Trò Chơi Hôn Nhân - Chương 6: Anh Có Ý Đồ Xấu?

Khoảng một tiếng sau, Mẫn Nhi rất cố gắng mở to mắt để chống chọi với cơn buồn ngủ cứ kéo đến. Cô cứ ngáp liên tục, mắt cứ sụp xuống, cô lấy hai tay giữ hai mắt đừng sụp xuống nhưng mọi cố gắng chống cơn buồn ngủ đều không thể vì buổi chiều nay cô đã vận động liên tục nên cơ thể bây giờ đã quá mệt rồi. Chỉ một lát sau, cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Hạo Nhiên nãy giờ vẫn ngồi lặng im, lâu lâu quay qua nhìn cô. Vì anh chờ cô ngủ trước thì anh mới yên tâm đi ngủ được. Anh nhìn thấy cô đã nằm yên không lăn qua lăn lại nữa. Anh đứng lên đi lại giường xem thử.

Anh lắc đầu cười khi nhìn tư thế ngủ của cô. Mềm gối đều bị cô đá văng xuống đất. Cô nằm co ro người lại, hai tay cô xoa liên tục hai cánh tay. Anh cúi người lượm mềm và gối lên. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô nằm lên gối, đắp mềm cho cô.

"Daddy... con lạnh quá. Daddy tới cứu con đi. Con sợ lắm... Daddy hãy tới cứu con... Daddy..." Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô đang mơ.

Anh cúi người xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ vào vai cô trấn an giấc ngủ, lau nước mắt cho cô: "ngoan nào... đừng sợ... không sao đâu... ngủ ngoan nào." Anh vừa nói dứt câu thì…

Bất ngờ cô vòng tay ôm người anh kéo anh vào người cô, ôm anh thật chặt.

"Daddy... con lạnh quá... Daddy..." Cô lại nói mớ. Cô vùi đầu vào ngực anh, tay cô vẫn ôm giữ chặt người anh.

Anh hơi lúng túng trước việc đang xảy ra. Anh định gỡ những ngón tay cô ra khỏi người anh. Thì anh thấy người cô khẽ run lên và miệng cô luôn nói “con lạnh quá… Daddy.” Anh dừng suy nghĩ “đúng hay sai” trong lúc này lại, anh chỉ biết giờ cô rất lạnh. Anh vòng tay ôm cô vào lòng. Anh chỉ nghĩ sưởi ấm cho cô bớt lạnh rồi sẽ rời khỏi giường, nhưng anh lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Mẫn Nhi sau giấc ngủ dài, cô ngọ nguậy mơ hồ tỉnh giấc. Cô cảm giác mình nằm trên gối cứng ngắc, đang ôm gối ôm cũng cứng ngắc nhưng lại rất ấm áp, cô nói thầm, mỉm cười “phải nói Vú mua gối mới cho mình mới được,” mà khoan đã hình như không phải gối, khi cô ôm chặt gối ôm vào lòng mới phát hiện hơi khác lạ… Cô liền dụi mắt, mở to mắt lên xem, cô giật mình, bật người dậy:

"Á..." Tiếng hét của cô lớn đến nổi làm Hạo Nhiên hết hồn tỉnh giấc.

"Sao anh lại ôm tôi ngủ chứ... ai cho phép anh ngủ cạnh tôi... tên lợi dụng này... tôi đánh anh chết..." Cô liên tục dùng tay đánh anh.

"Đau... dừng lại... nghe tôi nói được không?" Anh ngồi dậy né tránh cô đánh, cô cứ nhào tới liên tục đánh anh mà không nghe anh nói. Anh bắt tay cô lại, xoay lưng cô vào người mình, kẹp hai tay cô lại, ôm giữ chặt người cô không cho cử động.

"Buông tôi ra. Tên điên… tên lợi dụng này." Cô cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của anh.

"Bình tĩnh đi... nghe tôi nói trước đã được không?” Anh cố gắng giữ cô thật chặt và cố gắng nói lớn hơn cô.

“Không… bình tĩnh gì chứ. Tên điên… tôi tưởng anh là người tốt… ai ngờ anh cũng là loại đàn ông xấu xa, bẩn thỉu… buông tôi ra… tôi đánh chết anh.” Cô luôn miệng mắng anh lớn tiếng.

“Nói xong chưa… im lặng… giờ tới tôi nói nhé.” Anh đợi cho cô mắng xong thì lớn tiếng nói cho cô nghe.

“Được anh nói đi… rồi tôi sẽ cho anh biết tay.” Cô mắng anh và giãy giụa nãy giờ cũng mệt nên nghĩ chút xíu cho anh nói đó thôi.

“Tối qua cô ngủ đá văng mềm gối xuống đất. Tôi thấy cô kêu lạnh nên đã đắp mềm cho cô. Cô còn nói mớ rồi khóc kêu Daddy mình tới cứu. Tôi đã trấn an cô, thì liền bị cô ôm chặt vào lòng.” Anh kể một hơi dài cho cô nghe, khuôn mặt cô ngơ ngác đến mặt đần ra suy nghĩ. Và dần dần như đã nhớ một chút. Cô ấp a ấp úng nói:

“Tôi… tôi… sao anh không đẩy tôi ra. Anh là con trai mà. Anh có ý xấu nên không đẩy tôi ra… đúng không?” Lúc đầu cô hơi nhẹ giọng vì mình chủ động trước. Nhưng lúc sau lớn tiếng trách anh.

“Cô khóc và ôm tôi rất chặt nữa… tôi có ý xấu với cô sao… cô xem lại mình đi… lúc sáng thức dậy… ai ôm ai chứ?” Anh liền bực tức khi cô liên tục nói xấu anh.

“Tôi… tôi… nhưng lúc tôi ngủ say, anh có thể gỡ tay tôi ra mà?... anh có ý đồ xấu thì có. Anh muốn gì cứ nói. Nhà tôi rất nhiều tiền. Tôi sẽ cho anh… không cần phải bịa đặt. Hứ…” Cô vẫn cố gắng cãi lại, cô cho là anh sai dù cô nhớ lại cảnh lúc sáng đúng là cô ôm anh. Nhưng lúc tối nếu anh gỡ tay cô ra và rời khỏi giường thì cô đã không ôm anh rồi.

“Không cãi với cô nữa. Cô đi rửa mặt đi. Tôi sẽ đưa cô về.” Anh buông tay ra khỏi người cô, bước xuống giường và lạnh lùng bỏ đi ra bên hông nhà rửa mặt. Anh cảm thấy rất khó chịu với lời nói của cô. Anh không muốn đôi co với cô.

Cô nghe anh nói giọng lạnh lùng rồi bỏ đi. Cô chỉ biết nhìn theo nhăn mặt, cong môi “xí… tên điên… sai không nhận lỗi… đáng ghét…” cô dù đã cãi thắng nhưng trong lòng không vui chút nào.

Sau khi rửa mặt xong. Cô bước vào nhà liền thấy anh để tô mì lên bàn. Quay lưng lại đi về phía cô.

“Cô ăn sáng đi. Tôi ra xem mấy đầm tôm. Cô ăn xong thì tôi sẽ chở cô về.” Anh lạnh lùng mời cô ăn sáng.

"Xí... anh ta làm như mình nói anh ta sai vậy. Đáng ghét..." Cô cứ đứng nhìn dáng lưng phía sau anh đi ra ngoài đầm tôm, tự nói thầm mình nghe, ngồi xuống ghế, cầm đũa lên ăn vài đũa mì, nhăn mặt, khó chịu "tô mì này không ngon gì hết." Mới tối qua khen ngon, bây giờ chê là sao. Chắc do tâm trạng thôi mà. Chê nhưng vẫn cố gắng ăn hết đó nha.

Mẫn Nhi ăn xong, liền đi ra đầm tôm tìm anh. Thấy anh đằng xa, đang cho tôm ăn. Cô liền định chạy lại gọi anh.

"Á... đau quá." Cô lại quên vết thương đầu gối không được di chuyển nhanh. Nên cô đứng yên mà gọi anh.

"Anh gì ơi... tôi ăn xong rồi." Cô vẫn chưa hỏi tên anh. Cô cố gắng gọi lớn vẫy tay để anh nghe thấy.

Anh đã nghe thấy cô gọi, anh gật đầu và rãi hết thức ăn còn lại trong thau cho tôm.

Anh đi dẹp thau, rửa tay xong. Anh dắt chiếc xe cup 50 cũ đi từ phía sau nhà có xây kho chứa thức ăn tôm lên phía trước nhà nơi cô đang đứng đợi.

"Về thôi." Anh leo lên xe, đạp máy cho xe khởi động và quay sang cô nói, với khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt anh không còn cười vui như hôm qua, anh đang nhìn phía trước mặt, ánh mắt thoảng buồn.

"Uh." Cô chỉ nhìn chiếc xe khẽ thở dài, leo lên xe vịn tay phía sau yên xe.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3