Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 556

Chương 556: Chống chế

Không giống Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi là nghi ngờ mấy người Hà gia đầu tiên, Chu thị mới mở miệng liền cho là Cổ thị trộm tiền bạc.

Nên nói là Chu thị nhạy bén, hay là nên nói Chu thị đối với Cổ thị hận thấu xương. Liên Mạn Nhi nghĩ, mặc dù tiền bạc không phải là do Cổ thị trộm nhưng Chu thị cũng có thể vô cùng vui vẻ đem tội danh này đổ lên trên người Cổ thị.

Trong khoảng thời gian này, Liên Mạn Nhi không muốn công khai phản đối ý kiến của Chu thị, nhưng chuyện nhà Liên Diệp Nhi mất tiền, nhất định phải tra ra manh mối.

“Bà nội nói như vậy, chắc là Đại bá mẫu thực sự có hiềm nghi.” Liên Mạn Nhi liền nói theo Chu thị.

“Cái gì mà hiềm nghi hay không hiềm nghi, chính là nó, không phải ai khác.” Chu thị nói với Liên Mạn Nhi, có vẻ cực kỳ vừa ý, “Ta xem như đã nhìn thấu con người nó rồi. Miệng ngọt lòng đắng, cháu xem bình thường nó nói còn dễ nghe hơn so với hát, nhưng sau lưng, chính là chuyện xấu gì nó cũng làm được.”

Chu thị nói Cổ thị trộm tiền, trong nhà không ai phản bác, kể cả Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị, bọn họ thậm chí còn không đưa ra một chút ý kiến nghi ngờ nào.

Quả nhiên, đều là người thông minh, biết giữ mình. So sánh lần này với lúc trước, thời điểm còn chưa ra ở riêng, luôn là Trương thị đứng ra giải vây khi Triệu thị bị mắng, rất rõ ràng đó là việc làm ngốc nghếch.

Liên Mạn Nhi liền gật đầu phụ họa.

“Nhưng mà, Đại bá mẫu hiện tại lại mất tích. Vừa rồi nghe Diệp Nhi nói là mấy người Hà gia đã thấy qua chỗ nhà muội ấy cất tiền. Hay là, trước tiên gọi mấy người Hà gia đến hỏi một chút xem?” Liên Mạn Nhi dùng giọng điệu thương lượng nói, “Chúng cháu ở xa cũng đều nghe thấy, nói cái gì mà mất bó củi, rồi lại mất trứng gà. Trước kia cũng không xảy ra việc này. Mấy nhà đó chụm lại càng nói càng không xuôi tai.”

“Bây giờ nhà Diệp Nhi bị trộm tiền. Nếu ta không mau chóng điều tra rõ ràng thì kẻ trộm đã xử lý xong tang vật rồi, chuyện này về sau sợ còn khó điều tra hơn.” Liên Mạn Nhi lại nhìn về phía Liên lão gia tử, nói.

Vợ của Hà lão lục mang theo mấy đứa nhỏ sống nhờ ở đây. Ăn uống đều ở phòng trên, trên thực tế đã gây khó dễ cho Liên gia rồi. Nếu là bọn họ trộm tiền mà các thôn dân truy cứu tới cùng, thì Liên lão gia tử cùng người nhà cũng bị liên lụy.

Liên lão gia tử đương nhiên là hiểu rõ đạo lý này.

Gia đình nông dân tích góp tiền không dễ dàng, trộm tiền bạc của họ, chuyện này đương nhiên là nghiêm trọng.

“Mạn Nhi nói rất đúng, vậy phải gọi bọn họ tới hỏi một chút.” Liên lão gia tử liền nói.

“Ông nội, chuyện này, vốn phải là gọi bọn họ tới, xét hỏi trước mặt mọi người.” Liên Mạn Nhi không lập tức gọi người. Mà chậm rãi nói với Liên lão gia tử, “Cháu không trực tiếp đi gọi bọn họ là còn có chút cân nhắc. Ông nội, nội hẳn là đã hiểu ý của cháu.”

Liên lão gia tử có chút trầm mặc, một lúc lâu mới khẽ gật đầu.

Điều Liên Mạn Nhi cân nhắc. Đương nhiên là sợ thời điểm đang hỏi mấy người Hà gia, lại có dính líu đến những người ở nhà cũ, đến lúc đó những người này sẽ bối rối.

“Ông nội, chuyện thế này, có lần một không nên lại có thêm lần hai lần ba. Chuyện lần này chính là lần cuối cùng.” Liên Mạn Nhi lại nói. Ý của nàng muốn nói với Liên lão gia tử, đây là lần cuối cùng nàng thay người phòng trên Liên gia che dấu, về sau lại có những chuyện giống như vậy, nàng nhất định sẽ giải quyết công khai.

Liên lão gia tử “ai” một tiếng.

Nhà mình làm việc bât chính, khắp nơi tạo ra chuyện xấu, phải thấp hơn người khác một cái đầu, mùi vị này thật không dễ chịu. Ông cũng hiểu rõ đây là Liên Mạn Nhi cho ông một cơ hội cuối cùng, để cho ông chỉnh đốn thật tốt gia phong của Liên gia.

Liên Mạn Nhi cùng Liên lão gia tử vừa dứt lời, liền nháy mắt ra hiệu cho Liên Diệp Nhi, Liên Diệp Nhi chạy ra ngoài, sau một thời gian liền trở lại. Phía sau nàng là Tiểu Hỉ cùng hai nha hoàn đang trông chừng vợ của Hà lão lục, hai tiểu tử và tiểu nha đầu Hà gia.

Triệu thị cũng đi theo.

“Ai nha má ơi, đây là làm gì.” Hà thị thấy chị dâu cùng mấy đứa cháu trai cháu gái bị đối xử giống như phạm nhân, liền nhếch miệng kêu lên.

“Ngươi nói xem đây là làm gì?” Chu thị trừng mắt một cái, hung tợn mắng, “Ta nói cho ngươi biết, đây là thẩm vấn kẻ trộm! Mò mẫn kêu la cái gì! Ở đây không có chỗ cho ngươi kêu loạn. Ngươi đàng hoàng ngồi đợi ở đó, cũng không ai coi ngươi là kẻ câm điếc.”

Hà thị lập tức ngậm miệng.

“Ai nha, chúng ta là cô nhi quả phụ, không phải khi dễ chúng ta như vậy? Lão thái thái, ngài không thể vu oan chúng ta là trộm được.” Vợ của Hà lão lục vỗ đùi, kêu oan ức.

“Ta nhổ vào.” Chu thị nhổ một ngụm nước miếng lên người vợ của Hà lão lục, “Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không phải là trộm. Cả thôn này, đều đã bị các ngươi trộm hết rồi. Ông trời nếu có mắt, ngươi cùng mấy thằng nhóc kia đều đã bị ruột thủng bụng nát không biết bao nhiêu lần rồi.”

Bên cạnh có người bị mất thứ này nọ, cũng tìm tới cửa. Mỗi lần vợ Hà lão lục cũng đều thề thốt, nói nếu bọn họ ăn trộm đồ này nọ của nhà người ta, liền bị đứt tay đứt chân, ruột thủng bụng nát vân vân. Đối với vợ của Hà lão lục, thề thốt, dễ dàng như uống nước vậy.

“Ai nha, lão thái thái...” Vợ Hà lão lục vỗ tay một cái, hướng về phía Chu thi muốn nói chuyện.

Bởi vì hai tiểu từ Hà gia ăn trộm bánh trái, khiến cho vợ Hà lão lục và Chu thị phát sinh mâu thuẫn. Chu thị chịu nhục, kết quả của, mấy người Hà gia sau sự việc đó cũng không có như ý muốn của Chu thị là lập tức bị đuổi khỏi cửa. Bởi vậy, trong mắt của vợ Hà lão lục, Chu thị đã bị bà ta đánh bại. Cho nên hôm nay bị áp giải đến đây, bà ta không dám hướng về chính chủ là Liên Mạn Nhi làm gì, liền “Bóp quả hồng mềm”, chỉ nói chuyện với Chu thị.

“Làm cho bà ta thành thật một chút.” Liên Mạn Nhi ngắt lời vợ Hà lão lục, quay sang Tiểu Hỉ căn dặn một tiếng.

“Lúc nãy ta cũng đã nói với ngươi, ngươi đã quên rồi sao. Không thành thật sẽ đưa ngươi đến nha môn.” Tiểu Hỉ trừng mắt to như hạt trân châu nhìn vợ Hà lão lục, hù dọa.

Vợ Hà lão lục nhớ đến lúc nãy Tiểu Hỉ uy hiếp muốn đem họ đưa vào nha môn, lập tức ủ rũ.

“Nói đi, tiền của nhà Diệp nhi, có phải do các ngươi trộm hay không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi, “Trả lời thành thật, việc này có thể thương lượng. Nếu là không thành thật, để chúng ta điều tra ra, đến lúc đó không phải giải quyết riêng nữa. Tròng mắt của người đảo qua đảo lại, trên đời này không có tường nào hoàn toàn chắn được gió. Đừng tưởng rằng việc các ngươi làm không ai biết, trong thôn này, mỗi một ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm các ngươi. Vài miệng ăn nhà các ngươi, mỗi ngày đi đâu, làm cái gì, trong thôn này đều có người biết.”

“Là các ngươi tự mình nói ra, hay là ta tìm người tới nói thay các ngươi?”

Trên mặt vợ Hà lão lục hiện ra vẻ hoảng hốt, miệng ngập ngừng nhưng không nói gì, mà là cúi đầu nhìn hai đứa con trai.

Hai tiểu tử Hà gia đứng ở đó, trên người không có một chỗ nào là không run, tròng mắt lại càng không ngừng xoay chuyển.

Không cần phải nói. Dáng vẻ này vừa thấy liền biết mấy hài từ này không phải là người đứng đắn.

Tiểu nha đầu Hà gia kia, khác với hai ca ca của nàng, vẫn thành thành thật thật đứng bên cạnh vợ của Hà lão lục. Nhút nhát, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

“Không phải chúng ta.”

“Chúng ta không trộm.”

“Nếu ta là kẻ trộm, để cho tay của ta liền thối nát.”

Vợ Hà lão lục và hai tiểu tử Hà gia truyền đạt ánh mắt với nhau xong, liền trả lời.

Đây là không chịu thừa nhận. Cũng phải, nếu vừa hỏi một chút, bọn họ đã giật mình thừa nhận thì bọn họ cũng không phải người Hà gia có thể vô lại ở nhà cũ Liên gia mà không đi.

“Đi lục soát xem.” Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Hỉ, sau đó quay đầu gọi Liên Diệp Nhi, “Diệp Nhi, muội cũng đi theo, tìm thật kĩ vào, đừng quên thứ gì.”

“Được.” Liên Diệp Nhi thẳng thắn đáp ứng, cùng Tiểu Hỉ đi ra ngoài.

Liên Diệp Nhi đối với nhà cũ, đối với tây sương phòng vô cùng quen thuộc, có nàng ở đây việc lục soát càng thêm kĩ càng.

“Đây là làm gì, đây là làm gì.” Vợ Hà lão lục liền nhao nhao muốn đứng lên, tự nhiên là không có ai để ý đến nàng.

Một lúc lâu sau, Tiểu Hỉ cùng Liên Diệp Nhi đi tây sương phòng trở lại, mang về kết quả điều tra.

“Không tìm được tiền, nhưng lại tìm được những thứ này.” Liên Diệp Nhi và Tiểu Hỉ đem một đống đồ linh tinh bưng cho Liên Mạn Nhi xem, bên trong gồm có hai quả trứng chim, một cuộn bông, một đôi bít tất bằng vải bông, một dây buộc tóc màu đỏ, linh tinh, ít nhất có hai mươi món.

Rõ ràng, mấy thứ này, đều là mấy người Hà gia trộm được, giấu ở trong phòng.

“Lần này mấy thứ đồ bị mất ở trong thôn đã được tìm thấy rồi.” Liên Diệp Nhi nói, ví dụ như hai quả trứng chim kia, chính là của nhà Xuân Trụ cách vách bị mất buổi sáng hôm qua, bít tất kia, hẳn là nhà Vương Tam bị mất, còn có dây buộc óc màu đỏ kia, là của Đại Nữu Nữu đã bị mất hai ngày nay.

Mấy người này, thật đúng là cái gì cũng trộm.

“...Giống như chuột vậy, nơi này một cái hang, nơi kia một cái lỗ thủng. Gian phòng đều bị làm cho không còn cách nào ở được.” Liên Diệp Nhi lại oán trách.

“Mấy thứ này cũng không phải là chúng ta trộm, là người ta có lòng tốt cho chúng ta.” Vợ Hà lão lục liền phân bua, “Không phải là các ngươi không tìm được tiền sao, chúng ta không trộm tiền.”

Ánh mắt Liên Mạn Nhi rơi xuống trên người vợ Hà lão lục.

“Tìm trên người bọn họ.” Liên Mạn Nhi lại nói, “Tam thẩm, Diệp Nhi, hai người tìm ở trên người các nàng. Tiểu Hỉ, ngươi tìm trên người bọn hắn.”

Liên Mạn Nhi bảo Triệu thị và Liên Diệp Nhi tìm trên người vợ của Hà lão lục, Tiểu Hỉ cùng nha hoàn tìm trên người hai tiểu tử Hà gia.

“Đây là làm gì, đây là làm gì?” Cùng với lúc nãy chỉ đứng yên tại chỗ khác hẳn, lần này vợ Hà lão lục vừa ồn ào, vừa muốn chạy ra ngoài.

Nhiều người như vậy, tự nhiên là không thể để cho bà ta chạy ra ngoài.

“... Khi dễ cô nhi quả phụ chúng ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống...Ai má ơi, đừng chạm vào ta, trêu chọc hoàng hoa khuê nữ hả...” Vợ Hà lão lục căng giọng gào khóc.

“Nghe nó gào thét cái gì.” Chu thị ở trên giường xem mấy người Hà gia bị lúc soát, thật cao hứng. Hiện tại nhìn thấy Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi không giữ nổi vợ của Hà lão lục, liền không kiên nhẫn nói, “Dùng phân đem miệng của ả chặn lại.”

“Hai người các ngươi mấy ngày rồi chưa ăn cơm hả? Sao yếu ớt vậy? ngươi sợ hù dọa ả sao?” Đây là Chu thị răn dạy Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi.

“Cháu không mang theo mấy tiểu nhị đến đây sao? Để cho bọn họ trị lão bà nương này. Xem đức hạnh của ả, cháu còn coi ả như người nào, lưu lại mặt mũi cho ả hả?” Đây là trách Liên Mạn Nhi không mang theo người làm để lục soát trên người vợ Hà lão lục.

Cái thời đại này cố kị nam nữ đụng chạm, nhưng mà ở trong tình huống này. Một số trường hợp đặc biệt có thể ngoại lệ, nữ nhân cũng xem như người thường mà đối xử, tự nhiên là không có gì trở ngại.

Liên Mạn Nhi chịu sự giáo dục của kiếp trước, khiến cho nàng dù như thế nào, cũng phải lưu lại cho người khác một chút danh dự. Nhưng mà, nàng không bởi vậy mà khăng khăng, không biết thay đổi.

“Không nghe bà nội nói sao.” Liên Mạn Nhi phất phất tay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor