Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 594

Chương 594: Trừng Phạt

Liên lão gia tử khóc? Liên Mạn Nhi im lặng.

“... Ah ah như muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng liền trừng mắt về phía bà nội lại nháy nháy mắt, aizz.” Ngũ Lang nói đến đây, cũng thở dài. Đời này của Liên lão gia tử vô cùng thích thể diện. Ông làm đến bước này, cũng khiến cho người ta chỉ có thể im lặng thở dài.”Cuối cùng bà nội lên tiếng, nói là việc này phải đợi ông nội có thể nói chuyện lại rồi quyết định. Ông nội vào lúc này, mới ừ, và cũng ngừng khóc.”

Hiểu rõ tâm ý của Liên lão gia tử nhất, đương nhiên là Chu thị đã cùng sinh sống mấy chục năm với ông.

Mọi người có uy tín danh dự trong thôn đều đến rồi, mà Liên lão gia tử còn như vậy, bất quá là vì lo lắng và không muốn vận mệnh của Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa rơi vào trong tay bọn họ. Bởi vì trong lòng ông biết rất rõ, nếu là như vậy thì kết cục của hai người kia khẳng định sẽ không ổn.

Nhiều người ở tại đó như vậy, nhưng đều không cho quản, nếu phải đợi Liên lão gia tử có thể nói chuyện thì sẽ làm gì được bọn kia?

“Về sau thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy rồi thôi?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Sao có thể cứ như vậy rồi thôi, mọi người đều đã mời tới rồi.” Ngũ Lang nói tiếp. “Cứ như vậy rồi thôi, vậy không phải là bọn họ làm một chuyện phí công à.”Mọi người liền nhao nhao nói.”

“Nhao nhao nói thế nào?”

“Mọi người đều nói, chuyện này thì bất kể là trong một tộc, hay một hộ, nếu có người làm ra chuyện ngỗ nghịch bất hiếu, đánh mất nhân luân, thì người đó cho dù giữ lại được một cái mạng, cũng không thể cho ở lại trong tộc, bị xoá tên khỏi nhà, bị đuổi đi ra ngoài không cho mang theo cái gì. Dù là trong thôn, cũng không thể chứa chấp người như vậy, đối với thanh danh của thôn sẽ có ảnh hưởng. Nên đuổi tới đại phương Bắc, để cho bọn hắn tự sanh tự diệt.”

Cái gọi là đại phương Bắc, là cực bắc của phủ Liêu Đông, là địa phương giáp biên giới với man di, chỗ đó có rất nhiều hoang mạc. Điều kiện sinh tồn vô cùng khắc nghiệt. Hai nước mà hơi có gió thổi cỏ lay gì, thì chỗ đó là khu vực bị ảnh hưởng trước hết. Chỗ đó vốn là khu vực không người, nhưng sau này cũng có ít người không có đường để đi mới đến đó ở, ví dụ như các loại dân liều mạng hay đào phạm. Đặt chân ở nơi đó thì cũng coi như đã có người ở. Chẳng qua, người đi vào trong đó rồi, thì vẫn cửu tử nhất sinh như trước.

“Cuối cùng cứ quyết định như vậy hả?” Tiểu Thất và Liên Chi Nhi nhi túm tụm lại hỏi.

Ngũ Lang lắc đầu.

“Ông nội không thể nói chuyện, tay chân không thể cứ động, cứ ở bên cạnh kêu ah ah, nóng vội đến đầu đổ mồ hôi, còn dùng sức nhìn ta và cha nữa...”

“Vậy...”

“Ta đã nói mấy câu.” Ngũ Lang nói tiếp.

“Ca, huynh nói thế nào?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Huynh nói với ông nội. Huynh nói ông nội đừng có gấp, con biết rõ nội đau lòng đại bá và Nhị bá. Chuyện bọn họ bán Mạn nhi, nếu đổi thành người khác, thì mặc kệ bọn hắn là ai, chúng con tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù táng gia bại sản, đánh cược cả mệnh vào. Chúng con cũng phải báo thù này... Chuyện này, không cần Triệu Tú Nga nói, chúng con đã sớm đoán ra rồi. Nhưng ở trong thời gian dài như vậy, chúng con chưa từng làm cái gì với hai nhóm người này cả.”

“Không chỉ không có làm cái gì, chúng con còn coi như không có chuyện gì xảy ra, đối với bọn họ tôn kính như trưởng bối bình thường, những gì nằm trong khả năng giúp đỡ, chúng con đều đã giúp. Có lúc nào khu nhà cũ này có chuyện gì, mà chúng con không tới không? Không nói đâu xa, chỉ mỗi chuyện của Triệu Tú Nga thôi. Ông nội và tất cả mọi người đều nhìn thấy, chúng con đã làm như thế nào rồi.”

“Cái này còn chưa kể đến việc mẹ con hư thai thiếu chút nữa chết đi, chúng con đều xử lý giống nhau cả. Chúng con dám nói một câu, chúng con đối với Liên gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không có làm ra chuyện gì có lỗi với bất cứ kẻ nào. Chỉ có người khác phải xin lỗi với chúng con. Không có chuyện chúng con có phải xin lỗi với ai. Người duy nhất chúng con phải xin lỗi, chính là em gái của con.”

“Những cái khổ này, chúng con tự cam chịu hết, hơn nữa cháu cũng không nhắc lại. Chuyện bọn họ bán Mạn nhi, chúng con cũng không truy cứu. Không phải là nể tình hai người bọn họ, mà nể tình ông nội và bà nội, nể tình hai vị lão nhân. Không truy cứu là không truy cứu, nhưng nhân phẩm của bọn hắn chúng con đều nhìn thấu rồi, sau này, cũng không thể đối đãi với bọn họ như người bình thường nữa.”

Không nói cụ thể sẽ đối đãi như thế nào, chỉ nói không đối đãi như người tốt, như vậy, về sau bọn họ hành động, có thể tiến thối tự nhiên. Ngũ Lang nói như vậy, rất không rệ. Liên Mạn Nhi nghĩ.

“Làm chuyện sai thì cũng phải chia ra xem chuyện sai gì. Bọn hắn không phải chỉ sai một lần thôi, mà lặp đi lặp lại nhiều lần, đầu tiên là cháu gái ruột, rồi đến muội muội ruột, cuối cùng ngay cả cha ruột cũng đều không buông tha. Nếu cứ tiếp tục nuông chìu như vậy nữa, sau khi đem người trong nhà hại xong, vậy kế tiếp sẽ đến phiên ai đây?” Ngũ Lang kể lại lời nói chuyện lúc ấy, “Ta liền nói với ông nội, ta không thể chỉ quan tâm chính mình, mà còn phải vì người khác, nhất là các hương thân một thôn chúng ta nên ngẫm lại.”

“Lời này nói rất hay.” Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đều nói.

“Ông nội nghe ta nói như vậy, càng sốt ruột hơi, lại nháy mắt, lại ah ah mà gọi.” Ngũ Lang lại nói tiếp, “Ta liền nói ý của nội con hiểu rõ, vấn đề rời khỏi tộc sẽ chờ lão nhân người khỏe lại rồi quyết định, nhưng bây giờ, chúng ta không thể cái gì cũng không làm. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt, khiến người ta nhìn vào, đều sẽ nói thì ra làm chuyện xấu, ngay cả cha ruột mẹ đều hại, nhưng cái gì trừng phạt, cái gì báo ứng đều không có, về sau mọi người đều học theo, vậy thì phải xử trí thế nào?”

Đơn giản mà nói, Ngũ Lang nói cho Liên lão gia tử biết, nếu như muốn đem chuyện trục xuất Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa ra khỏi nhà hoãn một chút, như vậy hiện tại nhất định phải cho hai người kia một ít trừng phạt.

“Không làm như vậy thì không thể phục chúng.” Ngũ Lang nói.

Liền Mạn Nhi, tiểu Thất cùng Liên Chi Nhi nhi đều gật đầu.

“Ca, vậy cuối cùng đã trừng phạt gì?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Còn có thể là cái gì, đánh bằng roi chứ sao.” Ngũ Lang nói tiếp, “Là mọi người chúng ta cùng nhau thương lượng ra đấy, hai người bọn họ, một người một ngày mười roi, thẳng cho tới khi ông nội khỏe, có thể nói chuyện mới thôi.”

“Tốt!” Liên Mạn Nhi không khỏi vỗ tay khen hay. Căn cứ cách làm từ trước của Liên lão gia tử, đã có thể đoán được, mặc dù ông ấy khỏe lại sợ là cũng không nỡ đem Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cho trục xuất khỏi gia môn đâu. Mà nói những lời giáo huấn đối với hai người kia, đều là không đau không ngứa. Cái biện pháp đánh bằng roi này, đơn giản lại hữu hiệu.”Ca, cái biện pháp này sao huynh nghĩ ra được, thật tốt quá.”

Đánh bằng roi chiêu này hết sức tuyệt, nhưng càng tuyệt hơn ở chỗ “Một ngày mười roi, đánh cho tới lúc Liên lão gia tử khỏe lại, có thể nói chuyện mới thôi”.

Liên lão gia tử khỏe lại, có thể nói chuyện, tất nhiên sẽ muốn tự quyết định trừng phạt đối với Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Cho dù ở trong lòng Liên lão gia tử thiên vị hai đứa con trai, nhưng dưới tình huống chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, muốn che chở bọn hắn, còn muốn ngăn chặn miệng của tất cả mọi người, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu.

Đã có chuyện này, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa sẽ hi vọng Liên lão gia tử sớm một chút khỏe lại, hay muộn một chút mới khỏe đây? Còn Liên lão gia tử thì tự mình hi vọng sẽ sớm một chút khỏe lại, hay muộn một chút khỏe lại đây?

Mà mỗi ngày mười roi, có thể khiến cho Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa chịu nỗi khổ da thịt, đồng thời cũng không tước đoạt năng lực làm việc tay chân của hai người.

Tuyệt, thật sự là quá tuyệt.

Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất ánh mắt đều mang hình sao mà nhìn Ngũ Lang.

“... Đều là bị bức mà làm đấy...” Ngũ Lang ho khan một tiếng rồi nói.

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi liền gật đầu, mong muốn thu thập hai người kia của Ngũ Lang chỉ sợ không ít hơn nàng. Cho nên, hôm nay nàng chỉ hơi chút nhắc tới, là Ngũ Lang đã lĩnh hội được, nhưng không ngờ lại làm được tuyệt diệu đến vậy.

“Cứ mỗi ngày đánh mười roi như thế, ngày từng ngày qua, hy vọng có thể khiến bọn hắn nhớ lâu một chút.” Liên Mạn Nhi nói tiếp.

“Ca, đến lúc đó sẽ đánh bằng roi ở đâu?” Tiểu Thất hỏi.

“Ngay tại trên sân phơi công cộng của thôn chúng ta. Lúc đánh bằng roi, còn phải gõ cái chiêng, để mọi người đều đi qua xem. Cũng có tác dụng cảnh cáo với mọi người.” Ngũ Lang liền nói.

“Đúng rồi, làm như vậy, ông nội cũng đồng ý sao?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Việc này là mọi người thương nghị, cuối cùng có hỏi ông nội rồi. Ông nội lúc đó đã không có biểu thị gì.” Ngũ Lang nói.

Liên lão gia tử còn có thể biểu thị cái gì, xử lý này đã vô cùng khoan dung. Nếu thật sự ngay cả một đầu ngón tay của Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đều không đụng đến, lại để cho hai gã tiêu diêu tự tại. Liên lão gia tử không so đo với hai đứa con trai bất hiếu, nhưng những người trong thôn thì sẽ sợ con cháu nhà mình học theo bộ dạng xấu của bọn họ.

Hơn nữa, bọn hắn ngay cả một điểm trừng phạt cũng không bị, về sau lá gan càng lớn, nếu đánh chủ ý lên người trong thôn, vậy phải làm sao bây giờ?

Nên Liên lão gia tử căn bản không có lý do ngăn trở.

“Ca, vậy hôm nay bắt đầu đánh chưa?” Tiểu Thất hỏi.

“Đánh rồi, vừa rồi các muội không nghe thấy âm thanh gõ cái chiêng sao?” Ngũ Lang liền nói.

Tiểu Thất bóp cổ tay, biểu lộ vô cùng tiếc nuối.

“Nghe thấy được, nhưng không có để ý, vì đang theo nói chuyện với hai tỷ.” Tiểu Thất nói.

“Tiểu Hỉ.” Liên Mạn Nhi liền đem nha đầu tiểu Hỉ gọi vào, “Ngươi đi phòng bếp, nói một tiếng với mẹ ngươi, bảo bà ấy làm thêm một ít đồ ăn, đêm nay bên trên bàn rượu phải ăn uống một phen.”

Tiểu Hỉ đáp lời, rồi chạy tới Tiền viện truyền lời.

“Ca, ông nội bảo vệ hai người bọn họ như vậy. Hiện tại ông nội không thể cử động, có phải nên để hai người bọn họ tận hiếu, chuộc tội không.?” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang.

“Mạn nhi, muội muốn... Ca đem người ở lại khu nhà cũ rút về sao?” Ngũ Lang hỏi.

“Đương nhiên không thể rút về.” Liên Mạn Nhi lập tức nói, “Nhưng mà một lát, tốt nhất bảo Hàn Trung đi qua dặn dò bọn hắn vài câu...”

Ngũ Lang đã hiểu rõ, nên cười gật đầu.

Đêm đó, lúc hai người kia quay trở về ăn cơm ( hai người kia tuy là đi hầu hạ Liên lão gia tử, nhưng mà lúc ăn cơm, vẫn trở về bên này ăn ), Hàn Trung quả nhiên dặn dò hai người bọn họ vài câu.

“... Cho các ngươi đi hầu hạ lão gia tử, hai người các ngươi phải giữ thể diện cho lão gia cùng đại gia chúng ta, ân cần chu đáo cái gì đấy, không cần ta dặn dò các ngươi. Các ngươi cần phải tận tâm tận lực, đừng quên các ngươi cuối cùng là ăn cơm của ai, không thể ném đi mặt mũi của lão gia và đại gia... Nhưng có một thứ, là các ngươi không thể đoạt đi danh tiếng tận hiếu của Đại đương gia và Nhị đương gia. Nếu như có thể tìm kiếm nhiều chuyện để cho bọn hắn tận hiếu... càng tốt hơn...”

Từ ngày đó trở đi, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa hai người buổi trưa mỗi ngày phải đến sân phơi trong thôn, chịu mười roi, sau đó mới ở trong vòng vây của đám nhóc trong thôn lần mò về nhà. Sau khi về nhà, hai người chủ yếu là hầu hạ Liên lão gia tử. Đổ nước tiểu dọn phân là chuyện lộ rõ hiếu đạo nhất, dĩ nhiên đều rơi xuống trên người bọn hắn. Đến buổi chiều, hai người sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng của Liên lão gia tử, tất nhiên là không thể cỡi quần áo mà ngủ an ổn, Hai người mà nhà Liên Mạn Nhi để lại sẽở bên cạnh trông chừng bọn hắn.

Chuyện này sẽ nói sau.

Đêm đó, cả nhà Liên Mạn Nhi khi ở bên trong chính phòng ăn cơm xong, vào giờ lên đèn, người một nhà đang chuẩn bị đi ngủ, thì ngoài cửa lớn có một đám người đến.

Thương nhân họ Triệu kia đến thăm hay nhận lỗi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor