Trọng Sinh Tầm An - Chương 49

Trọng Sinh Tầm An
Chương 49: Có phải động tâm
gacsach.com

Tác giả: Luna Huang

Diệp Cẩn Huy thấy Diệp Cẩn Huyên cầm lấy thánh chỉ vàng chóe cười khanh khách nhịn không được mà hỏi: "Muội muội vì chiếu chỉ mà vui như vậy? Có phải hay không đã có người trong lòng?"

Diệp Cẩn Huyên tháo mạn che ra rồi mở thánh chỉ cho Diệp Cẩn Huy xem: "Là dó đám nam nhân bát quái kia nghi kỵ muội, muội mới cố ý làm như vậy để sau này gặp bổn quận chúa đều phải vòng đường."

Diệp Cẩn Huy ghé mắt nhìn vào thánh chỉ được ghi đầu đủ chỉ thiếu mỗi ấn ký của ngọc tỷ liền biết thánh chỉ không hiệu lực liền phì cười: "Muội muội làm thế nào hoàng thượng chịu giúp muội muội hạ thành chỉ này?"

"Muội nói với hoàng thượng một mối hôn sự bị ép uổng sẽ không có hạnh phúc, nếu như một nam tử thực sự đối với muội có lòng sẽ tìm cách để muội viết tên hắn vào thánh chỉ hoặc là để hoàng thượng hạ là một thánh chỉ tứ hôn khác. Nhưng muội biết kiếp này muội không có vinh dự này."

Nói đến đây nàng lại rơi lệ nhớ lại đời trước, một mối hôn sự được sắp đặt trước đẩy nàng rơi vào tử địa. Cho dù nàng cố gắng thế nào phu quân cũng chẳng nhìn nàng đến một mắt thậm chí xua đuổi ghét bỏ. Nàng không muốn sau khi trọng sinh lại gặp phải cảnh này nữa.

Diệp Cẩn Huy thấy muội muội khóc lại bối rối: "Không sao không sao, muội muội còn có ta, ta nhất định không để muội muội chịu phải ủy khuất nữa." Nàng là vì sợ cô độc cả đời mà khóc sao?

Trên đường hồi phủ khắp kinh thành vì chuyện chiếu chỉ tứ hôn đặc biệt của Diệp Cẩn Huyên mà sống trong sợ hãi. Bọn họ cũng biết nàng là nữ tử tốt vì tỷ tỷ mà đỡ đao chỉ là... có nam tử nào can đảm thú một thê tử dung mạo xấu xí vào cửa đây. Nửa đêm thức dậy thấy được cũng sợ là bị dọa đến mất mạng nha.

Xe ngựa dừng trước Diệp phủ, Hồ thị vì tin đồn kia mà lo lắng ra tận đại môn đón. Diệp Cẩn Huyên an tĩnh tâm trạng rồi nở một nụ cười bước xuống xe ngựa. Không để Hồ thị nói nàng vội khoe khoang: "Mẫu thân nữ nhi được hoàng thượng tứ hôn a."

Vô Sự vui mừng vãy đuôi nhảy lên váy nàng đòi bế. Miệng không quên sủa để thu hút sự chú ý của chủ tử. Diệp Cẩn Huyên cúi đầu nhìn nó cười đến ngọt ngào: "Vô Sự ngoan, ta đã trở về."

Diệp Nghêu mặt mày tốt hẳn lên. Nói như vậy cho dù trên thánh chỉ kia viết tên của vương tử thì bọn hắn cũng không dám từ chối nữ nhi nhà hắn: "Được rồi, vào trong hẳn nói."

Tả thị cực kỳ không vui nhưng vẫn phải chúc mừng: "Tứ cô nương thật là có phúc, cho dù thế nào cũng sẽ gả được gia đình tốt a."

"Đa tạ đại nương." Diệp Cẩn Huyên mỉm cười tươi tắn rồi viện cớ trở về viện cũng không quên kéo Diệp Cẩn Linh đi cùng mình.

Diệp Cẩn Ninh không vui sớm trở về viện tìm nơi phát tiết. Diệp Cẩn Liên sắc mặt tái nhợt bảo không khỏe liền về viện của mình.

Trở về Nghênh Xuân viện, Diệp Cẩn Huyên cẩn thận đóng cửa rồi hỏi: "Nhị tỷ tỷ làm sao? Đại tỷ cũng vậy nữa, đến cùng hai người xảy ra chuyện gì?"

Diệp Cẩn Linh bĩu môi ngồi xuống bàn: "Do các ngươi không cho ta nhắc đến thái tử, đại tỷ liên tục bên cạnh nói khiến ta phiền chết được." Đầu nàng toàn hình ảnh của Đoan Mộc Chiến Khôi làm sao nói bỏ là bỏ được.

Diệp Cẩn Huyên nghe xong lại thấy thái độ kia nhìn không được ha hả ba tiếng: "Nhị tỷ không thấy hắn chưa hề nhìn đến chúng ta sao? Nam nhân chỉ biết sắc không đáng để sinh khí."

Diệp Cẩn Linh hưng hăng trừng mắt Diệp Cẩn Huyên rồi kể ra chuyện lúc nàng còn mê mang ngủ. Sau đó chốt lại: "Thái tử giúp tứ muội muội nói chuyện a, thế mà tứ muội muội còn nói như vậy được sao?"

"Nhưng hắn là người phản đối muội nhận thánh chỉ." Diệp Cẩn Huyên nhàn nhạt đáp lời: "Phần nhân tình kia muội không nghe liền xem như không biết." Hắn cũng chỉ là một câu giúp nàng rồi lại một câu đạp nàng xuống đất, xem như hòa.

Diệp Cẩn Linh hừ một cài từ mũi ra rồi lại hỏi: "Tứ muội muội vì sao lúc sáng lại ngủ như vậy?"

Diệp Cẩn Huyên nhân cơ hội này liền thăm dò Diệp Cẩn Linh: "Muội không biết, dùng xong chung tổ yến liền ngủ đến không biết gì." Nàng nhúng vai cực kỳ vô tội.

Diệp Cẩn Linh lúc này mới nhớ ra chung tổ yến liền che miệng khẽ hô: "Tối qua do quá mệt mỏi nên ngủ luôn quên dùng a, có khi nào..." Nàng đột nhiên nghĩ đến chung tổ yên bị động tay chân liền cảm thấy may mắn nếu không e là nàng cũng như Diệp Cẩn Huyên rồi. Mắt nàng sợ hãi quan sát Diệp Cẩn Huyên hy vọng nàng ta chưa nghe được câu sau.

Diệp Cẩn Huyên đoán được Diệp Cẩn Linh nghi ngờ mẫu nữ Tả thị nên xem như không nghe thấy gì mà không hỏi nữa. Nàng chép chép miệng quơ quơ thánh chỉ như xua ruồi.

Diệp Cẩn Linh thấy vậy vội chuyển chủ đề: "Muội muội thánh chỉ đó..." Nàng nên chúc mừng hay chia buồn đây.

"Nhị tỷ cẩn thận nhé, sau này nhị tỷ bỏ được thái tử thích một nam tử khác muội sẽ không do dự mà viết tên hắn lên đây." Diệp Cẩn Huyên khanh khách cười khi thấy sắc mặt đen thui của Diệp Cẩn Linh.

"Ta mới không thích người khác." Trong lòng nàng không ai bằng được Đoan Mộc Chiến khôi.

"Nhị tỷ nhớ đấy, sau này không được trách muội đây hoành đao đoạt ái." Diệp Cẩn Huyên gian xảo khép hờ mắt nhìn Diệp Cẩn Linh chăm chú.

Diệp Cẩn Linh á khẩu lại một lần nữa chuyển chủ đề: "Tên Bách Lý Nghiêm kia a, mỗi ngày đều gửi lễ vật viết thư cho đại tỷ thế mà hôm hắn không hề bước ra gặp đại tỷ, ngay cả một lời cáo biệt cũng không có liền gấp gáp rời đi. Đại tỷ có lẽ vì việc này mà giận không ít a."

Trong đầu Diệp Cẩn Huyên hiện lên hai từ to tướng "động tâm", Diệp Cẩn Liên là đối với Bách Lý Nghiêm động tâm sao? Chỉ có vài lá thư qua lại thôi mà. Không thể nào, nàng loại bỏ cách nghĩ huyển ảo của mình. Nhưng là thái độ kia sợ là...

Diệp Cẩn Linh huyên thuyên một hồi cảm thấy bản thân chỉ nói một mình liền quơ quơ tay trước mặt Diệp Cẩn Huyên: "Tứ muội muội, tứ muội muội có nghe ta nói gì không?" Âm thanh từ từ lớn dần.

Diệp Cẩn Huyên vì vậy mà thoát khỏi trầm tư trở về thực tại: "Nhị tỷ, đại tỷ có khi nào đã..." Lúc nãy nàng không biết Bách Lý Nghiêm cũng có đến tham dự a.

"Sẽ không phải chứ?" Diệp Cẩn Linh cũng bị suy nghĩ của Diệp Cẩn Huyên dọa phải: "Đại tỷ tuy yêu cầu không cao nhưng cũng sẽ không thích một tên mập mạp đầu đất háo sắc kia đâu."

Hai người nhìn nhau cả buổi trời mới thu hồi ánh mắt của mình lại. Cả hai đều có cách nghĩ riêng, Diệp Cẩn Linh vội vã viện cớ rời đi.

Diệp Cẩn Huyên đem thánh chỉ cất giấu rồi ôm Vô Sự đặt lên giường hỏi:

"Vô Sự, ta hỏi nếu đúng thì sủa một tiếng, không thì hai tiếng, không biết thì ba tiếng được không?"

Gâu.

"Lúc sáng ở nhà có ngoan không?" Nàng hỏi một câu thử nghiệm.

Gâu.

Thấy ổn liền vào chủ đề "Lúc nãy ngươi thấy đại tỷ như thế có phải là đối với nam tử kia có động tâm không?"

Gâu gâu gâu.

"Ngươi nói xem nếu đại tỷ gả đến hầu phủ sống có sung sướng không?"

Gâu gâu gâu.

Diệp Cẩn Huyên bật cười, hỏi câu nào cũng không biết, đồng bọn của nàng xem ra cũng mù mịt như nàng vậy. Ở đây đoán mò chi bằng trực tiếp đến đó dò xét thứ xem.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor