Trốn Quả Đào Lớn - Chương 07

Trốn Quả Đào Lớn
Lăng Tinh Tuyết
www.gacsach.com

Chương 7

Đào Y sửng sốt như vậy, mới đắn đo nói: “Tôi là em họ Đào Y của anh ấy, xin hỏi, anh họ của tôi đây?”

“A, em họ nha? Ha ha, xin chào xin chào. Anh ấy đang tắm đây, chút ra ngoài.” Tiếng cười xấu xa cười cười, “Cô có chuyện gì không? Có việc gấp, đợi lát tôi nói lại cho anh ấy, để anh ấy gọi điện thoại lại cho cô, nếu không có việc gì, tôi sẽ không nói với anh ấy. Hôm nay tâm tình của anh ấy không được tốt, tối qua chúng ta cũng mệt muốn chết rồi, đợi lát phải ngủ bù lại đây.”

Đào Y kinh hãi.

Tối qua chúng ta cũng mệt muốn chết rồi...

Đợi lát còn phải ngủ bù lại...

Khi nào thì anh họ có khẩu vị nặng như vậy, chẳng lẽ anh ấy theo đuổi chị Ngự xinh đẹp không thành, đổi thành bao nuôi nam sủng?

Nghe mẹ nói, gần đây anh già đi theo anh không học vấn không nghề nghiệp cả ngày xen lẫn trong bạn bè minh tinh ngành giải trí để lêu lỗng, không phải thật sự bị hư đi?

Đào Y nuốt nước miếng, trấn định tinh thần, dùng giọng bình thường như vừa rồi nói: “Ngượng ngùng hắc, làm phiền anh, đợi lát anh họ của tôi từ trong phòng tắm ra ngoài, anh nói anh ấy gọi điện thoại lại cho tôi.”

Không được, nếu anh là cong, cô cũng phải bẻ anh lại thẳng.

Dì ở nhà cô có một con trai bảo bối như vậy, còn đặc biệt tiền đồ học ở Cambridge thành trở về, nếu anh thật sự là cong, dì ở nhà còn không phải sẽ trở mặt.

Người đàn ông bên kia cười nhẹ đồng ý, Đào Y mới cúp điện thoại, cũng không ngồi yên, đứng dậy xoay vòng vòng trong phòng ngủ.

Qua lúc lâu sau, điện thoại di động vang lên.

Đào Y lập tức nhận điện thoại, “Alo? Anh họ, tối qua anh làm gì, hôm nay còn phải ngủ bù lại?” Sẽ không thật bị cô đoán trúng, cùng người đàn ông vừa rồi có gì đi?

Giọng nói ôn hòa của Cốc Bình Xuyên xuyên qua sóng điện truyền vào tai của Đào Y: “Ngày mốt có một vụ án kinh tế muốn mở phiên toà, phải chỉnh lý tài liệu, thời gian eo hẹp, nên suốt đêm.”

Thì ra là nguyên nhân này. Đào Y thở phào nhẹ nhỏm.

Rồi chợt nhớ đến giọng cười vừa rồi, cô hơi không yên tâm hỏi: “Người vừa nhận điện thoại của anh là ai? Tối qua anh ta và anh cùng thức đêm?”

Cốc Bình Xuyên cười nhạt: “Là Hạ Nhĩ nha, em đã quên?”

“Hạ Nhĩ?” Đào Y cau mày suy nghĩ, không nghĩ ra, “Hạ Nhĩ nào?”

“Chính là khi em còn bé lão yêu trêu cợt Hạ Nhĩ ca ca của em?”

Đào Y nhớ ra, “A phi, cái gì mà Hạ Nhĩ ca ca Hải Nhĩ ca ca, anh họ anh đừng nói lung tung. Em và anh ta không đội trời chung. Năm đó anh ta khi dễ em như vậy, nếu không phải anh ta nhanh chạy trốn khỏi nước, em không chỉnh chết anh ta.”

Cốc Bình Xuyên không quan tâm lời nói ngoan độc của cô, từ trước đến nay công phu miệng của nha đầu này lợi hại hơn công phu quyền cước, còn không mang thù, a, không đúng, người làm chuyện xấu gì với mình thì không mang thù, với bạn tốt hoặc người nhà từng có tổn thương lại có thể nhớ cả đời. Cho nên, những lời này của Đào Y có thể trực tiếp xem như không có, cô quá nghiện miệng.

“Ha ha, tốt tốt tốt, em và cậu ta không đội trời chung.” Cốc Bình Xuyên sủng ái nuông chiều cô từ nhỏ, không phậy ý của cô, “Đúng rồi, em vừa gọi điện thoại đến đây, có chuyện gì không?”

“A,“ lúc này Đào Y mới nhớ đến chuyện của mình, “Anh họ, anh có biết phương pháp mau lẹ gì để hiểu biết quân nhân hay không?”

“Trực tiếp tìm quân nhân làm bạn bè không phải được. Ai? Y Y, sao em đột nhiên muốn hiểu biết quân nhân? Em không phải là làm phóng viên giải trí sao? Chẳng lẽ muốn chuyển nghề?”

“Không có không có, chỉ là đột nhiên muốn biết.” Đào Y vội vàng giả bộ ngớ nhẩn để lừa đảo, nói giỡn, chuyện theo đuổi đàn ông như vậy mặc dù cô không cảm thấy mất mặt, nhưng người trong nhà tám phần sẽ không tán thành, muốn cho anh họ biết, cô nhất định sẽ bị điều về trở về thành phố H lập tức, “Ngoài làm bạn bè với quân nhân, còn có phương pháp khác không? Dĩ nhiên, đừng nói với em xem tài liệu gì. Em search Google một đống, không nhìn nổi.”

“Vậy em xem ti vi đi.”

Cốc Bình Xuyên giới thiệu cho Đào Y mấy tiết mục quân sự, còn có một bộ phim truyền hình, Đào Y tự nhiên chọn xem phim truyền hình.

Nói giỡn, để cô xem những chuyên mục tường thuật tại hiện trường nói nhiều khô khan thì có nhiều khô khan, không phải muốn mạng của cô sao?

Bộ phim truyền hình gọi 《 binh lính đột kích 》, diễn tình tiết hai thằng ngốc tính tình ngay thẳng đổi mới hoàn toàn từ binh nhì từ từ lớn lên thành bộ đội đặc chủng.

Trước kia Đào Y không tiếp xúc với người làm lính, không biết đi lính, nghe qua không ít tin tức về quân nhân từ TV báo chí internet bạn bè cùng lớp và các đường khác, chính diện, mặt trái đều có. Cô không phải thanh niên bốn tốt yêu Đảng yêu nước, nghe nhiều những tin tức hư hơn tốt, giữ vững thái độ trung lập với quân nhân. Không thích, cũng không ghét.

Nhưng hai ngày qua chung sống với Thẩm Thạc, cô không thể không thừa nhận, thiện cảm của cô với Thẩm thạc tăng lên tương đối nhanh chóng, cụ thể đến trình độ nào, ngay cả cô cũng không biết rõ.

Cho nên, muốn lý giải suy nghĩ của Thẩm Thạc cứ như vậy tự nhiên xông ra.

Đào Y vừa xem 《 binh lính đột kích 》, vừa cảm khái không thể không nói có tình cảm kính nể quân nhân.

Chỉ là... Tên nhân vật chính Hứa Tam Đa không khỏi quá ngu chưa?

Đào Y đã thấy ngu chưa từng thấy lại ngu như vậy, làm chuyện gì cũng quải không quá khom đến.

Nhưng mà, không thể không nói, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, vốn Hứa Tam Đa ăn mặc quê mừa mà mặc quân trang vào lại thật phong nhã khí thế.

Từ trước đến nay bé gái xem phim truyền hình đề tài quân lữ không giống với bé trai, các cô rất ít chú ý cái gì chiến dịch chiến lược anh em tình thâm, đa số là bày tỏ thân thiết hứng thú bên trong có người nào dáng dấp anh tuấn, người nào mặc quân trang đặc biệt đẹp trai linh tinh.

Cho nên, nếu trong phim truyền hình đề tài quân lữ nhiệt huyết chỉ có dáng vẻ của diễn viên biểu diễn lấp ba lắp bắp, xem phim truyền hình chín thành chín là nhân vật quan trọng. Mà loại phim truyền hình giống nhau nhất, bạn lấy diễn viên đẹp trai cao phú đến diễn, dù chỉ có một soái ca giữ mã bề ngoại, nhóm con gái xem phim sẽ gia tăng không ít. Nếu như, này bộ phim truyền hình thêm chuyện tình yêu xưa, số lượng nhóm con gái sẽ từ từ cao bội lần.

Đào Y chính là loại nữ sinh rất điển hình. Cô không chú ý ở đây người ta huấn luyện nhiều khổ nhiều mệt mỏi, người nào giúp người nào, người nào ích kỷ vì cái gì tiền đồ, cô chỉ xem người nào mặc quân trang đẹp trai.

Sau khi xem hai ba tập như vậy thì Đào Y muốn xem dáng vẻ Tham mưu trưởng Thẩm mặc quân trang.

Đào Y là loại người nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, không hề dong dài dây dưa, để IPAD xuống đi đến phòng Thẩm Thạc.

Gõ cửa, đợi một lát, cửa bị Tham mưu trưởng Thẩm mở ra.

Thấy Đào Y, Thẩm Thạc hơi ngoài ý muốn, lại không để lộ ra, chỉ nghi ngờ nhíu mi, bày tỏ hỏi thăm.

Đào Y cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn, hỏi: “Anh tham gia quân ngũ đi?” Biết rõ còn hỏi, cô đây là không chuyện nói nhảm tìm lấy lời dạo đầu đây.

Thẩm Thạc gật đầu, hơi cẩn thận nhìn cô.

Đào Y bỗng nhiên đưa tay phải ra, nói: “Đồng chí giải phóng quân, cực khổ rồi.”

Thẩm Thạc phản xạ có điều kiện cũng đưa tay phải ra, cùng cầm tay của cô, “Không cực khổ, vì...” Tiếp, ngây ngẩn cả người, câu “Vì nhân dân phục vụ” cũng mắc kẹt trong cổ họng.

Anh... Anh làm sao bắt tay với cô, còn nói “Không cực khổ “? Cho là lãnh đạo kiểm duyệt an ủi chiến sĩ đây?

囧, quá 囧.

Bị phản xạ có điều kiện của Thẩm Thạc nảy sinh đến.

Đào Y híp mắt hì hì vui vẻ: “Anh vẫn đầy thú vị.”

Chơi thật khá?

Đánh giá này, đánh chết anh cũng không thừa nhận là khen ngợi anh.

Thẩm Thạc cảm thấy Đào Y lại tiếp tục nói đùa như vậy nữa, anh sẽ bị cô càng làm đến tình cảnh mạc danh kỳ diệu, trực tiếp rõ ràng hỏi: “Cô tìm tôi có việc?”

“A, cũng không có gì chuyện, ha ha... Cái đó cái gì, anh có mặc quân trang trở về sao?”

Thẩm Thạc không biết ý nghĩ của Đào Y, nhưng vẫn thành thật nghiêm túc trả lời: “Bộ đội có quy định, nghỉ phép thăm người thân không thể mặc quân trang.”

“Vậy làm sao phim truyền hình trình diễn có thể nha?” Đào Y nhỏ giọng lầu bầu.

Thẩm Thạc nghe được, lại không giải thích, chỉ nhìn Đào Y khẽ cúi đầu suy nghĩ ý đồ của cô.

Đào Y nâng trán, lại nói: “Anh có album hình hay không? Chữ số album hình cũng được.”

“Cô muốn làm gì?” Thẩm Thạc càng cẩn thận. Nha đầu này từ mới vừa bắt đầu đã vây quanh công việc của anh, không phải muốn tìm kiếm cơ mật gì đi? Nhìn cô không có dáng vẻ để tâm gì cũng không giống như gián điệp.

“Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, hắc hắc,“ Đào Y vỗ vỗ bờ vai của anh, trực tiếp chen giữa anh và khe hở khung cửa để vào trong cửa, “Tôi chỉ muốn nhìn dáng vẻ của anh mặc quân trang có đẹp trai hay không mà thôi.”

Một câu nói, lại khiến Tham mưu trưởng tiên sinh đứng thẳng bất động tại chỗ.

Đào Y đại khái quét nhìn tủ chứa đồ của anh, làm một người không tính là quen biết, cô tự nhiên không đi lật loạn. Vì vậy, nói với Tham mưu trưởng Thẩm còn ngu đứng ở cạnh cửa: “Album hình của anh đâu?”

Thẩm Thạc giật giật miệng, muốn nói không có, nhưng trong lòng lại không biết quỷ thần xui khiến đi đến trước tủ chứa đồ rút album hình ra, đưa cho Đào Y.

Đào Y lấy được album hình, tương đối cao hứng, hỏi: “Tôi có thể xem ở đây sao?”

Thẩm Thạc gật đầu.

Đào Y ôm album hình giống như đứa bé ôm hủ kẹo lớn mà mình thích ăn thật vui vẻ ngồi trên ghế sa lon.

Đào Y mở ra album hình, đầu tiên đập vào mi mắt là mở ra tấm hình trắng đen của đứa trẻ một tuổi ngồi dưới đất ôm súng tự động.

Ánh mắt của Đào Y trong nháy mắt trợn to, nhìn Tiểu Bàn (nhỏ béo) không cao hơn cán súng cũng ôm đống súng, thần sắc trên mặt tương đối thật sự nghiêm túc, cô không nhịn được vui vẻ: “Đây là đứa trẻ nhà ai, làm sao Tạp Oa Y như vậy.”

Thẩm Thạc đi nhanh đến đây, cúi đầu nhìn vào hình, trên da cổ màu đồng lập tức nổi lên đỏ ửng không rõ ràng, “Đừng xem, cô muốn xem tấm hình mặc quân trang, tôi cho cô tìm thì tốt.”

Đào Y lập tức ôm lấy album hình, giống như sợ bị người đoạt đi bảo bối mà cô thật vất vả có được, nói: “Này, anh nói để cho tôi xem, một chú giải phóng quân vì sao có thể nói không giữ lời đây?”

Thẩm Thạc lúng túng, tay để lại trên album hình, suy nghĩ câu cô vừa nói “Chú giải phóng quân “ trong lòng không rõ suy nghĩ không được thoải mái.

Thẩm Thạc chịu đựng loại không thoải mái này, tính toán đánh chiến thuật cảm xúc, “Cô lật qua chậm như vậy, phải lật thật lâu mới có thể thấy hình tôi mặc quân trang, còn không bằng...”

“Thẩm Thạc, tiểu tử ôm súng không phải là anh đi?” Đào Y đầu óc linh quang chợt lóe, chợt nghĩ đến loại khả năng, “Nếu không, anh khẩn trương như vậy làm gì?”

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Thẩm Thạc không được tự nhiên, Đào Y híp mắt vui vẻ, “Yên tâm, yên tâm, tôi đang xem album hình ở chỗ của anh xong, ra khỏi cửa của anh, tôi bảo đảm sẽ quản thật nghiêm thật nghiêm cái miệng, sẽ không nói với người nào. Thật, tin tưởng tôi. Tôi sẽ trải qua được khảo nghiệm của tổ chức.” Cuối cùng, cô còn dùng tay làm động tác kéo lại khóe miệng, bày tỏ miệng gió thổi không lọt.

Bị động tác đáng yêu của cô chọc cười. Vẻ mặt của Thẩm Thạc buông lỏng, suy nghĩ để cô nhìn thấy những tấm hình này cũng không có gì không được, nên để mặc cô cầm album hình lật tiếp.

Ai biết, nha đầu Đào Y này vừa lật, còn vừa cười trộm, làm hại anh đọc sách ở bên cạnh vốn không nhìn nổi.

“Ha ha, này thật là đáng yêu.”

“Ha ha, đây cũng quá buồn cười đi? Cư nhiên cầm súng nhắm ngay chó săn lớn?”

“Cái này càng muốn làm, lớn như vậy, mới ba bốn tuổi đi, chỉ mặc quân trang lớn như vậy trên người, ha ha, mặc một cái áo đã dài vậy, dài kéo xuống mặt đất.”

“Ai hét uy, cái này vui chết tôi...”

...

Tham mưu trưởng Thẩm tiên sinh không thể nhịn được nữa, trực tiếp đoạt lấy album hình, lật tới tờ cuối cùng, rút ra một tấm hình đưa cho Đào Y, “Cô không phải muốn xem hình tôi mặc quân trang sao? Thấy được chưa? Thấy được thì đi ra ngoài đi.”

Rõ ràng đang đuổi người.

Đào Y nho nhỏ le lưỡi, thầm nghĩ, xong rồi, lại đắc tội người họ Thẩm nào đó.

Nhận lấy hình, Đào Y lập tức dấu phía sau, con ngươi chuyển a chuyển, nói: ”Anh đừng để ý, tôi vừa mới cười... Không có ý tứ gì khác. Chỉ là cảm thấy dáng vẻ khi còn bé của anh đặc biệt đáng yêu đặc biệt thảo hỉ.”

Đào Y đột nhiên ôn hòa khiến Thẩm Thạc không thích ứng, tay cầm album hình khẽ lung lay, trực giác được anh vừa có chút chuyển bé xé thành to.

Đào Y tiếp tục nói: “Tôi không quấy rầy anh, tôi đi về. Tấm hình này, tôi trở về nhìn lại, nhìn xong trả lại anh.”

Thẩm Thạc vốn chưa kịp nghĩ tấm hình rõ ràng xem xong rồi, nha đầu này làm sao phải đổi chỗ ngồi mới xem, Đào Y tung tăng chạy không còn bóng dáng.

Trở lại phòng ngủ, Đào Y như hổ đói bổ nhào dê đột nhiên bổ nhào trên giường lớn mềm mại, cười hắc hắc nhớ lại động tác và biểu tình của tiểu Thẩm Thạc ra vẻ đại nhân trong hình, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù.

Suy nghĩ kỹ một chút, cô mới thả tấm hình bị cô giành được từ trong tay ra, đặt ở trên giường, cẩn thận nhìn.

Ngũ quan tuấn mỹ, vẻ mặt nghiêm túc, quân trang chỉnh tề lão luyện...

Đào Y không tự chủ đưa ngón trỏ tay phải ra nhẹ nhàng miêu tả mặt mày của người trong hình, lỗ mũi, đôi môi, khuôn mặt... Trong lòng ngọt ngào không nói ra được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor