Trọng Sinh Tầm An - Chương 62

Trọng Sinh Tầm An
Chương 62: Đau lòng gấp bội
gacsach.com

Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm "tôi không phải robot" -> chờ ba giây -> get link là xong. Cám ơn mọi người

Tác giả: Luna Huang

Còn chưa kịp để ba người phản ứng đã thấy nóc của thuyền bị thủng, gỗ phía trên rơi xuống. Ba tên hắc y nhân cùng Đoan Mộc Chiến Khôi cùng giao chiến đứng vững cước bộ hạ xuống giữa ba người.

Đoan Mộc Chiến Lẫm cũng theo đó mà hạ người xuống giúp Đoan Mộc Chiến Khôi, miệng không quên hô to dặn dò: "Các ngươi mau tìm chỗ ẩn núp đi."

Lúc này ba người mới hồi thần lập tức tìm chỗ trốn. Đám hắc y nhân có trường kiếm sắc bén còn đám vương tử lại kông hề có chỉ dùng tay chống, sợ rằng thua là việc không thể tránh khỏi.

Diệp Cẩn Huy cùng Chúc Tôn Hữu là thư sinh tay tròi gà không chặt. Diệp Cẩn Huyên lại bị ép sát vào bên trong không thể thoát bọn họ muốn xông vào cứu cũng không được.

Lúc này có hai hắc y nhân cầm kiếm hướng Chúc Tôn Hữu cùng Diệp Cẩn Huy chém đến bọn họ cũng là phải cực lực tránh né. Nhân cơ hội kia ra hiệu cho Diệp Cẩn Huyên tìm cơ hội trốn bọn họ dẫn dụ hắc y nhân ra ngoài.

Diệp Cẩn Huyên nhìn cảnh chém giết rất quen mắt nên không hề có chút sợ hãi nào vì nàng biết sợ hãi không có tác dụng. Chỉ là nàng bất ngờ với sự tình trước mắt nên không kịp có phản ứng gì.

Nhìn lại thêm hai tên hắc y nhân từ lỗ thủng trên nóc thuyền hạ xuống nàng nuốt một ngụm nước bọt nhìn hai tên đó. Nàng không thể chết được, mẫu thân cùng hai tỷ tỷ còn chờ nàng giúp đỡ a. Nàng đảo mắt tìm chỗ trốn gần đó.

Còn chưa kịp xác định nơi an toàn một hàn quang phát ra từ thanh kiếm sắc nhọn của hắc y nhân đang tiến gần đến chỗ nàng với tốc độ ánh sáng. Nàng hoảng loạn nhắm chặt mắt lại, hạ người ngồi xuống.

Người nàng có một trận gió mát cuốn qua, eo nhỏ đột nhiên bị một bàn tay to giữ chặt. Cả người bị lôi kéo cực nhanh, trong nháy mắt đầu óc nàng trống rỗng. Đến khi cả người an tịnh chậm rãi mở mắt ra nhìn cảnh vật liền thấy bản thân đang ở dưới gầm bàn.

Đường nhìn lại rơi xuống bàn tay hạnh kiểm xấu trên eo mình, mi tâm ninh chặt. Còn chưa kịp ngước mắt nhìn xem bản thân bị tên nào khinh bạc liền nghe có âm thanh ôn nhu truyền bên tai: "Đừng sợ, còn chưa ai phát hiện ra chúng ta."

Nghe được âm thanh cả người nàng cứng đờ như khúc gỗ. Nàng là nghe nhầm sao? Người cứu nàng không phải ai khác mà là Đoan Mộc Chiến Phàm? Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Không tin những gì vừa nghe được nàng bạo gan ngẩng đầu nhìn người cứu mình. Mắt trợn tròn qua hơn nửa ngày mới có thể khép lại, lúc sau hồi qua thần cúi đầu xuống lạnh lùng nói: "Thỉnh Niệm vương gia tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân."

Quả nhiên là hắn, hắn cứu nàng làm gì? Nàng hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, cho dù chết cũng không cần hắn bận tâm. Đời trước đã là quá đủ, đời này nàng không muốn bản thân lại mê muội nữa.

"Thế nào? Sợ nhận nhân tình của bổn vương?" Âm thanh của Đoan Mộc Chiến Phàm không còn lạnh lùng như trước mà lại thêm một chút trêu chọc. Khóe môi cũng cong lên một nụ cười đẹp đến lóa mắt.

Nghe được lời nói của Diệp Cẩn Huyên hắn không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn một phần kéo nàng sát đến gần mình. Nguy hiểm ở trước mắt còn cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân đáng để nhắc đến chứ.

Diệp Cẩn Huyên thấy hoàn cảnh của mình không tốt càng khó chịu hơn. Hiện dưới ở gầm bàn ngoài trừ tiếng đánh nhau từ bên ngoài truyền đến chính là nghe được tiếng hít thở cùng tim đập của Đoan Mộc Chiến Phàm.

Mặt nàng tựa hồ là áp sát lồng ngực hắn, chỉ cần một cử động nhẹ nhàng cũng được xem như cùng hắn thân mật, nàng đến động cũng không dám. Cả hơi âm cùng mùi hương từ cơ thể hắn tản ra nàng cũng ngửi được nữa.

Đây là điều mà đời trước, khi nàng là thê tử của hắn không có được. Đời này nàng... sử dụng phần lý trí cuối cùng nặn ra hai từ "không cần".

"Tạ qua vương gia giúp đỡ, ân tình này thần nữ nhất định hoàn trả." Nàng hạ quyết tâm đưa tay đẩy tay hắn ra tránh khỏi vòng ôm ấp của hắn.

Tay còn chưa kịp chạm đến tay hắn đã nghe một âm thanh cực lớn truyền đến. Bàn bị trường kiếm của hắc y nhân chẻ làm đôi. Nếu là trường kiếm kia đâm sâu thêm một chút liền sẽ có một trong hai người thụ thương.

Đoan Mộc Chiến Phàm một tay ôm lấy nàng ghì vào lòng, dùng chân đá gãy chân bàn rồi đá lên, tay còn lại cầm chân bàn chống trường kiếm của hắc y nhân.

Chỉ thấy Diệp Cẩn Huyên bị xoay qua xoay lại đến hoa cả mắt. Nàng chẳng còn thấy được đám nam nhân đang làm gì nữa. Đột nhiên cả ngươi được nhấc bổng lên, chân rời khỏi sàn không có điểm tựa khiến tim nang trong khoảnh khắc đó như ngưng hoạt động.

Đoan Mộc Chiến Phàm khi đá bay được hắc y nhân liền dùng khinh công từ chỗ thủng trên nóc thuyền bay lên. Hắn đạp lên mặt nước nhanh chống hạ người xuống một càng long não to được tán lá rậm che chặt cách thuyền hoa không xa.

Đặt Diệp Cẩn Huyên ngồi bên cạnh mình, thấy nàng ngồi vững cũng không hề có ý định thu tay về. Diệp Cẩn Huyên đang trong choáng váng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương ổn định tinh thần.

Mắt thấy được Đoan Mộc Chiến Phàm liền trấn an: "Ở đây an toàn, không cần sợ nữa."

Chân nàng không chạm đất mà lơ lửng trên không trung đã là sợ đến mất mật rồi nay còn biết được người bên cạnh là người mình không thích liền khó chịu đến cực độ. Nàng chậm rãi mở mắt ra nhìn cự ly của bản thân cách mặt đất một khoảng khá xa. Nếu là té xuống liền không gãy tay cũng là gãy chân.

Hai đùi nàng giờ đây là đặt lên đùi của Đoan Mộc Chiến Phàm tư thế cực kỳ thân mật, còn hơn cả phu thê vừa vào cửa nữa. Nàng định nhích người lại nghe bên tai lên tiếng cảnh cáo: "Không được động." Nàng sợ té liền cũng không dám động.

Phóng tầm mắt đến thuyền hoa cách đó không xa, thấy được thuyền của đám vương tử lúc nãy đã bị chìm đến một nửa. Còn lại thuyền của Diệp Cẩn Huy thuê có thể nhìn thấy rõ được người đang đánh nhau cực kỳ hỗn loạn.

Nhìn lại cánh tay đặt trên eo mình tim nàng lại nhói lên không thể áp chế được. Đời trước mỗi lần gặp thích khách Đoan Mộc Chiến Phàm chỉ tự lo cho bản thân mặc cho nàng tự sinh tự diệt trong vòng vây hiểm cảnh kia. Mạng nàng lại tốt lúc nào cũng tránh thoát đến thương cũng không thụ, bình an vô sự sống sót.

Lúc đó nàng tự trấn an bản thân rằng võ công của hắn không tốt nếu bảo vệ nàng chính là cả hai cùng chết. Hiện tại, thực tế cho thấy võ công của hắn lúc mười tám tuổi đã có thể cứu người, nàng làm sao có thể tự gượng ép bản thân tin tưởng giả thiết huyễn ảo trước kia của mình.

Hốc mắt đã ngập lệ, nàng cắn chặt môi để lệ không òa ra. Cố gắng hết sức tự nói với bản thân, lão thiên gia cho nàng cơ hội trọng sinh chính là để nàng sửa chữa sai lầm đời trước, tuyệt không thể dẫm vào con đường đời trước nữa.

Tình huống cấp bách hiện nay chính là cứu Diệp Cẩn Huy cùng Chúc Tôn Hữu ra khỏi chiếc thuyền kia. Nếu nàng chịu an phận không lắm điều bảo muốn thử ngồi thuyền liền sẽ không có kết quả này rồi.

"Không biết thần nữ có thể hướng Vương gia thỉnh một yêu cầu quá đáng?" Vứt bỏ mặt mũi, lòng tự trọng nàng hơi cúi đầu hướng Đoan Mộc Chiến Phàm cầu tình.

Đoan Mộc Chiến Phàm như đoán được ý nghĩ trong lòng nàng liền nói: "Yên tâm bọn họ không sao." Bảo hắn đi cứu tình địch sao? Không có khả năng.

Diệp Cẩn Huyên hít một hơi sâu rồi mạnh hắt ra: "Vậy thỉnh Vương gia để thần nữ xuống." Hắn không muốn cứu nàng cũng không cần hạ mình cầu xin như thế. Lúc trước nàng cầu khẩn hắn tìm tung tích của đại ca, hắn để nàng quỳ dưới mưa đến ngất cũng không hề động tâm.

"Không thể." Đoan Mộc Chiến Phàm đáp lời xong cúi đầu nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Huyên: "Nàng là đang lo lắng cho người nào?" Nếu giờ là làm theo ý nàng hắc y nhân sẽ phát hiện ra được chỗ này.

"Đại ca cùng Chúc công tử." Diệp Cẩn Huyên không hề do dự hồi đáp, lại lo lắng nhìn về phía chiếc thuyền. Nhìn hai người mình lo lắng đang chật vật với hắc y nhân lòng cũng như bị lửa thiêu cực kỳ không an.

Mắt của Đoan Mộc Chiến Phàm tối đi một mảnh. Hắn ngắt một nhánh cây thật nhỏ dùng nội lực hướng hắc y nhân bắn đến. Chỉ thấy hắn y nhân kia vô lực ngã đè lên người Chúc Tôn Hữu. Lại tiếp tục dùng một nhánh cây nhỏ khác giúp Diệp Cẩn Huy giết thêm một hắc y nhân nữa.

Sau khi thấy hai người kia an toàn hắn nhàn nhạt hỏi: "Còn lo lắng không?"

Lúc này Diệp Cẩn Huyên mới biết là do hắn ra tay nàng càng sợ thêm một phần. Nói vậy kiếp trước hắn vì nghe lời của Diêu đức phi không tranh đoạt hoàng vị mà giả làm một vương gia vô tài vô đức sao?

Nếu là như vậy, vậy vì sao lúc đó hắn không nghe lời Diêu đức phi đối xử tốt với nàng một chút. Đành rằng hắn không nguyện ý thú nàng nhưng nàng là không có tham gia tính kế hắn. Nàng nguyện gả cho hắn nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nàng được lựa chọn người mình gả. Nàng cũng giống như hắn bị sắp đặt bài bố thôi, chỉ là nàng may mắn hơn hắn nàng gả được cho người mình yêu còn hắn thì không.

Vì sao hắn không thể nghĩ đến chuyện đó mà mở lòng một chút? Lòng hắn không có nàng, nàng vẫn có thể chấp nhận cơ mà. Chỉ cần hắn đối xử với nàng tốt một chút thôi. Nghĩ đến đây nước mắt của nàng lại trực trào. Nàng cố gắng để bản thân thanh tỉnh lại.

Thấy được tròng mắt đỏ hoe, ngấn đầy lệ của Diệp Cẩn Huyên, Đoan Mộc Chiến Phàm cười xấu xa hỏi: "Thế nào, là cảm động sao?" Nếu là hắn biết được lúc này nàng đang nghĩ gì hắn nhất định hận bản thân chết mất.

"Đa tạ Vương gia tương trợ, chỉ là thần nữ muốn xuống." Nàng an tâm nên đường nhìn lại rơi vào cánh tay bên eo mình. Nàng không bận tâm đến sự trêu ghẹo của hắn bởi vì nàng không cho phép bản thân động tâm.

"Ngồi cùng bổn vương rất đáng sợ?" Đoan Mộc Chiến Phàm có chút không vui hỏi. Hắn vì muốn nàng an ổn ngồi bên mình mới xuất thủ không ngờ nàng niệm kinh xong không cần hòa thượng như vậy.

"Chỉ là thần nữ ngồi trên cao có chút sợ nên muốn xuống thôi, Vương gia không nên suy nghĩ nhiều mới phải." Diệp Cẩn Huyên tỏ ra lạnh nhạt chống chế lời nói của Đoan Mộc Chiến Phàm. Nếu là đời trước có lẽ nàng cao hứng đến phát điên, nhưng đời này nàng không muốn phát điên vì chuyện không đáng nữa. Nàng chính là sợ khi ngồi bên cạnh hắn, sợ phải đến gần hắn, sợ nhìn thấy hắn, sợ nghe thấy âm thanh của hắn, sợ lại lần nữa lọt vào kết cục bi thảm kia.

Đoan Mộc Chiến Phàm xong liền phì cười một tiếng rồi đem nàng ôm chặt vào lòng mình thâm tình hỏi: "Như vậy có còn sợ không?" Lưng hắn tựa vào thân cây nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác được ôm cả thiên hạ vào lòng.

Diệp Cẩn Huyên được ôm ấp như vậy lại sinh ra hai phần cảm xúc. Một chính là không muốn rời, một chính là chán ghét phải mau chóng rời, hai phần cảm xúc xung đột khiến nàng phiền não. Dùng ký ức của đời trước áp chế mình, khiến cho bản thân phải mau chóng có quyết định.

"Vương gia việc gì phải vất vả vậy, người chỉ cần đem thần nữ thả xuống đất là được."

"Nàng chỉ cần im lặng là được, không cần để ý quá nhiều." Hắn vẫn nhắm mắt nhàn nhạt đáp.

"Thần nữ là sợ ảnh hướng đến thanh danh cao quý của Vương gia người." Nàng không chịu thua, nàng quyết tự làm chủ không để người khác sai khiến nữa.

"Bổn vương không sợ nàng đây không cần vì bổn vương phí tâm." Thanh danh của hắn vốn đâu có tốt lành gì để nhắc đến.

Diệp Cẩn Huyên lạnh mắt không ngờ hắn cũng sẽ vô lại như vậy. Nếu đời trước sớm biết nàng đã không có kết cục thống khổ như vậy rồi.

"Vương gia không cần nhưng thần nữ cần." Thực ra nàng không cần đâu, xấu danh của nàng sớm lan xa ngàn dặm rồi.

Dứt lời nàng lại hắc-xì thêm một cái nhẹ.

Nghe được Đoan Mộc Chiến Phàm đưa một tay cởi áo choàng cổ lông đen trên người khoác lên cho nàng. Hắn lại quên mất lúc nãy nàng nhiễm lạnh. Sau đó quan tâm hỏi: "Còn lạnh không?"

Diệp Cẩn Huyên chống không lại hắn chỉ có thể mặc hắn giúp mình choàng áo: "Thần nữ vẫn chưa xuất giá không muốn cùng nam tử khác thân cận như vậy."

"Vậy lúc nãy nàng kéo tay Chúc Tôn Hữu lại giải thích thế nào?" Mi tâm của Đoan Mộc Chiến Phàm xuất hiện một chữ "xuyên". Khi nãy hắn nhìn thấy đã buồn bực không thôi hiện nàng lại còn hết lần này đến lần khác từ chối hắn. Kỳ thực hắn muốn nỏi "nếu nàng sợ bổn vương thú nàng là được" nhưng nhớ lại cái chiếu chỉ trong tay nàng hắn chỉ có thể nuốt lời này xuống.

Nếu nàng bảo nắm nhầm hắn có tin không? Nhưng việc gì nàng phải giải thích cùng hắn chứ. Hắn không để nàng xuống thì nàng tự xuống, cả đời tàn phế ngồi xe lăn nàng cũng không muốn ngồi cùng hắn.

Nàng dùng khuỷu tay chống lấy lồng ngực của hắn đẩy ra. Thấy được phản ứng của nàng, phần mi tâm ninh chặt thêm vài phần, tay dùng sức ôm nàng chặt hơn có chút không kiên nhẫn nói: "Huyên nhi, nàng đây là muốn ngã xuống dưới sao?"

Diệp Cẩn Huyên nghe được liền chống cự mạnh hơn: "Vương gia người đọc bao nhiêu sách thánh hiền cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa sao? Nếu người không thả thần nữ xuống, thần nữ thà rằng té chết cũng muốn bảo vệ thanh danh của mình." Hắn còn dám gọi cả khuê danh của nàng, đây là loại nam nhân gì, hai kiếp người nàng mới biết hắn là người như vậy.

Đoan Mộc Chiến Phàm nghe vậy tâm trầm đi không ít. Hắn đưa mắt nhìn về phía thuyền hoa, đám hắc y nhân chỉ còn lại vài tên liền ôm lấy nàng nhảy xuống đất.

Diệp Cẩn Huyên đứng vững cước bộ không nghĩ gì nhiều liền chỉnh lại y phục, đưa tay cởi áo choàng trả hắn rồi phúc thân: "Tạ qua Niệm vương gia thành toàn." Không để hắn nói gì thêm, nàng nhấc váy chạy đến bên bờ vẫy tay hô to: "Đại ca, muội ở đây."

Diệp Cẩn Huy cùng Chúc Tôn Hữu thấy được Diệp Cẩn Huyên ở trên bên bờ gọi mình có chút ngạc nhiên. Khi nhìn đến Đoan Mộc Chiến Phàm chậm rãi thả cước bộ đứng cạnh nàng liền hiểu. Bọn họ nãy giờ lo lắng cho nàng chật vật tìm hết chỗ này đến chỗ kia trên thuyền. Không ngờ nàng sớm được cứu thoát khỏi thuyền.

Lúc này Đoan Mộc Chiến Lẫm bị thương bên tay máu chảy không ngừng. Đoan Mộc Chiến Khôi giết luôn tên hắc y nhân còn lại rồi hạ lệnh cho lái thuyền vào trong đón Diệp Cẩn Huyên cùng Đoan Mộc Chiến Phàm.

Diệp Cẩn Huyên vừa bước lên thuyền chính là chạy đến bên Diệp Cẩn Huy quan tâm hỏi: "Đại ca bị thương?"

"Không có, chỉ là dính chút máu thôi. Muội muội vẫn tốt?" Diệp Cẩn Huy khẽ lắc đầu phản vấn.

Nàng mới không tốt đâu, thầm thở dài rồi quay sang Chúc Tôn Hữu đang thở dốc gần đó nghiên đầu hỏi: "Chúc công tử không sao chứ?"

"Không sao, phiền tứ tiểu thư phí tâm rồi." Chúc Tôn Hữu mỉm cười đáp.

Diệp Cẩn Huyên nghe vậy cũng an tâm hướng hắn cười đáp trả.

Đoan Mộc Chiến Khôi ôm lấy vết thương ôn hòa thán: "Bổn cung cùng bát hoàng huynh mới là người thụ thương vì sao không có người quan tâm?"

Đoan Mộc Chiến Phàm bước đến lạnh nhạt nói: "Chỗ bổn vương có dược, chi bằng vào trong xử lý vết thương rồi mới nói."

Đoan Mộc Chiến Lẫm nhìn Diệp Cẩn Huyên hồi lâu mới xoay người theo Đoan Mộc chiến Phàm bước vào trong.

Diệp Cẩn Huyên ngại ngùng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thái tử điện hạ cũng nên vào trong xử lý tốt vết thương trước."

Rất nhanh trở về Diệp phủ, vẫn chưa ai biết chuyện ba vương tử bị mai phục nên mọi chuyện vẫn rất bình thường.

----Phân Cách Tuyến Luna Huang----

Cám ơn các nàng đã cho ta biết ý kiến, trước hết ta vẫn là giữ bí mật để các nàng chậm rãi đoán. Xem tiếp sẽ biết nam chủ là ai thôi.

Cám ơn các nàng luốn ủng hộ ta

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này