Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 591

Chương 591: Đả kích

Edit: Anhvu

Chuyện Triệu Tú Nga biết đến, thật đúng là nhiều. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Triệu Tú Nga, lại nhìn một chút đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Cổ thị, Hà thị, trong lòng thầm nghĩ.

Quả nhiên, ban đầu lúc ở Thái Thương, Triệu Tú Nga không chỉ có tham dự vào chuyện của đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, hơn nữa còn có hành động của một nhân vật không khác gì “Quân sư”. Nói vậy khi đó, bọn họ nhất định là vô cùng hòa thuận thân mật, không có gì giấu nhau, cho nên mới đem chuyện lúc trước đều nói cho Triệu Tú Nga nghe.

Bởi vậy cũng càng chứng minh, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, ý xấu là có, tiểu thông minh cũng có, nhưng thật sự bàn về tâm cơ, mưu tính, thì không đáng giá nhắc tới. Cũng khó trách bọn họ khi xảy ra chuyện lại bị nắm nhược điểm, một người làm quan không tới một năm, đã bị nhốt vào nhà tù. Không có ở Thái Thương vứt bỏ tánh mạng, thật là trời cao thương xót.

Triệu Tú Nga không chỉ đối với chuyện xảy ra ở Tam Thập Lý Doanh Tử rõ như lòng bàn tay, còn biết chân tướng sự việc giữa Liên lão gia và Bình tẩu. Liên lão gia là bị oan uổng, mà Bình tẩu thì bị người ta mua chuộc. Nói cách khác, người mua chuộc Bình Tẩu đã bày bố âm mưu, vu hãm Liên lão gia tử. Hơn nữa, người này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Như vậy, trừ người Liên gia thì còn có thể là ai được? Trong viện mọi người rất khẩn trương, chính Liên Mạn Nhi cũng có chút mong đợi Triệu Tú Nga hạ màn.

“Ngươi đừng có ngậm máu phun người, đừng giống chó điên cắn loạn, ngươi có nói gì cũng không có ai tin tưởng ngươi đâu. Ngươi, ngươi chính là không yên lòng tới giá họa cho Liên gia chúng ta.” Liên Thủ Nhân chỉ tay và Triệu Tú Nga, mắng lung tung.

“Nhìn xem, nhìn xem, ta chưa nói lời nào mà, hay là ngươi đang chột dạ sao?” Triệu Tú Nga không giận, ngược lại còn cười nói.

“Chúng mày im miệng đi, nghe ả ta nói xem sao.” Liên lão gia tử trầm mặt, ngăn cản đám người Liên Thủ Nhân mở miệng nói, sau đó chuyển sang Triệu Tú Nga: “Ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, ngươi biết rõ người đó là ai sao?”

“Nói chuyện thì phải có chứng cớ, đừng có cho ta là người dễ lừa gạt.” Hơi dừng một chút, Liên lão gia tử lại nói.

“Lão gia tử, ông đừng hù dọa ta. Chuyện này, không phải một mình ông cũng đã sớm đoán ra rồi sao? Ta hôm nay chỉ làm chuyện tốt, nói hẳn cho ông biết thôi. Để ông đến lúc vào quan tài rồi khỏi phải làm quỷ hồ đồ.” Thấy tất cả mọi người trong viện đều phải nghe nàng nói, vẻ mặt Triệu Tú Nga càng thêm đắc ý.

“Người ngày chính là...” Triệu Tú Nga vừa nói chuyện vừa chỉ ngón tay vào Liên Thủ Nhân.

Liên Thủ Nhân vội vàng hướng sang bên cạnh trốn tránh, nhưng mà hắn trốn tới đâu, ngón tay Triệu Tú Nga lại chỉ tới đó.

“Ngươi không có bằng chứng, ngươi ngậm máu phun người.” Liên Thủ Nhân thấy không trốn được lại vội vàng giải thích.

Liên lão gia tử đứng ở đó, gương mặt đã đen như đáy nồi.

“Cha, cha đừng tin lời ả ta nói. Ả ta là phụ nữ có chồng mà lòng còn không yên, lời của ả ta không thể tin được.” Liên Thủ Nhân lúc này không còn hướng về Triệu Tú Nga nữa, mà gấp gáp quay ra giải thích với Liên lão gia tử.

“Chuyện này, chính là con cả của ông làm, dĩ nhiên cũng không thể thiếu phần của vợ hắn.” Triệu Tú Nga đem ngón tay chỉ vào Cổ thị đang núp ở phía sau Liên Thủ Nhân.

“Các ngươi không dám thề với trời, nhưng ta dám. Chuyện này là chính tai ta nghe thấy, nếu ta nói bừa sẽ bị thiên lôi đánh chết.” Triệu Tú Nga chỉ thiên thề.

“Không phải ngươi đã từng rầu rĩ nói, có lão gia tử ngươi giống như bị một tảng đá đè trên đầu, làm gì cũng như bị trói buộc chân tay sao?” Triệu Tú Nga chỉ vào Liên Thủ Nhân, rồi chuyển sang Cổ thị, “Sau đó ngươi đã tìm cách khiến cho lão gia tử, lão thái thái phải hồi hương sao?”

“Hai người các ngươi tưởng rằng chuyện này thần không biết, quỷ không hay à? Nói cho các ngươi biết, ngày đó khi các ngươi đang thương lượng chuyện này, ta đã nghe thấy được.” Triệu Tú Nga đắc ý nói.

Đó là ngay sau khi gả Liên Tú Nhi cho Trịnh Tam lão gia thì Liên Thủ Nhân sẽ có được thực quyền. Bởi vì Liên lão gia tử ngày ngày giáo huấn Liên Thủ Nhân, đối với hắn quản đầu quản chân. Mà Liên Thủ Nhân có quyền thế rồi, đang muốn thi triển quyền cước, đối với việc Liên lão gia tử làm như vậy hết sức chán ghét, phiền não. Hắn uống chút rượu giải sầu, rồi không đi tìm Anh Tử mà tới tìm Cổ thị. Hai vợ chồng ở nơi vắng người lặng lẽ nói chuyện.

Những năm gần đây, Liên Thủ Nhân dưỡng thành một thói quen, hễ hắn có chuyện gì phiền não đều tìm tới bàn bạc với Cổ thị. Mà trong lúc nói chuyện với Cổ thị, thần xui quỷ khiến thế nào mà hắn cũng có một vài biện pháp không tệ, do đó đã tạo ra khốn cảnh sau này. Cho nên mặc dù vừa mới cưới Anh Tử, nhưng lúc này Liên Thủ Nhân vẫn tới tìm Cổ thị.

Quả nhiên, hắn vừa mới nói phiền não cho Cổ thị, Cổ thị đã đưa ra một vài chủ ý cho hắn, để hắn tìm cách khiến cho Liên lão gia tử và Chu thị hồi hương.

“Cái này còn cần nàng phải nói.” Liên Thủ Nhân cảm thấy Cổ thị đang nói nhảm, “Nếu ta có thể khiến cho hai lão nhân bọn họ trở về thì ta việc gì phải phiền não? Nàng không thấy lão gia tử không còn tin ta, ngày ngày lẩm bà lẩm bẩm bên tai ta sao, tai ta cũng sắp mọc kén tới nơi rồi. Lão thái thái cũng sẽ không thể trở về, Tú Nhi còn ở đây, bà không nỡ đi xa.”

“Nàng thử nghĩ xem còn có biện pháp khác không?” Liên Thủ Nhân lại hỏi Cổ thị.

“Cũng không có gì lạ khi lão gia tử quản chàng, cả đời ông làm người thanh bạch, một xíu xấu xa cũng không có. Lão gia tử luôn thẳng sống lưng, nói chuyện ngay thẳng. So sánh với lão gia tử thì ai cũng đầy một thân khuyết điểm.” Một lát sau, Cổ thị nói những lời ca ngợi Liên lão gia tử làm người chính trực, không nhiễm một hạt bụi.

Vợ chồng quanh năm suốt tháng cũng hiểu rõ cách nói chuyện hay thói quen của đối phương.

“Nàng nói rất đúng. Ai, nếu lão gia tử nhà mình có gì thiếu... Khụ khụ, nếu như lão gia tử nói chuyện chẳng kiên cường như thế thì tốt rồi...Ông vừa nãy mới nói ta sẽ không khí thế hào hùng như vậy. Ông cũng sẽ không có lý lẽ mà nói ta nữa.” Liên Thủ Nhân vừa nói, vừa lắc đầu than thở. “Lão gia tử ông đặc biệt để ý tới danh tiếng, thể diện, ông ở cái tuổi này rồi, ăn mặc hay gì đó ông cũng không còn để ý tới, càng không có yêu thích đặc biệt cái gì. Lão gia tử, không thể nào...”

“Lão gia, bây giờ phụ tử từ hiếu, chàng đem nhiều điểm tâm hiếu kính lão gia tử, lão gia tử sẽ hòa hoãn với chàng... Lão thái thái đã lớn tuổi, cái tính tình này, không phải bởi vì thiếp là con dâu mà nói đâu, ta là con trai con gái chịu cả đời cũng còn chịu được. Đáng thương lão gia tử là bị cả đời. Aizz, hiện tại lão thái thái một lòng đều đặt trên người Tú Nhi, lão gia tử bên kia may vá, hầu hạ gì cũng không lập tức được. Nếu lão gia tử có người tốt hầu hạ, chăm sóc chu đáo toàn bộ, vậy thì gì cũng không giống nhau...” Cổ thị đem lời nói nhỏ nhẹ, nói.

“Nàng nói là muốn ta tìm người cho lão gia tử?” Mắt Liên Thủ Nhân sáng rực lên.

“Nếu tìm người thật, sợ lão thái thái không đồng ý...” Cổ thị đáp.

“Nếu tìm người thật, lão gia tử đã từng này tuổi lại sinh thêm cho ta một tiểu đệ đệ, cũng không tốt...” Liên Thủ Nhân cũng nói.

“Cái này, đã là tâm ý của đại gia, vậy thì...”

“Tâm ý a...vậy người này phải tìm kiếm thật tốt mới được...”

“Cũng không cần tìm nữa, ngay trước mắt đã có một người, chỉ cần lão gia chịu chi mấy đồng tiền...”

Triệu Tú Nga kể chuyện sinh động như thật đem toàn bộ thương nghị của Liên Thủ Nhân và Cổ thị nói ra trước mặt mọi người, Liên Thủ Nhân và Cổ thị nghe được dĩ nhiên mặt hết đỏ lại tái đi, những người khác nghe được, sắc mặt cũng đổi vài lần.

Nhất là Liên lão gia tử, ông đứng đó, tay run run chỉ vào Liên Thủ Nhân hồi lâu, nói không ra lời.

Triệu Tú Nga đem chuyện kể ra cặn kẽ như vậy, lại nhìn thái độ Liên Thủ Nhân và Cổ thị, hiển nhiên có thể loại bỏ nghi vấn nàng ta bịa chuyện.

Thì ra chân tướng chuyện Bình tẩu là như vậy!

Liên lão gia tử thật sự là oan uổng. Nhưng oan uổng của ông, không phải do Chu thị, cũng không phải do Bình tẩu, mà là do một tay Liên Thủ Nhân và Cổ thị đạo diễn bày ra! Mà nguyên nhân Liên Thủ Nhân và Cổ thị làm như vậy cũng rất đơn giản, chính là muốn bôi đen Liên lão gia tử, để cho Liên lão gia tử không thể dùng lý lẽ khẳng khái hào hùng mà quản Liên Thủ Nhân nữa.

Sau khi Liên Thủ Nhân thành công, sống lưng Liên lão gia tử quả nhiên không còn thẳng như trước nữa, đối với chuyện của Liên Thủ Nhân cũng không quản như trước.

Dĩ nhiên, Cổ thị còn mượn cơ hội này hung hăng trả thù Chu thị, hơn nữa còn thành công đem đuổi Chu thị về Tam Thập Lý Doanh Tử “một lần”.

Mọi người trong viện đều hết chỗ nói, không ai nghĩ tới, chân tướng sự việc lại là như vậy, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên Thủ Nhân và Cổ thị hai người, đi không đi được, trốn không trốn được, chân tay luống cuống đứng ở đó, nhưng trong miệng lại một mực kêu oan loạn xạ lên.

“Mày, mày, lão đại, mày, mày thật tốt a...” Liên lão gia tử chỉ vào Liên Thủ Nhân, rốt cục cũng nói ra. Liên lão gia tử hé miệng làm sao cũng không khép lại được, mọi người nhìn thấy miệng ông cứng lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi, còn nước bọt từ khóe miệng không thể khống chế mà chảy ra, thân thể dường như cũng cứng ngắc.

Mắt thấy thân thể Liên lão gia tử đang ngửa về phía sau, sẽ ngã xuống, lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, mấy người chạy tới đỡ Liên lão gia tử.

“Lão gia tử như vậy giống như là trúng gió rồi.” Có người hô lên.

Trong viện rối ren hết cả lên, Chu thị vẫn không lên tiếng giờ lại khóc lóc, mọi người mang Liên lão gia tử vào trong nhà, sai người đi mời lang trung. Liên Thủ Nhân ôm Liên lão gia tử, luôn miệng kêu cha ơi, cha ơi. Cổ thị cũng theo sát Liên Thủ Nhân, vội vội vàng vàng vào phòng.

Rối rít hỗn loạn ở bên trong, Liên Thủ Tín là người đáng tin cậy, đi theo vào thượng phòng.

Trương thị, Ngũ lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất thì đứng ở bên ngoài.

“Ngũ lang, Nhị bá nói cho cháu biết, chúng ta không thể tha cho thiếu phụ họ Triệu này. Chúng ta là người một nhà, các cháu có năng lực, nói đúng là các cháu có thể hiểu thế nào là lễ độ. Chúng ta là người một nhà, có gì đóng cửa bảo nhau. Còn thiếu phụ họ Triệu này có chồng mà còn xấu xa hư hỏng, Ngũ lang, cháu phải nghiêm trị nàng, xả giận cho Liên gia chúng ta...” Liên Thủ Nghĩa cũng đi vào trong nhà, nửa đường quay trở lại, làm như thật tâm nói với Ngũ lang.

Ngũ lang trầm mặt, không lên tiếng.

“Nhị đương gia, huynh còn mặt mũi mà đối với chúng ta chỉ chỉ vẽ vẽ sao? Mặt của huynh để đâu, mặt của huynh để đâu rồi?” Trương thị chỉ vào Liên Thủ Nghĩa, cả giận nói.

Ngũ lang. Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đếu căm giận nhìn Liên Thủ Nghĩa.

Liên Thủ Nghĩa vốn đang cảm thấy, gây ra sai lầm lớn cũng là Liên Thủ Nhân, không phải hắn, đang muốn lộ vẻ hắn là người chu đáo, không nghĩ tới gặp ngay phải một cái đinh cứng rắn, làm cho hắn xám như tro tàn, gục đầu xuống vội vàng trốn vào trong nhà.

“Lương tâm của các ngươi để đâu, Lương tâm của các ngươi để đâu rồi?” Trương thị òa một tiếng khóc lớn, nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor