Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 566

Chương 566: Xung đột

Người một nhà đều nhìn Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái, cuối cùng cắn răng nói:

“Ta cũng không có ý kiến khác, cứ như vậy đi.” Liên Thủ Tín thở dài. Hôm nay Liên Thủ Nghĩa quá đáng như thế, không hài lòng với bọn họ có thể trực tiếp nói cùng bọn họ, nhưng hắn lại nói bậy, giội nước bẩn lên nhà mẹ đẻ Trương thị. Ngoài ra, Liên Thủ Nghĩa còn nói xấu Trương thị.

Nhà mẹ đẻ Trương thị đối xử với nhà hắn như thế nào, trong lòng Liên Thủ Tín biết rõ. Những năm này, Trương thị đối xử với những người của Liên gia như thế nào, Trương thị bị ủy khuất ra sao, Trương thị coi trọng hiếu thuận đến cỡ nào, Liên Thủ Tín cũng biết.

Nếu bọn họ không biểu lộ thái độ, không chỉ làm tổn thương Trương thị mà còn làm tổn thương cả nhà mẹ đẻ của Trương thị. Sau này, nhà mẹ đẻ của Trương thị sao có thể qua lại với bọn họ nữa? Hơn nữa, dưới tình huống này mà Liên Thủ Nghĩa còn có thể đổi trắng thay đen như thế, nếu không cứng rắn với hắn, vậy Liên Thủ Nghĩa có thể thỏa thích nói bậy, sau này không biết hắn có thể nói ra dạng lời nói gì..., làm ra chuyện tình gì nữa.

Liên Thủ Tín cũng nói như vậy, cả nhà coi như nhất trí.

“Quyết định này của chúng ta, nên cho ông nội con biết.” Liên Mạn Nhi nghĩ một chút rồi nói, “Chúng ta làm vậy cũng là hết lòng rồi. Vừa rồi làm trò trước mặt mọi người, ông ngoại vì thể diện của chúng ta mà ép chuyện này xuống. Chúng ta cũng không cần gióng trống khua chiêng, cũng không thể chỉ mình chúng ta biết, chỉ cần cho ông nội con biết nữa là được.”

“Vậy...” Liên Thủ Tín đang muốn nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

“... Lão gia tử bên nhà cũ dẫn Nhị đương gia tới.” Tiểu Hỉ vào bẩm báo.

Liên lão gia tử dẫn Liên Thủ Nghĩa ơtí? Người một nhà nhìn nhau.

“Chắc là trở về suy nghĩ. Giờ tới tìm chúng ta để vãn hồi.” Liên Mạn Nhi suy đoán.

“Vậy ta có gặp không?”

“Gặp chứ sao không.” Liên Mạn Nhi nghĩ một lát rồi nói, “Đúng lúc bọn họ tới. Chúng ta không cần đi nhà cũ, trực tiếp nói rõ mọi thứ là được.”

“Cha, lát nữa ông nội con nói gì, cha cũng đừng mềm lòng. Không thể để chuyện này lặp đi lặp lại nữa.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.

“Ừ.” Liên Thủ Tín gật đầu đồng ý.

Người một nhà ra khỏi hậu viện, vào tiền sảnh. Trong phòng, Liên lão gia tử ngồi trên giường đất, Liên Thủ Nghĩa đứng cạnh giường. Thấy các nàng đi vào, Liên Thủ Nghĩa liền ngẩng mặt lên. Liên Mạn Nhi liền sợ hết hồn.

Mặt Liên Thủ Nghĩa sưng như đầu heo, phía trên có đủ mọi sắc màu như phường nhuộm vậy.

Trong đầu Liên Mạn Nhi không khỏi nghi ngờ, sao Liên Thủ Nghĩa lại thế nào?

Chào hỏi nhau rồi lại ngồi xuống, Liên lão gia tử mở miệng đầu tiên.

“Lão Nhị ngu ngốc, không biết cư xử. Uống nhiều nước tiểu ngựa một chút đã không biết kiểm soát.” Liên lão gia tử chỉ vào Liên Thủ Nghĩa mắng chửi, “Chuyện này cha đã nói rõ với mọi người. Nhưng cha trở về nghĩ một chút, cảm thấy thật xin lỗi thông gia, cũng thật có lỗi với vợ lão Tứ.”

“Cha mang hắn tới đây để hắn xin lỗi vợ lão Tứ. Vợ lão Tứ à, con đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Hắn cũng không có ý xấu, hắn chỉ là nói không suy nghĩ thôi.”

Liên lão gia tử đẩy Liên Thủ Nghĩa một cái, để hắn xin lỗi Trương thị.

“Khụ khụ.” Liên Mạn Nhi ho hai tiếng, “Ông nội cũng nói rõ rồi, Nhị bá không có ý xấu, vậy còn cần nói xin lỗi làm gì, không cần xin lỗi đâu.”

Liên lão gia tử liền nhìn Liên Mạn Nhi, lại nhìn Liên Thủ Tín và Trương thị cùng Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểu Thất bên cạnh bọn họ.

Tất nhiên, cả nhà này đều đồng ý với lời Liên Mạn Nhi.

Mà Liên Mạn Nhi không phải không cần Liên Thủ Nghĩa nói xin lỗi mà là nàng bất mãn với câu Liên Thủ Nghĩa không có ý xấu, nên không muốn nhận lời xin lỗi của Liên Thủ Nghĩa.

Liên lão gia tử cũng có chút khó xử. Nói Liên Thủ Nghĩa không có ý xấu, là do thói quen bảo vệ con trai của mình, mặt khác cũng muốn xoa dịu mâu thuẫn. Trước kia, nhà Liên Thủ Tín cũng không so đo những chuyện này.

Nhưng hôm nay người ta so đo, ông có thể làm sao bây giờ?

“Chuyện này là Nhị bá của cháu không đúng. Ông cũng không biện hộ gì cho hắn, nhưng quả thật lúc nãy hắn uống nhiều quá, những người kia cũng nhìn thấy. Nếu không, sao hắn dám nói hươu nói vượn như thế... Bây giờ hắn cũng biết sai rồi, sau này chắc chắn sẽ không dám như vậy nữa... Chuyện này...”

Liên lão gia tử lùi một bước, nhưng vẫn thầm giải thích hộ Liên Thủ Nghĩa.

“Nhị bá.” Liên Mạn Nhi cắt ngang lời Liên lão gia tử.., nhìn Liên Thủ Nghĩa, tò mò hỏi, “Nhị bá, mặt Nhị bá bị làm sao vậy? Sao lại dọa người như vậy. Nhị bá như vậy, chưa xin lỗi mẹ cháu đã dọa chúng cháu sợ hãi rồi.”

“Chuyện này...” Liên Thủ Nghĩa nói ra một chữ liền ngậm miệng. Hắn nhìn thoáng qua Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử ngồi đó, cố ý không nhìn Liên Thủ Nghĩa.

“Bá uống nhiều quá, bị ngã sấp nên thành ra như vậy.” Liên Thủ Nghĩa liền nói.

Dù có ngã như thế nào cũng không ngã được thành dạng kia chứ, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, nhìn mặt Liên Thủ Nghĩa, rõ ràng là bị người ta đánh no đòn.

Là ai đánh Liên Thủ Nghĩa?

Liên lão gia tử sao? Hẳn không phải rồi, nếu như là Liên lão gia tử, thì hiện tại nên nói rõ ra, mà không phải che che lấp lấp, nói cái gì là ngã trúng. Hơn nữa, với tuổi tác của Liên lão gia tử, sợ ông có đánh cũng không gây tổn thương đến như vậy.

Nhưng là ai đánh? Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Nhị Lang?

Cũng không thể, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ có lý do giống Liên lão gia tử. Mà Nhị Lang thì càng không thể.

Không phải người của Liên gia đánh, vậy là người ngoài đánh, nhưng là ai mới được? Là ai còn có thể để Liên lão gia tử và Liên Thủ Nghĩa giấu diếm trước mặt các nàng.

“Chắc chắn không phải là ngã, ngã cũng không thể ngã thành như vậy.” Tiểu Thất không cố kị nói, “Nhất định là đánh nhau với người ta, bị người ta đánh cho.”

Liên Thủ Nghĩa lập tức bị chẹn ngang họng, mặt Liên lão gia tử đỏ lên, càng thêm lúng túng.

“Cha, chuyện gì đã xảy ra?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

“Haizz, các con đừng hỏi nữa, đây là tội hắn đáng phải chịu.” Liên lão gia tử thở dài nói, cũng không nhiều lời ở vấn đề trừng phạt này, chỉ bảo Liên Thủ Nghĩa, “Còn không nhanh xin lỗi vợ lão Tứ.”

Liên Thủ Nghĩa nhìn Trương thị thở dài.

“Em dâu, muội đại nhân đại lượng, đừng chấp huynh. Huynh uống quá nhiều rượu liền không giống người, nói những điều mà con người không bao giờ nói ra. Em dâu, mọi người đều biết muội tốt bụng, là con dâu có hiếu nhất Liên gia. Đại thúc thông gia cũng là nhân vật có tiếng, không ăn theo Liên gia.”

Liên Thủ Nghĩa muốn chuyện to hóa nhỏ, đổ hết lỗi về phía mình. Hơn nữa, rõ ràng có một bộ phận trong những lời hắn nói là do Liên lão gia tử dạy, hắn chỉ máy móc lặp lại.

“Ta không nhận nổi lễ này của ngươi.” Trương thị đứng dậy, chuyển sang ghế bên cạnh ngồi, “Ta có hiếu thuận hay không, không cần ngươi nói. Trương gia nhà chúng ta ra sao, cũng không cần ngươi nói.”

Trương thị xoay người, không nhìn Liên lão gia tử và Liên Thủ Nghĩa.

Liên Mạn Nhi thấy cũng đã đến lúc, khẽ gật đầu với Liên Thủ Tín, ý bảo hắn nên kết thúc mọi chuyện. Về phần phải nói gì, tất nhiên là chuyện cả nhà đã bàn bạc trước ở hậu viện.

“Cha, chuyện hôm nay, con càng nghĩ càng thấy không tốt.” Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử, “... Nói xấu chúng con, chúng con có thể nhịn. Nhưng nói xấu Trương gia, sao lại có thể quá đáng như thế... Quả thật là có lỗi với nhà thông gia, nếu chúng con không làm chút gì đó, người ta không thể nào qua lại với nhà con nữa.”

“Sau này, nhà chúng con có việc gì, trừ cha mẹ ra, người khác, chúng con cũng không dám mời nữa.”

“Chuyện này, lão Tứ, con...” Liên lão gia tử và Liên Thủ Nghĩa đều giật mình.

“Ông nội, ý cha cháu là như vậy. Nhưng đến lúc đó... nếu thật sự thay đổi tốt hơn, chúng cháu sẽ nghĩ lại.” Ngũ Lang không chờ Liên lão gia tử và Liên Thủ Nghĩa nói thêm câu này, giành nói trước.

Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Tín, lại nhìn Ngũ Lang một lúc, thở dài một tiếng, đứng dậy dẫn Liên Thủ Nghĩa về.

“Ai đánh hắn thành như vậy?” Tiễn Liên lão gia tử và Liên Thủ Nghĩa về xong, cả nhà đều băn khoăn.

Liên Mạn Nhi đang định sai người đi nghe ngóng thì Liên Diệp Nhi cười chạy tới.

“Mạn Nhi tỷ, vừa rồi tỷ có gặp Nhị bá không?” Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi.

“Có gặp.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

“Vậy tỷ có thấy cái mặt kia không?” Liên Diệp Nhi cười hỏi.

“Không phải đương nhiên nên bị thế sao?” Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi cười đến kỳ quái, liền hỏi nàng, “Diệp Nhi, muội có biết người nào đánh Nhị bá không?”

“Biết chứ, muội còn nhìn thấy nữa cơ.” Liên Diệp Nhi liền nói.

“Là ai thế? Kể cho tỷ nghe đi.” Liên Mạn Nhi bảo Liên Diệp Nhi lên giường gạch ngồi, cả nhà liền chờ Liên Diệp Nhi nói cho họ biết, ai đã đánh Liên Thủ Nghĩa.

“Là cậu cả và lão cậu.” Liên Diệp Nhi nói ra một câu kinh người.

Nhà mẹ đẻ của Triệu thị đã sớm không qua lại nữa, Liên Diệp Nhi xưng hô với nhà Trương Thanh Sơn giống Liên Mạn Nhi, cậu cả và lão cậu này của Liên Diệp Nhi đúng là chỉ hai huynh đệ Trương Khánh Niên.

“Đây là làm sao?” Trương thị vội hỏi Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi ngồi trên giường, nhanh nhảu kể lại chuyện đã xảy ra.

Hóa ra nhà Trương Thanh Sơn rời khỏi nhà Liên Mạn Nhi cũng không quay về thôn Thiêu Oa luôn mà đi một vòng trên đường lớn, lại quay về nhà cũ Liên gia.

Xe của Trương gia dừng ở cửa nhà cũ. Lý thị và hai cháu trai, còn có Hồ thị ở lại trên xe, Trương Thanh Sơn dẫn theo hai dứa con trai, con dâu cả Trương Vương thị và cháu gái lớn Trương Thải Vân xuống xe.

Trương Thanh Sơn đi vào thượng phòng, trực tiếp tìm Liên lão gia tử nói chuyện.

“Lão ca ca, đệ đi được nửa đường thì quay lại, không càm ràm lải nhải với lão ca ca, trong lòng đệ rất khó chịu...”

Hai huynh đệ Trương Khánh Niên trực tiếp đi tìm Liên Thủ Nghĩa, vừa gặp đã đánh

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor