Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 549

Chương 549: Quê Nhà

Edit: Mây Hát

Khi nghe Liên Diệp Nhi nói rằng Chu thị bắt Hà thị đẩy cối xay cùng Cổ thị, Liên Mạn Nhi không khỏi mở lớn hai mắt (kinh ngạc).

“Bà nội các con lại để Nhị bá mẫu đẩy cối xay sao, có chuyện gì đã xảy vậy?” Trương thị ở bên cạch nghe được liền hỏi.

Kể từ khi trở về từ Thái thương, Chu thị luôn muốn chèn ép Côt thị, đẩy cối xay cũng chỉ có một mình Cổ thị làm. Mặc dù Hà thị cũng bị trông coi, không cho phép ra khỏi cửa, nhưng xét về mọi phương diện thì cuộc sống của Cổ thị không thể tốt bằng Hà thị, dĩ nhiên đây là do so sánh mà ra.

Để Hà Thị cùng đẩy cối xay không phải là giảm bớt gánh áp lực trên người Cổ thị sao? Tại sao Chu thị lại muốn làm như vậy?

“Còn có thể là vì cái gì nữa chứ. Theo con thấy, Nhị bá mẫu như vậy thì Bà nội tùy tiện cũng có lựa ra một đống lớn lỗi luôn ấy.” Liên Diệp Nhi nói, “Hai ngày nay, Bà nội lại bắt đầu mắng bà ta. Ngày hôm qua đến phiên Nhị bá mẫu nấu cơm, chà nồi chưa sạch liền trực tiếp nấu canh cải, bà nội ăn một ngụm thấy đúng mùi vị nước chà nồi, đã đem Nhị bá mẫu mắng một trận, sau đó bắt bà ta đẩy cối xay với Đại bá mẫu.”

“Chuyện như vậy cũng không phải là mới một hai lần đầu.” Trương thị liền nói, “Thật ra là lúc còn ở cùng nhau, mỗi lần đến phiên nàng ta nấu cơm, ta đều phải đến nhìn một chút,nhìn xem nàng ta có làm bậy gì không, dù sao cũng chính là lười, có thể bớt việc liền bớt việc...Bà nội các con cũng biết nàng ấy có cái tính này a, trước kia không quản, lần này sao lại quản việc này chứ?”

“Vợ Hà lão lục giúp Nhị bá mẫu, cùng nhau nấu cơm.” Triệu thị liền nói, “Người ta là người ngoài, Bà nội mấy đứa nhỏ cũng không thể nhìn chằm chằm vào người ta được.” Triệu thị nói.

Liên Mạn Nhi không nhịn được xì cười một tiếng.

“Bà nội là coi thường mấy người nhà lão Hà.” Liên Diệp Nhi nói.

“Đây hẳn là do bà nội các con khôngquát mắng được mấy người kia rồi.” Trương thị suy nghĩ một chút rồi nói.

Vợ Hà lão lục mang theo khuê nữ cùng ngồi với Chu thị chung một bàn ăn, hai tiểu tử Hà gia theo Liên lão gia tử ăn chung một bàn.

Trên bàn ăn của Liên gia bây giờ vẫn như cũ, thực hiện quy định phối cấp. Như trước đây, thức ăn đều làm đủ ăn. Vợ Hà lão lục đang tuổi lớn, hai tiểu tử một nha đầu cũng ăn không ít, lương thực của Thượng phòng cũng không nhiều lắm, mà Chu thị đối với cái ăn đã giám sát chặt chẽ từ trước, trong nhà bà, từ con dâu đến cháu gái muốn nghĩ ăn nhiều hơn một chút cũng không thể, Chu thị chỉ hận các nàng không thể ăn một miếng cơm liền no bụng.

Hiện tại lại nhiều thêm vài người ngoài, mà lại giống phẩm hạnh của Hà thị không, thì Chu thị làm sao có thể cao hứng, sao có thể chào đón các nàng ấy được đây?

Nhưng mà Liên lão gia tử làm chủ cho giữ bọn họ lại, Chu thị không thể đuổi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể giận các chém thớt, đổ hết lên Hà thị thôi.

“Mấy ngày nay, tính khí bà nội ngày càngnóng, động một chút là mắng chửi người. Ở trên bàn cơm cũng ném đũa mà mắng.” Liên Diệp Nhi lại nói.

“Mấy người Hà gia kia thì thế nào? Có ăn cơm không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Người ta đến lượt ăn thì cứ ăn. Người ta cùng Nhị bá mẫu thật đúng là người cùng một nhà.” Liên Diệp Nhi liền nói.

Tính tình Chu thị đối phó với người nhát gan như Triệu thị hay người da mặt mỏng như Trương thị là dễ như trở bàn tay, nhưng đối phó với hạn người mặt dày, lưu manh là không có hiệu quả. Người ta căn bản là không cần biết ngươi mắng cái gì, đến lượt ăn thì ăn, đến lượt uống thì uống, một chút cũng không để vào đầu, cuối cùng thì Chu thị cũng chỉ có thể chọc tức chính bà thôi.

Cũng may, Chu thị còn có thể sai xử con dâu và các cháu gái làm việc, dùng các cách xử phạt về thể xác. Còn nếu khẩu khí này mà bị kìm nén, còn không biết sẽ ra sao nữa đây.

“Đợi xem trong khoảng hai ngày nữa, bà nội liền cùng ông nội ồn ào một trận cho xem.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nói.

Trừng phạt Hà thị thì thế nào, mấy người Hà gia kia chắc chắn sẽ không vì vậy mà rời khởi Liên gia đâu.

“Đây là tội gì a. Vì mấy người kia mà cả nhà không yên.” Trương thị liền nói.

“Ai biết đâu đấy.” Liên Mạn Nhi than thở.

Chỉ sợ chuyện này sẽ không như Liên lão gia tử mong muốn rằng sẽ đem lại cho Liên gia tiếng tốt gì. Mà theo như Liên Mạn Nhi suy nghĩ lại cảm thấy nói không chừng người đạt được miếng ngon lại là Cổ thị.

Chu thị ngày càng đem lực chú ý đặt trên ở mấy người nhà Hà gia và Hà thị, tuy Cổ thị kia sẽ không thanh nhàn ngay đâu, nhưng dựa vào sự khôn khéo của bà ta thì chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội này, hơn nữa sẽ còn tạo ra cơ hội cho chính bản thân. Cuối cùng sẽ lật người, leo lên đầu Hà thị, từ tầng chót nhất trong nhà sẽ biến thành thứ hai từ dưới đếm lên. Mạn nhi sẽ không cảm thấy kì quái về chuyện này đâu.

...

Vào trung tuần tháng mười một, nhà Liên Mạn Nhi chọn một ngày đông rét nhất để bắt đầu làm bánh trái. Trong nhà nhiều thêm vài miệng cơm, so với năm trước lần này cần làm nhiều hơn không chỉ gấp ba lần thôi đâu. Cũng may năm nay số người góp tay làm bánh trái cũng nhiều lên, trừ ba mẹ con Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi giờ thì có thêm vợ Hàn Trung và Tiểu Hỉ, Ngô Vương thị mang theo Ngô Gia Ngọc cũng đến hỗ trợ, còn có cả Triệu thị, Liên Diệp Nhi, Trương thị còn mời được cả vợ Xuân Trụ, hai chị tỷ muội Xuân Ny, Xuân Yến, vợ Ngô Ngọc Xương còn mang thêm hai nha hoàn đến để giúp đỡ.

Nữ nhân thì chịu trách nhiệm ở trong phòng bao bánh trái, còn phía ngoài chịu trách nhiệm nhóm lửa, chưng bánh trái, đem bánh trái ra ngoài để làm lạnh nhanh đều do Liên Thủ Tín mang theo đứa ở làm.

Để làm hết chừng ấy bánh trái mất hai ngày liên tiếp, nhà Liên Mạn Nhi cung cấp đầy đủ cơm trưa, cơm tối, ban đêm còn có ăn khuya nữa. Thức ăn tuy không coi là nhiều loại, nhưng lại ấm áp và thịnh soạn. Những người nhà Mạn Nhi mời đến không phải là thân thích trong nhà thì cũng qua lại rất thân thiết. Đây không thể coi là thuê mướn bọn họ về làm việc mà là người cùng quê trợ giúp lẫn nhau, nên tình cảm đạt lên hàng đầu, vì vậy mà mấy món ăn kia là lấy tiêu chuẩn tiếp đãi khách để chuẩn bị đấy.

Trương thị cùng nàng dâu của các nhà ngồi một bàn bao bánh trái, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng mấy nữ hài tử khác ngồi một bàn. Bàn của những người vợ bên đó trò chuyện về chủ đề nhà cửa thì mấy nữ hài tử bên này càng líu ríu, tay không ngừng, miệng cũng không ngừng phút nào cả.

“Nhị bá mẫu thấy mẹ muội và muội đến đây bao bánh trái, nghe nói chúng ta được ăn ngon mà đỏ cả mắt. Thượng Phòng kia còn nói với ông bà nội rằng muốn đến giúp làm bánh trái cơ đấy.” Liên Diệp Nhi đang nói chuyện của nhà cũ bên đó cho Liên Mạn Nhi, “Nói thật chứ bảo bà ấy cắt nhỏ dưa chua ra bà ấy còn không làm được, huống hồ là bao bánh trái. Vợ Hà Lão Lục và còn cả Liên Nha nhi nữa, nói gì mà Tứ thúc, tứ thẩm không để người thân vào mắt, tình nguyện mời người ngoài, đem thức ăn ngon cho người ngoài cũng không chịu giúp đỡ người trong nhà.”

“Hừ” Liên Mạn Nhi liền hừ một tiếng “Nói bậy bạ, ở đây có ai là người ngoài nào. Tùy tiện đem người nào cũng lấy ra so cũng thân hơn bà ấy. Hơn nữa, có cho bà ấy bao bánh trái đi nhưng bánh trái bà ấy làm ra có ai dám ăn?”

Một bàn các tiểu cô nương đều cười ha hả.

Hà thị lôi thôi, bẩn thỉu, tiếng tăm đó đã nổi tiếng gần xa rồi.

“Cũng không phải là không chăm quan tâm đến bà ấy nhưng cũng phải có điều kiện. Bao xong bánh trái này, chính bà ấy cũng phải có bản lãnh ăn mấy thứ đó.” Liên Mạn Nhi lại nói một câu.

“Nha đầu Mạn nhi này, thật biết nói chuyện” Bên bàn kia, Ngô Vương thị lặng lẽ nói với Trương thị.

Trương thị mỉm cười liếc nhìn qua phía Liên Mạn Nhi.

“Ta có bốn hài tử. Ngũ Lang và Chi Nhi tính tình giống nhau, Mạn Nhi và Tiểu Thất thật không biết tính tình là giống ai đấy.” Trương thị nói vậy không khen cũng không phải chê nhưng trong giọng nói mang theo vui mừng và tự đắc không dấu được.

“Bà nội trả lời thế nào?” Bên bàn này, Liên Mạn Nhi vừa nhanh tay nhanh chân đem một cái bánh vê tròn lại, dán lên đó một miếng ngô xốp xốp, rồi đoan đoan chính chính bày ở mành của vỉ hấp, vừa hỏi Liên Diệp Nhi.

“Bà nội bảo Nhị bá mẫu đàng hoàng chút đi, cứ há mồm ra đã nghĩ đến ăn, hay là muốn ăn cả người khác luôn vậy.” Tựa hồ như đang nhớ lại cảnh Chu thị mắng Hà thị, Liên Diệp Nhi nhếch miệng cười nói.

Liên Mạn Nhi khẽ mỉm cười, Chu thị đây đại khái là mắng cho vợ Hà Lão Luc nghe đây mà.

“Thượng phòng không làm bánh trái sao? Sao không nghe nói gì cả vậy?” Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Diệp Nhi.

“Chưa nghe nói gì cả. Đoán chừng cũng đã mấy ngày qua đi rồi, bột cũng không chịu xay nữa đấy.” Liên Diệp Nhi nói “Bà nội ngày nào cũng đứng ở của mà mắng.”

Lần này bao bánh trái bằng hạt kê vàng, hạt cao lương, vì trong nhà trừ Cổ thị ra còn có Hà thị đẩy cối xay nên không đem hạt ra ngoài để xay.

“Mấy đứa nhỏ Hà gia có còn trộm củi của các muội không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.

“Trộm chứ, không trộm mới là lạ đấy. Muội xem nhà muội có còn dư lại bó củi nào chỉ sợ cũng không đủ củi mà đốt.” Liên Diệp Nhi liền cau mày nói.

“Vậy mà Tam bá chưa nói gì cả sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Cha muội có bảo mấy tiểu tử kia đến nói chuyện, bọn nó lúc đó chưa nói gì cả, nhưng sau thì vẫn cứ thế mà trộm.” Liên Diệp Nhi nói.

“Theo chân cha bọn họ một dạng.” Xuân Ny nói tiếp, “Cha ta và mẹ ta nói, chọc không nổi thì phải tránh ra. Bọn họ không trộm củi riêng nhà các ngươi đâu, còn trộm của nhà chúng ta nữa.”

“Còn trộm trứng gà nhà ta nữa này.” Xuân Yến liền nói.

“Có lần chúng ta xống chợ ở Phường Lão Nhai...” Ở bàn bên kia, vợ Xuân Trụ nói, “...Ngày đó, cha Xuân Yến chính tay bắt được đại tiểu tử Hà gia, vậy mà nó oa lên gào khan cổ, nói nào là hắn không có cha, muốn chết rét rồi. Bắt được tặc mà với tính tình của cha Xuân Yến đã nghĩ muốn đánh cho hắn một trận, nhỏ như vậy không học hành cho tốt, sau này cũng chỉ có thể trở nên giống cha hắn, vậy không phải là thành tai họa rồi sao?”

“Hắn gào thét như vậy, aizz. Rồi còn có, bọn họ hiện tại được đại bá cho ở nhờ, cha Xuân Yến chỉ có thể khiển trách hắn một trận chứ không có đánh hắn.”

“Không phải là ta nói gì chứ nhiều đứa nhỏ lớn lên không cha không mẹ sống trong khổ cực, cũng không thấy ai đi trộm cắp đâu.” Vợ Ngô Ngọc Xương liền nói, “Dượng hai nhẹ dạ, mà nó là con người ta, thôi thì mình cũng không nên quản.”

Liên Mạn Nhi nghe những lờn này, trên mặt lộ ra vẻ 囧. Liên lão gia tử chứ chấp cô nhi quả mẫu của Hà gia, thật ra cũng là vì tấm lòng tốt, không phải là nên được một tiếng khen ư, nhưng nhìn kết quả này xem, hình như đã đi ngược lại rồi?!

...

Qua hai ngày thời gian đã làm ra được mười mấy vạc lớn bánh trái, điểm tâm nhà Liên Mạn Nhi liền có thêm một dĩa bánh làm món chính. Hiện tại cuộc sống nhà nàng đã tốt, lúc ăn bánh trái Trương thị cố ý chuẩn bị thêm một chén đường trắng. Đối với mấy đứa nhỏ hộ nông dân mà nói, bánh trái chấm đường trắng là một thứ vô cùng mĩ vị.

Bất quá đối với Liên Mạn Nhi đường trắng có cũng được mà không có cũng không sao, với nàng, bên trong bánh trái có bánh đậu đã đủ ngọt rồi. Thức ăn ngon miệng, hương vị thơm thơm của bánh trái, nếu có thêm một chén súp xương hầm nữa là đã có một bữa điểm tâm hoàn mỹ rồi.

Bao hết bánh trái, Liên Thủ Tín lại đem cây đậu đi đến nơi làm đậu hủ, đổi thành năm mươi bản đậu hủ trở lại. Một miếng đậu hủ lớn sẽ được cắt thành khối, ban đêm để ở ngoài, làm lạnh một đêm, là sẽ có đậu phụ đông. Bỏ từng miếng vào trong vạc lớn, rồi cũng đem cất ở ngoài phòng.

Và cũng đã đến lúc đi mua đồ chuẩn bị Tết rồi đấy nhỉ

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor