Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 558

Chương 558: Hận cực

Edit: Ngọc Hân Beta: Tiểu Tuyền

Thấy Tống gia phái người đưa Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi tới, Liên Mạn Nhi cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, hai người kia quả nhiên là đi tới Tống gia trên thị trấn. Tống gia lại đưa người trở về, ngược lại giảm cho các nàng rất nhiều phiền toái, nếu không, khẳng định nhà các nàng phải cho người đi lên trấn trên tìm hai mẹ con họ.

Mà người Tống gia tới, Liên Mạn Nhi đành phải gác lại chuyện thẩm vấn vợ Hà lão lục và chuyện lục soát tây sương phòng.

Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng một người đỡ Cổ thị, một người đỡ Liên Đóa Nhi mang nét mặt tươi cười, cung kính, phía sau còn có gã sai vặt ôm một túi lễ vật lớn. Nhưng mà trên mặt Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi, một chút tươi cười cũng không có. Vẻ mặt Cổ thị xám như tro tàn, mà Liên Đóa Nhi lại bĩu môi, mang theo tức giận rõ ràng.

“Chào Lão thái gia, lão thái thái thân gia. Chào tứ lão gia, chào cô nương...” Chào Liên lão gia tử cùng Chu thị xong, hai người Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng lại cung kính hành lễ với Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi, sau đó mới hành lễ với đám người Liên Thủ Nhân.

Dựa theo lệ cũ lúc trước, Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng đến đây, lúc này sẽ để cho các nàng ngồi trên kháng nói chuyện. Nhưng Tôn đại nương thấy Liên Mạn Nhi đang ngồi thì sống chết cũng không chịu ngồi trên kháng,chỉ lấy cái ghế thấp hơn, cùng Tiểu Hồng ngồi dọc theo bên cạnh kháng.

“...Thân gia thái thái có lòng tốt đi thăm lão phu nhân của chúng ta, trong lòng lão phu nhân của chúng ta cực kỳ cảm động. Vốn muốn giữ thân gia thái thái ở lâu thêm mấy ngày, nhưng lão phu nhân của chúng ta cũng biết, thời điểm Lão thái gia cũng Lão thái thái thân gia đều muốn con dâu hầu hạ, bây giờ cũng sắp sang năm mới, trong nhà sợ rằng cũng không thể không có sự lo liệu của thân gia thái thái, vì vậy cũng không dám cố chấp giữ lại.” Tôn đại nương ngồi trên ghế, cười nói giải thích với Liên lão gia tử cùng Chu thị.

Sau đó, lại đưa lễ vật lên, chẳng qua là một chút điểm tâm, vài đồ vật linh tinh, ngoài ra còn có một túi bạc hai mươi lượng.

Liên Mạn Nhi không khỏi liếc mắt nhìn Cổ thị và Liên Đóa Nhi một cái. Theo nàng biết, thời điểm hai mẹ con bọn họ mất tích. Mặc quần áo bình thường ở nhà. Bởi vì sau khi phạm tội ở Thái Thương trở về, phòng trên Liên gia nghèo rớt mồng tơi, tự nhiên cũng không có tiền mua quần áo mỹ lệ. Vì vậy, quần áo bình thường đều là quần áo vải thô cũ, còn phải vá chằng chịt.

Mà bây giờ, trên người Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi chính là quần áo tơ lụa mới, hơn nữa còn tương đối vừa vặn.

Này rõ ràng là Tống gia lão phu nhân tạo ra. Không chỉ cho hai người đổi thể diện là quần áo mới, ngoài ra còn trả lại hai mươi lượng bạc. Không thể không nói, Tống gia lão phu nhân làm việc rất thích hợp, mà lại cẩn thận. Bởi vậy, cũng càng hiện ra vẻ Cổ thị mang theo Liên Đóa Nhi mặc quần áo rách nát tới cửa cầu xin, càng thêm mất mặt.

Trước kia Cổ thị cũng là người có sĩ diện, nhưng bây giờ, bà ta bất chấp những thứ này rồi.

“... Một chút lễ mọn, là một chút tấm lòng của lão phu nhân nhà chúng ta. Mời Lão thái gia cùng Lão thái thái thân gia vui lòng nhận cho.” Tôn đại nương vừa cười vừa nói.

Tôn đại nương nói rõ ràng. Đồ vật cùng tiền bạc đều là biếu Liên lão gia tử cùng Chu thị. Cổ thị ở bên cạnh, sắc mặt chán nản lại càng thêm chán nản. Bà không để ý thể diện, cơ mưu tính toán tường tận để đi được thị trấn Cẩm Dương, tìm đến nhà Tống gia, cũng không phải muốn kết quả này.

Thấy Tống gia tặng lễ lớn, những người trong phòng đều có chút động dung.

Ánh mắt của mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị đều phát ra ánh sáng, nhưng mà sắc mặt của Liên lão gia tử ửng đỏ, có chút không tự nhiên.

“Khụ khụ,” Liên lão gia tử ho khan hai tiếng. Từ chối nói, “Thân gia lão phu nhân quá khách khí. Lần trước cũng mang tới nhiều đồ như vậy, bây giờ mới không quá vài ngày thôi. Là thông gia, có tấm lòng này là đủ rồi. Lễ này, chúng ta không thể nhận.”

Có qua có lại, người ta tặng bao nhiêu lễ tới đây. Theo lý, nên tặng lại lễ không thể kém hơn. Liên lão gia tử là người yêu thể diện, ông cũng không thể thản nhiên mà tiếp nhận loại lễ vật kiểu cứu tế thế này. Trong ý niệm của ông, Tống gia là nhà chồng của cháu gái thì không có nghĩa vụ làm như vậy. Hơn nữa, lễ này, chính là Cổ thị chạy chốn khỏi nhà, tự mình chạy tới cổng Tống gia xin Tống gia đưa tới.

Cái này quả thực là không có gì khác biệt với tới cửa ăn xin. Bây giờ bọn họ nghèo nàn, là vô cùng không tốt lắm, nhưng không thể không có danh dự.

“Cũng bởi vì là thông gia nên mới vậy, Lão thái gia lại còn khách sáo với chúng ta cái gì chứ.” Tôn đại nương cười nói, “Như vậy cũng có vẻ quá xa lạ rồi.”

Nhún nhường qua lại một hồi, cuối cùng Liên lão gia tử nhượng bộ, nhận lấy các lễ vật khác, nhưng là...

“Bây giờ chúng ta ăn uống cũng đầy đủ. Bạc này không thể nhận, vẫn là mời trả lại cho lão phu nhân.” Liên lão gia tử trả bạc lại cho Tôn đại nương.

Lấy độ giàu có của Tống gia, hai mươi lượng tại gia đình nông dân xem như là tài sản to lớn, nhưng tại nhà bọn họ thì không coi là cái gì. Từ trước Tống gia đưa lễ vật tới thường hào phóng, ra tay tặng đồ cùng bạc cũng chưa từng cầm trở về.

Cho nên, Tôn đại nương tự nhiên sẽ không lấy lại số bạc kia.

Mà bên này, Liên lão gia tử cũng nhíu chân mày, nghiêm mặt, nói gì cũng không nhận số bạc đó.

“... Thân gia Lão thái thái, hôm nay nếu ta cầm số bạc này về, cuộc sống của ta ở Tống gia coi như chấm dứt. Đừng nhìn ta đã theo lão phu nhân nhà chúng vài chục năm nhưng việc bị đánh vốn là không tránh được, đánh xong, còn muốn đuổi ta ra ngoài.” Sau cùng, Tôn đại nương chỉ có thể cười nói.

Liên lão gia tử nhìn Tôn đại nương, lại nhìn túi tiền trước mặt, cuối cùng thở dài, không có tiếp tục khăng khăng không nhận.

Tôn đại nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói vài ba câu tán gẫu, liền đứng dậy cáo từ.

“...Trên người ta còn có việc khác, phải chạy trở về. Lão phu nhân dặn dò, phải thay bà chào Tứ lão gia, Tứ thái thái. Ta đã chào Tứ lão gia, còn phải đi chào Tứ thái thái.”

Tôn đại nương là muốn đi lên thị trấn, đến nhà của Liên Mạn Nhi chào Trương thị.

Liên lão gia tử nhìn lướt qua Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín, cũng không có giữ Tôn đại nương. Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Hỉ đưa Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng đi gặp Trương thị, còn nàng cùng Liên Thủ Tín bị Liên lão gia tử cùng Chu thị giữ lại.

Cổ thị và Liên Đóa Nhi bỏ chạy, lại bị đưa về. Vừa rồi bởi vì Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng ở đây, Liên lão gia tử và Chu thị tạm thời đặt chuyện này ở một bên. Bây giờ người của Tống gia đã đi, chỉ còn lại người nhà Liên gia, là tới thời điểm lý luận chuyện này rồi.

Cổ thị và Liên Đóa Nhi bị gọi vào phòng làm việc.

“Mày còn đứng như cái cọc gỗ ở đó sao?” Chu thị chỉ vào Cổ thị lớn tiếng mắng, “Quỳ xuống!”

Thân thể Cổ thị run lên, trên mặt vốn, ngơ ngác xám trắng cũng lộ ra biểu tình khác. Nhưng mà, bà ta vẫn đứng thẳng tắp, không có nghe theo Chu thị nói, lập tức quỳ xuống.

Điều này lại chọc giận Chu thị. Con dâu nhà mình chạy trốn, rồi lại trở về muốn kiếm sống dưới kiểm soát của bà, không khuất phục nịnh nọt bà, còn dám cãi lại mệnh lệnh của nàng, cái này quả thực là làm phản rồi.

“Làm đi, sao mày còn không quỳ? Bảo mày quỳ còn oan uổng mày hả? Mày lại vẫn coi mình như người quý giá lắm sao? Mày không phải bỏ chạy sao, tìm người Tống gia để nhờ vả có cuộc sống tốt đẹp à? Sao mày lại bảo người ta đưa mày về đây. Mày xem biểu cảm của mày kia, là đồ vô lương tâm, không có chút nào yên tĩnh, mày đã vứt mặt mũi của Liên gia chúng ta đi rồi.” Chu thị đợi Cổ thị, mắng liên tiếp.

Cổ thị cúi thấp đầu, vừa không cãi lại, cũng không có quỳ xuống. Liên Đóa Nhi ở bên cạnh Cổ thị, cũng hơi cúi thấp đầu, lại dùng khóe mắt hung tợn liếc nhìn Chu thị và Liên Mạn Nhi. Cổ thị không quỳ, nàng cũng không quỳ.

“Sao, mày còn có công rồi, đứng ở đó, mày tưởng mày rất tốt sao?” Chu thị thấy Cổ thị vẫn như cũ không quỳ xuống thì càng thêm nổi giận, nhổ một ngụm nước miếng lên đầu Cổ thị, “Vứt đi mặt mũi của Liên gia chúng ta, chính mày lại dạo chơi rồi mặc quần áo đẹp trở về, mày còn có mặt mũi không? Liên gia chúng ta tám kiếp trước tạo nghiệt gì, mà cưới phải sao chổi như mày.”

“Nhanh chóng, cởi quần áo ra cho ta.” Chu thị nhìn Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi mặc quần áo tơ lụa, càng nhìn càng không vừa mắt, trước hết chưa bắt các nàng quỳ xuống được thì đổi lại bảo các nàng cởi quần áo ra, “Chúng mày là tự mình cởi, hay là để cho người khác cởi cho chúng mày.”

Cổ thị và Liên Đóa Nhi cũng không nhúc nhích.

“Vợ lão Nhị, “Chu thị kêu gọi Hà thị, “Còn có vợ Kế Tổ, hai đứa qua đây, cởi quần áo cho bọn nó.”

Hà thị cùng Tưởng thị đáp lại, chậm rãi đi tới, lại chần chờ không chịu chạm vào Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi.

“Một đám đều không được ăn sao, ta sai bảo mà các ngươi không động đậy là sao?” Chu thị cả giận nói, “Ta biết rõ, các người đều là cùng một giuộc, vợ lão Đại đã hứa cho các ngươi cái gì tốt rồi phải không, các ngươi đều muốn vào thành cùng nàng hưởng phúc phải không, ta làm hỏng chuyện của các ngươi, các ngươi đều hận không thể một phát liền giết chết ta phải không?”

“Được, bây giờ cũng không có người ngoài, hai người các người còn đứng đó làm gì, ta chính là lão bất tử, các ngươi hiện tại từng người một đem ta bóp chết cho xong.” Chu thị mắng rồi, lại khóc, “Tú nhi của ta thực tốt bụng a, con xem con cứu đều là một đám gia súc a...”

Chu thị vô cùng thương tâm, bà nhớ tới những ngày Liên Tú Nhi ở nhà, lúc đó, còn không có ai khác, ít nhất lời nói của bà Liên Tú Nhi sẽ tuyệt đối chấp hành. Đáng tiếc, thời điểm Liên Tú Nhi bị Cổ thị tính kế gả cho một lão già, bây giờ vẫn còn chịu khổ làm quả phụ.

Chu thị bắt đầu thương tâm, tuyệt đối sẽ không hối hận, mà sẽ càng tổn thương người khác.

“Lão Tứ, Mạn Nhi, các ngươi không phải dẫn người đến đây sao, ta sai bọn gia súc vật này đều không làm, các ngươi cho người làm tới, đem nhóm đại nương cùng con quỷ nhỏ đều cởi quần áo cho ta.”Chu thị khóc hai tiếng, liền im bặt, hướng về phía Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi nói, “Đều nhìn ta làm cái gì, hai người chúng nó có gì tốt? Còn muốn giữ lại mặt mũi cho chúng sao?”

“Nhóm đại nương này nhà chúng ta không cần, một hồi liền đem chúng nó cởi hết rồi đuổi ra ngoài!”

“Con quỷ nhỏ Đóa Nhi này cũng không phải cái gì tốt, liếc mắt một cái đều muốn khoét ta. Mới có vài tuổi, liền tự mình chạy trốn, ở chung mấy ngày với bọn hán tử. Không đánh chết nàng, thì đợi các nàng bôi nhọ thanh danh của Liên gia đi.”

Thù mới hận cũ, làm cho Chu thị nảy sinh ác độc, muốn hưu Cổ thị, đánh chết Liên Đóa Nhi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor