Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 590

Chương 590: Vạch trần vết sẹo

Đám người Liên Mạn Nhi tới, lập tức thay đổi cục diện của nhà Liên gia.

“Trói chúng nó lại.” Ngũ lang phân phó Hàn Trung và đám đứa ở.

Hàn Trung liền mang theo người tiến lên phía trước, dưới sự giúp đỡ của Xuân Trụ, đem đám người Triệu Tú Nga trói lại thật chặt, mặc dù chị dâu Triệu Tú Nga kêu la rất lớn, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị trói lại.

Tinh thần người nhà cũ thoáng cái liền thay đổi. Đầu tiên là Liên Thủ Nghĩa, mới vừa rồi bị áp chế đến nỗi không dám động đậy, vẻ mặt ủ rũ, lập tức mặt mày hớn hở, miệng hùng hùng hổ hổ, còn hung hăng nhấc chân đá một tên ở đang bị trói hai cái.

Ở cửa thượng phòng, Liên lão gia tử thoáng giãn chân mày, Chu thị vịn ở khung cửa cũng không phát run lên nữa, mặt cũng khôi phục huyết sắc.

Những người khác ở nhà cũ, cho dù không có vẻ mặt đắc ý, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Tú Nga bên này thì ngược lại.

Ngũ lang sai trói người của Triệu Tú Nga, duy chỉ có mình Triệu Tú Nga là không bị trói.

Triệu Tú Nga ban đầu cũng kinh hoảng, nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại. Hôm nay Triệu Tú Nga mặc trang phục tương đối gọn gàng, một thân quần áo hoa đỏ thẫm, lưng áo được buộc chặt, càng để lộ ra thân hình đầy đặn nóng bỏng của nàng. Trên đầu Triệu Tú Nga buộc một sợi chỉ bạc, cắm thêm một cây trâm, còn lại trên tai, trên tay hay cổ đều không mang đồ trang sức. So với đêm hôm Liên Mạn Nhi nhìn thấy nàng thì bộ dạng khác nhau rất lớn, thiếu rất nhiều trang sức hoa lệ, dường như không giống tính tình của Triệu Tú Nga. Nhưng mà nhìn thấy chị dâu Triệu Tú Nga còn giản tiện hơn, Liên Mạn Nhi đã hiểu. Triệu Tú Nga tới đây chính là đánh nhau, hơn nữa cũng không có ý định ở ngoài cuộc, vì vậy mới cố ý ăn mặc thế này. Nếu như trên người đeo quá nhiều trang sức nhỏ nhặt, lúc đánh nhau bị người ta lợi dụng không nói, đến lúc đó thừa dịp hỗn loạn bị người ta cướp đi, vậy thì tổn thất này có thể rất lớn. Vừa nhìn đã biết Triệu Tú Nga và chị dâu nàng là “Cửu kinh sa tràng”, có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.

Liên Mạn Nhi không khỏi cẩn thận đánh giá Triệu Tú Nga mấy lần, đêm hôm đó chỉ là nhìn thoáng qua nên không được rõ ràng. Hơn một năm không gặp, Triệu Tú Nga có vẻ không thay đổi nhiều lắm, không biết có phải do mặt hơi gầy hơn hay không mà xương gò má của nàng ta có vẻ cao hơn một chút so với trước kia. Triệu Tú Nga vẫn có làn da trắng nõn. Hơn nữa trang phục tốt hơn, lại có điều kiện để mặc những thứ trang phục xa hoa như vậy, nên so với quá khứ càng tăng thêm hai phần thùy mị. Chẳng qua là biểu tình trên mặt lúc này rất dữ tợn khiến cho người ta không thể yêu thích được.

“Tứ thúc, Tứ thẩm.” phải bội phục Triệu Tú Nga, lúc này rồi mà vẫn có thể trấn định lại được. Nàng không để ý tới kẻ vừa mắng nàng là Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, chỉ vén áo thi lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, “Cháu ở Liên gia chưa từng làm gì có lỗi với Tứ thúc, Tứ thẩm. Mà Tứ thúc và Tức thẩm đã sớm ở riêng, nên chuyện của bọn họ cũng không phải chuyện gì của hai người đúng không?”

Thời điểm nói tới bọn họ, Triệu Tú Nga lấy một tay vẽ luôn, đem đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Cổ Thị, Hà thị, Liên Kế Tổ vòng lại với nhau.

“Cháu hôm nay tới muốn tính sổ với bọn họ, không can hệ gì tới Tứ thúc, Tứ thẩm. Hai người cũng có danh là người tốt, hiểu đạo lý. Bọn họ hại cháu, gia đình cháu thảm thiết rồi, chẳng lẽ cháu không được tới xả giận?”

“Tứ thúc, Tứ thẩm.” Triệu Tú Nga mở miệng luôn kêu Liên Thủ Tín và Trương thị là Tứ thúc, Tứ thẩm, hiển nhiên là phân biệt rõ ràng giữa hai người họ với đám người nhà cũ. “Các người là người tốt, các người muốn giúp người, nhưng các người cũng nên xem người các người muốn giúp là dạng gì chứ, có đáng hay không được các người giúp đỡ?”

“Người hai nhà Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa này, bọn họ gây tội lỗi trên người các người, còn muốn hại các người, các người có biết không?” Triệu Tú Nga đề cao giọng nói.

Chia rẽ Liên Thủ Tín với mấy người nhà Liên gia thật là một chiến lược chính xác nhất. Triệu Tú Nga tới gây chuyện nhà Liên gia là đã có chuẩn bị. Nàng ta không đem người nhà cũ để vào trong mắt, chỉ kiêng kỵ mấy người Liên Thủ Tín. Vốn nàng ta đã hỏi thăm, biết Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Ngũ lang đều ở trong huyện thành bởi vì bận việc...mua bán thôn trang nên sẽ chưa trở lại ngay. Một nhà Liên Thủ Tín chỉ còn Trương thị, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất ở nhà. Trong mắt Triệu Tú Nga, Trương thị mềm yếu, Liên Chi Nhi là một cô nương chưa lập gia đình dễ dàng xấu hổ, Tiểu Thất thì chỉ là một hài tử. Ba người này ở nhà, Triệu Tú Nga không sợ. Vì vậy mới vội vã bán hết gia tài Triệu gia, rồi tới gây chuyện với nhà Liên gia.

Nàng không nghĩ tới, đám người Liên Thủ Tín nhanh như vậy đã trở về, lại còn rất đúng lúc.

Nhưng mà nếu đã đụng phải, Triệu Tú Nga cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Nàng muốn dựa vào tài uốn ba tấc lưỡi, khiến cho những người Liên Thủ Tín đứng ở phía nàng, hoặc ít nhất không đối nghịch với nàng.

“Các ngươi còn sợ chưa biết nhỉ, lúc trước, nói muốn bán Liên Mạn nhi làm con dâu nuôi từ bé, thật ra chính là muốn chôn cùng người chết. Liên Thủ Nhân nói hắn không biết chuyện này, ta đánh rắm vào. Cũng chỉ bởi ngày sinh của Liên Mạn Nhi tốt, người ta mới cho lão chút tiền, nói là xong thì sẽ để chôn cùng!” Triệu Tú Nga nói một câu kinh người.

Vết sẹo lần nữa bị vạch trần, Liên Thủ Tín, Trương thị và Ngũ lang không kịp đề phòng nên không ngăn kịp Triệu Tú Nga. Mà đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, cả Liên lão gia tử đối với Triệu Tú Nga mà nói...bị nàng xem như gió bên tai.

“Chuyện kia, chính là Liên Thủ Nhân và vợ lão ta đã thương lượng tốt lắm. Liên Thủ Nghĩa kia cũng biết, bán Liên Mạn Nhi được tiền dùng để mua ngọc bội gì đó cho Liên Hoa Nhi, tiền dư thì Liên Thủ Nhân nuốt riêng, mà Liên Thủ Nghĩa cũng được chia một phần. Tứ thúc này, đây là huynh đệ ruột thịt của thúc đấy, Đại ca ăn thịt, nhị ca đi theo ăn canh, còn thịt kia, canh kia chính là các người đấy!”

“Nói nhảm!” Liên Thủ Nghĩa rống lên.

“Nói hươu nói vượn!” Liên Thủ Nhân cũng quát.

“Bắt nàng ta câm miệng lại.” Liên lão gia tử tay run rẩy.

“Nói hươu nói vượn? Mấy người các ngươi còn không bằng một người đàn bà như ta. Những lời này không phải là Liên Thủ Nghĩa ngươi uống rượu say, say rượu nói lời thật, mà nói ra ư? Đúng rồi, sau các ngươi lại vay tiền nặng lãi, cũng dùng thủ đoạn lừa bịp giống như trước, Liên Thủ Nhân tham lam mười mấy lượng bạc, thì Liên Thủ Nghĩa ngươi cũng tham mười mấy lượng sao? Sau số tiền này đều bị ngươi đốt trên chiếu của kỹ nữ ở trấn trên rồi, có đúng hay không?”

Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa mặt đỏ tới tận mang tai.

“Ngươi còn không thừa nhận.” Triệu Tú Nga chỉ vào ngực Liên Thủ Nghĩa, “Thời điểm ở Thái Thương, hai kẻ đầu heo não chó các ngươi gặp chuyện còn phải tìm ta nghĩ kế, khi đó, các ngươi có cái gì mà không nói với ta? Các ngươi có dám chỉ tay lên trời mà thề rằng, những cái này các ngươi chưa từng nói với ta không?”

“Những chuyện này đều trôi qua rồi, lão Tứ, đệ không thể nghe Triệu tiện nhân này nói hươu nói vượn, ả ta, ả ta đây là muốn...khích bác, ly gián chúng ta!” Liên Thủ Nhân vội vàng giải thích.

“Đúng, đúng, ả ta đều nói bừa, khích bác đấy.” Liên Thủ Nghĩa phụ họa.

Liên Thủ Tín và Trương thị đều im lặng. Mặc dù họ cũng đoán được chân tướng sự việc, nhưng lần đầu tiên có người nói toạc ra vẫn gây tác động rất mạnh mẽ tới hai người.

Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đứng ở một bên, không ai lên tiếng.

“Ả đàn bà họ Triệu này chính là chó điên, lão Tứ, đệ đừng trúng mưu của ả ta.” Liên Thủ Nhân thấy mấy người Liên Thủ Tín không nói chuyện, vội vã nói.

“Đúng.” Liên Thủ Nghĩa lập tức hát đệm, “Ả đàn bà này không tuân thủ nữ tắc, làm mất hết mặt Liên gia chúng ta. Lời của ả không thể tin được. Chúng ta nên trói ả ta lại, đưa tới nha môn, để cho ả ta đeo gông tới chết.”

Cái thời đại này, đối với nữ nhân không tuân thủ nữ tắc bị trừng phạt rất thảm khốc. Trừ hình phạt cưỡi mộc lư mà mọi người đều biết ra, còn có một hình thức phạt khác”ôn hòa” hơn một chút, nhưng thật ra đều là hình phạt thảm khốc như nhau, chính là mang đi thị chúng. Phạm nhân đứng ngoài trời, đeo gông cùm rất nặng, không được ăn uống, rất nhiều người đã không thể chịu nổi mấy ngày, phải chịu hành hạ này cho tới chết.

“Lão tứ, có gì chúng ta đóng cửa trong nhà nói chuyện với nhau, cái này, cái này” Liên lão gia tử lúc này cũng lên tiếng, ông chỉ vào Triệu Tú Nga, dường như chỉ vào cái gì đó rất bẩn thỉu, nhưng không tìm ra lời để nói. “Nên sớm đuổi nàng ta đi mới phải. Không nên lòng dạ đàn bà, lòng dạ đàn bà a. Hiện tại ta làm chủ, bỏ nàng, nên làm sao thì làm đó, muốn báo lên quan thì báo...”

“Ai u, lão gia tử, ông bây giờ còn nghĩ cho nhi tử của ông à?” Triệu Tú Nga cười lạnh với Liên lão gia tử “Ông cho rằng ai là người đem khuê nữ của ông gả cho lão già sắp chết hả?”

“Chính đại nhi tử của ông cùng vợ hắn, mà con thứ hai của ông cũng biết.Gì mà bị lừa sau đó mới biết được a, chỉ là lừa dối hai người già các ông thôi.” Triệu Tú Nga tiếp tục cười lạnh nói, “Người ta là đem bán khuê nữ của ông, đổi lấy con dấu, ông biết không? Chuyện này trước kia ta cũng không biết, khi đó người ta còn gạt ta kìa. Nếu không phải ta vẫn đang ở cữ, chuyện này sợ rằng bọn họ còn làm không được đâu.”

“Dùng lương tâm mà nói, chuyện này, đứa con dâu thứ hai của ông cũng không biết, vì người ta sợ bà ta miệng rộng, nói lộ ra. Còn Nhị lang, Tam lang bọn hắn cũng không ai biết gì, ai bảo là bọn họ đần chứ, đâu có thông minh như đại tôn tử, vợ đại tôn tử của ông.” Nói xong câu cuối cùng Triệu Tú Nga còn cố kéo dài âm thanh, đôi mắt liếc về phía Tưởng thị.

“Ngươi ngậm máu phun người.” Tưởng thị đỏ mặt.

“Ta thiếu chút nữa thì quên mất, còn có một sự kiện.” Triệu Tú Nga ngày càng đắc ý, ngửa đầu cười hai tiếng, một tay cầm khăn chỉ chỏ nói, “Chính là chuyện lão gia tử ông và Bình tẩu suýt chút nữa... Ha hả sự kiện kia...”

“Chuyện này, nếu ta không nói đoán chừng cả đời các người cũng không thể biết được. Lão gia tử, hôm nay ta nói với ông vài lời công đạo, chuyện đó là ông đã bị oan rồi.”

Triệu Tú Nga nói tới đây, hết lần này tới lần khác cố ý ngắt quãng. Liên Thủ Nhân gấp đến độ vò đầu bứt tai, cũng không thèm để ý mình là người đọc sách, muốn nhào đến phía trước bóp cổ Triệu Tú Nga, Cổ Thị thì sắc mặt xám như tro, ánh mắt dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Tú Nga.

“Nghe ả ta nói hết, nghe ả ta nói hết.” Liên lão gia tử đi lên hai bước, giơ tay lên ngăn cản Liên Thủ Nhân.

“Bình tẩu là bị người ta mua chuộc đó.” Triệu Tú Nga phun ra một câu kinh người, “Mà kẻ mua chuộc bà ta...xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor