Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu - Chương 80

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Chương 80: Thứ muội chết không hết tội!
gacsach.com

Cẩm quốc hoàng cung

Trên đại điện, Quân Kiền Linh diện bạch y, cổ tay thêu tơ vàng, lộ rõ dáng người cao lớn mạnh mẽ. Mặt mày hắn đều thể hiện con đường làm quan rộng mở.

Hiện giờ hơn một nửa triều thần đã là người của hắn. Hắn lại có hôn ước với nghĩa nữ NhượcLan của Đại tướng quân Lạc Nguyên, sẽ có gia yến sau đại hôn, lúc đó cũng sẽ nắm luôn binh quyền của Đại tướng quân.

Thất hoàng tử Quân Khuynh Vũ không rõ đang ở đâu, có lẽ đã chết. Mà Thái tử Quân Hiền Tề sau khi bị phế vẫn còn sợ run lẩy bẩy, không có lập được công gì, mà lại không được Quân Vũ Thần thích, mọi người đều tưởng rằng Cẩm quốc Hoàng đế sau đó không thể không là Quân Kiền Linh.

Nhưng giờ phút này lại có biến cố phát sinh.

“Phụ vương, Thất đệ đã mất tích hơn một tháng, sợ là đã lành ít dữ nhiều.” Quân Kiền Linh nâng mâu nhìn Quân Vũ Thần sắc mặt đang tái nhợt, thần sắc không hề có chút khiêm tốn mà còn có vài phần kiêu căng.

Quân Vũ Thần nghe vậy, ánh mắt nhất lệ, định mở miệng nói mà chỉ có thể ho khan. Từ khi biết tin tưởng Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng chết, hắn hộc máu rồi hôn mê, thân thể ngày càng yếu đi, sợ là sắp có đại nạn tới. Nếu Quân Khuynh Vũ không trở về, giang sơn Cẩm quốc e rằng sẽ đổi chủ!

“Nhị hoàng huynh muốn ta chết sao?” Thanh âm lười biếng cùng ngang ngạnh, vừa ngạo mạn vừa ngang ngược vang lên ở cuối đại điện.

Mọi người quay người lại, chỉ thấy ở đó, Quân Khuynh Vũ một thân xiêm y đỏ như lửa, chói lọi đi tới, mỗi một bước đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm cho dung mạo phong lưu nguyên bản của hắn càng thêm lóa mắt và sáng lạn.

Hắn từng bước một đi đến giữa đại điện. Từng bước đi đều như mang theo khí thế mãnh liệt, từng bước đi, dưới chân như nở ra một đóa hoa sen đỏ yêu dị.

Đi tới bên cạnh Quân Kiền Linh, hài lòng nhìn khuôn mặt Quân Kiền Linh trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Quân Khuynh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhíu mày, con ngươi sâu sắc nhìn thẳng vào Quân Kiền Linh, dường như liếc mắt một cái liền đem Quân Kiền Linh nhìn thấu triệt để, ý cười nơi khóe môi vẫn giữ nguyên, chậm rãi nói: “Không ai có thể giết được ta, Nhị hoàng huynh có phải rất thất vọng?”

Một câu không cao không thấp, lại làm cho đại điện nổi lên một làn sóng lớn.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thất hoàng tử ý nói Nhị hoàng tử chính là hung thủ mưu sát hắn!

Sắc mặt Quân Vũ Thần cũng đại biến. Hắn chỉ biết Quân Khuynh Vũ ngã xuống vách núi không biết sống chết thế nào, lại không biết vì sao hắn lại ngã xuống vách núi. Ban đầu hắn cũng thấy kỳ quặc, với thân thủ của Quân Khuynh Vũ, không có khả năng này.

Hắn định chờ Quân Khuynh Vũ trở về mới hỏi, nhưng không ngờ, chủ mưu hại Quân Khuynh Vũ ngã xuống vách núi lại là Quân Kiền Linh, là con hắn!

“Thất đệ đang nói gì vậy?” Nháy mắt sắc mặt Quân Kiền Linh trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng hắn rất nhanh liền trấn định, trên mặt vẫn là khuôn mặt ôn hòa thanh nhã tươi cười, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu, tiếp tục nói: “Thất đệ không phải là ngã xuống vách núi sao? Cái đó thì liên quan gì đến ta?!”

Con ngươi đen như mực của Quân Khuynh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Quân Kiền Linh, đồng tử càng co lại, giống như một thế lực vô hình đem Quân Kiền Linh nhốt vào, chỉ thấy một cỗ lực lượng đè xuống ùn ùn kéo đến, làm hắn gần như không thể đứng vững.

“Nhị hoàng huynh thật dễ quên.” Quân Khuynh Vũ nhếch môi một cái, ý vị thâm trường nhìn Quân Kiền Linh, chậm rãi nói: “Còn thê tử của Nhị hoàng huynh, tam tiểu thư của Đại tướng quân bị xử tử hình lại tự nhiên mất tích, hoàng huynh còn nhớ chứ?”

Một câu lại là một trận ồn ào.

Chuyện Quân Kiền Linh muốn kết hôn với nghĩa nữ của Đại tướng quân Nhược Lan tất cả đều biết. Trong đó cũng không ít người biết Nhược Lan giống y hệt Lạc Khuynh Thành, đương nhiên cũng có người nghi ngờ thân phận của Nhược Lan, nhưng mà ai dám động thủ trên đầu thái tuế?!

Không có căn cứ xác thực, ai cũng không dám ăn nói lung tung, nếu nói xấu Vương phi tương lai chính là tội lớn. Nhưng hôm nay Quân Khuynh Vũ lại nói như vậy, đương nhiên sẽ có người đồng tình, mọi người đều đem ánh mắt hoài nghi hướng về phía Quân Kiền Linh.

Thấy Quân Khuynh Vũ nói vậy, Quân Kiền Linh giật mình. Lễ bộ Thượng thư Thư Tử Tu bước ra, tức giận trừng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ, quát lớn: “Thất hoàng tử sao có thể ăn nói lung tung, tùy tiện nói xấu vương phi tương lai, vu oan hãm hại huynh trưởng của mình như vậy?!”

“Nói xấu vương phi tương lai. Vu oan hãm hại huynh trương của chính mình.” Quân Khuynh Vũ lạnh nhạt tự nhiên nhắc lại lời nói của Lễ bộ Thượng thư, trong giọng nói có chút nghiền ngẫm, nâng mắt sâu xa nhìn Lễ bộ Thượng thư, hắn tiếp tục nói: “Lễ bộ Thương thư thực sự là đổ tội lớn cho bản điện! Nếu bản điện đã nói tất là sự thật. Nhược Lan có phải Lạc Khuynh Thành hay không, kiểm tra một cái liền rõ.”

Nhìn Lễ bộ Thượng thư sắc mặt biến đổi, ý cười khóe môi Quân Khuynh Vũ càng sâu, rõ là hứng thú dạt dào tiêu sái bước đến bên cạnh Lễ bộ Thượng thư, dường như thờ ơ nói: “Không thể nói xấu Nhị hoàng tử, bản điện há lại để cho ngươi tùy tiện nói xấu sao?! Nếu chứng minh được lời bản điện nói là thật, Lễ bộ Thượng thư có phải nên cho ta một cái công đạo không?!”

Nghe vậy, sắc mặt Lễ bộ Thượng thư càng thêm trắng.

Thân là câu ruột của Quân Kiền Linh, thân phận Lạc Khuynh Thành hắn cũng biết, bởi vậy vừa nghe Quân Khuynh Vũ đề cập mới có thể mặt mày nghiêm khắc quát lớn Quân Khuynh Vũ, nhưng lại không nghĩ đến chẳng những không hù dọa được Quân Khuynh Vũ mà còn bị hắn nắm được nhược điểm.

Tội danh nói xấu hoàng tử cũng không phải là nhỏ, ngay cả hắn là Lễ bộ Thượng thư, lại là ca ca của quý phi, tội danh như vậy của đủ làm mũ quan của hắn lung lay.

“Làm càn! Vương phi của bản điện mặc dù không phải là danh gia vọng tộc nhưng cũng là nữ tử thân thế trong sạch, có phải ngươi muốn kiểm tra liền kiểm tra?” Quân Kiền Linh thấy cậu mình bị khi dễ, lại chột dạ đến thân phận thật của Lạc Khuynh Thành bị vạch trần, không khỏi phẫn nộ quát.

Quân Khuynh Vũ nhíu lông mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Kiền Linh, biếng nhác nói: “Chỉ là cắt ngón tay một ít thôi, Nhị hoàng huynh cần gì phải kích động?”

“Nàng là trân bảo của bản điện, một chút máu ở ngón tay của nàng, ta cũng không muốn tổn thương!” Quân Kiền Linh thâm tình nói, chỉ cần hắn không để Quân Khuynh Vũ tra ra thân phận của Lạc Khuynh Thành, Quân Khuynh Vũ có thể làm gì?!

Quân Kiền Linh oán hận nhìn chằm chằm Quân Khuynh Vũ, hắn sao có thể mạng lớn như vậy, chịu huyết cổ phản phệ, lại ngã từ trên vách đá cao như vậy, cư nhiên còn không chết!

Quân Khuynh Vũ trong con ngươi đen nhánh lướt qua một tia giảo hoạt, cười bí hiểm, thong thả nói: “Thật không biết nhị hoàng huynh cùng vương phi tương lai tình cảm như vậy.”

Lời nói này thật ý vị sâu xa, mọi người cũng không rõ ý tứ của Quân Khuynh Vũ. Lẽ ra Quân Khuynh Vũ hùng hổ tố cáo Quân Kiền Linh sát hại hắn, còn người hắn lấy về là Lạc Khuynh Thành đáng nhẽ bị xử tử, hẳn là muốn đẩy Quân Kiền Linh vào chỗ chết, vậy mà Quân Kiền Linh nói vài ba câu, Quân Khuynh Vũ lại bỏ qua?

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Khuynh Hoàng quận chúa ở ngoài đại điện, nói có chuyện quan trọng cầu kiến.”

Sắc mặt Quân Kiền Linh nhất thời trắng bệch, hóa ra Quân Khuynh Vũ đã chuẫn bị hết thảy, ngay cả hắn không đồng ý, hắn cũng đều có cách chứng minh thân phận của Lạc Khuynh Hoàng. Sở dĩ hắn để hắn cãi lại là để chứng minh hắn rất liên quan tới Lạc Khuynh Thành, muốn dùng cái này để khống chế hắn.

Hơi nheo ánh mắt lại trong mắt hiện lên một tia băng hàn, xem ra Lạc Khuynh Thành không thể thoát được, Khóe môi nở ra một nụ cười ôn hòa, Quân Kiền Linh nói: “Đó cũng là duyên phận. Ta tình cờ gặp Nhược Lan ở trên đường, vừa gặp đã yêu, mới đi đến ngày hôm nay.”

Bây giờ, tiểu thái giám đã lĩnh ý chỉ của Quân Vũ Thần ra điện mời Lạc Khuynh Hoàng.

Quân Khuynh Vũ nghe Quân Kiền Linh nói vậy nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Phản ứng của Quân Kiền Linh hắn đã dự đoán được, với sự ngoan độc và mưu lược của Quân Kiền Linh sẽ làm chuyện bỏ xe giữ soái, không có gì kỳ quái. Hôm nay hắn sở tác sở vi như vậy cũng chỉ là để lấy mạng Lạc Khuynh Thành, mượn này đả kích Quân Kiền Linh mà thôi.

Thực sự muốn giết Quân Kiền Linh không phải là không có chứng cớ, mà sợ là không làm được. Huống chi thế lực Quân Kiền Linh còn mạnh, trong triều cũng có bè phái, nếu hắn thực muốn động thủ, e là cũng hao tổn không ít khí lực, vậy là lại cho Thái tử ngư ông đắc lợi?!

Khi Quân Khuynh Vũ đang cực lực cân nhắc, lại nghe thấy tiếng mọi người hít vào một hơi.

Lạc Khuynh Hoàng một thân nguyệt sắc, giống như một tiên tử thuần khiết từ xa chậm rãi đi tới, cổ chân cột một chiếc chuông bạc, từng bước đi đề phát ra tiếng đinh đinh êm tai, biến ảo khôn lường, mà tay áo nàng lay động như tuyết liên đang nở rộ, xinh đẹp không thể nào tả hết.

Nhưng mọi người kinh ngạc không chỉ vì Lạc Khuynh Hoàng xinh đẹp đến mất hồn mà càng vì dung nhan rõ ràng đã bị hủy lại khôi phục như lúc đầu. Mặt thật trắng trẻo, da thật nõn nà. Mi thanh mục tú, mắt như sao xán lạn, môi như hoa đào tháng ba, thật như tiên tử bước ra từ trong họa.

“Khuynh Hoàng, mặt của ngươi...” Quân Vũ Thần hiển nhiên cũng thập phần kinh ngạc, thậm chí có chút kích động chỉ vào mặt Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, trước mặt Quân Vũ Thần quỳ xuống, thanh âm dễ nghe như nước chảy: “Hồi Hoàng thượng, Khuynh Hoàng cùng Thất hoàng tử bị người ta đẩy xuống vách núi, cửu tử nhất sinh nhưng trong họa có phúc, gặp được một ẩn sĩ đã điều trị cho mặt Khuynh Hoàng.”

Lạc Khuynh Hoàng không chút hoang mang trả lời. Nàng vốn là không định khôi phục dung mạo, nhưng phải mỗi ngày mang theo hai vết sẹo này rất không thuận tiện hơn nữa nàng cũng không muốn để người ta ở sau lưng Quân Khuynh Vũ chỉ trỏ, nói hắn lấy về một xấu phụ, bởi vậy nàng vẫn quyết định khôi phục dung mạo thật của mình.

“Đúng là trong cái rủi có cái may!” Quân Vũ Thần cảm thán nói, rồi lại liếc qua Quân Kiền Linh, truy hỏi: “Khuynh Hoàng, người hại ngươi cùng Khuynh Vũ ngã xuống vách núi quả thật là Quân Kiền Linh?!”

“Đích thị là Nhị hoàng tử.” Lạc Khuynh Hoàng quỳ trên mặt đất, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mọi người chỉ cảm thấy, Lạc Khuynh Hoàng tuy rằng quỳ mà lại vẫn có một khí chất cao quý không gì sánh được, làm cho người ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn không dám tới gần, như đến gần hơn một chút nữa sẽ không thể không tự giác tự xấu hổ.

“Ngậm máu phun người!”Quân Kiền Linh lập tức quỳ xuống bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng, nói với Quân Vũ Thần: “Phụ vương, nhi thần cùng Thất đệ và Khuynh Hoàng quận chúa không oán không cừu, sau lại có thể đối với họ hạ độc thủ?! Rõ ràng bọn họ cố ý hãm hại!”

“Hoàng thượng, xin nghe Khuynh Hoàng nói một chút.” Con ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên đảo qua Quân Kiền Linh, Quân Kiền Linh chỉ cảm thấy dường như có vô số lưỡi dao sắc bén hướng về mình, nhất thời tứ chi bách cốt đều cảm giác lạnh như băng, mà Lạc Khuynh Hoàng đã đem ánh mắt thu về, trong trẻo mà lạnh lùng.

“Ngươi nói đi.” Quân Vũ Thần xưa nay sủng ái Lạc Khuynh Hoàng, hiện giờ đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng nói.

“Chuyện Nhị hoàng tử đẩy bọn ta xuống núi, bọn ta không có chứng cớ, cũng biết khó có thể truy cứu nên cũng không tính làm Hoàng thượng trừng phạt Nhị hoàng tử, nhưng không thể kháng lại quân lệnh nên đem tình hình báo lại mà thôi. Khuynh Hoàng hôm nay đến, là vì một việc khác.” Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, chậm rãi nói.

Thân mình Quân Kiền Linh đang quỳ gối bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng run rẩy. Lạc Khuynh Hoàng nói không truy cứu ngày đó hắn đẩy bọn họ xuống núi chỉ càng làm cho người khác tin tưởng lời của Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ.

Hơn nữa Lạc Khuynh Hoàng đã nói không hề muốn truy cứu, nếu là hắn cực lực phản bác thì người khác lại nghĩ hắn có tật giật mình, còn nếu hắn không phản bác, người khác sẽ nghĩ hắn cam chịu. Vì thế, hắn làm thế nào cũng không được.

Dù sao thì việc thực sự khiến hắn lo lắng không phải là cái này. Chuyện này tuy rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hắn, nhưng là chuyện không có chứng cứ, cho dù trong lòng người ta hoài nghi cũng không thể làm gì hắn. Hắn chính là lo lắng lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, vì một chuyện khác. Nói vậy chuyện đó là thân phận của Lạc Khuynh Thành.

“Khuynh Hoàng muốn nói gì?” Quân Vũ Thần nghe Lạc Khuynh Hoàng nói vậy, ánh mắt hướng về phía Quân Kiền Linh không khỏi càng sắc bén, Lạc Khuynh Hoàng nói đến thế, chắc chắn là chuyện tốt Quân Kiền Linh đã làm!

Hèn chi Quân Kiền Linh phải tùy tiện tìm hai thi thể, vội vàng buộc mình tuyên bố Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng đã chết, nguyên lai người hại bọn họ, đúng là Quân Kiền Linh!

Thật không ngờ đứa con ngày thường ôn hòa khiêm tốn, sau lưng lại ác độc như vậy, ngay cả huynh đệ ruột cùng nữ tử mình từng thích cũng không buông tha! Quả thật là lòng dạ độc ác!

“Khuynh Hoàng hôm nay sơ ý cắt vào ngón tay Nhược Lan, mà miệng vết thương trên tay Khuynh Hoàng vừa khéo cũng đàn chảy máu, vốn không có gì nhưng mà máu của Khuynh Hoàng cùng Nhược Lan thế nhưng lại dung hợp!” Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt nhìn Quân Vũ Thần, từng chữ từng chữ nói. “Khuynh Hoàng chỉ là cảm thấy Nhược Lan không những giống Khuynh Thành muội muội mà thói quen cử chỉ cũng giống, hôm nay lại thấy máu của chúng ta dung hợp, Khuynh Hoàng thực hoài nghi thân phận của Nhược Lan.”

Lạc Khuynh Hoàng mặt không đổi sắc nói xong, cả đại điện nổi lên một hồi sóng to gió lớn.

“Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi, ta biết ngay Nhược Lan chính là Lạc Khuynh Thành! Nếu không Đại tướng quân sao vô duyên vô cớ thu nhận nàng ta làm nghĩa nữ!”

“Ngươi nói xem lúc trước khi Lạc Khuynh Thành bị xử tử, có phải hay không Nhị hoàng tử đi cứu nàng ta?!”

“Lời này không thể nói lung tung, tự ý cướp ngục chính là tử tội, Nhị hoàng tử không đến mức ngốc như vậy chứ?!”

“Ngốc?! Nhị hoàng tử không ngốc đâu, ta thấy hắn rất thông minh, lấy Lạc Khuynh Thành được Lạc Nguyên ủng hộ, đó còn không phải là kiếm lời!”

Nghe triều thần bàn tán, thần sắc Quân Kiền Linh mất đi chút bình tĩnh, lại càng nôn nóng, hắn chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng nói: “Khuynh Hoàng quận chúa xin hãy chú ý lời nói. Ta quen biết Nhược Lan không lâu nhưng biết nàng là nữ tử thân thế trong sạch, Khuynh Hoàng quận chúa sao có thể ngậm máu phun người?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Khuynh Hoàng cũng nghĩ có thể Khuynh Hoàng nhìn lầm rồi, vậy nên mới đem việc này bẩm báo Hoàng thượng đi kiểm chứng cho thỏa đáng.” Lạc Khuynh Hoàng khóe miệng cười lạnh, cũng không nhìn Quân Kiền Linh, mà nhìn Quân Vũ Thần nói.

Nói xong, ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng di chuyển đến Quân Kiền Linh, ánh mắt vừa lãnh liệt vừa trào phúng hỏi: “Chắc Nhị hoàng tử cũng không phản đối? Nếu Khuynh Hoàng thực sự nhìn lầm còn có thể chứng minh Nhược Lan trong sạch, không phải sao?”

“Đã vậy, ngày mai mời Khuynh Hoàng quận chúa cùng Nhược Lan dùng máu nghiệm thân đi!” Trong mắt Quân Kiền Linh hiện lên một tia ngoan độc, nói với Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng vờ như không thấy ánh mắt của Quân Kiền Linh, nàng không có hứng thú với một người sắp chết, khóe môi gợi lên ý cười, thong thả nói: “Không cần đợi đến ngày mai, Nhược Lan đã ở ngoài điện, chi bằng bây giờ lấy máu nghiệm thân đi!”

Đợi đến ngày mai không biết còn xảy ra chuyện xấu gì đây.

Lạc Khuynh Hoàng vờ như không thấy ánh mắt của Quân Kiền Linh, nàng không có hứng thú với một người sắp chết, khóe môi gợi lên ý cười, thong thả nói: “Không cần đợi đến ngày mai, Nhược Lan đã ở ngoài điện, chi bằng bây giờ lấy máu nghiệm thân đi!”

Đợi đến ngày mai không biết còn xảy ra chuyện xấu gì đây.huơ

“Một khi đã như vậy, tuyên Nhược Lan vào!” Quân Vũ Thần nghe Lạc Khuynh Hoàng nói xong, liền nói với tiểu thái giám bên cạnh.

Rất nhanh Lạc Khuynh Thành đã bị thị vệ áp giải tiến vào, miệng nàng ta bị môt miếng vải bố nhét vào, đôi con ngươi như độc xà trừng mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng.

“Nhược Lan vẫn nói ra uế ngôn, Khuynh Hoàng bất đắc dĩ phải làm như vậy.” Lạc Khuynh Hoàng liếc nhìn miếng vải bố trong miệng Lạc Khuynh Thành, khóe môi gợi lên ý cười tao nhã tự nhiên.

Mà Quân Vũ Thần đã sai người mang đến chậu và dao.

Lạc Khuynh Hoàng nhanh chóng rạch ngón tay của mình và Lạc Khuynh Thành, hai giọt máu nhỏ vào trong chậu.

Tất cả mọi người ngưng thần nhìn, hai giọt máu chậm rãi dung hợp vào nhau. Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên ý cười, còn Lạc Khuynh Thành cũng thôi giãy dụa, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.

“Sao có thể như vậy?!” Quân Kiền Linh là người đầu tiên kinh hô ra tiếng, dường như là không thể tin được nhìn Lạc Khuynh Thành, lập tức quỳ xuống trước mặt Quân Vũ Thần, đau lòng nói: “Phụ vương, nhi thần thực không biết Nhược Lan lại là Lạc Khuynh Thành!”

Quân Vũ Thần dĩ nhiên biết Quân Kiền Linh đang diễn trò, chỉ là không kiên nhẫn liếc nhìn Quân Kiền Linh một cái, nói với Lạc Khuynh Hoàng: “Hiện giờ đã chứng minh thân phận tội phụ này, đương nhiên xử cực hình răn đe, trước đó, trẫm muốn nghe xem nàng ta có gì muốn nói.”

“Khuynh Hoàng tuân mệnh.” Lạc Khuynh Hoàng liền đi đến lấy vải bố trong miêng Lạc Khuynh Thành ra, tin rằng người sợ Lạc Khuynh Thành mở miệng nói chuyện nhất, chính là Quân Kiền Linh.

Quả nhiên, sau khi Lạc Khuynh Hoàng lấy miếng vải bố kia ra, trong nháy mắt liền cảm thấy ám khí hướng đến Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Hoàng nhanh chóng lấy vải bố ra, hơn nữa còn kéo thân mình Lạc Khuynh Thành đến bên cạnh mình, làm cho ám khí đáng lẽ phải đâm vào trái tim Lạc Khuynh Thành thì lại đâm vào cánh tay nàng ta.

“A!” Lạc Khuynh Thành vừa có thể mở miệng nói chuyện đã bị ám khí đâm trúng bả vai, ám khí là ngân châm cựa nhỏ, sẽ không lập tức làm bả vai nàng ta đau, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, lại không nhìn ra miệng vết thương.

Trong mắt nàng ra toát lên sự tuyệt vọng và thê thảm, khuôn mặt tái nhợt nhìn Quân Kiền Linh, không thể tin được mở miệng: “Kiền Linh... chàng muốn giết ta?!”

Quân Kiền Linh hoàn toàn không ngờ được ám khí sẽ không đâm trúng Lạc Khuynh Thành, nghe Lạc Khuynh Thành nói vậy, lập tức lạnh giọng nói: “Lạc Khuynh Thành! Ngươi cố ý lừa gạt ta, bây giờ còn muốn vu cáo ta sao?!”

Bởi vì đau đớn trên vai mà Lạc Khuynh Thành đến đứng cũng không vững, nàng ta si ngốc nhìn Quân Kiền Linh cười: “Kiền Linh chàng biết không, cho dù thân phận của ta bị vạch trần, ta cũng không định liên lụy tới chàng, nhưng chàng... chàng lại muốn giết ta?”

Nước mắt Lạc Khuynh Thành từ hốc mắt chảy xuống, nhưng nàng ta lại chỉ cười thê lương, đôi con ngươi ác độc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, đây có thể là dụng ý của Lạc Khuynh Hoàng vừa nãy cứu nàng ta? Chính là muốn nàng ta trước khi chết nhận thức một lần tình cảm chân thành bị phản bội thống khổ như thế nào sao?!

“Lạc Khuynh Hoàng! Ngươi hy vọng nhìn thấy ta thống khổ sao?!” Lạc Khuynh Thành đã không cảm kích Lạc Khuynh Hoàng cứu mạng, ngược lại còn hung tợn nói với Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng lạnh lùng nhìn Lạc Khuynh Thành, hiện giờ nước mắt của Lạc Khuynh Thành đã không còn tác dụng với nàng, nàng nhìn Lạc Khuynh Thành từng chữ từng chữ nói: “Ta chưa từng muốn làm ngươi thống khổ! Nhưng còn ngươi, lại nhiều lần muốn dồn ta vào chỗ chết. Đầu tiên là sinh nhật hoàng hậu muốn hãm hại ta, sau đó lại hội hoa đăng mười lăm tháng giêng cố ý đặt bẫy ta, dồn ta xuống vách núi!”

“Ha ha ha ha! Ngã xuống vách núi cao như vậy mà còn không giết chết được ngươi!” Lạc Khuynh Thành ôm bả vai bị thương, vẻ mặt vẫn oán độc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, hận không thể nhào đến giết Lạc Khuynh Hoàng.

Bên trong con ngươi sâu thẳm của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia giảo hoạt, khóe môi gợi lên ý cười thi vị, chậm rãi nói: “Thật uổng phí ngươi cùng Nhị hoàng tử một phen thiết kế!”

“Hừ! Nếu không có Quân Khuynh Vũ đột nhiên chạy tới, ngươi cho rằng ngươi còn sống mà ở trong này nói chuyện với ta?!” Lạc Khuynh Thành không cho là đúng hừ lạnh, chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng mắng.

“Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi cùng Quân Kiền Linh liên thủ đẩy bọn ta xuống núi?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Khuynh Thành.

Lạc Khuynh Hoàng cứu Lạc Khuynh Thành, chẳng qua là muốn thừa lúc Lạc Khuynh Thành mất đi lý trí, từ miệng nàng ta vạch ra toàn bộ chân tướng, làm cho tất cả quan viên vì nước vì dân ở đây biết Quân Kiền Linh là người như thế nào!

“Thừa nhận thì sao?! Dù sao ta cũng là người phải chết, ta còn sợ cái gì?! Ta chỉ hận ta không thể giết ngươi!” Lạc Khuynh Thành nhìn Lạc Khuynh Hoàng, vô cùng oán độc nói.

Nàng ta biết sẽ không bao giờ có người nào tới cứu nàng ta nữa! Nam nhân nàng ta một lòng yêu kia, cuối cùng vẫn bỏ rơi nàng ta!

Ha ha! Đây gọi là báo ứng sao?! Chuyện bỏ xe giữ soái nàng ta không biết được bao nhiêu, vậy mà có một ngày nàng ta cũng trở thành thứ bị vứt bỏ kia sao?!

Lạc Khuynh Thành chỉ thấy trong lòng một trận chua xót, ánh mắt lập tức trở nên đỏ đậm, lộ ra ý định dứt khoát, hướng về cây cột bên cạnh trong đại điện lao đến, liền chết ngay tại chỗ!

Mọi người thấy trên đỉnh đầu Lạc Khuynh Thành máu chảy ra, trong mắt chỉ có xem thường và chán ghét, không có một tia đồng tình, thậm chí có người nhỏ giọng nói thầm: “Thật là! Đã chết rồi còn làm bẩn đại điện.”

Lạc Khuynh Hoàng hờ hững nhìn thi thể Lạc Khuynh Thành, sắc mặt không hề thay đổi. Nếu nói ngày đó Lạc Khuynh Thành rơi vào trong ao hấp hối, trong lòng nàng còn có một chút thương hại, nhưng giờ phút này, đối với cái chết của Lạc Khuynh Thành, nàng nửa điểm đồng tình cũng không có!

Nàng muốn cho Lạc Khuynh Thành một cơ hội, nhưng còn Lạc Khuynh Thành? Đã không quý trọng sự tha thứ của nàng, ngược lại trăm phương nghìn kế gài bẫy nàng, làm nàng suýt nữa mất mạng, quan trọng nhất là, nàng ta còn làm Quân Khuynh Vũ chịu khổ nhiều như vậy!

Thế nên, ở trong lòng Lạc Khuynh Hoàng, sai lầm Lạc Khuynh Thành phạm phải là không thể tha thứ! Nàng sẽ không tha thứ Lạc Khuynh Thành cùng Quân Kiền Linh một lần nữa!

“Người đâu, mang tiện phụ này ra ngoài, ném vào bãi tha ma!” Quân Vũ Thần không ngại phiền hà liếc qua thi thể Lạc Khuynh Thành, lạnh giọng nói.

Lạc Nguyên nhìn thấy Lạc Khuynh Thành đầu đầy máu tươi, lông mi chỉ là hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra nặng nề u ám, một chút lo lắng, nhưng lại không thấy đâu sự đau lòng của một phụ thân.

Ánh mắt Lạc Nguyên từ trên người Lạc Khuynh Thành dời đi, nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, nữ nhi từ trước tới nay hắn đều chán ghét này thực sự là đâu đâu cũng cùng hắn đối nghịch! Nhưng hiện giờ ngoại trừ nữ nhi này cũng không còn ai có thể dựa vào, sau việc này, xem ra vận Nhị hoàng tử đã hết, chi bằng cùng Lạc Khuynh Hoàng đi theo Thất hoàng tử!

“Kiền Linh, lời tội phụ kia vừa nói, ngươi giải thích thế nào?!” Quân Vũ Thần nhìn người khác mang thi thể Lạc Khuynh Thành đi sau khi rửa sạch đại điện, lại chuyển ánh mắt đên Quân Kiền Linh, trầm giọng hỏi.

“Phụ vương, nhi thần thật sự không biết gì hết!” Quân Kiền Linh có vẻ là bị oan uổng, nhìn Quân Vũ Thần, hùng hồn nói: “Lúc nhi thần cùng nàng ta quen biết thật sự không biết nàng ta chính là Lạc Khuynh Thành, hơn nữa việc nàng ta vừa nói nhi thần cũng hoàn toàn không biết gì cả, nhi thần cho rằng đây rõ ràng là một cái bẫy, cố ý lôi kéo nhi thần, hãm hại nhi thần!”

Lạc Khuynh Hoàng nghe xong, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Công phu nói dối của Quân Kiền Linh thực không tồi, thực có thể nói đen thành trắng, nói trắng thành đen!

“Nhị hoàng tử nói thật buốn cười, Lạc Khuynh Thành cùng ngài có cái gì thâm cừu đại hận, có lẽ nào lại dùng tính mạng đến hãm hại ngài? Huống hồ nếu không phải Khuynh Hoàng quận chúa vạch trần thân phận thật của Lạc Khuynh Thành, nàng ta đã yên yên ổn ổn gả cho ngài, làm sao có chuyện hãm hại?” Thừa tướng Liễu Viễn Chinh đúng lúc đứng dậy.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Liễu Viễn Chinh nói vậy, hơi nhíu mày, cáo gìa đúng là cáo già, một đoạn ngắn này ý tứ cũng thật hàm súc.

Đầu tiên là phản bác lời nói của Quân Kiền Linh, làm hắn không làm cách nào cãi lại, tiện thể lại liên lụy đến nàng cùng Quân Khuynh Vũ. Nếu đúng là Quân Kiền Linh thực bị hãm hại, như vậy người trăm phương ngàn kế hãm hại Quân Kiền Linh, chính là nàng và Quân Khuynh Vũ!

Một chiêu này quả thực cao minh, mặc kệ thế nào đều có thể đủ đả kích đến thế lực một bên, hơn nữa Quân Khuynh Vũ cùng Quân Kiền Linh tranh đấu, ngư ông đắc lợi đương nhiên chính là Thái tử.

“Việc này ta cũng không biết, vì sao Khuynh Hoàng quận chúa cùng Thất đệ mất tích lâu như vậy, trở về liền một mực là ta hại, tiếp theo lại chuyện thân phận Lạc Khuynh Thành bị vạch trần.” Quân Kiền Linh quả không đần độn, tự nhiên bắt được sơ hở trong lời nói của Liễu Viễn Chinh.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu lông mày, muốn gán tội gây tai họa đến hai người bọn họ sao, khóe môi nở ra ý cười châm chọc, mở miệng hỏi: “Xin hỏi lúc đó chính Nhị hoàng tử nói có người nhìn thấy bọn ta ngã xuống vách núi? Chính Nhị hoàng tử nói ở sườn dốc có thể tìm được thi thể của bọn ta?”

Quân Kiền Linh sắc mặt hơi đổi. Lúc đó hắn cho rằng Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ hẳn đã chết, bởi vậy mới không bận tâm hiềm nghi, nhưng không nghĩ đến lại bị Lạc Khuynh Hoàng lừa, không khỏi phản bác: “Ngày đó quả thật có người cho ta biết nhìn thấy ngươi cùng Thất đệ ngã xuống vách núi, nhưng ai biết đó không phải có người giả vờ?”

Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng càng thêm châm chọc, ý cười càng sâu, thong dong nói: “Như vậy còn Nhị hoàng tử tìm được cái gọi là thi thể của ta và Thất hoàng tử? Chẳng lẽ chúng ta cố ý chuẩn bị thi thể, làm cho mọi người tưởng bọn ta đã chết?!”

Lạc Khuynh Hoàng chuyển ánh mắt đến mọi người, tiếp tục nói: “Sau đó, bọn ta nếu thực sự muốn hãm hại Nhị hoàng tử, cần gì phải phí công mất tích một tháng, bây giờ mới trở về?!”

Lạc Khuynh Hoàng nói năng hùng hồn, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mặt đồng tình.

Lạc Khuynh Hoàng không hề nói sai. Nếu bọn họ thực sự muốn hãm hại Quân Kiền Linh thì hoàn toàn không cần phải rời đi lâu như vậy. Cục diện chính trị có thể thay đổi trong nháy mắt, một tháng này Quân Khuynh Vũ mất tích, cục diện chính trị đã xảy ra ít nhiều biến hóa, hắn lại mất đi khá nhiều lực lượng, trong lòng mọi người cũng đều biết.

“Ta không biết! Dù gì ta cũng trong sạch!” Quân Kiền Linh bị Lạc Khuynh Hoàng nói không biết thế nào phản bác, chỉ có thể cãi cùn.

“Được rồi!” Quân Vũ Thần không có tâm tư đi nghe tiếp, ho khan ngắt lời Quân Kiền Linh, nói: “Nếu không có chứng cứ thì cho qua đi! Trẫm không muốn chuyện tương tự như vậy xảy ra!”

Thấy Quân Vũ Thần tức giận, mọi người cũng đều im lặng, chuyện này cùng cái chết của Lạc Khuynh Thành không giải quyết được.

“Qua chuyện này, thế lực của Quân Kiền Linh sẽ không còn lớn như trước.” Lạc Khuynh Hoàng nhếch môi. Trọng thần trong triều, Thừa tướng đương nhiên ở bên Thái tử, mà nguyên bản phụ thân nàng đứng bên Quân Kiền Linh, qua đây, sợ là đã dao động.

Lục bộ Thượng thư, Lại bộ, Lễ bộ, Hộ bộ đều đứng ở bên Quân Kiền Linh. Binh bộ Thượng thư Tống Cương nguyên là người của Quân Hồng Phong, sau chuyện Quân Hồng Phong và Tống Linh địa vị liền lung lay. Trước đó vài ngày, Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ tính toán đem Binh bộ Thị lang Hoa Chính đưa lên làm Binh bộ Thượng thư, hắn xem như là người duy nhất trong lục bộ là của Quân Khuynh Vũ. Còn lại hai Thượng thư còn lại đều là của Thái tử.

“Chuyện Thư Tử Tu nói xấu ta, phụ vương đã răn đe hắn, khấu trừ bổng lộc nửa năm của hắn, địa vị hắn bây giờ cũng không còn như trước.” Quân Khuynh Vũ nở ra một nụ cười cao thâm, trong mắt còn có ngấm ngầm mưu tính, chậm rãi nói: “Về phần Hộ bộ Thượng thư La Chu Toàn, vốn là người của Tứ hoàng tử, đi theo Quân Kiền Linh trong một thời gian ngắn, muốn mượn sức hắn cũng không phải là việc khó.”

“Còn Lại bộ Thượng thư Nạp Lan Nhược?!” Lạc Khuynh Hoàng lo lắng trong mắt hiện rõ, hỏi.

Nàng không phải quan tâm Lại bộ Thượng thư, mà là nữ nhi của Lại bộ Thượng thư, Nạp Lan Lâm.

Lạc Vân Chỉ cùng Nạp Lan Lâm lúc đó ở trong mắt chính là lập trường bất hòa, hai người bọn họ không thể ở cùng một chỗ. Lúc trước Lạc Nguyên đầu quân cho Quân Kiền Linh cũng có ý định hôn sự giữa Lạc Vân Chỉ cùng Nạp Lan Lâm, nhưng lại bị Lạc Vân Chỉ cự tuyệt.

Lạc Khuynh Hoàng biết trong lòng Lạc Vân Chỉ cực kỳ yêu mến Nạp Lan Lâm, sở dĩ cự tuyệt Nạp Lan Lâm, thứ nhất là sợ hôn ước của bọn họ sẽ trở thành vật hi sinh cho hoàng quyền tranh đấu, thứ hai, chắc cũng là vì nàng.

Cho dù hắn thích nàng ta, nhưng biết nàng sẽ đứng ở bên Quân Khuynh Vũ, cho nên Lạc Vân Chỉ thà rằng áp chế tình cảm của chính mình, thà rằng cự tuyệt lấy Nạp Lan Lâm, chỉ vì không muốn nàng khó xử.

Thuở nhỏ Lạc Vân Chỉ rất quan tâm nàng, đối với nàng rất tốt, hiện giờ còn lo lắng cho nàng, nàng sao có thể không quan tâm đến hạnh phúc của Lạc Vân Chỉ?!

“Nạp Lan Nhược tính tình khiêm tốn, làm việc cẩn thận, hắn đi theo Quân Kiền Linh chẳng qua bởi vì hắn cho rằng Quân Kiền Linh thích hợp làm Cẩm quốc Hoàng đế. Nếu cho hắn thấy rõ Quân Kiền Linh là loại người gì, hắn tự nhiên sẽ không u mê nữa!” Khóe môi Quân Khuynh Vũ gợi lên ý cười, nói với Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói xong, lo lắng trên mặt cũng ít đi, Quân Khuynh Vũ nói đúng, đợi đến khi Quân Khuynh Vũ đăng cơ thành Hoàng đế, hết thảy trở ngại đều không là gì, nhưng khi nào Quân Khuynh Vũ mới có thể xưng đế?!

Lạc Vân Chỉ đã không còn trẻ nữa, chẳng lẽ hắn phải chờ đợi, đợi cho đến khi Quân Khuynh Vũ xưng đế mới có thể lấy Nạp Lan Lâm sao?!

“Không cần chờ lâu như vậy. Sau khi gia yến, Nạp Lan Nhược sẽ đến quy hàng.” Quân Khuynh Vũ nở ra nụ cười tự tin, đôi mắt đen như mực bên trong là khí phách cùng trí thông minh nắm trong lòng bàn tay cả thiên hạ.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói xong, khóe môi hơi mỉm cười, nếu Quân Khuynh Vũ đã nói như vậy thì không vấn đề gì. Ca ca rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc của chính mình!

Mấy năm nay ca ca luôn bảo vệ nàng. Nàng rốt cuộc cũng tìm được hành phúc cho ca ca! Hạnh phúc của ca ca nàng không cho phép ai đến phá hoại!

“Còn bảy ngày nữa là gia yến.” Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia không chân thực, khóe môi nhẹ nhàng cười, thong thả nói: “Thật không ngờ nhanh như vậy.”

Quân Khuynh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, ôm lạc Khuynh Hoàng vào trong ngực, rầu rĩ nói: “Nhanh?! Ta còn thấy thật chậm! Ta hận không thể lập tức đem Hoàng Nhi lấy về nhà!”

“Chàng!” Lạc Khuynh Hoàng véo cánh tay Quân Khuynh Vũ, Quân Khuynh Vũ khoa trương nhảy dựng lên, ôm cánh tay nói: “Hoàng Nhi, nàng đang mưu sát phu quân!”

Lạc Khuynh Hoàng tức giận liếc nhìn Quân Khuynh Vũ nói: “Phu quân cái gì! Ta đã nói sẽ gả cho chàng sao?!”

“Hoàng Nhi thật xấu! Là ai kéo tay ta hỏi ta, sau khi gia yến có thể lấy nàng không?” Quân Khuynh Vũ đè bả vai Lạc Khuynh Hoàng, đôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Khuynh Hoàng, vừa giảo hoạt vừa trêu đùa.

Mặt Lạc Khuynh Hoàng hơi đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác! Quân Khuynh Vũ thật là!

Lúc đó thân thể nàng trúng cổ độc, nàng tưởng không còn sống nổi nữa mới muốn nhanh chóng gả cho Quân Khuynh Vũ, không ngờ Quân Khuynh Vũ lại lấy đó để trêu nàng!

“Ta không giống như chàng nói!” Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ nhìn đến xấu hổ, vội vàng giậm chân chạy ra ngoài.

Quân Khuynh Vũ liền kéo tay Lạc Khuynh Hoàng, vẻ mặt đáng thương nói: “Hoàng Nhi không thể không để ý đến ta!”

“Buông ra.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ tỏ vẻ đáng thương, vẻ mặt bất đắc dĩ, giả vờ tức giận nói với Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ không phải là người dễ mắc mưu, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Khuynh Hoàng giả bộ tức giận, môi nhếch lên, lại kéo Lạc Khuynh Hoàng vào trong lồng ngực, vô lại nói: “Ta sẽ không! Không buông! Cả đời này cũng không buông!”

Lạc Khuynh Hoàng định phản bác, lại rơi vào trong đôi mắt đen sâu thẳm thâm tình của Quân Khuynh Vũ, nàng nhìn đôi mắt hắn, cảm thấy lời nói bên tai mình của Quân Khuynh Vũ đặc biệt ôn nhu.

Quân Khuynh Vũ ôm lấy Lạc Khuynh Hoàng, một tay nâng cằm Lạc Khuynh Hoàng, một tay đặt ở thắt lưng nàng, cúi người hôn xuống.

Cảm giác mềm mại làm cho trong lòng họ chấn động, không kìm nổi hô hấp dồn dập.

Ánh trăng đậu trên khuôn mặt Lạc Khuynh Hoàng trong sân, bao phủ thân ảnh đang ở cùng một chỗ, giống như một đôi tiên nhân, vừa đẹp đẽ vừa ấm áp vậy.

Nhưng mà, có người lại vô tình cắt ngang sự ấm áp này.

“Khuynh Hoàng. Đang làm gì vậy?” Thanh âm sang sảng của Lạc Vân Chỉ vang lên ở góc sân.

Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ lập tức như điện giật mà tách ra, trên mặt đều hiện lên màu đỏ ửng khả nghi, như bọn trẻ vừa vung trộm làm việc gì đó sai trái.

“Huynh... Sao huynh lại tới đây?” Hai má Lạc Khuynh Hoàng đỏ ửng như cà chua chín, nàng nhìn Lạc Vân Chỉ, hơi có tật giật mình nói.

Lạc Vân Chỉ nhìn Lạc Khuynh Hoàng không khỏi có chút nghi hoặc, tay sờ sờ trán Lạc Khuynh Hoàng, nghi hoặc nói: “Không sốt, Lạc Khuynh Hoàng mặt muội sao lại đỏ như vậy?”

Lạc Khuynh Hoàng chưa kịp nói gì, Lạc Vân Chỉ lại chỉ vào mặt Quân Khuynh Vũ nói: “Sao cả mặt Thất điện hạ cũng đỏ như vậy?”

Quân Khuynh Vũ liếc mắt một cái xem thường. Trong lòng âm thầm nói, Lạc Vân Chỉ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, lần sau ngươi lấy Nạp Lan Lâm, ta cũng làm với ngươi như vậy, để xem mặt của ngươi đỏ hay không.

Tuy trong lòng oán thầm nhưng Quân Khuynh Vũ trên mặt vẫn cười cười, cực kỳ bình tĩnh nói: “À, là do trời quá nóng mà thôi.”

Lạc Vân Chỉ không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn Quân Khuynh Vũ đang mặc một cái áo, lại nhìn mình đang mặc ba cái, khóe miệng giật giật. Thời tiết nóng lắm sao? Sao hắn lại không biết?

Thấy Lạc Khuynh Hoàng vẻ mặt đồng tình, Lạc Vân Chỉ sờ sờ cái mũi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là ta bị bệnh?!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3