Trọng Sinh Tầm An - Chương 81

Trọng Sinh Tầm An
Chương 81: Lễ vật tạ ơn
gacsach.com

Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm "tôi không phải robot" -> chờ ba giây -> get link là xong. Cám ơn mọi người

Tác giả: Luna Huang

Ngày hôm sau, Hồ thị không có trong phủ Tả thị liền đắc ý không thôi. Diệp Cẩn Huyên cũng an lòng không ít giờ nàng chỉ còn lo lắng Diệp Cẩn Linh nữa thôi.

Mà giờ đây Diệp Nghêu cũng chính là lo lắng Diệp Cẩn Linh thành gái lỡ thì mỗi ngày đều thúc giục Tả thị mau chóng tìm hôn phối cho nàng. Diệp Cẩn Ninh cùng Diệp Cần Huyên tạm thời vẫn chưa thể động. Chỉ cần hoàng thượng bày rõ ý tứ để ai kế vị liền mới quyết định.

Diệp Cẩn Linh dạo gần đây luôn luôn chạy đến Nghi Thủy viên cùng Diệp Cẩn Huyên trò chuyện. Chủ đề trò chuyện không phải việc than thở dạo này béo lên chính là hỏi Hình Trùng Xuyên có đến hay không.

Diệp Cẩn Huyên cũng là ngạc nhiên không ít liền hiếu kỳ hỏi: "Nhị tỷ cùng Hình công tử..." Sẽ không phải là hôm đó còn có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết!

Diệp Cẩn Linh cắn môi nhìn Diệp Cẩn Huyên hồi lâu rồi mới hít một hơi lấy can đảm kể ra chuyện kia. Sau đó nàng cầm tay Diệp Cẩn Huyên than thở: "Rõ ràng người ta mến mộ là... sao lại có thể để hắn xuất hiện trong mộng của ta được. Mỗi đêm ta đều không thể an giấc."

Diệp Cẩn Huyên chinh lăng cả buổi trời mới có thể tìm lại giọng nói của mình: "Vậy vết thương hôm đó..."

"Là ta bị dược tính làm cho thần trí không được thanh tĩnh, trong lúc đó nghĩ hắn là... nên mới..." Diệp Cẩn Linh lúng túng nói. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nghe có người nhắc đến hắn tim nàng lại đập mạnh hơn tràn yên hoa trong cung nữa.

"Muội đã sớm nói rồi, Hình công tử là người tốt, là do nhị tỷ cứ đẩy tội danh lên đầu người ta." Diệp Cẩn Huyên vuốt ve Vô Sự trong lòng, miệng đóng mở liên tục trách. Nếu Diệp Cẩn Linh cùng Hình Trùng Xuyên có thể thì nàng cũng an tâm. Như vậy liền có thể xin Diệp Nghêu cho trở về Trúc Huyền am rồi.

"Ta biết sai rồi, ta không nên mắng hắn. Chính vì vậy ta mới cố tình vì hắn làm một đôi hài nhưng không biết có nên tặng hay không, lại cũng không biết nên tặng thế nào cho tốt." Diệp Cẩn Linh mở một hộp gấm bên người ra cho Diệp Cẩn Huyên qua nhãn.

Một đôi ủng hắc sắc được may tinh tế nhưng không thêu hoa văn đập vào mắt. Đường may tỉ mỉ thẳng hàng không chê vào đâu được, chỉ là..."Nhị tỵ có chắc hắn mang được không?" Nàng không hề kinh hỉ bởi vì tay nghề may hài của Diệp Cẩn Linh được thừa hưởng từ Đoàn di nương, mang rất êm chân đường may lại cực chắc.

Diệp Cẩn Linh không hề do dự liên gật đầu: "Ta đã hỏi qua Khương Văn rồi, có lẽ là không có vấn đề gì a."

Đúng lúc này, cách đó không xa âm thanh của Mạt Lị cùng Nghê Thường đồng loạt vang lên: "Nô tỳ gặp qua Khương công tử, Hình công tử."

Diệp Cẩn Linh vội vã đóng chiếc hộp lại chôn mặt xuống mặt bàn, trấn an trái tim không an ổn của mình. Sao lại đến vào lúc này chứ? Diệp Cẩn Huyên còn chưa cho nàng ý kiến cơ mà.

Diệp Cẩn Huyên ngẩng đầu lên nhìn đã thấy hai thân ảnh cao to của nam tử tiến đến lương đình: "Khương công tử, Hình công tử hảo."

"Nhị tiểu thư, tứ tiểu thư hảo." Cả hai nhàn nhạt lên tiếng.

Diệp Cẩn Linh không thể áp được hình ảnh của ngày hôm đó xuất hiện trong đầu vội ôm lấy hộp gấm chuẩn bị cáo từ. Diệp Cẩn Huyên biết được liền nhanh chóng mở miệng trước: "Hình công tử đến thật đúng lúc nhị tỷ có chuyện muốn nói với ngươi."

Do quá mong muốn thành toàn cho người khác mà nàng đã quên mất đời trước được nghe đám tỷ muội kể về quá khứ của Hình Trùng Xuyên. Lời dặn không được động tâm với hắn của Diệp Nghêu nàng cũng quên tuốt.

Diệp Cẩn Linh đột nhiên bị bán đứng liền nhìn Diệp Cẩn Huyên trân trối, dáng dấp không thể tin tưởng. Chỉ là nhận lại nụ cười tươi tắn của Diệp Cẩn Huyên kèm theo câu nói.

"Lúc nãy nhị tỷ nói gì cũng muội cứ mang ra nói với Hình công tử là được rồi, yên tâm đi."

Hình Trùng Xuyên cau mày không hiểu nhìn hai tỷ muội Diệp gia người cười tươi tắn, người lại như chịu phải kinh hỉ không ít. Tuy không thể giải thích được nhưng hắn vẫn điềm đạm nói: "Không biết nhị tiểu thư muốn cùng tại hạ nói gì?"

Diệp Cẩn Huyên đứng dậy mang theo Vô Sự hí hửng tránh mặt. Tặng lễ vật hay thể hiện tình ý, vậy là tùy vào hai người kia rồi.

Khương Văn nhìn thấy hộp gấm được Diệp Cẩn Linh ôm chặt trong lòng cũng là thức thời nói: "Ta qua bên kia chờ." Nói xong liền bước theo phương hướng của Diệp Cẩn Huyên rời đi.

Trong lương đình lúc này chỉ còn lại hai người. Diệp Cẩn Linh lúc này nhìn chằm chằm hộp gấm ôm trong lòng đắn đó khó quyết định.

"Cái này... cái này..."

"Nhị tiểu thư thỉnh cứ nói." Trong lòng Hình Trùng Xuyên, Diệp Cẩn Linh là một nữ nhân điêu ngoa đanh đá không ngờ cũng có lúc thế này.

Lấy hết toàn bộ can đảm hai tay đưa hộp gấm đến trước mặt của Hình Trùng Xuyên: "Cái này hôm trước Hình công tử cứu ta xem như là tạ lễ, hy vọng công tử nhận lấy."

Từ nhỏ cho đến ngày hôm nay chưa từng có nữ nhân tặng đồ cho hắn, mà hắn là không thích nữ nhân, nói đúng hơn chính là chán ghét. Mà giờ nếu là không nhận chính là đắc tội Diệp Nghêu, mà nhận thì lương tâm hắn lại không cho phép. Hắn giúp nàng vì phụ thân của nàng giúp hắn chứ hoàn toàn không có lý do gì khác.

Diệp Cẩn Linh thấy hắn lâu như vậy chỉ đứng nhìn hộp gấm không hề có ý định nhận liền hạ giọng nói: "Hôm đó ta đối xử với Hình công tử như vậy là ta không đúng. Hình công tử nhận xem như là tha thứ cho ta."

Hình Trùng Xuyên ninh chặt đôi mày rất lâu mới thả lòng ra. Nàng đã nói như vậy rồi nếu hắn không nhận chính là nhỏ nhen. Vươn ta đỡ lấy hộp gấm rồi hỏi cúi người: "Vậy liền tạ qua nhị tiểu thư."

Diệp Cẩn Linh thấy hắn nguyện ý nhận cũng cao hứng không ít cười đáp trả: "Hình công tử cứu ta tận hai lần, chỉ là một chút lễ vật nhỏ nào có là gì, không còn gì nữa ta cáo lui trước."

Dứt lời Diệp Cẩn Linh mang theo Mạt Lị nhanh chóng rời khỏi Nghênh Xuân viện.

Bên kia Khương Văn cùng Diệp Cẩn Huyên đang nói về thương thế trên tay, thấy được Diệp Cẩn Linh rời đi liền trở lại lương đình. Khương Văn nhìn Hình Trùng Xuyên nhìn hộp gấm đến xuất hồn liền lên tiếng kéo hồn hắn trở về thể xác.

"Hình huynh đây là ngạc nhiên hay là cảm động?" Nhưng hắn biết kinh hách chiếm phần hơn.

Hình Trùng Xuyên thu hồi ánh mắt mỉm cười: "Là ngạc nhiên, không nghĩ nhị tiểu thư cũng có lúc thế này."

Diệp Cẩn Huyên vội làm bà mối kéo dây tơ hồng, chỉ cần Hình Trùng Xuyên thú Diệp Cẩn Linh nàng liền thập phần an tâm: "Nhị tỷ bình thường đều là như vậy, những lần trước là do bị kích động nên mới thất thố, Hình công tử cũng có thể thử suy nghĩ một chút."

Khương Văn cùng Hình Trùng Xuyên không hẹn cùng mở to mắt kinh ngạc nhìn Diệp Cẩn Huyên. Nàng đây là có ý để Hình Trùng Xuyên thú Diệp Cẩn Linh.

Hình Trùng Xuyên lại bật cười to đặt hộp gấm lên bàn, rút chiết phiến trong tay áo ra phe phẩy: "Tại hạ vô tài vô đức tứ tự biết bản thân không thể trèo cao, ý của tứ tiểu thư cũng là nên thu hồi."

Mắt của Khương Văn tối lại không ít nhỏ giọng nói: "Tứ tiểu thư vẫn là không nên để đại nhân nghe được." Cứ cho là nàng không biết Hình Trùng Xuyên không thích nữ nhân đi. Dạo này Diệp phủ đang tìm kiếm đối tượng phối hôn cho Diệp Cẩn Linh, không lý nào nàng không biết. Sao còn dám mang ra để nói?

Nghe Khương Văn nhắc nhở Diệp Cẩn Huyên mới nhớ ra Hình Trùng Xuyên vốn không thích nữ nhân. Nàng hơi cúi đầu cắn môi, nhớ lại thần sắc lúc nãy của Diệp Cẩn Linh chính là thập phần động tâm như Diệp Cẩn Liên lúc trước vậy.

Nàng vội chuyển đề tài: "Không biết nhị vị công tử đến đây tìm ta có chuyện gì?"

"Vừa lúc chúng ta có chuyện xuất phủ biết được đại nhân muốn tìm tứ tiểu thư nên tiện thể đến gọi giúp." Khương Văn nhàn nhạt trả lời, mắt chứa ẩn ý gì đó khiến người khó hiểu.

"Ân, vậy ta không trở ngại nhị vị công tử, ta đến gặp phụ thân trước, cáo từ." Dứt lời Diệp Cẩn Huyên vội vã mang Vô Sự cùng Nghê Thường rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.