Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 570

Chương 570: Chúc tết (2)

Liên Đóa Nhi vẫn đi theo sau Tưởng thị nhưng không chủ động làm việc, chỉ khi Tưởng thị nói nàng mới miễn cưỡng nhúc nhích. Theo lời của Chu thị thì chính là đẩy nàng một cái nàng mới chịu đi một bước, không đẩy thì một bước cũng không đi.

Một phòng hầu như đều là trưởng bối của nàng, nhưng vì người khác ngồi, nàng đứng, hơn nữa còn phải “hầu hạ người khác” nên trên mặt Liên Đóa Nhi sớm đã không có chút tươi cười nào. Phải biết rằng lúc nàng ra đời thì Liên Thủ Nhân đã làm tú tài, thời gian nàng sống ở trong thôn còn ngắn hơn Liên Hoa Nhi, hầu như là sinh ra, lớn lên ở trấn trên.

Trong nhận thức của Liên Đóa Nhi, nàng không phải là nha đầu nông dân. Nàng là tiểu thư, là Nhị cô nương của tú tài lão gia, giống như các tiểu thư nhà giàu trong thành vậy.

Như tình huống ngày hôm nay, tiểu cô nương hậu bối ra rót trà, chúc tết, trong mắt người bình thường thì đây là việc rất danh giá, thể hiện sự thông minh, giỏi giang, nhưng trong mắt Liên Đóa Nhi thì đây là việc hèn mọn, bôi nhọ nàng, ủy khuất nàng.

Nhất là việc Liên Mạn Nhi vốn không bằng nàng mà còn được vinh dự ngồi như vậy càng khiến nàng bất bình.

Liên Đóa Nhi đưa trà cho Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Khi thấy Liên Đóa Nhi mở to mắt, trên mặt còn nở nụ cười, Liên Mạn Nhi lập tức cảnh giác.

Liên Mạn Nhi hiểu rõ Liên Đóa Nhi, nếu nói lúc vạn bất đắc dĩ, Liên Đóa Nhi bưng trà cho nàng còn có thể. Nhưng lúc Liên Đóa Nhi làm vậy còn có thể cười với nàng, đây là điều hoàn toàn không thể.

Mà Liên Đóa Nhi cũng không phải là người giỏi che giấu tâm tình thật của mình, nụ cười của nàng không truyền lại cảm giác tự nhiên, tốt bụng mà lộ vẻ miễn cưỡng khiến người khác sinh ra cảnh giác và ác ý.

Mặt Liên Mạn Nhi không biểu hiện ra điều gì nhưng trong lòng suy nghĩ đối sách rất nhanh.

Nói thì chậm nhưng hành động lại nhanh, khi tách trà của chỉ Liên Đóa Nhi cách Liên Mạn Nhi nửa cánh tay thì Tưởng thị vốn đang rót trà bên cạnh lại nghiêng người ngăn cách Liên Đóa Nhi và Liên Mạn Nhi.

Động tác của Tưởng thị có chút gấp gáp nên cánh tay va vào chén trà trên tay Liên Đóa Nhi.

Tưởng thị dùng nước vừa đun sôi xong pha trà nên nước trà rất nóng. Tưởng thị mặc áo bông nên chưa cảm giác gì thì Liên Đóa Nhi đã bị bỏng, thoáng cái tay đỏ lên.

Nàng lớn nên trong nuông chiều, tính tình ngạo mạn, chịu không được khổ nên liền hô to một tiếng, thả tay ra. Chén trà rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa.

Vừa sang năm mới, rơi vỡ đồ không phải là điềm tốt. Hơn nữa, ở Liên gia, làm vỡ cốc chén là tội rất nặng. Trong thân thể Liên Mạn Nhi còn có chút trí nhớ mơ hồ. Trong đó rõ ràng nhất là có một lần nàng làm vỡ chén.

Nàng nhớ được, nàng gần như bị Chu thị mắng tới chết, liên tục mấy ngày liền bị Chu thị dùng ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc, cơm cũng không dám ăn. Từ đó về sau, nàng có lấy đồ gì cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ có chuyện không may. Nàng tình nguyện mình ngã còn hơn đồ trong tay có chút hư hỏng nào.

Lúc đó nàng còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu được. Nàng cho rằng làm vỡ cốc chén là việc rất xấu. Mà nàng làm ra chuyện này nói lên nàng là một hài tử rất hư, rất xấu. Bởi vì thái độ của Chu thị và người lớn trong nhà mà chuyện làm vỡ chén còn để lại cảm giác khủng hoảng, sợ hãi trong nàng.

Sau đó, Liên Mạn Nhi kia lớn hơn một chút, cảm thấy nguyên nhân là do cuộc sống nghèo khổ.

Dĩ nhiên, Liên Mạn Nhi hiện tại đã đổi thành người khác nên nàng sớm hiểu, Chu thị đối xử với nàng như thế không phải do cuộc sống khốn khó.

Bây giờ, Liên Đóa Nhi làm vỡ chén trà, đây còn là bộ chén sứ trắng do Liên lão gia tử mua về để đãi khách vào năm mới.

Chu thị thò người ra từ trên giường, thấy mảnh vỡ chén trà liền thay đổi sắc mặt, chỉ vào mặt Liên Đóa Nhi mắng to.

“Đồ sao chổi, ăn cũng không chịu ăn no. Cái gì cũng không ăn, không có sức mà làm. Đúng là đồ không lên được mặt bàn! Để ngươi làm chút việc, ngươi lại làm ra thế này, đồ không ra gì! Ngươi không cần nhìn đi chỗ khác, đồ độc ác, giống hệt mẹ của ngươi, một chút cũng không kém, sau này cũng là tai họa.”

Tay Liên Đóa Nhi nóng lên có chút đau, cũng không được an ủi, mà phải chịu một trận nhục mạ như thế. Liên Đóa Nhi tức giận nhưng mồm miệng nàng không lanh lợi, hơn nữa còn có chút sợ Chu thị nên không dám cãi lại, nàng giơ tay lên lau nước mắt, òa khóc.

Nàng vừa khóc, Chu thị càng tức giận hơn.

“Ngươi còn dám ưỡn mặt ra khóc à, đồ lòng dạ hiểm độc. Cái gì cũng làm vỡ, vỡ hết các loại bát đĩa tốt kia, ngươi cũng không xem lại mình xem, ngươi như vậy có bán đi cũng không mua được một cái chén tốt...” Chu thị càng mắng càng giận.

“Được rồi, được rồi.” Liên lão gia tử thấy Chu thị có xu hướng mắng tiếp, liền khoát tay áo, nói, “Mau dọn dẹp đi, lát nữa còn có người đến đấy.”

“Ông nội, bà nội, việc này không thể trách Đóa Nhi, là tại cháu, tại cháu...” Tưởng thị vội vã giải thích.

“Ta đã nhìn thấy rồi, ngươi đừng che chở cho nó.” Chu thị liền nói, “Như khúc gỗ vậy, bảo nàng làm có chút việc cũng làm không ra hơi, còn kéo theo khuôn mặt dài như mặt ngựa, ai thiếu tiền nàng chứ, mặt như quỷ đòi tiền vậy.”

Liên Đóa Nhi càng khóc dữ dội hơn.

“Còn đứng đấy khóc tang à!” Chu thị lại mắng, “Cút xa một chút, đừng đứng đây chướng mắt ta, đồ không ra gì!”

Tương thị vội vàng quét dọn mảnh vỡ chén trà tên mặt đất rồi kéo Liên Đóa Nhi ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, Tưởng thị quay lại, đổi một chén trà mới cho Liên Mạn Nhi.

“... Vừa rồi là do tẩu không cẩn thận...” Tưởng thị còn giải thích với Liên Mạn Nhi.

“Cám ơn đại tẩu.” Liên Mạn Nhi cười nhận trà, cảm ơn Tưởng thị.

Chuyện vừa rồi, người ở xa không nhìn rõ lắm, nhưng Liên Mạn Nhi nhìn thấy rõ ràng. Là Tưởng thị liếc thấy động tác của Liên Đóa Nhi. Khi đó, sắc mặt Tưởng thị thay đổi, đã nhanh chóng ngăn cách giữa Liên Mạn Nhi và Liên Đóa Nhi, thậm chí còn va chạm làm rơi chén trà trong tay Liên Đóa Nhi.

Tưởng thị là một người thông minh, biết lợi dụng thời cơ.

Bên này, chúng nữ quyến cũng không nói gì bởi Chu thị quá khó lấy lòng, ai cũng không muốn đi rước lấy rủi ro. Liên Mạn Nhi biết nói gì có thể lấy lòng Chu thị. Nhưng nàng cũng không muốn làm vậy. Mà bên kia, Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói chuyện rất sôi nổi.

“Lát nữa rời khỏi đây, các con còn định đi đâu?” Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín.

“Bọn con định về nhà trước... Tới bái lạy trước cổng chào, tiếp đãi mọi người. Chiều ra ngài chúc tết. Sáng nay, chúng con chỉ qua đây thôi.” Liên Thủ Tín liền nói.

Nói đến bái lạy cổng chào, Liên Thủ Tín liền đứng lên, cáo từ Liên lão gia tử và Chu thị.

Bởi vì lời của Liên Thủ Tín mà Liên lão gia tử cũng không dễ ngăn cản.

Nhà Liên Mạn Nhi liền đi ra ngoài, Liên lão gia tử và Chu thị vẫn ngồi trên giường gạch không di chuyển. Những người khác đều tiễn họ ra ngoài. Tới ngoài sân, Cổ thị đang ngồi trước lò nhóm lửa vội đứng lên, vẻ mặt nhún nhường, cười lấy lòng.

“... Đóa Nhi vụng về, không làm bị thương cháu chứ, Mạn Nhi? Mạn Nhi, cháu đừng chấp Đóa Nhi nhé. Nàng dù một đầu ngón tay út của cháu cũng không bằng...”

Liên Mạn Nhi ậm ừ một tiếng, chân không dừng lại. Bây giờ, địa vị của Cổ thị ở Liên gia rất khó xử. Nếu nói chuyện với Cổ thị, mọi người cũng không biết phải xưng hô như thế nào cho phải.

“... Ngươi làm gì thế? Ngươi lại muốn phá hoại gì à. Cho rằng nịnh hót được người nào là tình cảnh của ngươi có thể thay đổi sao?” Chu thị đột ngột thò đầu ra khỏi nhà, thì ra bà thấy mấy người Liên Mạn Nhi đi ra, cũng xuống giường, nghe thấy Cổ thị nói chuyện với Liên Mạn Nhi.

“Mấy ngày rồi không đẩy cối xay, xương lại ngứa rồi hả, lại muốn ăn đòn hả?” Chu thị lại mắng Cổ thị.

Chu thị mắng chửi người, là một năm không ngừng, mười hai canh giờ lúc nào cũng có thể bắt đầu.

Ở nhà Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín và Trương thị đều tốt tính, cả nhà gặp chuyện gì cũng sẽ thương lượng, chưa từng cãi vã, càng chưa từng mắng chửi người. Các nàng đã quen với không khí gia đình ấm áp như vậy nên không chỉ không có chút cảm tình mà còn hết sức chán ghét bầu không khí ở nhà cũ Liên gia.

Mọi người đều coi như chưa nghe thấy gì, bước nhanh hơn ra khỏi nhà cũ, quay về nhà.

...

Mùng một tết, nhà Liên Mạn Nhi đông khách, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đi theo Trương thị tiếp khách ở hậu viện, cho đến qua trưa mới rảnh rỗi ăn cơm.

Mùng một, mọi người đi chúc tết nhau nhưng không bao giờ ăn cơm ở nhà người khác.

Mà ngày này, mọi người cũng không nổi lửa nấu cơm bởi vì còn rất nhiều thức ăn thừa lại từ bữa cơm đoàn viên, hơn nữa còn có bánh chẻo. Nhà Liên Mạn Nhi chỉ hâm nóng lại mấy món ăn, lại rán bánh chẻo nhân thịt heo tẩm hồi hương béo ngậy, thơm ngào ngạt, cả nhà ngồi cùng một chỗ, vui vẻ ấm áp ăn cơm.

“Mẹ, buổi sáng Liên Đóa Nhi bưng trà cho con, mẹ có thấy ánh mắt của nàng không, nhìn thấy là không có cảm giác an toàn.” Liên Mạn Nhi nói chuyện với Trương thị.

“Mẹ cũng nhìn thấy.” Lực chú ý của Trương thị lập tức chuyển lên lời của Liên Mạn Nhi, “Cũng phiền vợ Kế Tổ... nha đầu Đóa Nhi kia quá ích kỉ, hư hỏng. Chúng ta cũng không trêu không chọc nàng ta.”

“Mạn Nhi, sau này muội ít qua bên kia thôi, dù có đi cũng nên dẫn theo hai người, đừng cho nàng ta lại gần.” Ngũ Lang liền nói, “Tiểu Thất, đệ cũng thế, chúng ta đều đề phòng người bên kia.”

“Vâng, ca, đệ biết rồi.” Tiểu Thất ăn đến phùng mồm trợn má, gật đầu đồng ý.

Ngũ Lang chỉ nhắc nhở Liên Mạn Nhi và tiểu Thất chứ không nhắc nhở Liên Chi Nhi. Điều này cũng có lý do, bởi vì người thường đi lại bên ngoài chỉ có Liên Mạn Nhi và tiểu Thất, Liên Chi Nhi rất ít ra khỏi cửa, dù ra ngoài cũng không đi một mình, phần lớn đều đi cùng Trương thị, Liên Mạn Nhi.

“Buổi sáng, mẹ nhìn nàng... sắc mặt nàng cũng không giống người nữa rồi, sợ là...” Trương thị đột nhiên mở miệng nói.

Cùng lúc đó, thượng phòng nhà cũ cũng bày bàn cơm, mọi người cùng dùng bữa, nhưng có hai người không ngồi vào bàn.

“Đứa nhỏ này, thiếu chút nữa con đã gây họa rồi đấy, con biết không?” Ngoài phòng, Cổ thị đứng sau cửa, nhỏ giọng trách móc Liên Đóa Nhi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor