Trọng Sinh Tầm An - Chương 53

Trọng Sinh Tầm An
Chương 53: Phụ nữ hàn huyên
gacsach.com

Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm "tôi không phải robot" -> chờ ba giây -> get link là xong. Cám ơn mọi người

Tác giả: Luna Huang

Đến chiều, hai huynh muội hồi phủ. Diệp Cẩn Huyên về đến Nghênh Xuân viên tắm qua không lâu đã bị Diệp Nghêu gọi đến thư phòng.

Bước vào thư phòng thấy được Diệp Nghêu mặt mày hớn hở vẫy tay bảo nàng đến cùng ngồi. Diệp Cẩn Huyên ngoan ngoãn bước đến tâm không khỏi run lên vài lần, đầu không ngừng suy đoán xem có gì xảy ra.

"Huyên nhi." Mắt thấy nữ nhi ngồi xuống, Diệp Nghêu dùng chất giọng phụ từ nói: "Ngươi cũng đã mười lăm đã tìm được nam nhân nào để viết tên vào chiếu chỉ tứ hôn chưa?"

Hóa ra là chuyện này, nàng còn đang nghĩ có phải Diệp Nghêu xuống nước dụ dỗ nàng khuyên bảo Diệp Cẩn Huy thi khoa cử không. Nếu là chuyện này thì dễ nói rồi.

"Nữ nhi vẫn chưa tìm được."

"Vậy ngươi thấy thế tử hầu gia thế nào?" Hắn đương nhiên là muốn nữ nhi nhà mình gả được vào hầu phủ rồi. Có được thế lực của hầu phủ thì còn gì bằng nữa.

Diệp Cẩn Huyên khẽ nâng mắt nhìn người đối diện, không nhạt không đậm nói: "Phụ thân cũng biết thế tử là muốn cùng đại tỷ a. Người nói như vậy há chẳng phải là bảo nữ nhi điểm loạn uyên ương phổ sao?"

Diệp Nghêu chau mày, đưa tay vuốt râu. Kỳ thực hắn cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là, Bách Lý Nghiêm tướng mạo, thân người cùng đầu óc không được tốt, Diệp Cẩn Huyên lại bị hủy dung cùng hắn cũng xem như là xứng đôi vừa lứa.

Diệp Cẩn Liên lại khác, nữ nhi này của hắn dung mạo chỉ thua mỗi Diệp Cẩn Ninh một chút, lại đoan trang hiểu lòng người. Nếu để nàng gả cho Bách Lý Nghiêm thực sự là lãng phí của trời. Vẫn là nên giúp nàng tìm một hôn sự khác tốt hơn. Tỉ như là vi Cẩn vương trắc phi hoặc thái tử phu nhân cũng đều tốt hơn.

"Đại tỷ của ngươi nói sao cũng là thứ xuất làm sao hợp với vị trí thế tử phu nhân."

"Phụ thân nói thế có phải hay không nghĩ quá nhiều rồi. Thế tử gia cùng hầu gia không bận tâm người bận tâm làm gì." Diệp Cẩn Huyên lạnh nhạt đáp trả. Lại muốn đem nàng ra hy sinh sao, có thừa quá không?

Câu câu từ từ của Diệp Cẩn Huyên nói quá có đạo lý. Rõ ràng là Bách Lý Hạ cũng biết được chuyện này nhưng lại không hề phản đối. Mỗi sáng vào triều đều mặt mày hớn hở nhìn hắn cười cười nói nói ám chỉ đến hôn sự này, làm hắn tức đến nghẹn mà không làm được gì. Diệp Cẩn Liên gả đến đó khác nào tiện nghi cho hầu phủ, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn có thu được không ít lợi ích. Chỉ là nếu để Diệp Cẩn Huyên gả thay thì lợi ích của hắn thu được sẽ càng nhiều hơn a.

Thở dài một tiếng, mâu quang rũ xuống: "Vậy còn Chúc Tôn Hữu? Lần trước hắn có đến cửa cầu thân. Kỳ thực lúc đó phụ thân vừa nhìn đã muốn ứng nhưng còn chưa hỏi ý ngươi nên mới do dự không dám quyết định.""

Diệp Cẩn Huyên ngây thơ ngồi thẳng thắt lưng một cái, tay chỉ lên không trung như nhớ ra cái gì nói: "A, phụ nhắc đến mới nhớ a. Sáng nay Chúc lão gia cùng Chúc phu nhân có đến gặp nữ nhi." Còn dám ở đây gạt nàng ngu ngốc nữa sao? Nếu là đời trước có lẽ nàng vui đến phát khóc rồi khắc cốt ghi tâm, nhưng đời này nàng biết rõ hắn vì ví lý do gì đáp ứng cơ mà.

Diệp Nghêu khẩn trương, hơi rướn cổ về phía Diệp Cẩn Huyên thúc giục: "Họ nói gì?" Trong lòng không biết vì sao có chút tim đập mạnh đến nỗi để hắn cảm thấy bất an.

Đợi Diệp Nghêu nhịn không được nữa Diệp Cẩn Huyên hả hê trong lòng, mỉm cười đáp: "Họ quỳ xuống khóc lóc bảo nữ nhi buông tha cho Chúc công tử, bọn họ chỉ có một nhi tử nên muốn hắn thú một thê tử dung mạo tốt một chút. Nữ nhi cũng đã dùng danh phận quận đáp ứng họ tuyệt không để tên hắn xuất hiện trên chiếu chỉ tứ hôn. Nữ nhi còn thề thốt trước mặt họ cùng ba vị điện ha với đại ca, Chúc công tử nữa nha."

Diệp Nghêu căn răng nghiến lợi thầm mắng Diệp Cẩn Huyên ngu ngốc. Thời cơ đến thì phải nắm cho chắc chứ, lại còn thề trước mặt ba vương tử nữa chứ. Nếu sớm biết hoàng cung xuất hiện thích khách, sớm biết Diệp Cẩn Huyên bị hủy dung hôm đó hắn đã đáp ứng Chúc Tôn Hữu rồi.

Hắn lại hỏi: "Vậy Khương Văn thế nào?" Dạo trước hắn còn biết được Diệp Cẩn Huyên có cùng Khương Văn dùng bữa chỉ là có đại sự xảy ra nên không thành mà thôi.

"Hắn đánh tiếng với nữ nhi rằng hắn thích tam tỷ vĩnh viễn không thay đổi, bảo nữ nhi không nên ôm huyễn mộng." thế nên phụ thân đại nhân à, người sớm chết tâm đi thôi.

Đáy mắt của Diệp Nghêu vẫn là kinh ngạc rồi nhanh chóng giấu xuống, cười nói: "Ta lại không cảm thấy như thế, hắn còn chưa từng cùng Ninh nhi dùng bữa hay vì nàng chịu tổn thương gì."

"Là do tam tỷ cao quý, hắn không dám đụng đến bảo bối tâm can của phụ thân người." Diệp Cẩn Huyên vẫn đều đều giọng nhìn lá trà nổi trên ly.

Nàng buộc lòng bán đứng Khương Văn vậy, tuy hắn có ân với nàng nhưng nàng vẫn không thể thích được hắn, một nam nhân mau thay đổi không hợp khẩu vị của nàng. Đời trước Đoan Mộc Chiến Phàm cũng vì Diệp Cẩn Ninh mà hành hạ nàng, đời này nàng không muốn thêm một Khương Văn nữa. Tuy nàng không đoán được mục đích của hắn nhưng câu trả lời của nàng vẫn là không.

Thấy Diệp Nghêu còn chưa chết tâm, khóe miệng nàng kéo nhẹ, tiếp tục nói: "Lần trước chẳng phải phụ thân đã ngỏ ý với hắn về chuyện này sao. Kết quả thế nào, hắn là không muốn thú nữ nhi. Nhưng nếu là phụ thân bảo hắn thú tam tỷ... tấm tắc, hắn nhất định đáp ứng xong liền vào triều nhận cái chức nhất phẩm gì gì đó nha. Lại nói trong thiên hạ này, nào có nam nhân nào muốn thú một thê tử như nữ nhi qua cửa chứ." Nói đến đây nàng vờ đau thương đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt mình.

Diệp Nghêu chép miệng, ninh chặt đầu mày rất lâu, lát sau lại nói: "Huyên nhi, chiếu chỉ tứ hôn trong tay ngươi rồi còn sợ hắn không chịu thành thân sao?"

"Gả cho một người không có tình cảm với mình nữ nhi thả rằng cô độc cả đời, xuất gia cũng rất tốt nha." Diệp Cẩn Huyên nói xong, ánh mắt hàm tiếu ý nộng đậm lại pha thập phần kiên định như thể cho dù thiên tai ập đến, đại họa lâm đầu cũng không thể lay động được. Nhắc đến mới nhớ nàng còn quên hồi thư lại cho sư thái a, chút nữa phải hảo hảo viết mới được.

"Nữ nhi phải có trượng phu chăm sóc nào có thể nói như thế được. Ta cùng mẫu thân ngươi cũng không thể lo cho ngươi cả đời, vẫn là nên gả đi thôi." Diệp Nghêu phớt lờ kiên định của Diệp Cẩn Huyên, vẫn nhất mực buộc nàng thành thân. Hừ, sớm biết như thế hắn đã không để nàng ở am ni cô rồi, để giờ nàng có loại suy nghĩ này.

"Vậy cũng phải đợi nữ nhi tìm được nam tử như ý đã, nhưng phụ thân cũng không nên hy vọng quá nhiều tránh lại thất vọng càng lớn." Nàng đưa tay nâng ly trà nhỏ để lên mũi ngửi. Mùi mạt lị từ mũi lan tận đến tim não làm tinh thần của nàng tốt hơn bao giờ hết. Đôi môi nhếch lên sợ cả đời này nàng cũng tìm không được a, chỉ là, nàng cũng không còn ý niệm thành thân như đời trước nữa, toàn là huyễn mộng mà thôi.

Cũng như bách tính nói vậy, một xấu nữ như nàng ai mà muốn chứ. Nhìn thấy rõ mẫu thân là thống khổ thế nào, thấy rõ cái chết của hai thứ tỷ thế mà đời trước nàng còn ngu muội vọng tưởng. Phí hết một đời mới nhận ra bản thân là ngu ngốc a. Vẫn là đại ca sáng xuốt, nàng nên học hỏi hắn nhiều hơn.

"Ngươi cứ như vậy ta làm sao yên tâm, vẫn là để đại nương giúp ngươi tìm thôi." Diệp Nghêu hắt một hơi thở thật mạnh, cầm ly trà uống cạn đáy thể hiện nộ khí đã đến cực điểm. Chỉ tiếc là hắn vẫn không tiện phát tiết a, hiện thân phận cùng uy lực của hắn trước mặt nữ nhi này kém khá xa rồi. Ngay cả địa vị trong mắt hoàng thất nữ nhi này cũng cao hơn hắn rất nhiều a.

Diệp Cẩn Huyên cũng nhấp một ngụm trà, êm ái nói: "Nếu là nam tử đó không vừa ý nữ nhi thì tên của người đó tuyệt cũng sẽ không được đề lên chiếu chỉ." Hiện quyền định đoạt nằm trong tay nàng, không ai có quyền khống chế được nàng.

Diệp Nghêu trừng mắt Diệp Cẩn Huyên. Không ngờ nàng dám khiêu khích giới hạn của hắn, hắn đã nhường nhịn đến mức này rồi. Khi nhìn đến thái độ thong dong của Diệp Cẩn Huyên, nộ khí của hắn càng bộc phát nặng nề hơn nhưng lại không thể làm được gì.

"Ngươi là đang cãi lời ta, từ cổ chí kim hôn nhân đại sự phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, ta hỏi ý ngươi cũng đã là rất khoan hồng rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"

Diệp Cẩn Huyên mỉm cười chống lại thái độ hung tợn của Diệp Nghêu, giọng nàng lảnh lót lại một lần nữa vang lên: "Phụ thân a, nữ nhi được hoàng thượng thân phong quận chúa, hiện là được tự mình định đoạt hôn sự, người nói xem nữ nhi có cần đến người khác đến giúp hay không?"

Thật là chuyện buồn cười đến cực điểm, còn dám mang ra hỏi nàng nữa chứ. Hừ! cái gì mà phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn chứ, nàng có thánh chỉ của hoàng thượng a. Xem thử cái nào lớn hơn.

Luận thân phận, hắn vẫn còn kém nàng một bậc, gặp nàng còn phải hành lễ. Hắn còn dám cho nàng xem sắc mặt này sao? Nếu không phải nàng vì hắn đối xử tốt với mẫu nữ nàng, nếu không phải hắn là phụ thân nàng thì nàng không cần ở đây nhẹ nhàng phí lời như vậy. Hắn xem nàng như quân cờ, đạp cước thạch cho Diệp Cẩn Ninh hại mẫu nữ nàng một đời rồi còn muốn hại thêm một đời nữa sao, đừng vọng tưởng, nàng không cho phép chuyện này xảy ra.

Diệp Nghêu bị nữ nhi của mình dùng thịt đè người đột nhiên bị nghẹn không phát được bất cứ từ gì. Nếu nói ra, hắn còn phải gọi nàng là quận chúa xưng thần a: "Danh phận này của ngươi ở đâu mà có." Nếu không phải hắn ngụy tạo thì nàng cũng không được vinh quang của hôm nay.

"Chúng ta đều là người biết rõ sự tình. Nếu phụ thân đã không thích thân phận này của nữ nhi liền hướng hoàng thượng nói rõ đi. Thú thực, nữ nhi cũng không muốn làm quận chúa gì gì đó đâu, mỗi ngày như đại ca vậy ăn chơi hưởng lạc mới là tốt nhất." Diệp Cẩn Huyên cười híp mắt tưởng tưởng cuộc sống xa lánh hoàng tộc, mỗi ngày đều có mỹ vị bày đầy ở trước mặt của mình. Đời trước nàng chưa từng vui vẻ như vậy, đời này bù lại a.

Diệp Nghêu lại lần nữa á khẩu, mắt hắn đỏ bừng không cách nào phản bác được. Nếu là sự thực bại lộ, không chỉ Diệp Cẩn Ninh bị hủy cả hắn cùng Diệp gia cũng không toàn. Diệp Cẩn Huyên là đang uy hiếp hắn. Tính đến đây nàng đã hai lần cãi ý hắn rồi. Từ lúc nào nàng có lá gan này, là do đi theo Diệp Cẩn Huy nên mới có thái độ chống đối này?

Thấy lâu như vậy Diệp Nghêu cũng rặn không ra được từ nào, đáy lòng Diệp Cẩn Huyên cười đến say. Nàng đứng lên phúc thân: "Nếu phụ thân không còn gì để nói, nữ nhi còn có chuyện cùng mẫu thân tâm sự, xin đi đầu cáo từ."

Diệp Nghêu cũng không tiếp tục giữ người nữa. Cho dù có giữ lại nàng cũng không theo ý của hắ, ngược lại càng làm hắn tức chết mà thôi. Chuyện này để Tả thị cùng Hồ thị khuyên nàng vậy. Diệp Cẩn Huyên nhất định phải gả, không thể để cái chiếu chỉ đó bị uổng phí được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.