển biến tốt, là bọn họ sẽ nghĩ uống nữa.

Làm như vậy, đơn giản chính là vì tiết kiệm quen, đau lòng tiền bạc.

Chuyện này, Liên Thủ Tín và Ngũ lang đều không có đồng ý. Thuốc vẫn theo toa mà bốc, rồi đưa đi nhà cũ. Sẽ do hai đứa ở bên kia mỗi ngày nấu, rồi nhìn Liên lão gia tử uống hết.

Cuộc sống bình an yên tĩnh cứ như vậy trôi qua, đảo mắt đã đến mùng hai tháng hai.

Có câu nói, mùng hai tháng hai, Long Sĩ Đầu. Ngày này ở nhà người nông dân cũng là thời điểm quan trọng.

Nên Ngũ lang cố ý đi một chuyến đến nhà Vương Cử nhân, cùng Vương Cử nhân thương lượng, hai nhà xuất tiền cùng mời một gánh diễn múa rồng, ở trong thôn múa rồng một trận. Ngoài ra còn mời một đoàn kịch nhỏ, ở trong cái sân phơi cả thôn xài chung dựng lên một sân khấu, hát diễn một ngày.

Nhà người nông dân ít có trò tiêu khiển, lại là thời điểm nông nhàn. Vì vậy, ngày này. Không chỉ thôn dân Tam Thập Lý Doanh Tử dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả nhà nông dân chung quanh mười dặm tám thôn, tất cả cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Lúc sân khấu dựng ở sân phơi còn không có làm xong, thì phía dưới đã khiêng băng ghế dài, kẹp băng ghế nhỏ tới giành chỗ đưa người, cơ hồ là chật ních.

Bởi vì nhà Liên Mạn Nhi có phần ra tiền. Cho nên đội ngũ múa rồng vừa vào thôn, trước hết đến cổng chào nhảy múa một hồi, rồi chuyển đến trước cửa nhà của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng tới cửa nhìn một hồi, rồi phát tiền thưởng, lúc này đội ngũ múa rồng mới bái tạ mà đi, dọc theo thôn mỗi một con đường đều đi một lần.

Về phần hí kịch, Liên Mạn Nhi cũng chưa có đi xem. Buổi chiều ngày hôm qua nàng không cẩn thận bị nhiễm lạnh, lỗ mũi có chút sụt sịt, trên người cũng mệt mỏi, sợ đi ra cửa gặp gió rét nữa, nên không thể làm gì khác hơn là ở nhà.

Từ lần ở nhà cũ suýt chút nữa đã mất mạng, thân thể của Liên Mạn Nhi vẫn rất tốt, đau đầu nhức óc cơ hồ cũng chưa có qua. Vì vậy, khi nàng vừa nói không thoải mái, thì người một nhà đều khẩn trương, ngay cả hát kịch cũng không có ý định đi xem.

Lý lang trung tự nhiên là bị mời trước tiên.

Lý lang trung xem mạch cho Liên Mạn Nhi rồi nói, chẳng qua là thỉnh thoảng cảm phong hàn, hơn nữa phong hàn cũng rất nhẹ, chỉ cần giảm sốt giải nhiệt, chú ý không nên để cảm lạnh nữa, ăn uống các món nhẹ một chút thì sẽ không có chuyện gì

Liên Mạn Nhi cảm thấy Lý lang trung nói rất đúng, vì vậy phương thuốc cũng không cần ông ấy ra.

Trương thị thấy Liên Mạn Nhi không chịu uống thuốc, liền cắt miếng gừng, bỏ vào trong nồi, nấu ra chén súp gừng đậm đặt, lại bỏ thêm một ít đường đỏ vào, bưng tới cho Liên Mạn Nhi uống.

Súp gừng quá nồng, cho dù có bỏ đường đỏ nhiều hơn, thì vẫn không che dấu được vị cay. Nhưng mà cái này, so sánh với uống thuốc đắng kia thì tốt hơn rất nhiều. Liên Mạn Nhi cơ hồ là nắm lỗ mũi, nhân lúc còn nóng đã đem một chén lớn súp gừng và đường đỏ uống hết đi, lại bị Trương thị và Liên Chi Nhi an bài nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi, trên người thì bị đè ép hai tầng chăn dầy.

“Ngủ một giấc, xuất mồ hôi sẽ khỏe lại.” Trương thị nói như vậy.

Liên Mạn Nhi không có phản kháng, nằm ở trong chăn gật đầu, rồi khép hai mắt lại. Chớ xem thường phương pháp thô sơ đơn giản như thế, nhưng đây cũng là phương pháp trị liệu phong hàn cảm mạo, đơn giản hữu hiệu nhất. Ngay cả Liên Mạn Nhi ở kiếp trước, cũng bị trị liệu như thế này không ít lần, vì vậy, Liên Mạn Nhi đối với cách này rất tin tưởng.

Không biết ngủ bao lâu, Liên Mạn Nhi tỉnh lại, đã cảm thấy hô hấp ở lỗ mũi thông rồi, cái loại cảm giác uể oải mệt mỏi trên người cũng đã biến mất. Thân thể của tiểu cô nương có sức đề kháng mạnh, cộng thêm phương thuốc dân gian hữu hiệu, lại điều trị kịp thời, nên thật sự chỉ cần ngủ một giấc, ra một trận mồ hôi là khỏe lại.

Mở mắt ra nhìn khắp mọi nơi, thấy trong nhà không có ai, lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ rải đầy cả nửa kháng.

Xem ra, đã sắp đến buổi trưa rồi, Liên Mạn Nhi đã học biết được cách nhìn ánh nắng mà xác định canh giờ. Nghe thấy được ngoài phòng có mùi thơm nhàn nhạt bay vào, còn có người ở nhỏ giọng nói chuyện. Liên Mạn Nhi nhìn cửa phòng đang đóng chặc một chút, vừa ngồi dậy, vừa kêu một tiếng mẹ.

Cửa phòng cơ hồ nghe tiếng liền mở ra.

Đi vào thăm dò trước tiên là tiểu Thất.

“Tỷ của con tỉnh.” trên mặt Tiểu Thất lộ ra một nụ cười thật tươi, lớn tiếng nói.

Tiểu Thất nói xong câu này, liền bỏ chạy tới đây, gục dọc theo mép kháng nhìn Liên Mạn Nhi cười. Sau đó, Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Thủ Tín cùng Ngũ lang nối đuôi nhau từ bên ngoài đi vào.

“Mạn Nhi, thấy sao rồi, khỏe hơn chút nào không”

“Ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Uống thêm chén súp gừng nhé.”

“Khỏe chút nào chưa, nếu còn không khỏe, thì mau chóng đi mời lang trung kê đơn thuốc, vẫn là uống thuốc mau hơn.”

Người một nhà vây bắt Liên Mạn Nhi, ngươi một lời ta một câu mà nói.

“Khỏe rồi, hoàn toàn khỏe, một chút việc cũng không có.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

Trương thị ngồi ở trước mặt Liên Mạn Nhi, vươn tay ra, lấy tay gác ở trên trán của Liên Mạn Nhi, rồi lại thu tay để xuống trán của chính mình.

“Hơi lạnh, nghe thấy giọng nói cũng đã tốt hơn.” Trương thị liền nói.

“Con đã nói không có chuyện gì mà.” Liên Mạn Nhi nói.

Nhìn bộ dạng của Liên Mạn Nhi rất có tinh thần, người một nhà mới an lòng.

“Ca, tiểu Thất, hai người không có đi xem trò vui sao?” Liên Mạn Nhi cảm thấy kỳ quái liền hỏi.

“Tỷ đang bị bệnh, đệ không đi xem kịch, đệ ở nhà với tỷ.” Tiểu Thất liền nói, “Mẹ sợ đệ làm ồn tỷ, không để cho đệ ở chỗ này, đệ liền ở trong phòng cùng với tỷ.”

“Chỉ mệng của đệ là ngoan.” Liên Chi Nhi sẳng giọng đối với tiểu Thất, rồi quay đầu cười nói với Liên Mạn Nhi, “Bởi vì muội bị bệnh, cha cùng Ngũ lang phải đi qua sân khấu kia nhìn một chút, vừa mới đi. Tiểu Thất ngoan nhất, cũng đã đi theo cha qua đó xem rồi, náo nhiệt như vậy, hắn mà không đi sao?”

Bởi vì nhà nàng làm ông chủ, nên dựng sân khấu xong, nhất định phải đi qua xã giao một lần, sau đó quay trở lại, là vì lo lắng bệnh của nàng.

Liên Mạn Nhi không nói gì nói nhưng trong lòng rất là ấm áp.

Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi không chịu ngủ thêm nữa, liền lên kháng, đem rèm cửa sổ kéo ra. Không có rèm cửa sổ che chắn, ánh mặt trời liền xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, thoáng cái chiếu vào đầy phòng.

Liên Mạn Nhi khẽ híp ánh mắt một chút, tia sáng ấm áp rực rỡ chiếu vào trên mặt, trên người của nàng, cảm giác như vậy, đúng như cảm thụ giờ phút này trong lòng của nàng. Chỉ bị cảm lạnh một chút thôi, mọi người đã vây quanh bên cạnh nàng.

Liên Mạn Nhi biết, cảm giác như vậy, chính là hạnh phúc. Ấm áp, an bình.

“Uống thêm một chén súp gừng nữa nhé, để mẹ đi nấu.” Trương thị lại nói.

“Mẹ, trước không uống nữa, để buổi tối rồi uống.” Liên Mạn Nhi bận rộn ngăn cản, nói, “Mẹ, con có chút đói bụng, có đồ ăn không?”

Người bị cảm lạnh, đa số sẽ bị bệnh kén ăn. Nên khi Liên Mạn Nhi nói đói bụng, muốn ăn đồ, Trương thị rất cao hứng, bởi vì... chứng minh thêm một bước, Liên Mạn Nhi đã khỏe.

“Phía ngoài đang luộc đầu heo, còn có móng heo nữa, để mẹ xào thêm món ăn cho con.” Trương thị liền nói.

“Ừ, con và mọi người cùng nhau ăn.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói.

Vừa lúc cũng sắp đến lúc ăn cơm buổi trưa, Trương thị liền cùng Liên Chi Nhi đi ra ngoài sắp xếp.

Mùng hai tháng hai, có nhiều chỗ còn có phong tục luộc đầu heo, ăn thịt đầu heo.Nhà Liên Mạn Nhi năm trước giết heo, cố ý giữ lại một đầu heo, chính là muốn đợi đến hôm nay sẽ ăn.

Trong chốc lát, Trương thị cùng Liên Chi Nhi liền mang theo người đi phòng phía đông bày xong bàn cơm, Liên Mạn Nhi cũng đi thay quần áo rồi đến phòng phía đông.

Thịt đầu heo, tự nhiên là món chính trên bàn, bất quá tất nhiên không phải là cái đầu heo nghiêm chỉnh để đó. Đầu heo luộc chín xong, sẽ không có dầu mỡ, sau khi cắt ra liền bỏ vào cái khay, lại tẩm ướp thêm tỏi giã với xì dầu, sẽ là món ăn ngon.

Liên Mạn Nhi đối với mặt heo, lỗ taiheo thì cảm giác bình thường, nàng thường thích ăn chính là đầu lưỡi heo, cũng chính là lưỡi mà người ta thường gọi. Mà nói đến nàng thích ăn nhất, chính là cục thịt non phía sau mắt heo.

Cái đó tuyệt đối có thể được ca tụng là bộ vị ăn ngon nhất trên mình con heo, đáng tiếc là quá ít.

Nhà Liên Mạn Nhi ăn thịt đầu heo, thì thịt hốc mắt này, từ trước đến giờ đều cho Liên Mạn Nhi và tiểu Thất. Hôm nay, hai khối thịt đều đặt ở trong đĩa của Liên Mạn Nhi.

Ăn cơm buổi trưa xong, Triệu thị cùng Liên Diệp nhi cũng tới đây. Thì ra là hai mẹ con này cũng biết Liên Mạn Nhi bị bệnh, buổi sáng đã tới thăm một lần, khi đó Liên Mạn Nhi đang ngủ, hai mẹ con lại không muốn kinh động nàng. Sau khi buổi trưa ăn cơm xong, hai mẹ con đợi Liên Mạn Nhi ăn xong buổi cơm, lúc này mới lại tới thăm nàng.

Thấy Liên Mạn Nhi khỏe lại, Triệu thị cùng Liên Diệp nhi đều vui mừng theo.

“Mạn Nhi tỷ, cha muội đi vào trong miếu, xin trụ trì sư phụ coi ngày giúp, nói tháng này, là phòng ốc nhà muội có thể khởi công!” Liên Diệp nhi còn nói cho Liên Mạn Nhi biết một tin vui.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor