Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 580

Chương 580: Diệp Nhi thắng lợi

Mọi người đều sửng sốt.

Bình thường đại đa số người nông dân đều giống nhau, Liên Thủ Lễ không có thói quen biểu đạt tình cảm, hoặc nói chính xác hơn, hắn rất ít khi thể hiện tình cảm rõ ràng trước mặt người ngoài. Ở nơi này, hắn cũng không phải trường hợp đặc biệt. Dường như, văn hóa ở đây, chỉ có trẻ con mới có quyền cười đùa, tức giận, mắng mỏ một cách thoải mái, sau khi trưởng thành, họ phải đeo một mặt nạ giống nhau, như vậy mới phù hợp với lễ giáo.

Mà ở gia đình người nông dân, cha và con gái, hiếm khi trao đổi tình cảm. Kể cả việc trao đổi qua lại giữa cha và con gái cũng rất ít.

Liên Thủ Lễ so sánh với người khác, lại càng là một người hướng nội, là một người đàn ông không giỏi trong việc bày tỏ suy nghĩ của mình. Cho nên hắn làm như vậy với Liên Diệp Nhi, khiến cho mọi người đều phải giật mình.

Liên Thủ Lễ vuốt vuốt đầu Liên Diệp Nhi, trừ nói sẽ dọn ra ngoài, cũng không có nói lời nào khác để an ủi khuê nữ của mình..., nhưng hắn lại duỗi tay, lôi cả Triệu thị vào. Một nhà ba người tạo thành cục diện ôm đầu nhau khóc rống lên.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, khóe mắt cũng ướt theo. Mới vừa rồi nếu nói nàng khóc, thì đó là giả, nàng chỉ muốn nói ra những lời đó để nhắc nhở Liên Thủ Lễ, ai mới là người thân cận với hắn nhất, ai mới là người đáng giá để hắn yêu thương, bảo vệ.

Thật ra thì từ rất lâu, cha mẹ luôn yêu thương con gái, nhất là người cha lại càng yêu con gái hơn, cái này không phải là trời sinh ra đã có, mà là loại tình cảm được từ từ nuôi dưỡng thành. Nói tới tình mẹ, Liên Mạn Nhi cũng phải thừa nhận, đại đa số phụ nữ đều tràn đầy mẫu tính mười phần, nhưng cũng có ngoại lệ, hơn nữa là có không ít. Mà làm cha, bởi vì không phải mang thai mười tháng, đối với con gái nếu so ra thì yêu ít hơn người mẹ. Tình thương của cha, phần lớn là trong cuộc sống sinh hoạt, một chút xíu là giác ngộ, tích lũy dần dần mà dưỡng thành.

Nhất là ở niên đại này. Mọi người sinh con, và xem đây là một loại bản năng, còn chính là vì muốn nối dõi tông đường. Bọn họ đối với con gái chỉ thuần túy là yêu thương, có được bao nhiêu người? Rất nhiều bậc cha mẹ, khi con cái họ lớn lên từng ngày, trở nên thông minh hiểu chuyện, ngày càng thành thục, thì mới thực sự yêu thích con của họ.

Lấy Liên Thủ Lễ mà nói, một mặt hắn phải gánh chịu áp lưc cuộc sống gian khổ, mặt khác phải chịu áp lực từ dư luận vì không có con trai, hơn nữa còn bị tư tưởng trọng nam khinh nữ ảnh hưởng sâu sắc, mình đã bị cha mẹ xem nhẹ, hắn tự lớn lên, thì hắn đối với Liên Diệp Nhi có thể có bao nhiêu yêu thương đây?

Ngay cả Diệp Nhi thông minh, cần cù, yêu thương, bảo vệ, thậm chí vì hắn, vì Triệu thị, vì cái nhà này mà lấy cả tính mạng của mình ra, từng chút một cảm hóa hắn, mới kích thích được tình yêu thương của người cha trong hắn.

Như thế này cũng là rất tốt, rất tốt rồi, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ.

Chờ cho tiếng khóc của Triệu thị và Liên Diệp Nhi dần dần trở lại bình thường, Liên Thủ Lễ mới mang hai mẹ con đứng dậy, đi tới trước mặt Liên lão gia tử và Chu thị.

“Cha, mẹ, con xin dập đầu bái lạy cha mẹ. Chúng con hôm nay sẽ dọn nhà.” Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi quỳ xuống, dập đầu trước Liên lão gia tử và Chu thị.

“Mau đứng dậy đi, trên mặt đất có tuyết, con vừa mới khỏe lại một chút...” Liên lão gia tử vội vàng bảo Liên Thủ Lễ dậy.

Liên Thủ Lễ kiên trì dập đầu một cái xong rồi mới đứng lên.

Liên lão gia tử và Liên Thủ Lễ hai cha con đối mặt nhau, không nói gì hồi lâu.

Cuối cùng, Liên lão gia tử rũ mí mắt xuống, chỉ giơ tay lên, phẩy phẩy. Ý tứ của ông là đồng ý để Liên Thủ Lễ dọn nhà.

Mới vừa rồi thấy tình hình như vậy, phải là người như thế nào mới có thể kiên trì không cho nhà Liên Thủ Lễ chuyển đi được đây? Lúc này, có thể nói là bất kỳ câu nói nào để giữ lại bọn họ đều là tàn nhẫn.

Một nhà ba người của Liên Thủ Lễ, quả thực là sinh ly tử biệt, khiến cho người khác phải rơi lệ.

“Cha, mẹ, cho con xin hai ngày, phòng kia chúng con sẽ dọn dẹp, tu sửa lại.” Liên Thủ Lễ nói với Liên lão gia tử.

Liên Thủ Lễ là một người thành thực, Liên Diệp Nhi đã chém hỏng cửa sổ, đào chân giường, hắn lại hứa hẹn với Liên lão gia tử, hắn sẽ có trách nhiệm tu sửa lại phòng ốc như cũ.

“Cha, bây giờ cha vẫn phải uống thuốc, nên nghỉ ngơi cho tốt.” Liên Diệp Nhi không đợi Liên lão gia tử nói gì, đã nói ngay “Con sẽ bồi thường, cái này hết bao nhiêu tiền, con sẽ bồi thường bấy nhiêu. Dùng chính tiền công mình làm được để trả.”

Nói xong, Liên Diệp Nhi kéo ngay Liên Thủ Lễ và Triệu thị ra ngoài cổng, dường như sợ đi chậm một chút sẽ lại xảy ra biến cố gì.

“Cha, mẹ, đồ đạc con đã dọn xong rồi. Hai người cứ đi theo con là được.” Liên Diệp Nhi nói với Liên Thủ Lễ và Triệu thị.

Ba người liền hướng ra ngoài đi, mấy người Liên Mạn Nhi và Tiểu Thấy tự nhiên cũng đi theo, Liên lão gia tử mang theo một đại gia tử trầm mặc theo sát tiễn họ ra bên ngoài. Chỉ có Chu thị, đầu tiên là trừng mắt nhìn đám đông một lần, sau đó vịn khung cửa khóc lên.

“...Vương bát đản, mấy đứa chúng mày là đồ vương bát đản, lòng dạ hiểm độc thối nát, trừ bản thân mình ra, không thèm nhìn tới người khác...Mạng khổ của ta a, ta đã uổng công nuôi mấy đứa chúng mày, cái lũ lang tâm cẩu phế...”

Bà không nói muốn lưu Liên Thủ Lễ lại, cũng không có chỉ mặt gọi tên mà mắng.

Liên lão gia tử dừng bước, quay qua Tưởng thị phất phất tay.

“Đi, đem bà nội cháu vào trong nhà... Còn ngại chưa đủ loạn hay sao!”

Tưởng thị đáp ứng, quay người lại, nâng Chu thị từ từ đi trở vào trong nhà. Mãi cho tới khi mọi người tới cửa cổng, tiếng khóc mắng của Chu thị vẫn như cũ không ngừng từ trong nhà của thượng phòng truyền ra.

Ngoài cửa lớn của nhà chính Liên gia, có một chiếc xe ba gác, đây là chiếc xe mà Liên Thủ Lễ đặt mua năm nay để dùng làm việc nhà. Trên xe ba gác, đã buộc chăn đệm hành lý của cả ba người nhà Liên Diệp Nhi, còn có ba bốn bao quần áo khác, và một bao lớn thật chỉnh tề chứa vật dụng làm mộc hàng ngày của Liên Thủ Lễ.

Hiển nhiên, trước lúc Liên Diệp nhi chém cửa sổ và đào chân giường, nàng đã thu thập xong đồ của ba người, bỏ vào xe rồi đẩy ra trước cổng của viện tử.

Liên lão gia tử đứng ở cửa thở dài.

Liên Thủ Tín mang theo Ngũ lang và Tiểu Thất tới chào Liên lão gia tử.

“Cha, chúng con đi cùng Tam bá, tới giúp bá ấy an trí nhà cửa.” Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử.

“Được, cha cũng không nói lời dư thừa nữa. Huynh đệ các con tình cảm tốt, cha yên tâm rồi.” Liên lão gia tử gật đầu nói.

Liên Thủ Lễ đẩy xe ba gác, Triệu thị và Liên Diệp Nhi ở hai bên giúp đỡ, đám người Liên Thủ Tín ở phía sau, đi về phía cổng thôn.

Trên đường gặp mấy người trong thôn, họ thấy tình hình này, không thể không hỏi thăm, Liên Thủ Lễ đều trung thực trả lời họ rằng mình dọn nhà. Mọi người cùng nhau hàn huyên mấy câu, cũng không hỏi nhiều.

Đi thật xa rồi, Liên Mạn Nhi quay đầu lại vẫn thấy Liên lão gia tử đang đứng ở cổng chưa có vào trong nhà.

“Hôm nay ông nội trông như không còn tý tinh thần nào hết.” Liên Mạn Nhi theo sát Ngũ lang, nói “Nếu là ngày thường, ông nhất định không thiếu màn dặn dò cha mình, nói cha phải chiếu cố Tam bá gì gì đó.”

Mặc dù ông biết rõ, ông không cần nói, Liên Thủ Tín vẫn sẽ tận tâm giúp đỡ một nhà Liên Thủ Lễ, nhưng Liên lão gia tử vẫn không thể không nói, chỉ sợ thiếu nửa câu. Dứt khoát như ngày hôm nay là rất khác thường.

“Nói nhiều, lại thành ra giả dối.” Ngũ lang cũng nhỏ giọng nói “Như chuyện Tam bá này, ông nội có vẻ không mặn không nhạt, trong lòng ông khẳng định là đang chột dạ. Diệp Nhi vừa nãy không sợ chết mà náo loạn như vậy, ông ngoại trừ đáp ứng cho Tam bá dọn nhà, thì còn có thể nói gì nữa đây. Nếu nói thêm gì nữa, chẳng khác nào muốn ép cả nhà Tam bá đi tìm cái chết.”

Không sai, dưới tình huống này, ngay cả Chu thị cũng chỉ là khóc mắng mà không có kiên trì lưu luyến Liên Thủ Lễ nữa.

Ra khỏi cổng làng, Liên Thủ Tín trước hết để cho ba người nhà Liên Thủ Lễ về nhà mình.

“Uống miếng nước đã. Sưởi ấm đi, dọn nhà không cần nóng vội, chúng ta có nhiều người, chỉ cần một lúc là làm xong.”

Vào tiền thính, Trương thị, Liên Chi Nhi và Trương Thái Vân đã sớm nghe nói nên tới đây hỏi, chuẩn bị xong trà nóng và điểm tâm, Liên Diệp Nhi bị Trương thị bắt lên kháng ngồi, đem một đống điểm tâm và trà nóng bày ở trước mặt nàng.

Hiển nhiên, Trương thị đã nghe hạ nhân nói lại tình hình ở nhà cũ, nên đối với Liên Diệp Nhi vô cùng thương tiếc.

Ba người nhà Liên Thủ Lễ dọn ra rồi, chuyện xây phòng ốc có thể bàn sau, trước tiên phải giải quyết chỗ ở của ba người bọn họ đã.

“Ở nhà chúng muội đi, muội sẽ bảo hạ nhân đi quét dọn, dọn ra một gian phòng cho mọi người ở trong viện.” Trương thị liền nói “Những thứ khác mọi người cũng không cần lo lắng, mọi người đã vào đây ở thì mọi chuyện nhà muội sẽ đảm nhiệm.”

Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi thương lương một lúc, nhưng không đồng ý.

“Hay là cứ theo như lúc đầu đi, chúng ta trước hết ở nhờ ở cửa hàng cũ kia... Ta làm nghề mộc, cũng sẽ có chỗ để làm.” Liên Thủ Lễ nói.

Liên Mạn Nhi cũng biết tính tình một nhà Liên Thủ Lễ, nghe hắn nói như vậy cũng không miễn cưỡng.

“Ở cửa hàng cũ cũng được, mà cửa hàng mới cũng có phòng ốc, còn có xưởng dưa chua đang ngừng sản xuất, ở đó cũng làm được, lại có sẵn bếp nồi rồi, đồ đạc đầy đủ hết. Tam bá mẫu, Diệp Nhi, hai người muốn ở đâu?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

Một nhà Liên Thủ Lễ vừa chụm đầu lại thương lượng, sẽ dọn tới xưởng dưa chua.

Xưởng dưa chua có một phòng, có cả giường, vừa vặn làm phòng ngủ, mà một gian bên ngoài vốn là chỗ để làm dưa chua, bây giờ để trống, vừa vặn đem làm nơi Liên Thủ lễ làm mộc.

“Tam ca, huynh cũng đừng vội làm việc, nghỉ thêm mấy ngày nữa, đem thân thể dưỡng tốt đã, cái này quan trọng hơn.” Liên Thủ Tín khuyên Liên Thủ Lễ.

Liên Thủ Lễ gật đầu đáp ứng.

Từ nhà cũ chuyển ra tới đây, sắc mặt Liên Thủ Lễ dù có chút mệt mỏi, nhưng trên người, trên mặt so với quá khứ, dường như có nhiều hơn khí thế bừng bừng.

Liên Mạn Nhi thấy biến hóa này, trong lòng vui mừng. Vì Liên Thủ Lễ, vì Triệu thị, lại càng vì Liên Diệp Nhi.

Ở trong phòng ăn chút đồ, nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người lại đi về xưởng dưa chua trong viện. Trừ Liên Diệp Nhi đang sắp xếp đồ đạc trên xe cho gọn gàng, thì Trương thị đi cùng Triệu thị trở về nhà cũ một chuyến, đem những đồ đạc vụn vặt khác mang tới đây, Trương thị lại lấy thêm một vài đồ trong nhà mình mang tới, giúp đỡ Triệu thị dọn dẹp, an trí phòng ốc.

Liên Mạn Nhi còn đem bộ chăn đệm mới của mình cho Liên Diệp Nhi dùng, chúc mừng nàng rốt cuộc đã có thể chuyển khỏi nhà cũ, tự mình lập môn hộ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau khi sắp xếp nhà mới tốt rồi, Liên Thủ Lễ vội vàng cùng Liên Thủ Lễ thương lượng, tìm kiếm sân phơi.

“Chờ sang đầu xuân, băng tan hết, ta sẽ chưa làm gì vội, trước tiên đem nhà cửa xây cất đã.” Liên Thủ Lễ nói với Liên Thủ Tín.

Bởi vì đã sớm có ý định muốn xây nhà, cho nên một nhà ba người Liên Thủ Lễ trong lòng cũng đã nhìn trúng mấy chỗ để làm nhà, có hai nơi,một là trong thôn ở sau chợ, rất gần nhà chính Liên gia, còn một chỗ khác là ở đối diện nhà mới của Liên Mạn Nhi, chỉ cách một con đường đất.

Nơi đó, có mấy hộ gia đình, đều là mới chuyển tới.

Nếu là trước kia Liên Thủ Lễ sẽ chọn nhà ở trong thôn, nhưng bây giờ, Liên Diệp Nhi chỉ vừa nói là muốn ở gần nhà Liên Mạn Nhi một chút, Liên Thủ Lễ đã đáp ứng ngay, chọn khu đất ở phía này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor