Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 170

Chương 170: Ánh mắt giỏi phát hiện cơ hội

Edit: Aquarius 8713

Beta: Sakura

Liên Mạn Nhi nhìn theo phương hướng ngón tay của Tiểu Thất, nhìn thấy bóng lưng một người lung lay ở cửa thổ miếu, hướng trong miếu đi.

“Là Tam ca.”

Mặc dù là bóng lưng, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn nhận ra được, người kia là Tam Lang chi thứ hai. Tam Lang là một trong những con cháu của Liên gia, tướng mạo tính ra là hàng đầu. Người cao, da trắng, mắt to, chỉ xem bộ dáng rất có khả năng dụ dỗ người. Nhưng cảm giác Tam Lang tồn tại không mạnh, hắn không thích nói chuyện, cũng không gây chuyện.

Liên Mạn Nhi đối với Tam Lang không nói là thích nhiều, dĩ nhiên cũng không nói là chán. Một đặc điểm Tam Lang để lại ấn tượng sâu nhất cho nàng chính là lười. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Bình thường trừ khi bị trưởng bối trong nhà sai khiến làm việc, cuộc sống của Tam Lang chỉ có một loại đó là chìm trong giấc ngủ.

Mẹ ruột Tam Lang là Hà thị, trước mặt trước mọi người luôn gọi Tam Lang là” đồ ba lười”. Từ đó về sau, cái ngoại hiệu này của Tam Lang được truyền ra ở trong thôn.

Một người lười như vậy, sáng sớm không ở nhà ngủ, làm sao lại chạy đến thổ miếu.

“Ta đi xem một chút hắn tới trong miếu làm gì.”

Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất tràn đầy hiếu kỳ. Hai người trước hết đem chuyện đi trấn trên để xuống, cũng vào thổ miếu.

Mặc dù từng nhiều lần đi ngang qua nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi đi vào trong miếu. Trong miếu rất an tĩnh, có rất ít người tới dâng hương sớm như vậy. Liên Mạn Nhi vừa vào cửa miếu đã nhìn thấy Tam Lang ngồi ở trên bậc thang phía trước đại điện, một tay chống quai hàm đang lim dim.

Không phải là đặc biệt tới nơi này để ngủ a? Liên Mạn Nhi nghiêm mặt nghĩ.

“Hai ngươi tới làm gì?” Chờ Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất dọc theo bậc thang đi tới trước mặt, Tam Lang mở nửa mắt nhìn thấy các nàng.

“Tam ca, sao ca lại tới nơi này ngủ. Rất lạnh a.” Liên Mạn Nhi có chút thương hại nói. Trong nhà ấm áp ngủ thật tốt, nơi này trên mặt đất lạnh, gió lại lớn. Nhìn bộ dạng Tam Lang rõ ràng là chưa tỉnh ngủ a.

“Làm như ta muốn đến a.” Tam Lang tựa hồ căn bản không có chú ý Liên Mạn Nhi, quay đầu hướng trong đại điện nhìn thoáng qua. “Bà nội cùng cô cô mới sáng sớm đã đòi đi dâng hương. Để cho ta phụng bồi.”

Nga, thì ra Tam Lang là phụng bồi Chu thị cùng Liên Tú Nhi tới. Khó được hai nữ nhân chân bó bình thường đại môn không ra nhị môn không mại, đi đường xa như vậy tới dâng hương!

Tam Lang nói xong câu đó liền nhắm hai mắt lại bắt đầu lim dim. Tam Lang sống mũi cao thẳng, mặt nghiêng nhìn qua vô cùng anh tuấn. Nếu như là người không biết chân tướng, Tam Lang có tư thế trầm tư như vậy làm cho hắn thoạt nhìn rất có nội hàm.

Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất trao đổi một cái ánh mắt liền đều đề nhẹ cước bộ đi tới cửa đại điện. Từ cánh cửa gỗ nửa mở nhìn vào bên trong thấy trong đại điện trống rỗng, ở chính giữa trước tượng thần quỳ hai người.

Là Chu thị cùng Liên Tú Nhi.

Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất không đi vào, cũng không kinh động hai người, đứng ở cửa nhìn.

Chu thị cùng Liên Tú Nhi hai tay cầm hương, quỳ gối trên bồ đoàn, thượng triều lễ bái.

Chu thị vừa lạy miệng vừa lẩm bẩm, Liên Mạn Nhi không nhịn được nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe.

“Thổ gia gia, ông trời. Chúng ta biết sai lầm rồi. Con gái ta tuổi còn nhỏ, nàng không phải là cố tình a. Tứ con dâu của ta bình thường hay té nhưng vẫn chắc nịch. Ai biết ngày đó nàng bỗng nhiên liền... Nhà chúng ta nghèo, đứa bé kia đầu thai đến nhà chúng ta cũng là chịu khổ chịu tội. Cầu thổ gia gia khai ân, để cho đứa bé kia sớm một chút đi đầu thai nhà người ta. Ta cầu ông trời, Bồ Tát, nương nương phù hộ hắn, lần này đầu thai đến nhà người tốt, cả đời toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, đừng quấn chúng ta nữa...”

Nguyên lai là Chu thị chột dạ, cho là nàng cùng Liên Tú Nhi bị oan hồn đứa bé quấn theo, tới thổ miếu thắp hương để cho đứa bé kia sớm một chút rời Liên gia đi đầu thai. Các nàng tới sớm như vậy, tự nhiên cũng là vì không muốn bị người khác nhìn thấy.

Liên Mạn Nhi không có tiếp tục nghe, lôi kéo Tiểu Thất từ trong miếu đi ra.

Ngoài thổ miếu người càng lúc càng nhiều, tụm hai tụm ba dựa vào chân tường, hoặc ngồi chồm hổm hoặc đứng, trong miệng còn nhai lương khô.

“Những người này là ở đâu ra, bọn họ ở nơi này làm gì?” Liên Mạn Nhi tự nhủ.

“Bọn họ đều là lên núi đi làm công.” Có thanh âm hơi một chút trẻ thơ đáp.

Liên Mạn Nhi sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, trả lời chính là một tiểu hòa thượng trong thổ miếu. Nguyên lai là nàng mới vừa rồi đem suy nghĩ trong lòng nói ra lời làm tiểu hòa thượng này nghe thấy được.

“Là ngươi a.” Liên Mạn Nhi vỗ ngực một cái.

Tiểu hòa thượng này tên là Nguyên Đàn, thường làm chân chạy truyền lời cho lão hòa thượng trong miếu, trong thôn đại đa số mọi người đều biết hắn, thường gọi hắn Tiểu Bình. Liên Mạn Nhi đã từng nghe Liên Thủ Tín cùng Trương thị nói Tiểu Bình là người cơ khổ, lúc chưa đầy tháng đã bị người ném ở ngoài cửa thổ miếu, khi đó chính là mùa đông khắc nghiệt, nhờ có tăng nhân trong miếu lúc mở cửa quét dọn nhìn thấy hắn đưa ôm trở về phòng mới cứu một cái mạng nhỏ của hắn.

Không ai tới nhận thức Tiểu Bình, trong thôn cũng nhà nào mà không có trẻ con nhưng cũng không muốn nhận nuôi hắn, trong miếu tăng nhân phải lưu hắn lại. Thật nhiều người đều cho rằng Tiểu Bình sống không được, nhưng đứa trẻ này còn rất bền bỉ, không chỉ có còn sống, còn lớn được như vậy.

Trẻ con được nuôi lớn trong miếu tự nhiên cũng làm tiểu hòa thượng. Về phần cái tên Nguyên Đàn này, nghe nói còn có chút lai lịch. Hòa thượng kia cứu hắn, lúc ôm hắn trở về phòng không cẩn thận đá vào một cái bình yêm đồ ăn.

Liên Mạn Nhi nghĩ sâu xa thêm một chút, cái tên Tiểu Bình này, thứ nhất có thể nói rõ vận mệnh hắn giống như cỏ dại, thứ hai cũng cho thấy văn hóa tài nghệ các hòa thượng trong miếu.

Tiểu Bình so với Liên Mạn Nhi lớn hơn, năm nay mười một tuổi, mặc dù quanh năm ăn chay nhưng có thể ăn no, suốt ngày ở trong miếu làm việc, lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, xương cốt cũng bền chắc.

“Tiểu Bình, ngươi biết a, nói một chút tại sao.” Liên Mạn Nhi nói.

Tiểu Bình mặc dù thuở nhỏ ở trong miếu lớn lên, đầy người mang mùi hương khói. Nhưng một chút cũng không giống tiểu cao tăng, hắn càng giống một trẻ con nhà nông bình thường, rất dễ dàng cùng trẻ con cùng tuổi thân cận.

“Bọn họ đều tới xây dựng miếu cho hoàng hậu nương nương.” Tiểu Bình ba ba nói ra. Thì ra là vì Trầm hoàng hậu tu miếu thờ trên núi, đã khởi công. Mùa đông rất nhiều việc không làm được, nhưng là điêu khắc tượng gỗ, tượng đá cũng có thể làm. Hiện tại công nhân tới đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, chờ sang năm đầu mùa xuân toàn diện khởi công xây cất, có nhiều người tới hơn.

“Bọn họ ở nơi này ăn cơm? Trên núi không cung cấp cơm sao?”

“Trên núi chỉ cung cấp cơm trưa, không có điểm tâm cùng cơm tối. Chính bọn hắn mang lương khô, tìm nơi cản gió ăn cơm, còn tới trong miếu xin nước uống.”

Ánh mắt Liên Mạn Nhi đảo qua đám người, phát hiện những người này mang lương khô chính là trong nhà tự làm, có khi là từ tiệm tạp hóa đối diện mua điểm tâm.

“Đúng rồi Tiểu Bình, nhà ta gói bánh trái rồi, nay hạ thưởng, ca ta cho ngươi đưa bánh trái.” Liên Mạn Nhi nói.

“Xế chiều ta tự đi lấy.” Tiểu Bình sảng khoái nói, một gương mặt tròn cười lên càng tròn hơn.

“Vậy cũng được. Tiểu Bình, ngươi không phải nên nói cám ơn thí chủ sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi. Tiểu hòa thượng làm thật không chuyên nghiệp, đồng thời cho thấy có phải hay không đại hòa thượng cũng không chuyên nghiệp.

Tiểu Bình giơ tay lên sờ sờ đầu trọc của mình, bẽn lẽn nở nụ cười.

Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất rời khỏi thổ miếu, một đường hướng tới trấn Thanh Dương. Trên đường người đi lại so với bình thường rõ ràng nhiều hơn. Vào trấn cũng phát hiện những cửa hàng mua bán so với ngày thường thịnh vượng hơn. Liên Mạn Nhi không trực tiếp đi mua bánh quẩy mà từ từ đi một vòng qua lại mấy cái cửa hàng đông khách nhất, vừa tỉ mỉ quan sát vừa dùng lỗ tai bắt các loại tin tức.

Cuối cùng Liên Mạn Nhi mới mang theo Tiểu Thất đi tới cửa hàng bánh quẩy.

Cửa hàng không chỉ bán bánh quẩy, còn có thịt viên chiên cùng bánh rán. Vài cái bàn bên cạnh đều ngồi đầy người, trong đó rất nhiều không phải là người địa phương.

Liên Mạn Nhi mua nửa cân bánh quẩy, lại muốn hai chén sữa đậu nành, rồi cùng tiểu Thất chen vào một cái bàn bên cạnh bắt đầu ăn.

Bánh quẩy vừa thơm vừa giòn, sữa đậu nành pha đường trắng. Liên Mạn Nhi một ngụm ăn bánh quẩy, một ngụm uống sữa đậu nành, bên cạnh cũng có người đem bánh quẩy nhúng vào sữa đậu nành ăn cùng, Liên Mạn Nhi không thích cách ăn này. Dầu rán bánh quẩy bị dùng đi dùng lại nhiều lần là tránh không khỏi, nhưng dùng là dầu nành nguyên chất, bột bánh quẩy cũng không thêm phèn chua hay bột tẩy, những đồ này bây giờ còn chưa có. Sữa đậu nành đương nhiên là làm bằng tay thay cho máy xay đậu nành, đường trắng tất nhiên là làm từ đường mía.

Ăn xong bánh quẩy, Liên Mạn Nhi lại đi mua thêm nửa cân, dùng giấy dầu gói hết, sau đó đi tiệm tạp hóa mua một bọc đường đỏ, xong xuôi mới hồi Tam thập lý Doanh Tử.

Trong tây sương phòng, người một nhà đang ăn điểm tâm, hấp bánh trái, một tô súp dưa chua đậu phụ đông, còn có một đĩa dưa muối.

Đây chính là đãi ngộ không công bằng a, tuổi nhỏ được sủng ái. Liên Mạn Nhi cười thầm.

“Nhanh như vậy đã trở lại rồi?” Trương thị hỏi, nàng còn tưởng Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất nhất định phải ở trấn trên chơi chán, “Bên ngoài lạnh không, mau lên kháng.”

Liên Mạn Nhi lấy bánh quẩy bỏ lên trên bàn, bởi vì phía ngoài gói mấy tầng, lại ôm vào trong ngực mang về, bánh quẩy vẫn còn ấm áp.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị trong lòng đều cảm thấy rất cảm động, tiểu con gái cùng con trai út hiểu chuyện, không ăn một mình, làm người ta thương yêu.

Mấy cây bánh quẩy, người một nhà phân ra ăn.

Đợi mọi người đều ăn cơm tối, thu thập lưu loát rồi Liên Mạn Nhi mới nói nàng có lời muốn bàn bạc.

“Cha, mẹ, con muốn thương lượng một chuyện.” Liên Mạn Nhi đợi mọi người đều ngồi xuống, nói chuyện mình gặp phải ở thổ miếu cùng trấn trên nói hết một lượt.

Bởi vì nguyên nhân trên núi có công trình xây dựng, lưu lượng người tăng nhiều, rất nhiều người muốn ăn cơm. Những tiệm cơm ở trấn trên, cửa hàng ăn vặt có khách so với trước kia tăng nhiều không chỉ gấp đôi. Hơn nữa sau này còn có thể gia tăng.

“Con nghĩ, chúng ta nếu là ở bên cạnh thổ miếu mở một quán ăn, dễ dàng cung cấp đồ ăn cho mọi người, chúng ta cũng có thể kiếm được tiền.” Liên Mạn Nhi nói.

Xưởng dưa chua đã đóng cửa rồi, tất cả mọi người đều thanh nhàn. Trương thị bận rộn thành quen, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, trong lòng cũng có chút nguyện ý.

Liên Thủ Tín trầm ngâm không nói chuyện.

“Cha, mẹ, nếu không chính cha mẹ đi xem, hỏi thăm một chút?” Liên Mạn Nhi nhìn thấu Liên Thủ Tín cùng Trương thị chần chờ liền nói.

Mở quán cơm là việc đại sự, dĩ nhiên muốn thận trọng.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị đổi quần áo ra cửa, Ngũ Lang cũng đi theo, một lúc lâu sau ba người trở lại. Liên Mạn Nhi xem vẻ mặt bọn hắn khi vào cửa, cũng biết chuyện này tám chín phần có thể thành.

“Được không?” Liên Mạn Nhi tựu hỏi.

“Mẹ thấy được.” Trương thị nói.

“Cha liền thử một chút.” Liên Thủ Tín nói.

“Vậy thì thử một chút.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor