Trọng Sinh Tầm An - Chương 43

Trọng Sinh Tầm An
Chương 43: Cùng người bồi tội
gacsach.com

Tác giả: Luna Huang

Đến khi Diệp Cẩn Huyên tỉnh lại sắc trời đã ngã vàng. Mặt nàng lúc này được Diệp Cẩn Huy rắc bột hắc san hô lên rồi. Thân thể của Vô Sự nho nhỏ nằm bên cạnh nàng, thấy chủ tử tỉnh cọ cọ đầu nhỏ lên tay nàng.

Diệp Cẩn Huyên được Hải Dụ đỡ dậy, nhấp một ngụm trà nóng nhớ lại chuyện lúc sáng mặt trận xanh trận đỏ rất khó coi. Nhẹ giọng hỏi Hải Dụ: "Mẫu thân thế nào?"

"Hồi tiểu thư, phu nhân mới tỉnh lại không lâu đang dùng thuốc."

Diệp Cẩn Huyên thở phào nhẹ nhõm đưa tay ý bảo Hải Dụ đỡ mình rời giường. Sau khi được Hải Dụ thay cho một bộ y phục sạch sẽ nàng mới bước qua thăm Hồ thị.

Diệp Cẩn Huy trong phòng chăm sóc Hồ thị, thấy được Diệp Cẩn Huyên bước vào liền gọi: "Muội muội đã tỉnh."

"Ân." Diệp Cẩn Huyên ứng một tiếng rồi cước bộ vội vã tiến đến bên giường: "Mẫu thân cảm thấy trong người thế nào?"

"Mẫu thân không sao." Hồ thị yếu ớt đáp một tiếng rồi nắm tay Diệp Cẩn Huyên kéo ngồi bên cạnh vỗ vỗ: "Làm sao lại ngủ đến giờ này mới tỉnh? Trên mặt sao lại đen như vậy?"

"Là nữ nhi cùng Hải Dụ chơi đùa quá mệt mỏi nên mới như thế, mẫu thân không cần bận tâm. Trên mặt là đắp một ít bột đen như vậy mới không đau." Nàng cũng sớm đoán được Hồ thị không biết chuyện kia rồi.

Diệp Cẩn Huy chậm rãi đứng dậy, nói: "Mẫu thân nên nghỉ ngơi nhiều một chút, muội muội theo ta ra ngoài." Nói xong hắn chấp tay sau lưng bước ra trước.

Diệp Cẩn Huyên đau lòng nhìn bộ dạng không có chút huyết sắc của Hồ thị nói vài câu rồi bước ra ngoài. Lý do Tả thị động thủ sớm hơn dự định chính là vì Kha ma ma không thể khử, nhân lúc nàng ta vẫn chưa hồi phục liền tiên hạ thủ vi cường.

Chậm rãi đóng cửa rồi bước đến bên Diệp Cẩn Huy: "Đại ca, muội xin lỗi" Nàng xấu hổ cúi đầu, ngoại trừ câu này nàng thật không biết nên nói gì nữa.

Diệp Cẩn Huy thở dài ngẩng đầu nhìn màu trời cao, mặt trời gần lặn tỏa ra những tia sáng chói mắt: "Muội muội không nên kích động như vậy, nhỏ không nhịn lớn sao thành."

Diệp Cẩn Huyên nhìn Vô Sự dưới chân nhảy nhảy vẫy đuôi đòi bế nhưng nàng không có tâm trang bế nó nữa. Cũng may lúc sáng nàng không nói luôn tên hung thủ ra nếu không... hậu quả e là khó lường trước được.

"Lần sau muội sẽ cẩn thận hơn."

"Muội muội, Diệp phủ hắc ám, nhất định phải cẩn thẩn từng lời nói cử chỉ của mình. Tuy với dung mạo của muội hiện tại không có ảnh hướng đến đại cục của người khác nhưng chưa chắc người khác tha cho muội. Cái dang phận quận chúa của muội đã cáo bao kẻ đố kỵ rồi." Âm thanh của Diệp Cẩn Huy như có như không vang lên giữa một hoa viên vắng lặng, không lớn không nhỏ đánh mạnh vào tim Diệp Cẩn Huyên.

"Đại ca giáo huấn chí phải, muội khắc cốt ghi tâm." Diệp Cẩn Huyên nhỏ giọng nhận sai. Sao nàng lại kích động như vậy cơ chứ, nhỡ làm hỏng việc lớn chẳng phải không còn gì sao.

Một lát sau nàng nhớ ra gì đó lại hỏi: "Đại ca, Khương Văn... hắn không sao chứ?"

Diệp Cẩn Huy chậm rãi quay lại nhìn muội muội mình, trách: "Muội vẫn còn nhớ mình đã làm gì sao? Cũng may là đâm ở bả vai không phải tim, nếu không phụ thân nhất định tìm muội tính sổ đó." Trong lòng của Diệp Nghêu hai tên học trò kia còn quan trọng hơn nữ nhi của mình nữa.

"Vậy, vậy mai đại ca đưa muội đến bồi tội với hắn có được không?" Diệp Cẩn Hyên lung túng nắm chặt vạt váy. Lúc đó nàng cũng đâu muốn như vậy chứ. Là do hắn đứng cản nàng lại không giữ tay nàng lại, những người khác cũng là đứng nhìn.

"Không cần, phụ thân giữ hắn lại trong phủ dưỡng thương." Vết thương không sâu nhưng là nhiều vết, nếu Diệp Cẩn Huyên không ngất xỉu cũng là bị Diệp Nghêu mài giũa cho một trận rồi.

"Vâng mai muội đến bồi tội với hắn vậy, nhưng đại ca phải đi cùng muội." Đi một mình nàng không đủ can đảm, lại không biết nói gì với hắn cho tốt. Có Diệp Cẩn Huy cùng đi ít nhất lúc không biết nói gì có thể được hắn kéo ra ngoài.

"Không cần." Âm thanh mang theo tức giận của Diệp Nghêu từ đằng sau truyền đến: "Bây giờ ngươi lập tức đến đó bồi tội với người ta."

Hai huynh muội giật nảy quay sang nơi phát ra âm thanh chỉ thấy mắt Diệp Nghêu đỏ bừng hung hăng bước về bên này. Khí tức tản ra cực kỳ bức người, để hai người đến hô hấp cũng cảm thấy có chút khó khăn.

Diệp Cẩn Huy vội đứng chắn trước mặt Diệp Cẩn Huyên đỡ lời: "Phụ thân, Khương công tử cần nghỉ ngơi vẫn là ngày mai bồi tội cũng chưa muộn."

Diệp Nghêu dừng cước bộ trước mặt Diệp Cẩn Huy, ánh mắt như nhìn xuyên qua hắn dừng trên người Diệp Cẩn Huyên ở phía sau: "Ngươi phát cái điên gì cả người cũng dám đâm, có phải nếu không có người ngăn lại liền cầm đao giết người có phải không?"

"Phụ thân, nữ nhi lúc đó có chút kích động không điều khiển được bản thân, hiện lập tức cùng đại ca đến đó bồi tội với Khương công tử." Diệp Cẩn Huyên điều chỉnh lại nhịp thở rồi kéo Diệp Cẩn Huy.

"Đứng lại." Diệp Nghêu quát to thị uy, "Đại ca ngươi không cần đi, chỉ có mỗi mình ngươi đi thôi."

Hôm nay nhìn hành động của Khương Văn cũng là đối với Diệp Cẩn Huyên không phải vô tình. Hắn cố ý giữ hắn lại để bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Nếu có thể gả được nàng cho Khương Văn liền không còn lo lắng gì nữa. Sợ Khương Văn lúc đầu từ chối là do thái độ không tốt của Diệp Cẩn Huyên mà ra.

Diệp Cẩn Huyên cằm chặt tay áo của Diệp Cẩn Huy đáp lại: "Phụ thân, nữ nhi cùng hắn cô nam quả nữ ở cùng một chỗ thế nào được."

"Ta không sợ ngươi sợ cái gì?" Dứt lời, Diệp Nghêu liếc mắt Triệu quan gia phía sau. Hắn chính là muốn có được cái hiệu quả này, nếu bên ngoài đàm tiếu Khương Văn không thể không thú Diệp Cẩn Huyên.

Triệu quản gia hiểu ý bước đến đưa một lồng đèn cùng một lồng thức ăn trong tay cho Diệp Cẩn Huyên: "Tứ tiểu thư thỉnh cầm." Đầu hắn cúi thấp cứ nhìn sợ nhìn phải Diệp Cẩn Huyên vậy.

Diệp Cẩn Huyên cắn môi nhìn Diệp Cẩn Huy, bất lực nhận lấy rồi thi lễ rời đi. Diệp Nghêu ở phía sau hô to: "Khương Văn ở Lê viên, gặp người ta phải thể hiện bản thân biết lỗi không được to thái độ lạnh nhạt như trước."

Diệp Cẩn Huy đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Nghêu nhưng hắn lại không lo lắng. Bởi Diệp Cẩn Huyên đã từng nói nam nhân trong thiên hạ không một ai tốt. Tên Khương Văn kia cũng không phải loại tốt lành gì, chú ý Diệp Cẩn Ninh bao lâu này giờ lại chuyện sang muội muội hắn. Hắn tin nàng sẽ không động tâm.

Diệp Cẩn Huyên một mình bước đến Lê viên, trong đầu tua đi tua lại những câu sẽ nói với Khương Văn. Không biết từ lúc nào đã đến Lê viên rồi, nàng dừng chân trước viện môn liên tục hô hấp như thể bước chân vào đó sẽ không có không khí để hô hấp vậy, mắt nhìn hai chữ "Lê viên" to trên viện môn.

Lê viên ở bên cạnh Nghênh Xuân viện của Hồ thị nên không mất nhiều thời gian đi lại. Hiện nàng chỉ có một mình tiến vào cái viện kia, nếu người ngoài đàm tiếu... Thôi, dù gì cũng là không gả, cứ vào nhanh ra nhanh vậy.

Vừa định nhấc chân bước vào thì thấy Hình Trùng Xuyên bước ra: "Tứ tiểu thư đến đây thăm Khương huynh sao?"

"Ân." Thực ra nàng là muốn nói bản thân đến đây bồi tội thôi nhưng lại không dám nói nhiều: "Không biết Khương công tử có đang nghỉ ngơi không?" Nàng y vọng hắn đã ngủ để có thể trở về.

"Khương huynh đang bên trong đọc sách, tại hạ hiện xuất phủ, tứ tiểu thư cứ tự tiện." Hình Trùng Xuyên nho nhã cười, lách mình tránh sang một bên nhường đường cho Diệp Cẩn Huyên.

"Bên trong, bên trong còn người nào không?" Diệp Cẩn Huyên lo lắng hỏi, tuy dung mạo nàng không còn nhưng danh tiếng vẫn phải giữ.

Hình Trùng Xuyên sớm biết ý của Diệp Nghêu từ lúc hắn không giữ hắn ở lại cùng Khương Văn nên cũng không bất ngờ khi thấy Diệp Cẩn Huyên đến một mình. À không, nàng còn đi cùng Vô Sự nữa.

"Tứ tiểu thư yên tâm, bên trong vẫn còn nha hoàn."

Diệp Cẩn Huyên nghe xong mặt mày có chút bớt khẩn trường: "Đa tạ Hình công tử, vẫn ta vào trong, Hình công tử đi thông thả." Nàng thật muốn giữ hắn lại cùng nàng vào trong. So với Khương Văn thì nàng có hảo cảm với Hình Trùng Xuyên hơn.

Hai người cung kính hướng nhau khẽ khom người rồi mỗi người một ngã bước. Vô sự chạy theo Diệp Cẩn Huyên liên tục nhỏ tiếng sủa như khích lệ chủ tử nên có tinh thần một chút. Đi bồi tội mà trưng ra bộ dạng kia thật không có thành ý chút nào.

"Vô Sự ngươi im lặng một chút đi." Tâm nàng rối bời còn ở bên cạnh lải nhải như vậy nữa.

Hai nha hoàn gác cửa thấy Diệp Cẩn Huyên đến cũng là không dám ngẩng đầu nhìn lập tức hành lễ: "Nô tỳ gặp qua tứ tiểu thư."

"Vào báo với Khương công tử ta..."

Lời của Diệp Cẩn Huyên còn chưa dứt đã thấy Khương Văn đứng sau cánh cửa mở to. Gương mặt hắn vẫn không hề có biểu cảm lách người sang một bên nhường đường cho nàng.

"Tứ tiểu thư, có gì chuyện thỉnh vào trong nói."

Hắn vốn ở bên trong đọc sách nghe được nàng đến tâm tình kích động không thể đợi được liền chạy ra mở cửa. Hắn không ngờ nàng sẽ giờ này đến đây. Thấy nàng hồi phục tinh thần hắn cũng không còn lo lắng nữa.

Khi nhìn đến nàng chỉ đến một mình hắn liền biết ý của Diệp Nghêu. Trừ bỏ vết thương kia làm hắn đau thì dáng môi cứ như tươi cười kia làm tâm hắn không thể an ổn được nên nói ra lời không nên nói. Nên hay không thì cũng đã nói ra rồi biết phải làm sao bây giờ.

Diệp Cẩn Huyên nở một nụ cười nhẹ từ chối: "Không nên." Nàng đưa lồng thức ăn ra nói: "Đây là phụ thân chuẩn bị cho Khương công tử nhờ ta đưa đến đây."

"Phiền tứ tiểu thư mang đến rồi, lại còn phiền tứ tiểu thư thay tại hạ cảm tạ đại nhân." Khương Văn nhìn một nha hoàn bên cạnh.

Nha hoàn đó liền đưa tay nhận lấy lồng thức ăn. Diệp Cẩn Huyên lùi về về sau hai bước, hơi cúi đầu nhẹ giọng: "Trễ như vậy ta đến đây không biết có làm phiền Khương công tử không?"

"Không có, tứ tiểu thư đến đây tìm tại hạ không biết còn chuyện gì không?" Giờ đây hắn còn muốn nàng ở lại lâu một chút nữa làm sao làm phiền được.

Ngay lúc hắn muốn đuổi hai nha hoàn thì Diệp Cẩn Huyên hít một hơi hạ quyết tâm nói: "Chuyện lúc sáng thành thật xin lỗi Khương công tử, là ta không điều khiển được mình làm ngươi mình thương, nếu ngươi có gì cần cứ nói, ta giúp được liền đáp ứng." Dứt lời nàng nàng cúi người thật sâu, hướng hắn bồi tội.

Khương Văn định giơ tay đỡ nàng đã thấy nàng thẳng thắt lưng rồi: "Tứ tiểu thư quá lời rồi, tại hạ da dày thịt béo vết thương nhỏ không đáng nhắc đến. Ngược lại vết thương của tứ tiểu thư thế nào?"

Diệp Cẩn Huyên đáp phi sở vấn không trả lời hắn: "Thấy Khương công tử không có việc gì ta cũng yên tâm, vậy, ta sớm trở về không phiền ngươi nghỉ ngơi." Nói xong nàng cúi người ôm Vô Sự rời đi.

Khương Văn thấy nàng rời đi chút hụt hẫng nhanh chóng mở miệng gọi lại: "Không biết tứ tiểu thư đã dùng qua bữa chưa? Nếu chưa có thể cùng tại hạ..." Nói đến đây đột nhiên hắn cảm thấy rất không có cấp bậc lễ nghĩa liền im lặng bỏ lửng.

"Đa tạ ý tốt của Khương công tử, ta cùng mẫu thân đã dùng qua bữa, thỉnh ngươi chậm dùng, cáo từ." Diệp Cẩn Huyên dừng chân không hề quay lại nói xong liền rời đi.

Khương Văn nhìn theo bóng lưng của Diệp Cẩn Huyên biến mất trong màn đêm liền cảm thấy bản thân bất lực. Không thể lưu nàng ở bên mình lâu hơn, tay hắn bất giác duỗi ra chậm rãi đặt lên nơi bị nàng đâm, nơi đó không đau nhưng tâm đau.

Gió hạ nhẹ thổi, cây lê trong Lê viên bị gió thổi lay động tạo nên âm thanh hiu quạnh. Khung thế này càng làm Khương Văn khó chịu chau mày phất mạnh tay áo trở về phòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor