Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 554

Chương 554: Biến cố

Mặt Liên Chi Nhi hơi có chút phiếm hồng. Về đồ cưới của Liên Chi Nhi, thật ra thì Trương thị cùng Liên Thủ Tín sau khi đính hôn cho Liên Chi Nhi xong, liền bắt đầu lục tục đặt mua. Nói thí dụ như thời điểm đi Thái Thương, Trương thị mua thật nhiều vải bông, đó chính là vì làm chăn hồi môn cho Liên Chi Nhi. Lại thí dụ như, thời điểm Liên Thủ Tín mua vật liệu gỗ xây căn phòng mới, phá lệ mua nhiều một chút, đó cũng là vì làm của hồi môn cho Liên Chi Nhi, nói thí dụ như tủ lớn tủ bé, cái hòm, thậm chí thùng tắm vân vân. Hiện tại ở trong viện Liên Mạn Nhi, thì có thợ mộc đang làm mộc kiếm sống, nhà Liên Mạn Nhi bao ăn bao ở, cũng trả tiền công.

Về phần những hồi môn khác gì đó, Trương thị cũng đã chuẩn bị một chút.

Nhà người nông dân gả con gái, bình thường sẽ có hai bộ đồ trang sức bằng bạc tinh khiết, đã là gia đình không tệ lắm rồi. Trâm cài váy áo, mới là tình huống thường thấy nhất ở hộ nông dân thường. Nhưng mà lấy điều kiện bây giờ của nhà Liên Mạn Nhi thì của hồi môn của Liên Chi Nhi, đồ trang sức bằng vàng tự nhiên sẽ không ít.

Cho nên, Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi chọn vòng long phượng, liền cố ý trêu ghẹo nàng.

“Chi Nhi con thích cái gì cứ tùy ý chọn.” Trương thị liền nói.

Mặc dù Trương thị nói như vậy, nhưng Liên Chi Nhi cũng là cô gái cực kỳ hiểu chuyện, nàng chỉ chọn một đôi vòng tay long phượng bằng vàng, một đôi trâm đinh hương, lại chọn hai thêm cây trâm thì cũng không chịu chọn nữa.

“Cái này lúc lễ mừng năm mới mang theo, muốn thật sự chuẩn bị đồ cưới cho tỷ, đến lúc đó ta mời người làm đồ trang sức theo bộ.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói.

Trương thị cảm thấy Liên Mạn Nhi nói có lý, liền gật đầu một cái.

Liên Mạn Nhi giúp Trương thị cùng Liên Chi Nhi chọn đồ xong, nàng cũng không quên chính mình. Liên Mạn Nhi chọn cho mình một đôi vòng tay Hà Tu. Lại chọn một đôi như thế cho Liên Chi Nhi, ngoài ra nàng cũng chọn cho mình vòng tay long phượng bằng vàng, trâm đinh hương, trâm tiểu phượng vĩ, trâm nạm ngọc. Nàng còn chọn trâm dẹp, đều chọn cho Liên Chi Nhi một bộ. Ngoài ra, Liên Mạn Nhi còn chọn mấy chiếc nhẫn bạc. Có ánh vàng, được khảm nạm, tính trở về chia cho cả nhà, còn dư lại có thể tặng cho người khác.

Trừ cái đó ra, Liên Mạn Nhi còn chọn thêm bốn vòng tay chuỗi ngọc bằng vàng, bốn cái quạt hình dáng khác nhau, đây là cho Ngũ lang. Liên Chi nhi, Tiểu Thất cùng nàng mỗi người một bộ. Bọn họ đã có một bộ bạc, bây giờ vừa đúng lại thêm một bộ vàng.

Chọn xong đồ trang sức, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương thị cùng nhau chọn vài cái vòng đeo tay có hoa văn tinh sảo. Trước khi ra cửa, ông chủ cửa hàng trang sức lại cầm mấy cái vòng vàng nạm ngọc rất đẹp ra ngoài, Liên Mạn Nhi lại cùng Liên Chi Nhi chọn mỗi người một đôi. Mấy mẹ con tốn đúng một túi bạc, đổi lại mỗi người thu được một hộp trang sức, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tự nhiên là được nhiều nhất, mà Trương thị lại không chịu mua nhiều.

Cuối cùng, Liên Mạn Nhi còn hỏi ông chủ cửa hàng, có thợ thủ công tay nghề tốt hay không, có thể chế tạo toàn bộ đồ trang sức thành thân. Muốn ông chủ giới thiệu cho các nàng. Liên Chi Nhi không vội thành thân, như là đồ trang sức có thể nói trước để làm từ từ, dù sao làm chậm sẽ ra sản phẩm tinh tế.

Từ cửa hàng đồ trang sức đi ra ngoài, cả nhà lại chạy vội sang cửa hàng da. Bởi vì sớm có giao thiệp với ông chủ cửa hàng, các nàng vừa vào cửa, liền được mời vào nhã phòng mời trà. Chưởng quỹ kia tự mình mang người đến, khen ngợi các loại da thượng hạng trong cửa hàng để cho các nàng lựa chọn.

Liên Mạn Nhi chọn mấy tấm lông sóc, mấy tấm lông chồn trắng, lại chọn mấy tấm lông chuột chồn.

Liên Mạn Nhi tính làm một bộ váy lông sóc, một cái áo lông sóc, lại thêm một cái áo ngoài lông chồn trắng. Về phần da chuột chồn, nàng tính làm một cái mũ Chiêu Quân, làm thêm một cái áo choàng lông chuột chồn.

Đây là cân nhắc đến thân thể mình đang cao lên, nếu làm nhiều, sang năm sẽ mặc không vừa, bằng không, Liên Mạn Nhi nhất định phải làm nhiều hơn hai bộ. Liên Chi Nhi nói chỉ cần làm một bộ áo ngoài làm bằng lông sóc là được.

“Mạn Nhi luôn luôn ra ngoài nhưng tỷ thì lại không ra khỏi cửa, làm nhiều xiêm áo như vậy làm gì.” Liên Chi Nhi nói chư vậy.

Thật ra thì, Liên Mạn Nhi cũng biết Liên Chi Nhi đã hỏi qua chưởng quỹ giá cả của lông sóc, lông chồn trắng cùng lông chuột chồn nên cảm thấy quá quý giá. Hơn nữa mới vừa rồi trong cửa hàng đồ trang sức đã xài một khoản tiền lớn, lại nghĩ đến trong nhà còn mua thêm đồ cưới cho nàng, lại phải chi tiêu nhiều tiền bạc, cho nên tự bản thân muốn tiết kiệm một chút.

Tiết kiệm thì không cần, nhưng tránh lãng phí không cần thiết thì rất đúng. Mặc dù Liên Mạn Nhi xài nhiều tiền nhất trong ba mẹ con, thật ra thì ở phương diện chi phí, cũng rất là lý trí.

Dựa theo tuổi của Liên Chi Nhi, người của nàng vẫn còn có thể cao thêm.

”...Chỗ da này vô cùng tốt, thật ra nhiều năm rồi cũng không có loại da nào tốt hơn thế này.” Chưởng quỹ kia thấy các nàng thấp giọng thương lượng liền đến bên cạnh cười nói, “Dù bây giờ chưa vội làm quần áo, nhưng mua lại, giữ lại sau này dùng tiếp, cũng rất thỏa đáng.”

Chưởng quỹ nói thật đúng với ý định của Liên Mạn Nhi.

“Mẹ, ta mua nhiều hơn mấy món. Đến lúc đó chúng ta giữ lại, tặng cho tỷ làm của hồi môn làm thành quần áo cũng được, hay tặng da làm của hồi môn cũng được.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Bây giờ mua, tránh cho thời điểm muốn dùng đến, lại không tìm được da tốt.”

“Ca của con, Tiêu Thất, còn có cha, mỗi người cũng phải làm hai bộ quần áo đi.” Liên Mạn Nhi lại nói.

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Trương thị tự nhiên là không có ý kiến, lập tức, ba mẹ con liền chọn rất nhiều da, để cho người của cửa hàng trực tiếp chuyển giao cho các nàng ở tòa nhà phố cây liễu.

Cửa hàng da rất nhanh đem tới cho các nàng loại da đã chọn, Liên Mạn Nhi lại cho người mời thợ may nổi danh ở huyện thành tới đây, đo vóc người cho ba mẹ con rồi chọn loại da, chọn loại vải, quyết định kiểu dáng.

Trương thị là một thân áo lông, váy lông, một bộ áo khoác lông. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi cũng là một thân áo lông, váy lông, áo choàng lông. Ngoài ra Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi yêu cầu làm mũ Chiêu Quân, tay áo lông sóc. Liên Mạn Nhi thêm một bộ quần áo lông chồn trắng.

Về phần Liên Thủ Tín, Ngũ lang cùng Tiểu Thất còn lại là mỗi người một bộ áo choàng lông, Ngũ lang thêm một bộ áo khoáng da, Tiểu Thất thêm một bộ áo choàng da.

Thời điểm Liên Mạn Nhi ở cửa hàng da, còn mua thêm tấm da hươu tốt, còn gọi thợ đòng giày nổi tiếng huyện thành đến nhà, đóng cho mỗi người một đôi dày da hươu.

Vì mua đồ tết nên cả nhà ở huyện thành hai đêm, ngày thứ ba ăn xong điểm tâm rồi mới ngồi xe trở về Tam thập lý doanh tử.

Sau khi về đến nhà, Chung quản sự liền tiến lên nghênh đón, đem đồ mua về từ trên xe tháo xuống mang vào phòng, Chung quản sự vừa muốn báo chuyện cho Liên Thủ Tín thì bên ngoài liền báo nói Nhị lang tới, muốn gặp Liên Thủ Tín.

“Lão gia, nhà cũ bên kia hôm qua không tìm thấy phu nhân của đại đương gia.” Chung quản sự liền nhanh chóng nói với Liên Thủ Tín, “Tìm khắp xung quanh mấy lần cũng không có thấy.”

Không thấy Cổ thị, Liên Mạn Nhi đang thu dọn đồ đạc không khỏi dừng tay lại, nghĩ thầm, Cổ thị rốt cục làm sao mà không tìm thấy?

Hơn nữa Nhị lang hiện tại vội vội vàng vàng đi tới đây, chỉ sợ là vì chuyện này.

Liên Thủ Tín kêu người để cho Nhị lang đi vào.

“Tứ thúc, thúc đã trở lại.” Nhị lang vừa vào nhà, nhìn thấy Liên Thủ Tín thì một khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm.

Liên Thủ Tín hỏi Nhị lang đã xảy ra chuyện gì.

“Là đại thẩm của cháu đã xảy ra chuyện, ngày hôm qua nói là nhặt bó củi, kết quả là đến tối cũng không có trở lại.” Nhị lang nói cho Liên Thủ Tín biết, “Chúng ta đi tìm khắp nơi cũng không thấy người. Hơn nữa đã qua một buổi tối mà người vẫn không có tin tức. Ông nội và bà nội cũng lo lắng tức giận, tối hôm qua sai cháu cùng Tam thúc đến tìm Tứ thúc nhưng Tứ thúc vẫn chưa trở về. Tứ thúc, ông nội nói sau khi thúc trở về thì phải nhanh đi nhà cũ một chuyến, thương lượng một chút chuyện này thế nào? Một người lớn sống sờ sờ, không thể mất tích như vậy.”

Không thấy Cổ thị, người nhà cũ không tìm được, cho nên mới nhờ nhà Liên Thủ Tín giúp một tay.

“Nhị lang, cháu đi về trước, đi bảo ông nội và bà nội đừng có gấp, ta lập tức qua đó.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút rồi nói.

Nhị lang đáp ứng một tiếng liền đi.

“Chuyện của phòng trên, một chuyện lại tiếp một chuyện, thật không thể làm cho người ta bớt lo được.” Trương thị liền cau mày nói, tiếp tục dọn dẹp gì đó trong tay.

Liên Thủ Tín mặc dù nói với Nhị lang sẽ lập tức đi nhà cũ, nhưng chờ Nhị lang đi hồi lâu mà không đuổi theo, cũng không có ý muốn đi nhà cũ.

Chuyện Cổ thị mất tích, cả nhà Liên Mạn Nhi đều không có lo lắng. Người ở xung quanh Tam thập lí doanh tử là người thành thực, chưa từng có sự kiện xấu gì xảy ra. Nên việc Cổ thị mất tích, bọn họ đều cho rằng Cổ thị là chủ động mất tích.

Nói cách khác, Cổ thị tự mình bỏ đi.

“Ta đã sớm nghĩ đến, bà nội bọn nhỏ hành hạ đại tẩu như vậy, đại tẩu còn có thể nhẫn nhịn trong bao lâu, bây giờ thì không phải đã chạy rồi à.” Trương thị vừa dọn đồ vừa nói.

Về phần Cổ thị có thể chạy đi đâu, dường như chỉ có một lựa chọn. Mà Cổ thị có thể chạy thoát thì phải có người giúp một tay, người giúp một tay này tám chín phần mười là mấy người phòng trên của Liên gia.

Cho nên, thật sự thì không có gì phải lo lắng.

“Con cũng không tin ông nội lại không đoán ra đại nương đi đâu. Nếu thật sự lo lắng thì ngày hôm qua lúc chúng ta chưa trở về, bọn họ nên cho người đi huyện thành tìm. Nhiều miệng ăn như vậy, cũng không phải là không có ai.” Liên Mạn Nhi nói, “Không nên cứ ở đó chờ chúng ta trở lại, còn làm ra vẻ vội vàng luống cuống như vậy, thật không biết ông nội nghĩ gì.”

“Nghe mọi người nói tình hình Tống gia đối xử với Hoa nhi, thì đại tẩu đi Tống gia, có thể được tiếp đãi ân cần sao?” Trương thị lắc đầu nói.

Tiếp đãi không tốt không nói, lần này Cổ thị đi đã vứt bỏ mặt mũi của phòng trên, điểm này là khẳng định.

Cả nhà đang nói chuyện, thì Tiểu Phúc lại tới báo, nói là Nhị lang lại tới.

“Đây là đến thúc dục chúng ta.”Ngũ lang thở dài nói.

Liên lão gia tử lại cho người qua thúc giục Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín không còn cách nào, đành phải đi theo Nhị lang. Về phần Ngũ lang và mấy người Liên Mạn Nhi cũng không có đi sang đó. Chuyện đơn giản như vậy, rất dễ dàng giải quyết.

Liên Thủ Tín đi theo Nhị lang vào nhà cũ, sau một thời gian, Liên Diệp Nhi vội vàng chạy tới.

“... Đại nương mang theo Liên Đóa Nhi cùng nhau mất tích.”Liên Diệp Nhi mặt nghiêm lại nói, “Mới vừa rồi cháu cùng mẹ về nhà, tiền mấy ngày trước nhà cháu bán trứng gà cũng đã mất luôn!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor