Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 593

Chương 593: Nghị sự trong thôn

Nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn hắn một cái.

Hiện tại Liên Thủ Tín rất khó chịu, hơn nữa tâm tình còn phức tạp. Ở một phương diện nào đó sau khi biết sự thật việc Liên Thủ Nhân và Cổ thị bán con gái của hắn, thật sự biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, còn muốn đem mạng của con gái hắn đổi lấy tiền, đổi lấy phú quý cho Liên Hoa Nhi, tiếp theo Liên Thủ Nhân còn đổi lấy phú quý cho chính bản thân mình. Hơn nữa, còn biết thêm là Liên Thủ Nhân không chỉ tính toán cháu gái ruột, mà còn tính kế muội muội ruột, thậm chí, Liên Thủ Nhân hắn còn tính kế cha ruột của mình.

Liên Thủ Tín đối với Liên Thủ Nhân nhất định là vừa tức vừa hận, điểm này thì không cần hoài nghi.

Điều đó thể hiện qua việc hắn không có cho người tu sửa cửa sổ cho đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, còn bổ sung một đống lời giải thích. Nói thí dụ như hai nhóm người họ có người đang tuổi lớn, không phải là không có tay không có chân.

Sở dĩ phải làm như vậy, là vì Liên Thủ Tín sợ có người nghị luận hắn. Liên Thủ Tín sinh ra và lớn lên ở Tam Thập Lý Doanh Tử, cho nên hắn biết quá rõ ràng mọi người sẽ nghĩ như thế nào, nói như thế nào rồi. Mọi người khinh thường Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa là chuyện khẳng định, nhưng mà khẳng định cũng có người hoà giải, cùng với “Người bên ngoài” có tâm địa đặc biệt nhân từ, mặc dù ở thời điểm này, nhưng cũng sẽ có người đồng tình với hai đám người này. Đương nhiên, cái này đồng tình là do Liên Thủ Tín hành xử mà sinh ra.

Hai đám người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa hiện tại vô cùng nghèo túng, mà người nhà của Liên Thủ Tín thời gian lại qua lại thành công thuận lợi.

Liên Thủ Tín không chỉ hiểu rõ những điều này, hơn nữa hắn còn rất quan tâm đến những nghị luận này.

Một người đàng hoàng sĩ diện, tâm địa cứng rắn sẽ không dám đứng dậy chống lại dư luận.

Một phương diện khác, hắn chỉ không có tu sửa cửa sổ cho hai nhóm người Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa thôi, lại không có cử động nào khác, nên Liên Thủ Tín lo lắng, làm vậy sẽ khiến cho vợ con bất mãn. Nhất là Liên Mạn Nhi đương nhiên còn có Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất.

Hiện tại ván đã đóng thuyền rồi, hai nhóm người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa lừa gạt các nàng, tính toán đem mệnh của Liên Mạn Nhi để đổi lấy tiền. Làm hại Liên Mạn Nhi thiếu chút nữa là chết rồi. Làm một người cha, Liên Thủ Tín không nên đòi công đạo cho Liên Mạn Nhi sao? Không nên xả giận cho vợ con sao?

Nhưng chỉ làm được việc như không có cho tu sửa cửa sổ thôi, vậy thì tương đương với cái gì cũng không có làm. Ai ở vào thời điểm này, cũng sẽ không xum xoe chạy ở trên mặt đất để giúp bọn hắn sửa cửa sổ cả.

Nếu như Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa không phải là huynh đệ của hắn thì tốt rồi, nếu như Liên lão gia tử không phải trúng gió ngã nhào vào lúc này là tốt tồi.

Trên thực tế, sẽ không có chuyện nếu như này.

Liên Thủ Tín khó xử hai đường, bởi vậy lông mày cứ nhíu chặt lấy, đồng thời cũng cẩn thận ở cùng vợ con. Khuôn mặt liếc nhìn sang, tuy nhiên khí sắc vô cùng tốt nhưng lại khó dấu vẻ mặt khổ sở.

“Còn tiền thuốc thì sao...?” Trương thị lại hỏi Liên Thủ Tín.

“Đều là ta ra.” Liên Thủ Tín xuôi theo bên trên giường xê dịch, nói tiếp “Lão thái thái ngồi ở đó. Bị sợ đến cháng váng, cũng không bỏ tiền ra...”

“Cái này chàng không cần nói với ta,” Trương thị lại nói, “Bà bọn nhỏ không đành bỏ tiền đâu, chúng ta ra số tiền này, ta không có ý kiến gì cả.”

Liên Thủ Tín lập tức thở dài một hơi, hắn biết rõ, nếu như không phải Trương thị thiện lương, hiền lành,thì cuộc sống của hắn sẽ khổ sở rất nhiều.

“Cha. Ông nội bây giờ không phải hành động bất tiện sao? Có người hầu hạ ông không?” Liên Mạn Nhi đột nhiên hỏi.

“Cái này, chủ yếu vẫn là lão thái thái làm.” Liên Thủ Tín nói.

Hộ nhà nông có một cái ước định sớm trở thành thói quen, là đến già rồi, những chuyện ở bên cạnh chiếu cố lão gia tử, bình thường đều là chuyện của lão thái thái. Lão thái thái chiếu khán không nỗi. Mới có thể để cho con cháu bọn họ đến giúp. Hai lão nhân ở cùng một chỗ sinh sống cả đời, cái gì cũng đều không cần cấm kỵ, nên việc chăm sóc cũng thuận tiện hơn.

Vì vậy bình thường các nam nhân đều ưa thích lấy nữ nhân tuổi còn nhỏ, trong đó cũng có một sự thật cân nhắc nếu mình tuổi già rồi, lão bà tương đối còn trẻ thì có thể chiếu cố hắn, so với nhi nữ chiếu cố sẽ dễ dàng, thoả đáng hơn.

“Ta để lại hai người ở bên kia, giúp đỡ chăm sóc lão gia tử.” Liên Thủ Tín lại nói.

Hiện tại Liên lão gia tử không thể cử động, tuy nhiên Lý lang trung có nói, cố gắng uống thuốc và điều trị, mới có thể khôi phục năng lực hành động, nhưng ai biết là một ngày hay hai ngày, một tháng hay là hai tháng, thậm chí là chuyện của một năm hai năm. Tối thiểu ngay từ mấy ngày đầu này, chuyện dọn phân và nước tiểu nhất định phải làm được. Cho nên, Liên Thủ Tín mới để lại người cho khu nhà cũ.

“Như vậy rất tốt.” Liên Mạn Nhi liền gật đầu.

“Đại đương gia cùng Nhị đương gia có nói cái gì chưa?” Trương thị hỏi.

“... Đều muốn đoạt lấy chuyện hầu hạ lão gia tử, nếu không phải lão thái thái cứng rắn đuổi ra ngoài, thì cứ ở tại giường bên cạnh không đi. Nói là đến buổi tối, sẽ ở lại trong phòng của lão gia tử.” Liên Thủ Tín liền nói, “Không biết là lương tâm bộc phát, hay là sợ hãi.”

“... Nói như vậy là đã đồng ý để cho hai người bọn họ chiếu cố ông nội rồi hả?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Ừ.” Liên Thủ Tín gật đầu.

“Như vậy không được tốt.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Ông nội con bị trúng gió đều là do hai người bọn họ chọc tức đấy. Ông nội nằm ở chỗ đó, không thể động, không thể nói, nhưng trong lòng biết rõ. Nếu cứ trông thấy hai người bọn họ, thì bệnh này lúc nào mới có thể khỏe lại đây?”

“Mạn, ý của muội là...” Ngũ Lang lên tiếng hỏi.

Người một nhà cũng đều nhìn Liên Mạn Nhi.

“Vì tốt cho ông nội, nên không thể để cho hai người bọn họ hầu hạ ông nội.” Liên Mạn Nhi nói, “Những người lớn tuổi của Liên gia ở tại Tam Thập Lý Doanh Tử không có, đúng lúc này ông nội lại ngã xuống, không có trưởng bối trong tộc đi ra chủ sự. Có thểnhững người lớn tuổi của Liên gia còn có thân thích, nhưng ở trong thôn này chỉ còn có thôn lão thôi.”

“Bán đi lão cô là cố ý, không có bị lừa gạt, còn đào hầm làm nhơ bẩn thanh danh của ông nội, lại đem bà nội đuổi về nông thôn ở, hôm nay còn làm ra chuyện tức chết ông nội. Chỉ mấy điều này thôi đã nên mời bọn họ đến thương nghị cùng rồi, xem cần xử lý thế nào thì sẽ xử lý thế đó.” Vạch trần mấy tội lỗi của Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, nhưng lại đưa sự kiện bọn chúng bán cháu gái bỏ qua không đề cập tới.

Liên Mạn Nhi muốn triệu tập hội nghị, xử trí Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa.

“... Cái này, đang tính toán đợi lão gia tử có thể nói chuyện lại, sẽ nghe lão gia tử...” Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi, mới lên tiếng.

“Ông nội đang yên đang lành, đi đứng nói năng rõ ràng mà bọn hắn đã dám làm như vậy rồi. Hiện tại ông nội không thể động, không thể nói chuyện nữa, rơi vào trong tay bọn họ, còn có thể có chỗ tốt sao? Tuy chúng ta để lại hai người, nhưng hai người cũng không thể vượt bọn hắn được. Cha, không thì cha cứ qua kia mà xem có phải sẽ có chuyện như vậy không?” Liên Mạn Nhi liền phản bác nói, “Hơn nữa, việc này ta cứ để đó như vậy, thì mọi chuyện sẽ bị xem nhẹ.”

“Không giống lúc trước là nhiều người không biết rõ ràng câu chuyện, nhưng hôm nay người ở chỗ đó không ít, đoán chừng đều đã bị truyền khắp mười dặm tám thôn rồi. Hiện tại không giống với lúc trước là chỉ toàn suy đoán, bây giờ chứng cớ vô cùng xác thực. Tuy đây chỉ là chuyện của Liên gia, không có hại đến người khác, nhưng cũng không phải việc nhỏ, hơn nữa làm nhiều việc ác như vậy mà không để cho mọi người một cách nói đàng hoàng, thì người của Liên gia về sau đều không cần ra khỏi cửa nữa đúng không?”

“Nếu ông nội không có trúng gió, hiện tại đoán chừng cũng sẽ làm như vậy.” Liên Mạn Nhi cuối cùng nói.

Chỉ sợ không phải thế, Liên Thủ Tín và Trương thị liếc nhau một cái, trong nội tâm đều âm thầm nghĩ, mặc chuyện đã đến trình độ này, người khác thì muốn động đến Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, nhưng sợ rằng Liên lão gia tử vẫn muốn bảo vệ Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Bọn họ nhìn thấy Liên lão gia tử trúng gió rồi, lại biết rõ cái tâm tư này của Liên lão gia tử, nên mới buông tha cho Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa.

“Mạn nhi nói có đạo lý.” Ngũ Lang nói.

“Như vậy có được không?” Sau nửa ngày, Liên Thủ Tín mới nói.

“Chỉ có thể làm như vậy.” Liên Mạn Nhi trả lời.

“Ông nội không phải vẫn một mực vì chuyện lần đó mà canh cánh trong lòng đó sao, tạo thanh thế lớn một chút, cũng có thể làm cho lão nhân gia khôi phục danh dự. Đây chính là tâm bệnh lớn nhất của ông nội, tâm bệnh này mà trừ đi, có thể ông nội sẽ khỏe nhanh một chút.” Ngũ Lang nói.

Người một nhà lại thương lượng một hồi, Liên Thủ Tín cũng gật đầu.

“Lão gia tử tuy không thể nói chuyện, nhưng ta vẫn phải đến đó hỏi...”

“Trước tiên cứ đem người mời đến rồi cùng nhau hỏi, như vậy sẽ tốt hơn.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Càng sớm càng tốt nên chọn hôm nay đi, một hồi con sẽ cùng tỷ và mẹ chuẩn bị bàn tiệc buổi tối.”

Mời người đến nhà nói chuyện, tất nhiên là phải chuẩn bị đồ ăn.

Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lập tức thay đổi xiêm y đi ra ngoài, chia nhau đi mời người, và hướng khu nhà cũ của Liên gia đi.

Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đều ở nhà.

Hôm nay Liên Mạn Nhi mới từ thị trấn trở về, còn chưa kịp tiến vào cửa nhà mình đã phải đi đến khu nhà cũ. Bây giờ trở về tới nhà mình, còn phải vội vàng thu dọn đồ đạc, một bên cùng tiểu Thất ngươi một câu ta một lời nói chuyện của thôn trang mới cho Trương thị và Liên Chi Nhi nghe.

“... Cái trang viện kia dựa vào núi, không có tốt như phòng của chúng ta, bất quá đoán chừng đến mùa hè có lẽ sẽ rất mát mẻ. Đến lúc đó chúng ta không có việc gì làm, thì qua bên kia ở vài ngày đi.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Vậy thì tốt quá.” Mua một cái thôn trang lớn như vậy, Trương thị và Liên Chi Nhi cũng rất vui mừng.

“Không cần đi xem, nghe các con nói như vậy, đã biết rõ cái thôn trang kia tốt rồi. Thôn trang tốt, tiền kia xài cũng rất tốt.” Trương thị lại nói. Thoáng cái tốn ra hơn hai ngàn lượng bạc ah, đây là số chi tiêu lớn nhất từ trước đến nay của nhà bọn họ.”Cha con về nhà lấy bạc, khiến mẹ lo lắng đến hai đêm đều ngủ không ngon, cho đến khi Gia Hưng trở về, nói cho mẹ biết mọi chuyện đều làm tốt rồi, trong lòng mẹ mới buông lỏng.”

Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất không khỏi mỉm cười.

Liên Mạn Nhi bên này thu thập xong rồi, lại giúp đỡ Trương thị cùng nhau chọn món cho bàn tiệc buổi tối, sau đó, Trương thị liền mang theo người đi chuẩn bị làm đồ ăn. Lúc này, nàng không có bảo Liên Chi Nhi nhi và Liên Mạn Nhi cùng đi.

“Mạn nhi vừa trở về, hãy cố gắng nghỉ ngơi một chút. Chi Nhi con ở cùng Mạn Nhi nhé, tiểu Thất con cũng đừng có chạy ra ngoài chơi, ngoan ngoãn ở bên cạnh tỷ con.”

“Mạn nhi, mẹ đang lo lắng cho muội đó.” Chờ Trương thị đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có tỷ muội ba người, Liên Chi Nhi liền nói với Liên Mạn Nhi, “Cha và mẹ cũng khó xử, aizz...”

“Muội biết rõ.” Liên Mạn Nhi tựu gật đầu nói, “Tỷ, không phải là muội mang thù. Nhưng mà chuyện này, dù thế nào cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng, thì đối với ai cũng có lợi cả.”

“Cái kia, Mạn nhi hôm nay mời người, muội nghĩ xem sẽ có kết quả gì?” Liên Chi Nhi hỏi.

“... Kết quả không quan trọng, quá trình này mới là quan trọng hơn.” Liên Mạn Nhi cười cười tiếp lời. Đây cũng là nguyên nhân nàng không có cho người đi khu nhà cũ thám thính tin tức.

Nói kết quả không quan trọng, là vì tình thế. Mà quá trình này, nếu như không phải Liên lão gia tử trúng gió rồi, ông ấy đồng ý mời người đến giải quyết chuyện này mới là lạ.

Quả nhiên, còn không đến buổi chiều, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã trở lại rồi, hộ tống cùng nhau đến đây, tất nhiên còn có Ngô Ngọc quý, Ngô Ngọc Xương, hàng xóm trái phải của khu nhà cũ Liên gia, còn có mấy vị thôn lão ở bên trong nữa.

“... Mọi người đã mời đến đủ, ở ngay tại phòng của ông nội. Huynh hỏi ý của ông nội, các muội không nhìn thấy đâu ông nội rất nóng vội, ông nội còn khóc nữa.” Ngũ Lang rút ra thời gian rảnh, tới nói cho Liên Mạn Nhi biết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor