Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 576

Chương 576: Quyết tâm

Lúc tin tức vừa mới truyền đi, rất nhiều người, rất nhiều người đều mang thái độ hoài nghi và cười nhạo đối với Liên Thủ Lễ. Cũng không biết tại sao, chuyện quan hệ bất chính đều là như vậy, chỉ cần dính đến một chút, mọi người sẽ thà tin là có, cũng sẽ không tin là không, bọn họ rất ít khi xem xét cảm giác của người trong cuộc, còn bàn luận say sưa, thêm dầu thêm mở vào.

Trong chuyện này có ít người, ngươi thậm chí không thể nói trong lòng bọn họ cố tình có ác ý, chẳng qua bọn họ đần độn, nghe gió tưởng là mưa, phụ họa theo để xem náo nhiệt, bị lợi dụng hoặc chủ động làm đồng lõa. Bọn họ cũng không suy nghĩ tới hành vi của bọn họ sẽ tạo thành thương tổn như thế nào đối với người trong cuộc.

Miệng người cách hai lớp da, chính là lương bạc, thô thiển, bất đắc dĩ như thế.

Hiện tại Liên Thủ Nghĩa bị buộc phải tìm đến cái chết, mọi người liền chuyển hướng, một lần nữa tìm về “Lương tâm”.

Liên Mạn Nhi thở dài, thế giới này chính là như vậy, có ban ngày thì sẽ có đêm tối, có mặt trời thì sẽ có mặt trăng, khi xảy ra chuyện thì lập tức cười nhạo, hoài nghi Liên Thủ Lễ, nói những lời nói không chịu trách nhiệm, nhưng Liên Thủ Lễ tìm tới cái chết thì sẽ có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, mà không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra ở hiện tại và tương lai, cũng có một số ít người dùng sự công bằng, tấm lòng thiện lương đánh giá chuyện này.

Đồng thời, Liên Mạn Nhi cũng nghĩ đến mình.

Ngay cả khi Liên Thủ Lễ có thật nhiều khuyết điểm, nhưng nói thật thì Liên Thủ Lễ là một người đàng hoàng, chính hoàn cảnh của cuộc sống đã tạo nên cá tính hèn yếu của hắn. Rất lâu trước kia, Liên Mạn Nhi vô cùng bất mãn với một vài hành động của Liên Thủ Lễ, nhưng cho dù thế, Liên Thủ Lễ cũng là người vô tội, hắn không nên bị đối đãi như thế, kết cục của hắn không nên là như vậy.

Liên Thủ Lễ là người bị hại, mặc dù Liên Mạn Nhi giận hắn không biết tranh giành, nhưng nàng quyết tâm không thể để mọi việc tiếp tục chuyển biến theo hướng xấu, để cho người ác có thể ung dung tự tại như vậy.

Phải đòi lại công đạo cho Liên Thủ Lễ, đòi lại công đạo cho Triệu thị và Liên Diệp Nhi.

Cho dù Liên Thủ Lễ và Triệu thị hèn yếu, vô năng, khiến cho người ta không nói được lời nào, nhưng công đạo sở dĩ được gọi là công đạo, bởi vì nó cứu giúp tất cả người trong thiên hạ thoát khỏi những chuyện không đúng.

Mọi người mang Liên Thủ Lễ vào nhà cũ của Liên gia.

Hầu như tất cả người trong nhà cũ đều đi ra ngoài, thấy Liên Thủ Lễ được nâng vào, sắc mặt của đám người Liên Thủ Tín xanh mét, Triệu thị và Liên Diệp Nhi khóc đến thở không ra hơi, Chu thị thì vịn khung cửa, đứng ở cửa chính phòng, sắc mặt trắng bệch.

Hà thị, vợ của Hà lão lục đứng ở cửa Đông sương phòng, thấy trận chiến này, vợ của Hà lão lục liền mang theo ba đứa trẻ lặng lẽ, không chút âm thanh chạy vào Đông sương phòng.

Liên lão gia tử đi tới cửa lớn, xem bộ dáng có lẽ là đang muốn chạy đến bờ sông khi thấy tình hình này, chân Liên lão gia tử hơi vấp một chút.

“Lão Tam, lão Tam sao rồi?” Liên lão gia tử bước lên nhìn Liên Thủ Lễ, giọng nói run rẩy hỏi.

Nhà chính hỗn lộn, Liên Thủ Lễ bị mang tới Tây Sương phòng, đầy tớ nhà Liên Mạn Nhi là Đại Lực nắm dây buộc con la vội vàng chạy nhanh tới, Lý lang trung ngồi trên lưng con la, thì ra hôm nay Lý lang trung đi đến nhà Triệu gia trong thôn uống rượu, là Ngũ lang bảo Đại Lực lấy la đi đón người.

Lang trung tới, mọi người đều vội vàng rút lui, Ngô Ngọc Quý chủ trì trật tự, chỉ chừa lại mấy người bảo mọi người tạm thời rời đi, tránh quấy rầy đến việc cứu trị Liên Thủ Nghĩa.

Liên lão gia tử và Chu thị cũng bị người khác khuyên trở về chính phòng ở trong nhà chờ đợi tin tức.

Liên Thủ Tín và Ngũ lang theo vào Tây Sương phòng, ở bên trong phụng bồi, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đương nhiên đã ở trong nhà. Trương thị, Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi, tiểu Thất, Trương Thái Vân đều đứng trong sân.

“Tứ thẩm, biểu thẩm, bên ngoài lạnh, mau vào trong nhà ngồi đi.” Tưởng thị không biết từ đâu đi tới, nói với Trương thị và Ngô Vương thị, “Bên Đông phòng nhiều người, phòng của chúng ta đã đốt lửa để sưởi ấm, giường cũng đã sưởi ấm rồi, rất ấm áp...đừng để mấy đứa trẻ bị lạnh.”

“Đại tẩu, chúng ta đứng ở đây, không lạnh.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Vợ Kế tổ, cháu mau đi lên, đừng quan tâm tới chúng ta, chúng ta ở nơi này không có chuyện gì.” Trương thị cũng nói.

Tưởng thị mời một hồi, nhưng mọi người vẫn chăm chú vào Tây sương phòng, không để ý tới những thứ khác, nên cũng đành phải thôi.

“Hôm nay Đại đương gia thái thái tự do, dì hai của chúng ta không quản nàng sao?” Khóe mắt Ngô Vương thị quét đến Cổ thị, sau đó giảm thấp âm thanh, hỏi Trương thị.

Trương thị quay đầu nhìn Cổ thị một cái, nhưng ngay sau đó liền thu hồi tầm mắt.

“Ai biết, có lẽ bị chuyện này nên chẳng quan tâm.” Trương thị cũng thấp giọng nói.

“Khi đó ở trong phòng, nàng còn nói là lão thái thái bảo nàng canh chừng Tam tẩu Tử.” Ngô Vương thị nói.

“Nàng không giống người đàng hoàng, nói chưa chắc đúng sự thật, lời của nàng không chính xác.” Trương thị cũng có chút mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không để ý) nói.

“Quá tinh ranh rồi, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể...” Ngô Vương thị thở dài.

“Mẹ, thím.” Liên Mạn Nhi nhìn một chút, liền thấp giọng thương lượng với Trương thị và Ngô Vương thị “... Tam bá mẫu đoán chừng muốn hồ đồ rồi, Diệp Nhi còn nhỏ, cũng chưa từng trải qua chuyện lớn như vậy, hiện tại ta Tam bá sinh tử không biết như thế, không thể để cho vợ Hà lão lục chiếm tiện nghi như vậy.”

Liên Mạn Nhi vừa nói, vừa lấy tay chỉ về hướng Đông sương phòng, mới vừa rồi, sau khi vào nhà nàng thấy vợ Hà lão lục mang theo mấy đứa trẻ trốn vào trong nhà.

“Đúng rồi, sao lại quên nàng ta được? Nàng ta muốn trốn cũng không thể trốn được.” Ngô Vương thị liền nói.

Hai người bọn họ nói chuyện, cũng không hạ thấp giọng xuống, những người bên cạnh nghe được, đều rối rít phụ họa theo.

Liên Mạn Nhi nhìn Tiểu Phúc một cái.

Tiểu Phúc liền mang theo người, đẩy Hà Thị đang muốn ngăn cản ra, xông vào Đông sương phòng, sau một lúc liền bắt vợ của Hà lão lục đi ra ngoài, bắt các nàng xếp thành một hàng, quỳ gối trong viện.

“Mau chóng niệm Phật đi, nếu người ta có chuyện gì, mấy người các ngươi đều phải đền mạng.” lập tức có người nói.

“Đã đến nước này, người cũng đã bị ngươi ép phải nhảy xuống khe nứt của băng tuyết, mọi người đều biết hết rồi, Hà quả phụ, ngươi còn không nói thật? Ngươi không sợ phải xuống âm tào địa phủ để đối chất sao?” Ngô Vương thị nói.

Mọi người đều rối rít phụ họa.

Vợ Hà lão lục bị hù dọa đến nỗi mặt không còn chút máu.

“Ta... trời đất chứng giám, ta thật sự không muốn bức tử Liên lão Tam, không phải tại ta không còn cách nào khác sao, cả nhà một đống người phải ở chung một chỗ, có được bao nhiêu cơm để ăn a. Ta là quả phụ thất nghiệp, còn có cách nào nữa, Liên lão Tam rất tốt, vợ hắn lại không thể sinh con trai, bọn ta sống chung với nhau, hắn nuôi gia đình, ta sinh con trai cho hắn.”

“Ngươi nói thử xem, có phải ngươi vu oan cho người ta không?” Ngô Vương thị nhịn không được liền nói.

“Ta chỉ muốn sống chung với hắn, ta không muốn bức tử hắn. Hắn là một Đại lão gia, chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát, mà hắn lại tìm đến cái chết...” Vợ của Hà lão lục ấp a ấp úng nói.

“Ngươi đúng là thất đức, ngươi cho rằng mọi người đều giống ngươi sao, không cần mặt mũi, đem mặt của mình làm đáy giày cho người ta giẫm lên.” Ngô Vương thị chán ghét nói.

Nghe vợ của Hà lão lục nói mình vu hãm Liên Thủ Lễ, mọi người đều lười để ý tới nàng, chỉ một lòng chờ tin tức trong Tây Sương phòng.

Một hồi lâu, Lý lang trung, Liên Thủ Tín và Ngũ lang đi ra ngoài, trong phòng liền truyền tới tiếng khóc của Triệu thị và Liên Diệp Nhi.

“Tam bá sao rồi?” Mọi người đều chen chúc đi tới, lo lắng dò hỏi.

“Ta trở về viết toa thuốc, uống mấy thang thuốc xong, chăm sóc hắn cho cẩn thận.” Lý lang trung liền nói.

Ngũ lang bảo Tiểu Phúc và Đại Lực đưa Lý lang trung trở về, thuận tiện cầm toa thuốc đi hốt thuốc luôn.

“Tính mạng đã được bảo vệ, nhưng hàn khí vào phổi, phải chăm sóc...” Liên Thủ Tín thuật lại đơn giản tình huống của Liên Thủ Lễ cho Trương thị nghe.

“Bây giờ, trời đông lạnh lẻo, không phải chuyện giỡn, chuyện này thật đúng là...” Trương thị và Ngô Vương thị đều than thở.

“Lão Tam sao rồi?” Trong phòng chính, Liên lão gia tử nghe thấy động tĩnh, liền lớn tiếng hỏi.

“Tính mạng đã được bảo vệ.” Liên Thủ Tín đáp.

“Con của ta a...” Trong chính phòng, Chu thị liền bộc phát ra một tiếng kêu khóc.

Ngay sau đó, Liên lão gia tử và Chu thị đều từ chính phòng đi ra ngoài, đang lúc mọi người vay chặt, vào Tây Sương phòng. Những người đó đang chen chúc trong Tây Sương phòng, mấy người Trương thị, Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi vẫn đứng ở trong sân như cũ.

Sau một lúc, đã nhìn thấy Liên Diệp Nhi mắt sưng đỏ từ trong nhà đi ra.

“Diệp nhi...” Liên Mạn Nhi vội vàng nghênh đón, cầm tay Liên Diệp Nhi.

Mặc dù vẫn đợi trong phòng, nhưng tay Liên Diệp Nhi lại lạnh như băng.

“Diệp nhi, muội phải suy nghĩ thoáng một chút.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng khuyên Liên Diệp Nhi, “Anh tỷ đã đi hốt thuốc cho Tam bá rồi, Lý lang trung nói, thân thể của Tam bá bền chắc chỉ cần uống mấy thang thuốc là có thể điều trị tốt lắm.”

“Mới vừa rồi hỏi vợ Hà lão lục, nàng ta đã thừa nhận là vu hãm Tam bá.” Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi nhìn về phía mấy người vợ Hà lão lục, liền nói, “Hiện tại, bảo các nàng quỳ. Diệp nhi, muội có yêu cầu gì thì nói đi, chúng ta đều ở đây.”

Ánh mắt Liên Diệp Nhi ngó chừng vợ Hà lão lục, vốn có chút bốc lửa, nghe Liên Mạn Nhi nói như thế, lập tức chạy vội tới trước mặt vợ Hà lão lục, tay đấm chân đá.

“Dám vu hãm (vu oan + hãm hại) cha ta, dám tính kế chúng ta, thiếu chút nữa ngươi đã hại chết cha ta, hại chết một nhà ba người chúng ta.”

Vợ Hà lão lục dưới con mắt nhìn trừng trừng của tất cả mọi người, cũng không dám đánh lại, chỉ tận lực bảo về mặt của mình, có điều vẫn bị Liên Diệp Nhi đánh bầm dập.

“Ngươi biến, các ngươi đều cút cho ta, sau này không bao giờ... cho phép vào cửa nhà chúng ta nữa.” Liên Diệp Nhi đánh mệt mỏi, mới dừng lại tay, khóc mắng.

Chuyện đã xảy ra như vậy, dĩ nhiên không thể chứa chấp mấy người Hà gia nữa, về phần cái gì phải chờ tới đầu mùa xuân, trời ấm áp, cái gì bây giờ là ban đêm, đang có tuyết rơi..., ai sẽ quan tâm? Đây là vợ Hà lão lục gieo gió gặt bảo, không thẻ oán trách người khác được.

“Đánh một trận, đuổi người đi, đuổi ra khỏi thôn của chúng ta.” Ngũ lang liền phân phó mấy người Tiểu Phúc.

“Cút xa cho ta, đừng để cho chúng ta lại nhìn thấy các ngươi. Sau này, nếu còn dám bước vào thôn của chúng ta nửa bước, sẽ đánh gãy chân của các ngươi!”

Đuổi vợ của Hà lão lục đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Cái gì? Lão Tam muốn xây nhà, chuyển chỗ ở? Các ngươi dọn cái gì? Không phải đã đuổi vợ Hà lão lục đi rồi sao?” trong Tây Sương phòng, truyền tới giọng nói của Chu thị.

“Mạn Nhi tỷ, mới vừa rồi cha muội nói, chúng ta lập tức tìm chỗ xây nhà, không ở đây nữa.” Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor