Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 575

Chương 575: Trời đông giá rét

Edit: Ly Ly

Beta: Tiểu Tuyền

Nghe nói Liên Thủ Lễ nhảy sông tự vận, người một nhà đến cơm cũng không ăn, đều vội vàng mặc áo khoác ngoài, đi theo người báo tin ra ngoài.

Tam Thập Lý Doanh Tử chỉ có một con sông, con sông này cũng không lớn, trừ lúc mùa hè nước dâng cao ra, còn lại cũng không sâu, nhưng cũng có mấy khúc sông, nước rất sâu, mọi người trong thôn cũng biết mấy khúc sông này nằm ở đâu, nên đều cảnh báo trẻ con không thể tới gần.

Bởi vì như thế, cho nên trong lịch sử của Tam Thập Lý Doanh Tử rất ít có người bị chết đuối, nhảy sông tự vận chết thì lại càng ít, nói chung phong thủy nơi đây rất tốt, người dân lại vô cùng đôn hậu, chất phác, không khí của thôn rất hòa thuận.

Nhưng đối với một người có lòng muốn chết, sông nhỏ như vậy, khúc sông sâu như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa, bây giờ còn là mùa đông.

Dọc theo đường đi, đứa bé báo tin kia liền thuật lại quá trình phát hiện Liên Thủ Lễ nhảy sông tự vận cho mấy người Liên Mạn Nhi nghe.

Phía đông ở đầu thôn, có một khúc sông sâu nhất, bây giờ còn trong tháng giêng, nơi đó là nơi đóng băng dày nhất và bằng phẳng, vì vậy đó là nơi mà bọn trẻ trong thôn thích nhất, bọn chúng thường chơi trượt băng trên đó. Có điều ở nơi đó, vài ngày trước, trên tầng băng dày bỗng xuất hiện một lỗ lủng lớn, nghe nói là do mấy đứa trẻ vì muốn bắt cá nên mới tạo ra.

Trước kia chưa bao giờ có chuyện này, năm nay lại có mấy đứa trẻ làm như vậy, cũng là có nguyên nhân.

Đó là bởi vì năm trước, trong ao cá nhà Liên Mạn Nh đã từng đập vỡ mặt băng mò lên được rất nhiều loại cá mới, béo khỏe.

Mấy đứa trẻ trong thôn cũng học theo, con sông nhỏ của Tam Thập Lý Doanh Tử, bởi vì không lớn, cho nên rất ít có cá lớn, nhưng bọn chúng vẫn ôm hy vọng, nghĩ rằng chỗ nước sâu sẽ mò được cá. Còn về kết quả, đương nhiên chỉ là tốn công vô ích, có điều mấy đứa trẻ này cũng không quá thất vọng, dù sao việc này cũng giống như chơi đùa, nếu có thể mò được cá thì tất nhiên rất tốt, nhưng không mò được, thì bọn chúng cũng hưởng thụ niềm vui trong quá trình làm.

Không thể không nói, bản tính chơi đùa so với cái gì cũng lớn hơn.

Không mò được cá nhưng khen nứt do đập băng vẫn còn đó, cũng may cái khe không phải quá lớn, bọn nhỏ ở trong thôn cũng biết, vì vậy cứ theo lẽ thường, tiếp tục chơi đùa ở bên cạnh.

Mới vừa rồi, khi trời sắp tối, ngay lúc bọn trẻ chơi đùa ở trên băng đều về nhà ăn cơm hết, thì có một người nam nhân mất hồn mất phách đi đến mặt băng, bước đi giống như âm hồn.

Người nam nhân này chính là Liên Thủ Lễ, trong tay của hắn còn cầm cái búa và cái đục của thợ mộc.

Liên Thủ Lễ đi lên mặt băng, đến trước cái khe nước, liền ngồi chồm hổm xuống, hết sức chuyên chú dùng đục và búa, bắt đầu đục Băng.

Có một đứa trẻ tên là Khả Xảo, vốn định về nhà ăn cơm, đã đi thật xa khỏi chỗ đó rồi bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Liên Thủ Lễ. Hắn thấy hành động đục băng của Liên Thủ rất kỳ quái, đứa bé này cho rằng Liên Thủ Lễ muốn đập băng để bắt cá, cho nên hắn không về nhà, mà lén lút quay trở lại, tính toán một hồi, nếu như Liên Thủ Lễ mò được cá, hắn sẽ đi đến mò cùng.

Cũng vì tính toán nho nhỏ này của đứa bé kia mà cứu được một mạng của Liên Thủ Lễ.

Khi đứa bé này phát hiện, khe nứt trên mặt băng càng ngày càng lớn, mà lần thứ hai Liên Thủ Lễ đưa đầu vào trong đó, đứa bé này bỗng phát hiện ra có cái gì không đúng, chờ đến khi quỷ thần xui khiến làm cho hắn len lén đi đến phía trước một đoạn, khi thấy rõ vẻ mặt của Liên Thủ Lễ, đứa bé bị dọa hoảng sợ.

Hắn không muốn kinh động đến Liên Thủ Lễ, cho dù muốn mượn ánh sáng để bắt cá thì cũng không phải như thế, đứa bé này cũng có chút cơ trí, hắn thấy Liên Thủ Lễ có cái gì không đúng, liền vội vàng chạy về nhà, nói chuyện này với người lớn trong nhà.

Chuyện của vợ Hà lão lục và Liên Thủ Lễ đã nổi tiếng trong thôn, cha mẹ của đứa bé nghe nó nói như thế, bỗng chốc liền kinh ngạc, đều là người cùng một thôn, mọi người rất hiểu tính tình và bản chất của nhau.

Liên Thủ Lễ là một người đàng hoàng, mà người đàng hoàng thì rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt.

Người lớn trong nhà này vội vàng đi ra ngoài, còn nói với mọi người trong thôn, cũng chính lúc này đã có người vội tới nhà Liên Mạn Nhi báo tin.

“Vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, sao Tam bá bọn nhỏ lại suy nghĩ nông nỗi như vậy?” Trương thị vừa vội vả đi về phía trước, vừa nói liên miên cằn nhằn. Nàng rất khẩn trương.

“Hắn là trụ cột của cả nhà a. Nếu thật sự xảy ra chuyện..., đúng là làm bậy a..., vậy Diệp nhi và mẹ của con bé lại càng thê thảm hơn.” Ngô Vương thị cũng nói.

“Tại sao trời lại lạnh như vậy? Thật là...” Liên Thủ Tín ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng mắng một câu.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe thấy, đây là lần đầu tiên Liên Thủ Tín mắng chửi người.

Mùa đông, nhảy xuống khe nứt tự vận không thể so được với mùa hè nhảy sông tự vận. Vào mùa hè chỉ cần có người biết bơi nhìn thấy, kịp thời cứu lên thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mùa đông lại không giống như vậy, mùa đông phải mặc áo bông quần bông, một khi rơi vào hầm băng, lập tức sẽ chìm xuống đáy, muốn cứu lên là chuyện rất khó khăn, hơn nữa, cho dù cứu lên được, người đã bị đông lạnh trong nước đá, không nhất định có thể sống được, cho dù sống thì thân thể cũng sẽ bị hao tổn.

Mà nghe đứa trẻ này báo tin, Liên Thủ Lễ tính nhanh chóng chết đi, trước khi người khác phát hiện ra.

Liên Thủ Tín gấp gáp, sợ không kịp cứu người, liền nói với Trương thị một câu, sau đó mang người chạy trước.

Chờ lúc mấy người Liên Mạn Nhi chạy tới bờ sông, thì bên bờ sông, trên mặt băng đã đông nghìn nghịt, cơ hồ là đứng đầy người, còn có nhiều người từ trong thôn đang chạy tới.

Tiếng khóc của Liên Diệp Nhi và Triệu thị truyền tới từ trên mặt băng, chỗ đám người dầy đặc nhất.

“Này, đây là...” Trương thị và Ngô Vương thị đứng sát vào nhau, còn mấy người Liên Mạn Nhi cũng nương tựa vào cùng một chỗ, lôi kéo tay nhau, mím chặt môi.

Chẳng lẽ, mọi người đã tới chậm!

“Nhanh đi mời lang trung.” Ngũ lang đang ở trong đám người liền la lên, ngay sau đó, có nhiều người trong đám đông đi ra ngoài, chạy thẳng tới nhà của Lý lang trung.

Vậy là còn cứu được! Liên Mạn Nhi nghĩ.

Trên mặt băng, đám người đó từ từ tách ra, Liên Thủ Tín và Ngũ lang đi đầu, phía sau mấy hán tử nâng một người đi ra ngoài, chính là Liên Thủ Lễ. Triệu thị và Liên Diệp Nhi thì lảo đảo ở bên cạnh, vừa đi vừa khóc.

Mấy người Liên Mạn Nhi vội vàng nghênh đón.

“Sao rồi, người sao rồi?” Trương thị liền hỏi.

“Ngực vẫn còn ấm, còn thở.” Người trả lời chính là người đang nâng Liên Thủ Lễ ở phía sau, cũng là cha của đứa bé đã phát hiện ra Liên Thủ Lễ khác thường đầu tiên.

“...Lúc chúng ta đến, Tam ca đã nhúng nửa người vào hầm băng, ta vẫn còn đang sửng sốt, chưa kịp kéo lên, cũng may còn có Cường Tử khiêng lên, chậm thêm một bước là haizz.”

“Nhanh chóng mang về nhà, còn có một nửa cơ hội cứu được.” Có người nhìn thấy bộ dạng của Liên Thủ Lễ, liền lớn tiếng nói.

Liên Mạn Nhi kéo tiểu Thất đến gần đó, nàng chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt không có chút sinh khí của Liên Thủ Lễ, đã bị Ngũ lang ở phía trước chặn lại.

Ngũ lang và Liên Thủ Tín theo sát bên cạnh Liên Thủ Lễ, không để cho Liên Mạn Nhi và tiểu Thất nhích tới gần.

Muốn mang Liên Thủ Lễ về nhà chữa trị, ý niệm đầu tiên của Liên Thủ Tín và Ngũ lang là mang người về nhà của mình, nhưng nơi này rõ ràng cách nhà cũ gần hơn, trong chốc lát, mọi người một đường vây quanh, đã mang Liên Thủ Lễ về nhà cũ.

“Nhanh lên, nhanh lên...” Một người ở phía sau, đứng trước cửa hét lớn.

Liên Thủ Tín vốn đang đi ở đằng trước, nghe thấy âm thanh, liền quay đầu lại, phát hiện người nọ chính là Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Tín thoáng cái cơn giận xông tới não, chỉ mấy bước đã đuổi kịp, liền giơ chân lên đạp cho Liên Thủ Nghĩa gục xuống.

“Lão Tứ, đệ làm gì vậy? Đệ muốn làm gì? Đệ có còn biết lớn nhỏ hay không, có mấy đồng tiền dơ bẩn là giỏi lắm sao, ta là anh của đệ, ta là anh ruột của đệ a.” Liên Thủ Nghĩa không kịp chuẩn bị, đến khi phản ứng kịp thì lập tức mắng lớn.

“Ngươi còn mặt mũi nói ngươi là anh ruột à, người đang nằm ở kia không phải là anh em ruột của ngươi sao? Tại sao ta đánh ngươi, trong lòng ngươi tự hiểu.” Liên Thủ Tín tức đến tay phát run, chỉ vào Liên Thủ Nghĩa nói.

Liên Thủ Nghĩa bò dậy từ trên mặt đất, phô trương thanh thế, chuẩn bị đạp Liên Thủ Tín, nhưng thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Liên Thủ Nghĩa liền chột dạ.

Nhị Lang ở phía trước, đang giúp mọi người khiêng Liên Thủ Lễ, hắn quay đầu lại nhìn một chút, liền cúi thấp đầu, cũng không lên tiếng.

Mọi người trong thôn đi tới, tách Liên Thủ Tín và Liên Thủ Nghĩa ra.

“Cứu người quan trọng hơn.” “Có chuyện gì, để sau rồi hãy nói.”

Mọi người hỗn loạn chạy về nhà cũ.

Đám người Liên Mạn Nhi và Trương thị đi chung một chỗ, đột nhiên cảm thấy cái trán phát lạnh.

“Tuyết rơi.” Liên Mạn Nhi vươn tay, một bông tuyết bay xuống, hòa tan ở trong lòng bàn tay của nàng.

Lúc này, trời đã tối rồi, Tiểu Hỉ và Tiểu Phúc đang thêm dầu vào đèn, cũng có người đốt đuốc, ánh lửa chiếu rọi vài bông tuyết lẻ tẻ bay đầy trời.

“Liên lão tam nhà ta là một người đàng hoàng a. Chuyện này, hắn nhất định bị oan.” Trong đám người, đã có người rối rít nghị luận ra.

“Tính tình của nhà Lão Hà như thế nào, thử nghĩ xem, chuyện này nhất định là do vợ của Hà lão lục làm bộ. Quá không biết xấu hổ, làm bậy a.”

“Đây là thấy người ta có tay nghề, có thể kiếm tiền, lại là người đàng hoàng, nên muốn người ta giúp nàng nuôi hài tử, sao có thể làm chuyện như vậy, quá thất đức rồi.”

“Bức bách người chân thật đến trình độ này, haizz, lão Hà gia a, tám đời thất đức, cũng đã hiểu vì sao Hà lão lục lại để cho quan phủ chém đầu.”

“Bộ dáng của vợ Hà lão lục bẩn thỉu, lôi thôi, chó ngoan nhìn thấy nàng ta còn phải trốn.”

“Liên Tam ca say rượu, không biết gì, có thể làm nên chuyện gì a, vợ của Hà lão lục rõ ràng là gạt người.”

“Quá lang tâm cẩu phế (lòng lang dạ sói) rồi, cả thôn này, ai nguyện ý chứa chấp bọn họ? chỉ có lão Liên gia chịu chứa chấp họ thôi, còn cho ăn cho ở, vậy mà họ lại không ghi nhớ trong lòng, còn trộm đồ của người ta.”

“Đúng vậy, ngày đó còn khiến cho Lão Thái Thái tức giận đến muốn ngất luôn, quả thật là phản rồi.”

“Nhà của bọn họ, khiến cho người ta không có cách nào sống yên ổn.”

“Với bộ dạng bẩn thỉu, chó ngoan nhìn thấy còn phải trốn của nàng ta thì không với tay tới mấy nam nhân góa vợ có cuộc sống khá giả được. Nàng không thông đồng với người khác được, nên khi thấy Liên Tam ca ngủ thiếp đi, nàng liền tới chiếm tiện nghi. Đây là Liên Tam ca lỗ lả a.” Trong đó còn có một giọng nói ngọt xớt vang lên.

Tiếng khóc của Liên Diệp Nhi và Triệu thị càng lớn hơn.

Liên Mạn Nhi đi ở trong đám người, nghe mọi người nghị luận, đều đứng về phía Liên Thủ Lễ, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những người này, lúc xảy ra chuyện thì không phải nói như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor