Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 563

Chương 563: Không quyết đoán

Edit: An

Trong lòng Liên Thủ Lễ muốn đuổi người đi nhưng lại sợ bị người khác nói hắn “Bụng dạ không tốt” (lời Chu thị hay dùng), lại muốn nghe lời Liên lão gia tử..., cho nên hắn không chịu nói ra muốn đuổi người đi.

“Tam bá à, nhiều kẻ thích ngồi lê đôi mách, người ta thích nói gì thì kệ người ta. Trộm đã vào nhà rồi, chẳng lẽ không nên đuổi đi sao?” Liên Mạn Nhi liền nói, nàng muốn tranh thủ vì Triệu thị và Liên Diệp Nhi. Theo suy đoán của nàng, nếu Liên Thủ Lễ đứng lên, kiên quyết yêu cầu đuổi mấy mẹ con vợ Hà lão lục đi, Liên lão gia tử chắc chắn sẽ đồng ý.

“Tam bá, mấy người của Hà gia này tính tình ra sao, những ngày qua ở đối diện phòng, thúc cũng biết. Tam bá, thúc không sợ, nhưng thúc nên nghĩ cho Tam bá mẫu và Diệp Nhi. Chuyện này nếu bỏ qua, bọn họ dám trộm một lần, chắc chắn sẽ dám trộm lần thứ hai.”

“Đúng vậy đó.” Trương thị liền nói. “Chẳng phải có câu tục ngữ chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không thể ngàn ngày đề phòng cướp. Nếu còn để cho các nàng ở lại, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Tam bá của bọn nhỏ à, huynh là chủ nhà, đây không phải là lúc huynh nên quyết định sao?”

“Tam ca, ca không muốn cho bọn họ ở lại, liền thẳng thắn đuổi đi. Người trong thôn đều biết ca là người như thế nào, chắc chắn sẽ không ai nói gì sau lưng ca.” Liên Thủ Tín cũng nói.

“Vậy... ta, ta liền đuổi đi?” Liên Thủ Lễ ngẩng đầu, chần chờ nói.

Liên Thủ Tín đi theo Liên Thủ Lễ đến nhà cũ, người quản việc nhà là Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang cũng không đi, người không quản việc là Trương thị và Liên Chi Nhi càng không định đi, chỉ ở nhà thêu thùa may vá và nghe tin tức.

Tới chập tối, Liên Thủ Tín mới từ nhà cũ về, vừa vào cửa, hắn liền mệt mỏi trèo lên giường, còn thở dài một hơi.

“Chuyện ra sao rồi?” Trương thị tự mình bưng trà nóng cho Liên Thủ Tín, hỏi.

Liên Thủ Tín nhận chén trà, cũng không ngại nóng, ừng ực uống hai ba ngụm, uống cạn sạch một chén trà.

“Cha, sao thế? Bên kia không chuẩn bị nước trà sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Vợ Kế Tổ đun một ấm nước, rót trà cho cha, cha liền uống một chén đó. Sau đó đều nhường mọi người uống. Sau đó đều bận rộn, cũng không ai đi đun nước nữa.” Liên Thủ Tín liền nói.

Trương thị thấy Liên Thủ Tín như vậy, liền bưng thêm một chén trà nữa, Liên Thủ Tín uống vào rồi mới thoải mái thở ra một hơi.

Mọi người đều nhìn Liên Thủ Tín, muốn nghe hắn nói chuyện tình bên nhà cũ giải quyết ra sao.

“Chao ôi, tốn công cả buổi, cũng chả giải quyết được gì.” Sắc mặt Liên Thủ Tín hơi phức tạp.

“Không bỏ Cổ thị?” Trương thị liền hỏi.

“Không bỏ.” Liên Thủ Tín liền nói, “Nhà đại ca không muốn, lão gia tử cũng nói ra.”

Nói ra, là thổ ngữ của Tam Thập Lý doanh tử, ý tứ đại khái là thỏa hiệp, nhượng bộ.

“Lão gia tử còn nói với ta, theo lý, người nọ sớm nên bỏ. Hiện tại không bỏ, cũng không có biện pháp.” Liên Thủ Tín nói với Trương thị, “Nói là thứ nhất, nàng rời khỏi Liên gia, không có chỗ để đi, nhà huynh đệ của nàng điều kiện cũng không tốt, chắc chắn sẽ không chứa chấp nàng. Thứ hai, dù sao Kế Tổ cũng là do nàng nuôi lớn.”

“Ta cảm thấy, lão gia tử chủ yếu là nghĩ cho đại bá của bọn nhỏ.” Liên Thủ Tín lại nói với Trương thị, “Nếu bỏ nàng, đại bá của bọn nhỏ liền độc thân. Với tình huống trong nhà, muốn lại cưới người khác cũng khó có người tốt. Người ta nếu gia cảnh tốt, sao đồng ý cưới chứ.”

“Ý tứ của lão gia tử là?” Trương thị gật đầu, tỏ vẻ hiểu cách giải thích này.

“Trước cứ sống tiếp như vậy đã. Tốt xấu gì cũng phải nghĩ tới người ta. Nàng cũng tỏ vẻ biết lỗi rồi, lão gia tử nói, con đường với Tống gia đã chặt đứt, nàng không còn niệm tưởng gì nữa, sẽ tiếp tục sống thành thật. Sau này sẽ không cho nàng ra ngoài nữa.” Liên Thủ Tín lại nói.

“Vậy Liên Đóa Nhi thì sao? Bà nội còn nói muốn giết chết nàng.” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Giống như mẹ của nàng, sau này cũng không cho ra ngoài. Cha thấy ý của lão gia tử là chờ đến lúc nàng đủ tuổi, gả ra ngoài cho xong chuyện.” Liên Thủ Tín liền nói, “Dù sao cũng là cốt nhục Liên gia. Bà nội con dù sao cũng chỉ tức giận thôi, muốn hạ thủ thật cha thật sự không nhẫn tâm xuống tay.”

Là chúng ta không nhẫn tâm nổi, Chu thị, sợ là có thể nhẫn tâm, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Đồng thời nàng lại nghĩ, may mà Liên Đóa Nhi sinh ra ở nhà nông dân, nếu như sinh ra ở nhà giàu như nàng mong ước, chỉ cần việc chạy trốn khỏi nhà, sống ở trấn trên mấy ngày lần trước là đủ để lấy mạng nàng.

“Vậy vợ Hà lão lục thì sao, cũng không đuổi đi?” Trương thị lại hỏi Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín thở dài.

“Không bỏ Cổ thị còn tạm chấp nhận được, vợ Hà lão lục nhất quyết phải đuổi chứ.” Trương thị liền nói.

Dù là người mềm lòng đến có chút thánh mẫu là Trương thị còn nói như vậy, có thể thấy người bình thường nhìn nhận chuyện này ra sao.

“Tam bá của con có nói chuyện không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi, nàng quan tâm tới chuyện này hơn chuyện khác nhiều.

“Tam bá của con, chao ôi, hắn nói hắn đều nghe lão gia tử.” Liên Thủ Tín liền nói, “Diệp Nhi nhao nhao lên muốn đuổi người đi, lão thái thái cũng ầm ĩ muốn đuổi đi...”

“Vậy rốt cục có đuổi hay không?” Liên Mạn Nhi nói.

“Muốn đuổi đi, nhưng mấy người kia lại dập đầu, lại lăn lộn, thề thốt. Còn nói chuyện trộm tiền kia không thể trách bọn họ, là người của Liên gia bảo bọn họ lấy tiền của người Liên gia, đó không thể gọi là trộm. Còn nói bọn họ bị Cổ thị tính kế, sợ nếu không nghe Cổ thị sẽ bị đuổi đi.”

“Mọi người không nhìn thấy thôi, một nhà mấy người lăn lộn trên mặt đất, làm ầm ĩ rồi lại dập đầu.” Liên Thủ Tín cau mày nói, “Lại nói với lão gia tử chuyện ở Thái Thương, còn nói đuổi bọn họ đi vào mùa đông lạnh lẽo này chính là muốn mạng của bọn hắn, chính là hung thủ giết người. Náo loạn đến nhức cả đầu.”

“Vậy là không có đuổi đi?” Trương thị liền nói.

“Đuổi. Lão thái thái và Diệp Nhi đều nói, có người Hà gia sẽ không có các nàng. Nhưng cũng không đuổi luôn bây giờ, còn phải chờ mấy ngày nữa.” Liên Thủ Tín liền nói, “Là bọn hắn năn nỉ, lão gia tử mềm lòng, đồng ý cho bọn họ vài ngày, xem xem có thể tìm chỗ khác ở tạm không. Với thời tiết này, nếu thật sự ngủ qua đêm bên ngoài, thật đúng là sẽ mất mạng. Lão gia tử không muốn bọn họ chân trước ra khỏi cửa, chân sau liền chết rét tại bên ngoài.”

“Dư luận rất đáng sợ, đừng thấy mấy người này trộm đồ, bị nhiều người căm hận. Nếu thật tai nạn chết người, mọi người sẽ bị trách móc.”

“Hơn nữa, nếu không để bọn họ tìm một chỗ ở tạm, vài người này ra khỏi đại môn sẽ vô lại đứng ỳ tại chỗ. Nhất định phải tìm cơ hội bóc miếng cao da chó này xuống.” Cuối cùng, Liên Thủ Tín lại nói, “Ta thấy, lão gia tử cũng rất hối hận vì chuyện này. Nhưng chuyện đến nước này rồi, cũng chỉ có thể làm như vậy.”

“Con cũng có thể tưởng tượng được. Lúc đầu cho người ta vào cửa làm sao không nghĩ kĩ như vậy, cũng không nghĩ ra... sau này sẽ phiền toái đến thế.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Chao ôi, tính cách con người, cả đời rất khó thay đổi.” Liên Thủ Tín và Trương thị cùng nói.

“Chỗ ở khác có thể tìm dễ dàng vậy sao?” Liên Mạn Nhi nói.

“Chuyện này, không biết ông nội con nghe ai nói, là túp lều của Hà gia ở Tây thôn vẫn ở được. Túp lều kia phía bắc dựa vào tường, còn có hai tấm ván gỗ hỏng, dù có lạnh một chút cũng không chết được.” Liên Thủ Tín liền nói, “Ông nội con định đi xem một chút, nếu được sẽ cho vài người Hà gia chuyển ra, dù sao trước kia không phải bọn họ chưa từng ở chỗ đó.”

“Vậy cũng được.” Trương thị gật đầu.

“Tiền nhà Diệp Nhi bị mất thì sao?” Liên Chi Nhi hỏi.

“Không phải còn hai bộ xiêm y Tống gia tặng sao. Nói là muốn đem bộ Đóa Nhi mặc cho Diệp Nhi để đền hơn một trăm văn tiền kia.” Liên Thủ Tín liền nói.

Bộ xiêm y kia, Liên Mạn Nhi từng xem qua. Tống gia làm ra rất thể diện, bộ xiêm y kia cũng không phải chỉ một trăm văn tiền, một hai lượng bạc cũng có thể đổi.

“Chủ ý này là ai đưa ra?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Ông nội con nói ra... Bà nội con cũng không nói gì.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Ồ.” Liên Mạn Nhi ồ một tiếng.

“Diệp Nhi không muốn bộ xiêm y kia, nói nàng là nông dân, mặc bộ quần áo như vậy làm gì. Nàng muốn mặc cũng sẽ dùng tiền nàng làm ra để mua. Nàng chỉ muốn một trăm lẻ sáu văn tiền.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Đứa nhỏ Diệp Nhi này có cốt khí.” Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi gật đầu, sở dĩ nàng nguyện ý giúp nhà Liên Thủ Lễ, thứ nhất vì thân là phái nữ, nàng cảm thấy mệnh của Triệu thị và Liên Diệp Nhi quá khổ, hơn nữa, chủ yếu là vì Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi là một tiểu cô nương không tệ, đáng giá trợ giúp.

“Cha, vậy cuối cùng thì sao?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Nói là sẽ đem bộ quần áo kia tới hiệu cầm đồ đổi, tiền đổi được sẽ đưa nhà Diệp Nhi một trăm lẻ sáu văn. Phần còn lại liền dùng để qua năm mới.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Vậy... một bộ khác không đổi luôn sao? Hay là cho Nhị bá mẫu của con rồi?” Liên Mạn hi lại hỏi.

“Một... bộ khác, bà nội con giữ lại rồi, nói là sau này tới lúc cần tiền gấp sẽ đem đi đổi.” Liên Thủ Tín liền nói.

Chu thị quả thật sẽ không để con dâu và cháu gái chiếm một chút tiện nghi nào. Đáng tiếc cho Hà thị tích cực làm tay chân cho Chu thị như vậy, buộc Cổ thị và Liên Đóa Nhi cởi bỏ hai bộ xiêm y đó.

“Nhị bá mẫu của con không tức giận sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

“Nhị bá mẫu của con hỏi bà nội con, thì bị bà nội con mắng một trận.” Liên Thủ Tín liền nói.

Chu thị hung ác mắng Hà thị, nói Hà thị là sao tang môn, không bỏ nàng là tốt cho nàng lắm rồi. Chu thị còn chất vấn Hà thị là muốn ăn cơm hay muốn xiêm y. Nếu muốn xiêm y, sau này Hà thị đừng ăn lương thực của Liên gia nữa.

“Vậy, mẹ Đóa Nhi tỉnh chưa?” Trương thị lại hỏi.

“Tỉnh rồi, còn vào dập đầu trước mặt lão gia tử, lão thái thái... theo ta thấy, với bộ dáng của nàng, chắc cũng không sống lâu nữa.” Liên Thủ Tín liền nói.

Trương thị trầm ngâm không nói.

“Nếu không, chúng ta có chút sâm Cao Ly?” Trương thị nhìn Liên Thủ Tín và mấy hài tử, hỏi.

“Mẹ, tình nghĩa nên trả chúng ta cũng đã trả rồi, cái này, thật sự không cần.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Bởi vì lúc Trương thị sẩy thai, Tưởng thị tặng hai lát sâm cho Trương thị, về sau Trương thị vẫn nhớ ân tình này. Sau đó mọi người ở thượng phòng Liên gia đi Thái Thương, trước sau Tưởng thị trở về hai lần, Trương thị thấy rõ chuyện Tưởng thị làm, cũng có chút không muốn thấy nàng.

Nhưng nghe nói Tưởng thị cũng sẩy thai rồi, Trương thị còn bàn bạc với Liên Mạn Nhi tặng một gốc sâm Cao Ly cho Tưởng thị bồi bổ thân thể. Hơn nữa còn là lén cho, không để Chu thị biết, chính là để trả nợ ân tình khi trước.

Theo lời Trương thị thì..., thà người khác nợ chúng ta, chúng ta cũng không thể nợ người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor