Trọng Sinh Tầm An - Chương 93

Trọng Sinh Tầm An
Chương 93: Hôn sự nhanh đến
gacsach.com

Tác giả: Luna Huang

Mười mấy ngày sau, một buổi tối sau khi Nghê Thường được Diệp Cẩn Huyên cho lui xuống nghỉ ngơi, nàng ôm Vô Sự ngồi ở nhuyễn tháp đọc sách. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, nàng nghĩ là Nghê Thường nên không chút do dự gọi vào.

Mắt không rời khỏi sách, nghe được tiếng cửa khép lại liền hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tại hạ đến giờ này không biết có làm phiền tứ tiểu thư?"

Giọng nói nam nhân vang lên khiến nàng chấn kinh dùng quyển sách đang mở ra che trước ngực. Không ngờ người đến lại là Khương Văn, đáng chết, đáng lẽ nàng nên hỏi rõ: "Khương công tử vẫn là ra ngoài trước, hiện y phục của ta không chỉnh tề." Hắn lại còn không chút ngài ngùng mà bước đến trước mặt nàng nữa chứ.

"Không cần phiền phức như vậy." Khương Văn cởi áo choàng của mình đắp lên người Diệp Cẩn Huyên, hỏi "Chúng ta có thể nói chuyện?"

Diệp Cẩn Huyên nhìn khuông mặt cương thi nhìn thấy nữ nhân mặc trung y mà không chút đổi sắc của Khương Văn liền có chút không vui. Tâm trạng nàng bị giờ chính là như gặp cướp mà bị cướp của không cướp sắc vậy. Là do nàng không đủ mị hoặc hay do da mặt hắn quá dày?

Đánh rằng nàng không mĩ mạo gì cho cam, nhưng dù gì cũng là nam nữ hữu biệt a, vì sao hắn... à thôi, bỏ đi.

"Khương công tử, mời ngồi."

Khương Văn không chút do dự ngồi xuống nhìn cuốn sách <Hồng Lâu Mộng> nàng cầm trên tay. Đáy mắt xuất hiện tiếu ý: "Tứ tiểu thư cũng rất có nhã hứng."

"Khương công tử sẽ không phải tối như vậy đến đây chỉ để nói câu này với ta chứ?" Ánh mắt của Diệp Cẩn Huyên tối lại kéo áo khoác che hết người của mình, đầy nghi hoặc nhìn Khương Văn.

"Tại hạ đến nói cho tứ tiểu thư biết, vài ngày nữa sẽ là hôn sự của chúng ta." Khương Văn tự châm lấy một tách trà cho mình.

Diệp Cẩn Huyên cả kinh suýt chút nữa là đứng bật dậy: "Sao lại nhanh như vậy, ta còn chưa chuẩn bị gì." Ít nhất cũng để nàng chuẩn bị tâm lý chứ.

Khương Văn nhướng mày nhìn thái độ của Diệp Cẩn Huyên: "Tứ tiểu thư chỉ lo làm tân nương liền được, mọi chuyện ta đã sớm chuẩn bị. Về chuyện thành chỉ tứ hôn kia cũng không cần lo lắng, ta sớm có định đoạt." Vì kế hoạch thú nàng hắn đã ngầm chuẩn bị từ lâu, chỉ là đợi thời cơ thôi.

Mặt của Diệp Cẩn Huyên lại nóng lên một trận vội vã cúi xuống: "Ân." Nàng còn biết nói gì nữa đây, vì sao hắn nói đến mấy chuyện này không hề có chút biểu tình gì hết vậy.

Thấy được dáng dấp xấu hổ của Diệp Cẩn Huyên tim hắn lại kích động một trận. Cùng nàng dùng qua trà rồi hắn rời đi để nàng nghỉ ngơi.

Sáng ngày kế tiếp, Diệp Cẩn Huyên tỉnh lại thấy bốn bề im ắng đến lạ thường liền mở miệng gọi Nghê Thường. Nghê Thường bước vào miệng mấp máy nhưng nàng không nghe được câu nào cả.

Nàng hoảng sợ đưa tay vỗ vỗ hai bên tai của mình rồi vỗ kháng giường. Mọi tiếng động nàng hoàn toàn nghe không được, nước mắt kiềm không được lại trào ra ngoài.

Nghê Thường thấy vậy liền lo lắng hỏi: "Quận chúa người làm sao?"

"Ta không nghe được, ta không nghe được ngươi nói gì cả." Diệp Cẩn Huyên khóc lóc trong hoảng loạn ôm lấy Nghê Thường hô to.

"Quận chúa không nghe được nô tỳ nói gì?" Nghê Thường cũng là hoảng loạn không thôi.

Diệp Cẩn Huyên vẫn câu đó lặp đi lặp lại, giọng nói ngày một to, ngày một kích động.

Lúc này Khương Văn ở bên ngoài nghe được không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hắn bình tĩnh dặn dò Nghê Thường xong liền mang giấy bút đến viết cho Diệp Cẩn Huyên xem.

"Nàng đừng hoảng, chuyện này tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài, ta tìm lang trung chữa cho nàng."

Diệp Cẩn Huyên thấy Khương Văn liền đưa mắt nhìn hắn, đọc chữ trên giấy đưa tay lau lệ trên mặt nghẹn ngào nói: "Ngươi còn muốn lấy ta?" Có ai muốn thú một thê tử đầy khiếm khuyết vào cửa chứ?

"Tuyệt không thay đổi" Khương Văn không hề do dự viết xuống, gương mặt kia vẫn lạnh đến đáng sợ không hề thay đổi.

Nàng xúc động nhìn hắn rất lâu. Nếu đời trước nàng gặp hắn, nếu đời trước nàng gả cho hắn, vậy thì sẽ không có cái kết cục thảm khốc kia.

"Ta đã dặn Nghê Thường không được tiết lộ ra ngoài rồi, mấy ngày này nàng ngoan ngoãn ở trong phòng không được đi đâu, không được nói cho ai biết có biết không?" Khương Văn lại tiếp tục múa bút lên trang giấy, vẻ mặt không hề có bất kỳ một tia ôn độ nào.

"Ân." Diệp Cẩn Huyên ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ngoại trừ cách này nàng không biết nên làm cách nào cho tốt nữa.

Mấy ngày Diệp Cẩn Huyên điều tiết tâm trạng, nàng tin tưởng Khương Văn. Nàng ở trong phòng thêu một giá bào cho Khương Văn để kịp ngày thành thân. Diệp Cẩn Huy không biết bận rộn chuyện gì không hề hồi phủ.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Diệp Cẩn Ninh giận dữ hung hăng chỉ vào nàng mắng cái gì đó rồi đoạt lấy giá bào trên tay nàng mạnh mẽ xé đi. Nàng cũng không biết nàng ta phát cái điên nữa, nàng cũng đâu có gả cho vương tử nàng ta kích động cái gì nha.

Sẽ không phải là đột nhiên đổi ý muốn gả cho Khương Văn chứ? Đột nhiên nàng lại thấy buồn cười với cách nghĩ của mình.

Nàng im lặng trơ mắt nhìn nàng ta mắng mình mà không thể nói được lời nào. Nhìn nàng ta bị hạ nhân kéo đi lại nhìn đến vải vụn hồng sắc rơi đầy đất, không còn giá bào rồi. Nàng có nghe được gì đâu, chỉ thấy nước mắt nàng ta lăn dài trên mặt. Lát sau, khi nàng ta rời đi nàng hỏi Nghê Thường, Nghê Thường không biết chữ cũng không thể trả lời cho nàng biết.

Diệp Nghiêu mang vẻ mặc cao hứng đến nói gì đó nhưng nàng nghe không được. Nàng đoán được hắn là đến nói về hôn sự của nàng nên chỉ biết gật đầu cười chứ không đáp trả.

Cơ di nương, Đoàn di nương cũng có đến hỏi chuyện, nàng biết chắc các nàng đến hỏi nàng muốn đồ cưới cần thêm gì không. Nàng nghe không được chỉ bảo là tùy ý các nàng. Khương Văn cũng cho người mang sính lễ đến bộ giá y rất vừa với người của nàng. Hoa văn trên đó khiến nàng rất bất ngờ a, không nghĩ đến hắn sẽ bỏ nhiều bạc ra để làm kiện giá y xa hoa như vậy cho nàng. Quả nhiên Diệp Cẩn Linh nói không sai, Khương Văn cùng Hình Trùng Xuyên đều tiết kiệm được không ít bạc a.

Rất nhanh cũng đến ngày thành thân, sáng sớm Nghê Thường đỡ nàng dậy để người giúp nàng chải tóc mặc y phục. Đời trước nàng thành thân không có Hồ thị bên cạnh đời này cũng như vậy.

Thở dài một hơi liền thấy thân ảnh của Diệp Cẩn Huy từ ngoài cấp tốc tiến vào. Trên mặt hắn có chút mệt mỏi, mắt đầy nghiêm túc nhìn nàng, miệng không ngừng mấp máy cái gì đó nhưng nàng không nghe được.

Vừa lúc nàng định mở miệng kể hắn nghe thì hỉ nương chạy vào nói gì đó với vẻ mặt rất cao hứng. Hắn thở dài ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nàng, nàng biết chính là tân lang đến.

Hỉ nương đội khăn hỉ lên đầu nàng rồi cũng Nghê Thường đỡ nàng ngồi trên lưng Diệp Cẩn Huy. Nàng xúc động khóc rất lâu, đời trước Diệp Cẩn Huy bị đuổi khỏi Diệp phủ không thể tham dự hôn lễ của nàng.

Diệp Cẩn Huy nghe được tiếng khóc liền nghĩ muội muội mình đau lòng liền an ủi vài câu. Diệp Cẩn Huyên chỉ mãi lo khóc không ngừng, mà nàng cũng có nghe được gì đâu.

Đến bên ngoài pháo nổ tưng bừng, ai cũng vây quanh xem náo nhiệt cùng nghị luận nhiệt tình, chỉ là Diệp Cẩn Huyên một chút cũng không nghe được. Nàng được Nghê Thường đỡ lên ngồi vào trong kiệu an phận mà gả đi.

----Phân Cách Tuyến Luna Huang----

Ta đã quay lại haha. Sáng giờ ngồi up lại từng chương muốn khóc ghê

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này