Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 133

Chương 133: Liên Diệp Nhi xuất chiêu

Edit: Đào Lệ Quyên

Beta: Sakura

Hai mẹ con Cổ thị và Liên Hoa Nhi chưa bao giờ để tâm đến Liên Diệp Nhi, hiện tại thấy nó bất cần, lại có Liên Mạn Nhi ở bên cạnh làm chỗ dựa, trong lòng đều cực kỳ sợ hãi. Vì để cho Liên Hoa Nhi có thể gả vào Tống gia, có thể nói là bọn họ tính toán rất tỉ mỉ, tường tận, vốn cho rằng không có chút sơ hở nào, nếu như vào thời điểm mấu chốt này lại bị Liên Diệp Nhi phá rối, đó mới thật sự là khiến cho bọn họ sống không bằng chết.

“Mạn Nhi, Diệp Nhi.” Cổ thị vội vàng tươi cười, nói khẽ với Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi, “Chúng ta là ruột thịt, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Tục ngữ nói, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, một bút không thể viết ra hai chữ Liên... Tốt xấu gì thì cũng phải lưu lại một chút đường sống...”

Liên Mạn Nhi thấy Liên Hoa Nhi bị hù đến mặt mũi trắng bệch, Cổ thị lại chịu hạ mình, mềm mỏng nói, liền nhìn Liên Diệp Nhi một cái.

“Diệp Nhi, hay là chúng ta...” Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi.

Cổ thị nghe ra Liên Mạn Nhi là có ý khuyên giải Liên Diệp Nhi, không chờ nổi Liên Mạn Nhi nói xong, liên tục gật đầu.

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Đại bá nương, Diệp Nhi có thể sẽ nghe theo Đại bá nương, mọi người đi ra ngoài nói chuyện. Đại bá nương cũng đừng bắt nạt Diệp Nhi tuổi còn nhỏ, tính hiền lành, liền...” Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn về phía hai người vợ tú tài họ Triệu, Lý một cái.

Liên Diệp Nhi bị oan, hạ quyết tâm phải trút giận. Là Liên Mạn Nhi khuyên nó, đừng làm hỏng hôn sự của Liên Hoa Nhi. Bởi vậy mặc dù hai người chọn thời cơ này để làm ầm lên, nhưng cũng không có ý định vạch trần mọi chuyện ở trước mặt khách khứa. Đương nhiên là vẫn phải ra vẻ này nọ đầy đủ, bằng không sẽ khiến cho Cổ thị và Liên Hoa Nhi nghĩ họ có chỗ dựa, sẽ không sợ Liên Diệp Nhi.

Đi ra ngoài nói chuyện là có thể, nhưng cũng muốn cho Cổ thị biết rõ, đây là Liên Diệp Nhi cho nàng một cái ân huệ. Đồng thời, Liên Mạn Nhi cũng biết, Cổ thị rất thích khoe mẽ, Liên Mạn Nhi làm vậy là cảnh báo Cổ thị, tránh cho nàng ta nói xấu nàng và Liên Diệp Nhi trước mặt khách.

“Mạn Nhi, Đại bá nương hiểu. Đại bá nương ghi nhận ân tình này.” Cổ thị lại thấp giọng nói.

Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu, Cổ thị dù sao đã có chút tuổi cùng kinh nghiệm sống, thấy tình thế bất lợi liền nhẫn nhịn, ở điểm này đừng nói đến Liên Hoa Nhi, ngay cả nàng cũng không bằng được Cổ thị.

“Hai đứa cháu gái này của ta đều là nhân phẩm hạng nhất, so với hai nha đầu của ta còn hơn gấp trăm lần.” Cổ thị thấy Liên Mạn Nhi gật đầu, trong lòng hơi thả lỏng một chút, lập tức quay đầu về phía hai người vợ tú tài, cười nói, “Mấy tỷ muội chúng nó thân thiết, không nỡ tách ra, chúng ta nói chuyện của chúng ta, để cho chúng nó đi nói chuyện của chúng nó đi.”

Nghe Cổ thị nói như vậy. Liên Hoa Nhi theo Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi đi ra ngoài.

Hai vị vợ tú tài nghi ngờ trong bụng, nhưng vì Cổ thị nói rất hay, Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ không tiện truy vấn, đành cười, không nói gì.

“Đóa Nhi! Con cũng đi ra ngoài nói chuyện với các tỷ tỷ đi.” Cổ thị lại vội vàng nói với Liên Đóa Nhi đang ngơ ngác đứng ở bên cạnh. Trong lòng nàng vẫn sợ Liên Hoa Nhi đi theo Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi sẽ chịu thiệt thòi, bảo Liên Đóa Nhi đi theo, cũng tiện giúp đỡ Liên Hoa Nhi một chút. Trường hợp xấu nhất, có chuyện gì thì Liên Đóa Nhi cũng có thể trở về báo tin.

Phòng nào cũng đều có khách, tiền viện lại có nhiều người qua lại, đều không phải là chỗ có thể nói chuyện, các nàng đi ra khỏi phòng, rồi mở cửa sau, đến hậu viện nói chuyện.

“Mạn Nhi, sao muội cũng tới đây?” Đi đến chỗ khuất, Liên Hoa Nhi trông thấy Liên Mạn Nhi cũng đi theo, hỏi.

“Là ta gọi Mạn Nhi tỷ đến đấy, làm người làm chứng cho cuộc nói chuyện của chúng ta.” Liên Diệp Nhi nói.

Liên Hoa Nhi âm thầm nhíu mày, một Liên Diệp Nhi, nàng còn tự tin có thể lừa gạt, nhưng lại có thêm một Liên Mạn Nhi, chuyện sẽ khó giải quyết rồi.

Mấy người đi đến luống rau cải trắng thì đứng lại.

“Thế này nhé, Đóa Nhi, muội đi ra canh cửa, có người đến thì nói một tiếng. Hoa Nhi tỷ của muội nói gì làm gì cũng không thể để cho người khác thấy.” Liên Mạn Nhi cố ý nói với Liên Đóa Nhi.

Liên Hoa Nhi nghe ra sự mỉa mai châm chọc trong lời nói của Liên Mạn Nhi, nhưng lại không nghĩ ra lời nào để phản bác, đành phải nín nhịn.

Liên Đóa Nhi đứng yên không nhúc nhích, nhìn sang Liên Hoa Nhi.

“Đóa Nhi, muội ra trông chừng đi.” Liên Hoa Nhi nghĩ nghĩ, rồi nói với Liên Đóa Nhi. Liên Đóa Nhi ở đây cũng không giúp đỡ được cái gì, bảo nó đi trông chừng, đừng để cho người khác nghe thấy các nàng nói chuyện mới là trọng yếu.

Liên Đóa Nhi không nói gì, đi đến cửa sau canh gác.

“Diệp Nhi, muội muốn nói gì thì nói đi.” Liên Hoa Nhi nhíu mày nói, âm điệu hơi có chút trịch thượng.

Liên Diệp Nhi đang nghẹn một bụng lời muốn nói, muốn mở miệng thì Liên Mạn Nhi khoát khoát tay, ngăn cản nó.

“Hoa Nhi tỷ, tỷ đã làm chuyện gì còn cần Diệp Nhi nói ra sao?” Liên Mạn Nhi cười lạnh nói, “Hôm nay, không phải Diệp Nhi muốn nói, mà là tỷ phải nói với Diệp Nhi.”

“Đúng vậy, Hoa Nhi tỷ, tỷ nói xem phải làm thế nào đây?” Liên Diệp Nhi gật đầu nói.

“Cái gì, làm cái gì?” Liên Hoa Nhi đảo mắt nói.

“Hoa Nhi tỷ, tỷ làm như vậy là không đúng. Nếu tỷ không định nói ở đây, vậy thì chúng ta trở về phòng nói đi.” Liên Mạn Nhi liền tới kéo Liên Diệp Nhi, làm bộ phải đi về phòng, “Diệp Nhi đã bất cần rồi, Hoa Nhi tỷ có bất cần không?”

“Đừng, chúng ta nói chuyện ở đây đi.” Liên Hoa Nhi vội vàng cản hai người lại. Liên Diệp Nhi không sợ làm ăn mày, nhưng nàng lại sợ không thể gả vào Tống gia.

Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đều nhìn Liên Hoa Nhi.

Dẫu sao Liên Hoa Nhi cũng thể hạ mình được như Cổ thị, nàng cắn môi cả buổi, còn chưa mở miệng mà mặt đã đỏ bừng. Thế nhưng trong lòng nàng cũng biết, chuyện ngày hôm nay, nếu nàng không chịu thua, thì sẽ không thể lừa gạt cho qua chuyện được.

“Diệp Nhi, chuyện ngày hôm đó, là có chút khôn

g đúng với muội. Ta cũng không ngờ...” Liên Hoa Nhi cắn môi nói.

Liên Mạn Nhi âm thầm trợn mắt, Liên Hoa Nhi này vẫn không thành thật chút nào.

“Hoa Nhi tỷ, ở đây cũng không có người khác, tỷ có thể nói thật không. Tâm tư của tỷ, tỷ cho rằng chẳng ai biết sao? Không phải là nhà tỷ đã dự tính để Diệp Nhi gánh tội thay từ trước sao, còn nói cái gì mà ‘ta cũng không ngờ’ nữa chứ.” Liên Mạn Nhi liền phản bác nói.

“Chuyện này, là ta cân nhắc không chu toàn... Chúng ta là người trong nhà, cả nhà đều hiểu rõ, có ai trách muội đâu, cái này cũng không coi là chuyện xấu mà.” Liên Hoa Nhi giải thích.

“Nếu đây không phải là chuyện xấu, vậy thì sao lại là Diệp Nhi, mà không phải là Đại bá nương, không phải là Đại tẩu, cũng không phải Đóa Nhi?” Liên Mạn Nhi lập tức hỏi.

“Cái này...” Liên Hoa Nhi cứng họng. Tuy nàng nói đây không phải chuyện xấu, trong lòng lại biết rõ đây cũng không phải chuyện tốt gì, đã có Liên Diệp Nhi gánh chịu, sao lại để cho người bên mình chịu oan ức chứ.

“Hoa Nhi tỷ, chuyện đã rõ ràng như vậy, tỷ còn ra vẻ thông minh, không thành thật một chút, tỷ đây là đang bắt nạt Diệp Nhi.” Liên Mạn Nhi nói, “Diệp Nhi nổi giận rồi, ta cũng không khuyên nổi nó.”

Liên Diệp Nhi quả nhiên là đang mang vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn Liên Hoa Nhi.

Trong lòng Liên Hoa Nhi thịch một cái, sự quật cường của Liên Diệp Nhi, nàng đã được chứng kiến, Liên Diệp Nhi không có Liên Mạn Nhi thông minh giúp, sẽ không nghĩ được nhiều như vậy, nó thực sự có khả năng xông về phòng, nói chuyện này trước mặt khách khứa, vậy thì hỏng bét.

Hiện tại, biện pháp duy nhất là cúi đầu trước Liên Diệp Nhi, nhẫn nhịn cho đến khi nàng bước chân lên kiệu hoa, tiến vào cửa Tống gia, danh chính ngôn thuận trở thành thiếu nãi nãi của Tống gia, tới lúc đó, cho dù là ai cũng sẽ không làm gì được nàng.

“Diệp Nhi, việc này, là ta có lỗi với muội.” Liên Hoa Nhi giơ tay lên, lau khóe mắt, chầm chậm hạ thấp giọng xuống, nói, “Cũng may là muội cũng không có tổn thất gì, chờ ta, nhất định ta sẽ đền bù cho muội. Diệp Nhi, muội nói xem muội muốn cái gì, ta đều đồng ý với muội.”

“Ta chả cần cái gì của tỷ cả.” Liên Diệp Nhi nghiêm mặt nói, “Tỷ hãm hại ta, còn không cho ta nói ra. Ta có thể không nói ra, nhưng ta muốn đánh tỷ, tỷ có để cho ta đánh không?”

Liên Hoa Nhi sững sờ, nàng vốn nghĩ rằng cho Liên Diệp Nhi một chút thứ gì đó tốt, nói thí dụ như một ít bạc hoặc là một khối xích đầu gì đấy, Liên Diệp Nhi thấy thứ gì chứ, được tí lợi lộc là đã có thể bỏ qua chuyện này. Nàng không ngờ Liên Diệp Nhi chẳng cần lợi lộc gì mà là muốn đánh nàng.

“Diệp Nhi, ta cho muội bạc, cho muội may quần áo mới.” Liên Hoa Nhi vội nói.

“Ta không cần bạc hay quần áo của tỷ.” Liên Diệp Nhi không dao động chút nào.

Liên Hoa Nhi quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi, hi vọng Liên Mạn Nhi có thể nói vài câu khuyên nhủ Liên Diệp Nhi. Nhưng Liên Mạn Nhi lại giống như không nghe thấy các nàng nói chuyện, mà đang khom người nhìn mấy cây cải trắng.

“Diệp Nhi, muội có đánh ta thì muội cũng chẳng được lợi gì. Ta cho muội...”

“Tỷ có để cho ta đánh không, nếu tỷ không muốn, vậy thì ta về phòng nói...” Liên Diệp Nhi nói xong, quay đầu muốn đi về.

“Diệp Nhi, muội đừng đi.” Liên Hoa Nhi vội bước lên phía trước giữ chặt Liên Diệp Nhi.

Hậu viện vốn đều là luống rau, rau đã thu hoạch hết, luống đất chưa được chỉnh lại, rất gồ ghề, Liên Hoa Nhi sốt ruột, đôi chân nhỏ giẫm vào bên trong luống rau. Nàng đứng không vững, sau khi đưa tay tóm được Liên Diệp Nhi thì cơ thể bị nghiêng về phía trước, còn phải dựa vào Liên Diệp Nhi mới không bị ngã sấp xuống.

“Diệp Nhi...” Liên Hoa Nhi cười gượng, định nói vài lời dỗ dành Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi quay người lại, giơ tay lên, một cái tát rơi trên mặt Liên Hoa Nhi.

“Ui da!” Cái tát này nằm ngoài dự liệu của Liên Hoa Nhi, Liên Hoa Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, vẻ mặt không tin được.

Liên Diệp Nhi đánh một cái xong vẫn còn cảm thấy chưa hả giận, hai tay đều nâng lên, liên tiếp đánh vào miệng Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi vốn cao hơn Liên Diệp Nhi, ban nãy người bị nghiêng về phía trước nên bị Liên Diệp Nhi đánh vào trên mặt, về sau nàng muốn đứng thẳng người lên, lại bị Liên Diệp Nhi tát liên tiếp vào hai bên mặt nên đứng không vững. Cái tát cuối cùng của Liên Diệp Nhi không thể đánh vào mặt nàng được nữa.

Nhưng cho dù là như vậy, nó cũng đủ để Liên Hoa Nhi chịu rồi, Liên Mạn Nhi thấy rõ trên mặt Liên Hoa Nhi xuất hiện dấu tay đỏ ửng.

Sau khi kinh ngạc qua đi, Liên Hoa Nhi phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, giống như nổi điên, xòe hai bàn tay ra muốn cào lên mặt Liên Diệp Nhi.

“Ngươi, ngươi cái nha đầu xấu xa này, ngươi dám đánh ta! Xem ta có xé nát da mặt ngươi không...”

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh thấy vậy vội kéo Liên Diệp Nhi ra. So với Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi, Liên Hoa Nhi lớn tuổi hơn, dáng người cũng cao hơn, tiếc là nàng chân nhỏ, lại không phải làm việc tay chân bao giờ, không linh hoạt và có sức hơn Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi. Nàng vừa tóm vào hư không, chân lại bị vấp luống đất gập ghềnh một cái, thế là ngã vào luống rau.

“Ngươi, các ngươi thông đồng với nhau thật tốt...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor