Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 551

Chương 551: Đuổi đi hay là không đuổi đi

Edit: Ngọc Hân

Liên lão gia tử không ngừng nháy mắt với Chu thị, nhưng đều bị Chu thị coi như không thấy. Chu thị cũng không phải là người có thể chịu được ủy khuất.

Chu thị như vậy, Liên Thủ Tín cũng không thể không để ý.

“Mẹ, là chuyện gì vậy?” Liên Thủ Tín hỏi.

Liên Thủ Tín vừa hỏi, Chu thị còn có chút ủy khuất, vốn là trong mắt không có nước mắt, nhưng bây giờ lại tuôn lệ ầm ầm.

“Ta đây cả đời cũng chưa bị ủy khuất như vậy, lão Lâm lão Lâm, để cho hai người họ người ra bên ngoài, sai một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh chết bầm không coi ta là người...”

Chu thị khóc lóc kể lể, Liên Mạn Nhi mới hiểu rõ được chân tướng sự tình.

Có sự dẫn dắt của Chu thị, những người này cũng đem bánh trái gói xong rồi, bởi vì có bánh trái ăn, nên mỗi ngày phải xay gạo và mì, khối lượng tự nhiên cũng ít đi. Sáng sớm hôm nay sau khi ăn điểm tâm xong, Chu thị nhìn sắc trời không tệ, liền muốn cho hai con dâu nghỉ một chút, không cần đẩy cối xay, chuyển sang cất rau cải vào hầm.

Cất rau cải vào hầm, đây là việc làm hàng đầu của những hộ nông dân ở phủ Liêu Đông. Cải trắng cất vào hầm xong, sau một khoảng thời gian dài thì bên ngoài cải trắng sẽ bị thối và héo. Nếu như mặc kệ, sẽ làm cho cải trắng nhanh thối rửa đi, cho nên nhất định phải cách một khoản thời gian đem tất cả cải dầu cùng cải trắng thu xếp một lần nữa, đem những cây cải dầu bị hư hỏng loại ra, thậm chí có lúc cả gốc cây cải trắng cũng phải ném ra.

Phòng trên Liên gia đào là loại hầm chứa nhỏ, người đi xuống cầm cải trắng lên thì không có sao, nhưng lại không đủ không gian, cũng không có chỗ cho người ta xếp cải dầu vào.

Vì vậy hầm chứa này, còn phải đem vận chuyển tất cả cải trắng lên trên mặt đất. Dọn dẹp thỏa đáng, rồi lại sắp xếp lại.

Hôm nay, Chu thị sắp xếp cho hai con dâu là Cổ thị cùng Hà thị, chính là làm việc này.

“Cũng đừng dùng mánh lới để làm việc lười biếng. Không xếp xong cải dầu vào hầm, cũng đừng ăn cơm. Hai người đàn bà phá gia các ngươi, đều là sao chổi!” Chu thị mắng, liếc nhìn Cổ thị yên lặng không nói gì. Còn tăng thêm một câu, “Đóa nhi cũng không được ăn.”

Chu thị ở hậu viện nhìn hai con dâu xếp cải trắng vào hầm. Mùa đông lớn, hậu viện cũng không có tường cao, gió bấc dĩ nhiên ào ào thổi lên người, Chu thị cảm thấy lạnh, vừa đứng ở hậu viện nên bà định rời đi một lúc. Hai người con dâu này cũng không dám làm ra chuyện liều lĩnh gì, liền xoay người trở về nhà, muốn sưởi ấm một hồi.

Kết quả bà vừa vào nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy hai tiểu tử Hà gia đứng ở trước cái bát, đang ăn trộm bánh trái.

Bánh trái này có rất nhiều cách ăn. Ngoài cách chưng lên thông thường, còn có thể cứ như vậy ăn lạnh, cũng chính là trực tiếp đem bánh trái lạnh ăn vào bụng, cái này thì cần có răng khỏe, là thứ tiểu hài tử thích nhất. Nhà Liên Mạn Nhi cũng chưa bao giờ ăn như vậy, bởi vì Trương thị không cho, sợ bánh trái lạnh quá lạnh, cho bọn nhỏ ăn sẽ đau bụng.

Sáng sớm hôm nay chưng bánh trái, Chu thị ngại Tưởng thị lấy bánh trái quá nhiều. Liền đích thân xuống lấy, đặt ở cái bát trên giá, rồi ăn cơm, bởi vì vội vàng sắp xếp con dâu làm việc, bà liền quên mất mấy cái bánh trái này.

Bọn nhỏ Liên gia đều có quy củ đồ đặt ở chỗ đó. Chỉ cần Liên lão gia tử cùng Chu thị không mở miệng thì sẽ không có người nào ăn. Cho dù đói bụng, cũng sẽ không ăn dù là Tứ lang nghịch ngợm nhất, Lục lang tham ăn nhất, cũng không dám không có sự cho phép của Liên lão gia tử và Chu thị, mà ăn đồ ăn khác ngoài giờ cơm.

Không thể không nói, đức giáo dục của Liên lão gia tử, cùng “giáo dục” làm nhục mắng chửi người của Chu thị, một chính một ngược kết hợp với nhau, ở phương diện này là có hiệu quả rất rõ ràng.

Cho nên khi nhìn thấy hai tiểu tử Hà gia ăn trộm bánh trái, Chu thị cơ hồ là tức nổ phổi.

Bà đi lên giơ tay, tát vào tay hai tiểu tử, đem hai tiểu tử đã ăn hết hơn một nửa số bánh trái này đẩy ra đất, kế tiếp dĩ nhiên là phô thiên cái địa mắng chửi.

Mấy người Hà gia ở tại nhà của Liên gia, dù sao cũng không phải là người của Liên gia, trong lòng của Chu thị dù không thoải mái, nhưng cho tới bây giờ cũng không có trực tiếp làm gì được vợ của Hà lão lục cùng mấy đứa nhỏ, bất quá là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại chỉnh Hà thị gấp bội thôi.

Hôm nay, Chu thị đã bị chọc tức, hơn nữa trộm đồ ăn bị bà bắt tận tay, bà mắng như thế, nói ra cũng là có lý.

Nhưng là tiểu tử Hà gia, cũng không phải là mấy đưa nhỏ Liên gia. Bọn nhỏ Liên gia được dạy rất biết trên biết dưới, nhưng mà mấy tiểu tử Hà gia thì không biết điều này. Bọn họ không có lập tức phản bác Chu thị, bất quá là bởi vì, trong lòng bọn họ cũng hiểu, bọn họ ăn, dùng, ở đều là của Liên gia.

Hai tiểu tử này căn bản cũng không đem lời mắng chửi của Chu thị đặt vào mắt, bọn họ không lên tiếng, cũng không có chạy, bọn họ nhìn chằm chằm một ít bánh trái rơi trên đất, suy nghĩ muốn nhặt lên, tiếp tục ăn.

Chu thị mắng chửi không có nhận được hiệu quả như mong muốn, hiệu quả mong muốn chính là sợ, khóc, cảm thấy xấu hổ các loại, cho nên lại càng thêm tức giận, mắng ác hơn.

Hai tiểu tử Hà gia nghe đến phiền, bắt đầu xem thường đem con ngươi trừng Chu thị, cuối cùng, Đại tiểu tử Hà gia còn thấp giọng mắng Chu thị một câu lão X.

Ai u, cái này thì khó lường trước. Chu thị ở nhà của mình, cho tới bây giờ chỉ có bà mắng chửi người ta, không có người nào dám cãi lại, cho tới bây giờ chỉ có bà lấy mắt trừng người người, người khác dù là liếc nhìn bà một cái, hoặc là vẻ mặt hơi có khác biệt thôi thì bà cũng có thể đem người nọ mắng đến không khống chế nỗi. Hôm nay hai hài tử không đủ lông đủ cánh ăn của bà, dùng của bà, ở nhà của bà, không chỉ trừng bà, còn dùng lời nhục nhã mắng bà, bà cảm thấy vô cùng nhục nhã, tự nhiên không chịu để yên.

Chu thị liền điên lên như vậy, đem khay cốc chén đập không nói, đồng thời lại mắng hai hài tử, còn tiện thể đổ lên người Hà thị, sau đó là Liên Thủ Nghĩa, rồi mắng chửi nặng nề vợ của Hà lão lục.

Nếu là đặt ở bình thường, trước mặt là bọn nhỏ Liên gia, vậy khẳng định đã sớm sợ quỳ xuống, kể cả cha mẹ đứa nhỏ, cũng phải tới quỳ.

Mà lúc này, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, cả mấy người Nhị lang, Tứ lang, Lục lang cũng đều bị Liên lão gia tử đuổi đi ra ngoài nhặt bó củi. Trong nhà chỉ có Liên lão gia tử ở đông phòng, Tưởng thị mang theo Liên Đóa Nhi cùng Đại Nữu Nữu ở tây phòng, Liên Nha Nhi mang theo Nhị Nữu Nữu ở đông sương phòng, vợ của Hà lão lục cũng ở đông sương phòng.

Liên lão gia tử ở trong phòng nói mấy câu, để cho Chu thị không mắng nữa, Chu thị tự nhiên không nghe, Tưởng thị cũng ra ngoài khuyên đôi câu, Chu thị cũng không nghe, gần đây thân thể Tưởng thị không được tốt đành phải trở về phòng.

Chu thị ở đó mắng, hai tiểu tử Hà gia lại trao đổi một cái ánh mắt, mỗi người nhặt lên một cái bánh trái chạy ra ngoài, Đại tiểu tử Hà gia chạy đến cửa, còn hung tợn phun một bãi nước bọt về phía Chu thị.

Chu thị cơ hồ tức giận đến hôn mê.

Sau đó chính là Chu thị đuổi tới cửa mắng, rốt cục đem vợ Hà lão lục ra mắng, tiếp theo, chính là một màn Liên Mạn Nhi các nàng vừa vào cửa thấy được.

“Ban đầu nói muốn chứa chấp bọn họ ta cũng không muốn, là cha con, không nên giữ họ lại nhưng ta cản không được cha con. Không có ta đây, bọn họ chắc chắn phải chết sao?

Gia sản kia của bọn họ, là do lão Hà làm lụn bại rồi, mùa đông năm trước bọn họ cũng không phải ở túp lều sao? Ai trong bọn họ đã chết rồi? Không phải cả đám vẫn vui vẻ đó hay sao?”

“Diễn trò một lần liền hướng nhà chúng ta phủi xuống trách nhiệm! Nhà lão Hà có quan hệ gì với ta? Nếu không phải con rùa già Hà lão lục kia đi xuống đường kêu gọi lão Nhị, chúng ta không nhất định rơi vào hoàn cảnh này.”

”... X hài chết bầm mắng ta tước mặt của ta, cả đời ta đây chưa bị ủy khuất như vậy. Bà già ta đây kiên quyết, không cho bọn họ không nợ bọn họ... Ánh mắt kia a, so với sói còn hung ác hơn, hận không ăn được ta...đó đều là cái gì a, đều là súc vật, nói không chừng ngày nào đó ban đêm, liền thừa dịp chúng ta đang ngủ, liền đem chúng ta đều giết đi...”Trong nhà trong, cũng chỉ có Chu thị đang nói, tất cả mọi người chỉ lẳng lặng nghe, cho dù là Liên lão gia tử, lúc bắt đầu có ngăn cản qua Chu thị, nhưng giờ cũng mặc cho Chu thị nói tiếp.

“Bây giờ, trong nhà này nếu có bọn họ sẽ không có ta, có ta thì không có bọn họ. Lão Tứ, nếu con còn muốn thừa nhận ta là mẹ, nhớ tới ơn ta sinh dưỡng, thì con liền thay mẹ con làm chủ, đem mấy con rùa già và sao chổi kia đuổi đi cho ta!” Chu thị đưa ra yêu cầu với Liên Thủ Tín.

“Cha...” Liên Thủ Tín cau mày, nhìn về phía Liên lão gia tử.

Đối với việc Liên lão gia tử thu lưu mấy người hà gia, Liên Thủ Tín đang cùng người nhà nói chuyện phiếm, cũng giữ thái độ không tán thành. Hiện tại tiểu tử Hà gia mắng Chu thị, Liên Thủ Tín rất tức giận. Hơn nữa tận mắt thấy vợ của Hà lão lục mang theo mấy đứa nhỏ đến la lối om sòm trước cửa, hắn đối với mấy người này cũng không có hảo cảm.

Nhưng mà người là do Liên lão gia tử giữ lại, hắn là con trai đã chuyển ra ở riêng, làm thế nào có thể tự mình làm chủ đuổi họ ra ngoài? Chẳng lẽ chỉ hiếu thuận mẹ, mà có thể không vâng lời cha?

Nói đến đây, cởi chuông thì phải do người buộc chuông, chuyện này còn phải Liên lão gia tử lên tiếng.

Liên Thủ Tín chính là thành thật như vậy, là người tuân thủ đúng quy củ, Liên lão gia tử và Chu thị ở phương diện này, giáo dục hắn vô cùng tốt. Mặc dù lúc này, Chu thị có lẽ hi vọng Liên Thủ Tín có thể bỏ quy củ một lần, không muốn hắn cứ đàng hoàng như vậy. Về phần Liên lão gia tử là vui mừng, hay là phiền não, vậy thì không biết được.

Trương Thanh Sơn ở bên ngoài giúp đỡ giải vây, nhưng ở thời điểm này, ông lại ngậm chặt miệng lại.

“Chuyện này, ta khó xử a, thân gia...” Liên lão gia tử liền hướng phía Trương Thanh Sơn thở dài một cái, chậm rãi nói,”... Ta cũng nhìn chướng mắt cả nhà người kia, nhưng này dù sao cũng là cô nhi quả phụ... Khó coi kia..., coi như tích đức cho bọn nhỏ... Nhà cũng đã vào ở rồi mùa đông lớn như vậy, bây giờ lại đuổi ra khỏi nhà thì không hay lắm..., chuyện này, ai, thân gia ông nói một chút, này phải làm sao...”

Liên lão gia tử tựa hồ muốn Trương Thanh Sơn nghĩ kế cho ông.

“Lão ca ca a, trước đây huynh làm đại chưởng quỹ, quyết đoán rất nhiều đại sự. Cái này chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, lão ca ca, đó không phải là một câu nói của huynh sao?” Trương Thanh Sơn khẳng khái nói, tựa hồ chỉ cần Liên lão gia tử nói một câu, Trương Thanh Sơn có thể đấu tranh anh dũng ngay vì Liên lão gia tử. Bất quá, Trương Thanh Sơn lại không hề nói lại chuyện Tiểu Thất đi tìm Ngũ lang, dẫn người tới đuổi mấy tên vô lại.

Liên Thủ Tín cũng ở đây chờ quyết định của Liên lão gia tử.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor