Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới - Chương 89

Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Chương 89: Tiểu Mục: Tiêu Viêm Thí Luyện
gacsach.com

Ma Thú Sâm Lâm, Thanh Khâu sơn, Động Đình Hồ.

Tiêu Viêm ép người núp sau một thân cây lớn, lén lút đưa mắt nhìn về con Bát Nha Man Trư đang uống nước.

Thân thể to lớn như một căn nhà, với bộ lông dày sẫm màu nâu tối loé lên ánh sáng đen như kim loại, đặc biệt là tám chiếc nanh dài mỏng sắc bén như đao kia càng khiến cho hắn rùng mình, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

"Thật sự phải giết nó sao, sư phụ?"

"Tất nhiên, chỉ một con tứ cấp ma thú chẳng lẽ ngươi cũng sợ!"

Một làn gió nhẹ thổi qua, lập tức bên cạnh Tiêu Viêm xuất hiện một thân ảnh mơ hồ mỹ lệ cau mày nhìn hắn ta, không phải ai khác chính là Dược Nương.

Hai người lúc này đang trò chuyện với nhau thông qua ma pháp Tâm Điện Cảm Ứng nên cũng không sợ bị con Man Trư xa xa kia nghe được.

"Ặc, dĩ nhiên là không rồi! Đệ tử chỉ là thấy nó đáng yêu nên không nỡ xuống tay thôi!"

Tiêu Viêm miễn cưỡng nở nụ cười mếu máo, nhưng trong nội tâm âm thầm than khổ không thôi.

Ai mà không biết Bát Nha Man Trư nổi tiếng gần xa về sức mạnh khủng bố và lực phòng ngự siêu cường, cho dù có là ma thú cấp năm thấy nó cũng lười công kích, tiêu hao quá nhiều sức mà thịt lại vừa hôi vừa dai.

Tuy nhiên, than thì than, Tiêu Viêm vẫn gắng gượng đánh lên tinh thần.

Trong tay hắn hiện có dị hoả, lại sở hữu địa giai đấu kỹ cường lực, cho dù có solo vẫn chưa biết hưu chết về tay ai.

"Đáng yêu?"

Dược Nương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về Tiêu Viêm, sau đó không biết nghĩ đến thứ gì mà lại nét mặt quái dị âm thầm lùi ra hai bước, sau đó liếc nhẹ về phía một thân ảnh đang giấu mình ở xa xa rồi lắc mình trở lại trong Trấn Hồn giới.

Đối với thái độ có phần xa cách của Dược Nương, Tiêu Viêm thói quen nhún vai một cái rồi cũng không để ý mà bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến của bản thân.

Keng.

Rút ra thanh Huyền Trọng Thước từ sau lưng, Tiêu Viêm điều chỉnh lại sức nặng của nó xuống còn mười cân, lập tức cơ thể hắn như trút bỏ được gánh nặng, thoải mái nhẹ nhõm lên.

Huyền Trọng Thước, vũ khí ma pháp cấp 4, bên trên có khắc ma trận trọng lực có thể giúp người sử dụng tăng giảm trọng lượng một cách tùy ý dưới 2000 cân, cho dù trong luyện tập hằng ngày hay chiến đấu đối địch cũng là lợi khí.

Từ khi rời khỏi Ô Thản thành đi lịch luyện, theo lệnh của Dược Nương nên lúc nào Tiêu Viêm cũng phải mang theo nó trên lưng, vừa có thể rèn đúc cơ thể giúp tăng tốc độ hấp thu đấu khí vừa quen dần với trọng lượng của món vũ khí này.

Nhẹ nhàng dịch thân ra khỏi chỗ nấp mà không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, Tiêu Viêm âm thầm súc thế bắt đầu thi triển đấu kỹ chuẩn bị đánh lén.

Bặc!

Huyền giai cao cấp đấu kỹ - Bạo Viêm bộ.

Tiêu Viêm chùn chân, âm thầm tích súc hỏa hệ đấu khí, sau đó trong một tiếng động trầm thấp thì cơ thể như đạn pháo bắn mạnh ra, mặt đất dưới lực chấn động rạn nứt ra từng khe nông hình mạng nhện, uy lực đã sơ bộ chạm đến ngưỡng cửa của cấp bậc Đấu Linh.

Địa giai cao cấp đấu kỹ - Diễm Phân Phệ Lãng Thước.

Hoành ngang Huyền Trọng Thước sau đó chém mạnh ra, hoả hệ đấu khí mang theo sức mạnh của Long Phượng diễm như một ngọn đại hoả quấn quanh trên thân thước, nhiệt độ cao thiêu đốt không khí đến mức vặn vẹo mơ hồ.

Bát Nha Man Trư khoé mắt quét qua kẻ tập kích mình, bên trong chất chứa đầy sự bình tĩnh và đạm mạc.

Thân là bá chủ phương viên mười dặm sâm lâm này, mỗi giờ mỗi khắc nó đều luôn phải cảnh giác việc bị những ma thú khác đánh lén, đặc biệt là con Ám Ảnh Miêu bên kia sông, chính vì vậy nên nó từ rất sớm đã luyện ra được một thân bản lĩnh phản tập kích cho mình.

Écccccc!

Kêu gào lên một tiếng trầm thấp, hắc quang trên thân nó càng thêm đại thịnh, d đến mức lớp lông nâu sắc cũng trở nên đen kịt, từ xa nhìn lại Man Trư giờ khắc này tựa như một chiếc chiến xa kim chúc lạnh lẽo nhân tâm.

Oành!

Huyền Trọng Thước mang theo sóng lửa hung hăng đập mạnh vào một chân của Man Trư, Tiêu Viêm rất rõ ràng đạo lý kẻ địch không thể di chuyển mới là kẻ địch dễ đánh nhất nên cố tình lựa ngay phần khớp để tấn công.

Theo cú va chạm, ngọn lửa trên thân thước nổ tung ra, sao đó càn quét mọi thứ trên một đường thẳng trước mặt Tiêu Viêm, bao gồm cả thân hình của Man Trư cũng bị cắn nuốt mất.

Dưới sức nóng kịch liệt, mặt hồ lập tức bị bốc hơi lên một mảng lớn sương mù, nhưng sau đó lại tiếp tục bị ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt biến mất.

"Thành công"

Ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên nét vui vẻ, hắn rất tự tin vào một kích này của mình, cho dù có là Đấu Linh cường giả mà bị chính diện đập trúng thì chắc chắn cũng sẽ trọng thương, cho dù có là Man Trư lực phòng ngự kinh người đi nữa thì tệ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, đến lúc đó bằng vào ưu thế tốc độ thì đối phương chẳng phải là thịt cá tùy hắn mổ xẻ hay sao.

Nghĩ vậy, nét hưng phấn trên mặt Tiêu Viêm càng đậm, cánh tay trái nắm lại thành quyền chuẩn bị bồi thêm một đòn Bát Cực Băng.

Vút!

Tuy nhiên, suy nghĩ thì mỹ hảo, hiện thực lại rất xương xẩu, từ bên trong ngọn lửa hai cây nanh đao mang theo hàn quang bức người xé lửa bay ra, mục tiêu chia ra đầu và bụng của Tiêu Viêm mà đâm đến.

"Bỏ mẹ"

Đồng tử Tiêu Viêm co rụt lại, sau đó cũng không đợi hắn kịp suy nghĩ gì thì thân thể đã làm ra phản ứng, bằng một tư thế vặn vẹo hết sức kỳ dị mà hiểm lại càng hiểm né tránh được, sau đó bật người lập tức lùi ra xa hai mươi mét.

Sờ vào vết máu nơi bụng, Tiêu Viêm âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh trong lòng, chỉ một tích tắc nữa thôi là hắn đã bị xỏ xiên qua như một con cá nướng chui rồi, chứ không phải chỉ là một vết rạch nhỏ như vậy.

Viu!

Hai thanh nanh đao dạo một vòng trên không trung, sau đó đánh một cua quẹo quay trở về vị trí của mình bên mõm của Man Trư, mà lúc này thân hình đã lộ diện sau khi sóng lửa tiêu tán...

Hoàn hảo, không chút tổn hại!

Écccccc!

Man Trư ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, như tuyên bố vị thế bá chủ của mình trên mảnh thổ địa này, chỉ một tên nhân loại cỏn con mà cũng dám hướng nó ra tay, quả thật là không biết sóng chết!

Theo tiếng hét, một cổ sóng âm lấy Man Trư làm xung tâm quét mạnh ra khu vực xung quanh, thổi tung nước trong hồ thành những con sóng dập, cây cối ngã rạp như rạ.

"L-làm s... sao có thể? Không chút tổn thương nào!"

Tiêu Viêm cắm Huyền Trọng Thước xuống đất, điều chỉnh lại sức nặng của nó để ngăn cản bản thân bị sóng âm thổi bay đi, trong lòng thì khiếp sợ dị thường.

Ai có thể nói cho hắn biết từ khi nào mà một con Man Trư lại cường đến vậy, nhìn tư thái này thì cho dù có là Đấu Vương đến cũng chưa chắc gì ăn được đối phương.

"Có gì mà phải ngạc nhiên!"

Giọng Dược Nương bình thản không chút bận tâm nào truyền vào đầu Tiêu Viêm, không hề kinh ngạc vì thực lực của Man Trư thể hiện ra.

"Nhân loại có thiên kiêu thì ma thú cũng có thiên kiêu, vượt cấp khiêu chiến không phải đặc quyền của một mình ngươi. Thiên hạ này rất rộng lớn, kẻ tài giỏi nhiều không kể xiết!"

"Mà ngươi...". Giọng Dược Nương đến đây lại càng hờ hững lạnh nhạt.

"... chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong sa mạc rộng lớn! Tự ngạo về chút thực lực phù phiếm chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi!"

"Đệ tử hiểu"

Tiêu Viêm nghiêm mặt đáp lời, sau đó trong đầu bất chợt lướt qua một thân ảnh nam tử tà dị cùng các giai nhân bên cạnh đối phương, trái tim kịch liệt dâng lên ngọn lửa đố kỵ cùng ghen ghét.

"Chờ đó, ta sớm muộn cũng sẽ dẫm nát ngươi dưới chân mình..."

Theo một tiếng quát to, Tiêu Viêm vác lên Huyền Trọng thước một lần nữa lao đến, ánh mắt khoá chết trên thân thể đồ sộ của Man Trư.

"Bí kỹ - Tam Viêm Biến! Nhị Biến - Thánh Hoả Xích"

---

Cùng lúc đó, bên trong Tu Di thế giới.

Lâm Minh đang ở trên giường điên cuồng mà chà đạp lấy cơ thể trắng nõn của Diệp Vấn bỗng bất ngờ ngừng lại động tác ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy như xuyên thấu không gian mà nhìn về một hướng.

"Ưm... chủ nhân... sao vậy? Chơi em đi... chơi chết em đi... em là con điếm của ngài mà... aaaaaa"

Bên dưới hạ thân Lâm Minh, Diệp Vấn khắp người bị bao phủ trong dương tinh trắng đục uốn éo khiêu tình, nét mặt ửng đỏ mơ màng hoàn toàn bị dục vọng chiếm lĩnh.

"Haha... tiểu dâm phụ... con trai ngươi đang chửi rủa ta kìa! Nói xem ta nên làm gì bây giờ?!"

Lâm Minh vỗ một cái mạnh lên nhũ phong Diệp Vấn cười tà nói, sau đó động mạnh thân khiến cự vật thoáng cái chui vào tận trong tử cung đối phương.

"Ân... aaaaa... sướng... sướng quá..."

Diệp Vấn cong người lên, hai mắt há hốc miệng mở to gào thét, nước mắt nước dãi chảy dài, ánh mắt thì dại ra, một bộ bị chơi hư đến thất thần, trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại

"Mạo... phạm... c-chủ... nhân..."

"... Chết!"

"Hahaha"

Lâm Minh nghe vậy cười to lên, sau đó một tay nắm lấy nhũ phong của Diệp Vấn bóp mạnh, một tay thì nắm ra đầu lưỡi hồng của đối phương chơi đùa, cự vật vẫn mạnh liệt ra vào mà tàn phá tiểu huyệt ướt át.

"Đúng vậy! Hắn chắc chắn phải chết..."

"... Chắc chắn!"

Ps: con tác đang đi công tác ở Nha Trang, vừa làm việc vừa ngắm mấy em xinh tươi mặc bikini tắm biển ^^

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/