Triệu Thị Quý Nữ - Chương 99

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 99
gacsach.com

“Là ô xuyên! Đúng là ô xuyên! Uổng công ta đọc nhiều sách thuốc lại không phát hiện ra hai loại này dùng chung có thể giải độc, thật sự là ngu dốt ngu dốt mà!” Nguyên đại phu vừa cầm thuốc bột lúc thì tự trách lúc thì vui vẻ, cuối cùng nói.

“Thuốc bột này có thể giải bách độc sao?” Triệu Hoành Thịnh hỏi thêm.

Nguyên đại phu lắc lắc đầu “Lão phu mặc dù không dám khẳng định trên đời này có thuốc giải bách độc hay không nhưng chỉ bằng thứ này, chỉ có thể giải được độc trên người Nhị thiếu gia.” Dứt lời, lấy một ly nước trên bàn hòa tan thuốc bột đưa cho Triệu Hoành Thịnh.

Người sau đón lấy chén trà, trong lòng vô cùng loạn, lại nhìn hướng Diệp thị sắc mặt trắng bệch, càng cảm thấy chính mình vừa rồi còn tin tưởng lời nàng nói thật sự là ngu xuẩn.

“Lão gia, Tấn nhi sắp chịu không được!” Diệp thị nghẹn ngào nói.

Triệu Hoành Thịnh mắt lướt qua Triệu Nguyên Tấn nằm trên mặt đất, cùng hai đứa con đứng bên cạnh, thật lâu sau, đưa chén trà cho bà tử, để người ta cho Triệu Nguyên Tấn uống, sau đó thân mình lắc lư, có chút đau đầu mà chống đầu ngồi trên ghế, lúc người đến gần lên tiếng “Đi mời tộc trưởng qua đây đi.”

Diệp thị đang cẩn thận nâng Triệu Nguyên Tấn dậy, thuận tiện cho bà tử cho uống thuốc, đột nhiên nghe vậy thân thể bỗng nhiên run lên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Triệu Hoành Thịnh, giống như có chút không thể tin hô một tiếng lão gia.

Triệu Hoành Thịnh khoát khoát tay, liên tiếp mấy ngày nơm nớp lo sợ tìm con quay về, thực tế đã sớm suy sụp, chuyện lớn chuyện nhỏ ngày thường đều có mẫu thân giúp đỡ, không đến mức rối loạn, trước mắt thật đúng là... Hắn cùng Diệp thị hai mươi mấy năm tình cảm phu thê, rốt cuộc nhớ kỹ phần này liền mời thúc công (chú của cha) đức cao vọng trọng đến chủ trì đại cục.

Triệu Nguyên Tấn được cho uống vài hớp thuốc, lại vẫn chưa tỉnh, Diệp thị nhìn nhìn đứa nhỏ trong lòng, nàng chỉ mong đứa nhỏ này thành tài lại biến thành bộ dạng này, thật sự khiến lòng nàng sợ hãi. Lại nhìn nhìn Đại lão gia nhắm mắt không muốn nhìn, đáy lòng vô cùng bi thương, thì thào một câu ‘thiếp thân không biết chuyện’ ôm Triệu Nguyên Tấn đau khổ rơi nước mắt, giống như bị oan khuất thật lớn.

Có lẽ là nhìn bộ dáng Triệu Hoành Thịnh quyết tâm, tất cả mọi người không nói gì, dù sao cũng là chuyện đại phòng, chỗ quân doanh sao có thể chơi đùa, trong lòng mọi người đều có vài phần tâm tư khác nhau, tự nhiên đối với Diệp thị phạm tội lớn liên lụy cả tộc, sau lại hãm hại con cháu, trong lúc đó không có ai đáng thương tình cảnh của nàng ta.

Từ thị không nói một lời mà lẳng lặng đứng cách xa chỗ Diệp thị ngồi, con ngươi âm u mà nhìn nữ tử chết đến nơi còn cứng miệng, lộ ra một tiếng cười nhạo, trong mắt đều là vui sướng.

Khoảng qua một nén nhang, một vị lão gia tử râu tóc bạc phơ được người hầu cung kính mời vào phòng, khoảng bảy mươi, tám mươi tuổi, tinh thần khỏe mạnh, sau khi tiến vào đảo qua mọi người, không chút khách khí mà ngồi vào chủ vị.

Triệu Hoành Thịnh sau khi người tiến vào dẫn đầu mọi người vái chào “Nhị thúc công mạnh khỏe.?” cuối cùng nói “Nhị thúc công, hôm nay làm phiền ngài.”

Nhị thúc công ở trong tộc đứng hàng thứ hại, đang là tộc trưởng Triệu gia tộc, nói chuyện đều có ba phần trọng lượng. Vốn là người già tuổi cao, tu bổ nhà thờ tổ rồi ở lại, ngoài chủ trì hiến tế, các chuyện lớn trong tộc, bọn tiểu bối rất ít khi dám đến quấy rầy.

“Chuyện này khi ta đi tới đã được nghe xong, Diệp thị phạm vào tội lớn, suýt chút nữa liên lụy gia tộc, không thể tha thứ.” Tộc trưởng vừa mở miệng liền đi thẳng vào điểm chính, không để cho người chen vào, tiếp tục nói “Thân là chủ mẫu, giết hại con chính thê lưu lại, tâm tư ác độc, cần phải trừng trị nặng!”

“Tộc trưởng oan uổng, thiếp thân không có hại người! Là, vì yêu con suốt ruột phạm sai lầm, nhưng chuyện hại người ta tuyệt đối không làm a!” Diệp thị lúc này đã muốn lấy lại tinh thần, trả lời rất có trật tự, một mực chắc chắn chính mình chưa từng hại Triệu Nguyên Lễ.

“Nếu chỉ dựa vào gói thuốc bột mà định thiếp tội lớn như thế, bản thân thiếp không phục.”

Triệu Văn Uyển như dự đoán được nàng sẽ không nói như thế, môi cong cong cười “Chỉ bằng thuốc bột đương nhiên không đủ, nếu là có người làm chứng, chuyện sẽ rõ ràng rất nhiều, không khéo, người tới vẫn là người quen của phu nhân nha!”

Vừa nói xong, chỉ thấy có người ép một bà tử đi vào, búi tóc hỗn độn, y phục che không được trên cổ lộ ra ngoài một tầng xanh tím, như là cực kỳ e ngại cái gì, luôn luôn phát run.

Diệp thị vốn định kêu gào nói không quen biết người, chỉ cảm thấy thân mình quen thuộc, nghĩ một lát thoáng cái liền nghĩ đến một người, nhất thời lui lại từng bước, không thể tin mà hô một tiếng “Triệu... ma ma?”

Bà tử kia nghe thấy đột nhiên cứng đờ,dừng lại run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, có lẽ là do tóc che lại tầm mắt, tay run rẩy vén tóc ra nhìn thẳng Diệp thị, lộ ra một tiếng cười cổ quái u ám, tiếng cười khàn khàn như cái chiêng thủng “Ô phu nhân...”

Diệp thị bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú bắt đầu nhịn không được lui về phía sau, nhìn Triệu ma ma trước mắt người không ra người quỷ không ra quỷ, cố ổn định sức lực nói “Ngươi làm sao?”

“Đúng a, Triệu ma ma đã bị đưa đến thôn trang, cùng người bên trong thôn trang không oán không thù, vì sao đột nhiên lại có người muốn mạng nàng, thời gian thật không khéo, liền là nhiều ngày trước.” Triệu Văn Uyển liếc nhìn Diệp thị chậm rì rì nói.

Mọi người nghe vậy liền dần hiểu rõ là làm sao, nhất là Triệu lão gia một bộ dáng giận không kiềm chế được.

Triệu ma ma run rẩy lấy tay áo lau nước mắt, như là trong lòng còn sợ hãi, sâu kín nhìn về phía Diệp thị, trong mắt một mảnh phức tạp cùng không hiểu khàn khàn nói “Lão nô đi theo ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, thậm chí ra đi cũng là sạch sẽ lưu loát, tuyệt không dám liên lụy ngài, vì sao... Vì sao ngài còn muốn mạng lão nô!”

“Ngươi... nói bậy bạ gì đó!” Diệp thị tay nắm chặt khăn run run, mày nhíu chặt.

“Vì ngài, gia đình Triệu Sinh hận chết ta, oan hồn Đinh Hương quấn quít lấy ta, ban ngày lão nô làm trâu làm ngựa, ban đêm bị yêu ma quỷ quái ám sợ không dám ngủ. Lão nô rơi vào báo ứng, phu nhân, vì cái gì ngay cả ngài cũng không chịu buông tha ta?!” Triệu ma ma đột nhiên ngẩng đầu tầm mắt nhìn thẳng, hốc mắt đỏ bừng giống như muốn lồi ra rất dọa người.

“Ngài sợ lão nô khai ra chuyện ngài kê đơn hại Đại thiếu gia, tìm người diệt khẩu, không muốn để lão nô còn sống đi!” Tiếng cười lạnh lẽo của Triệu ma ma quanh quẩn trong đại sảnh “Người phái đến giết ta cùng người giết Đinh Hương là cùng một người, lão nô ánh mắt không có hoa nhìn thấy rõ ràng, nếu không... Nếu không người của Đại thiếu gia đúng lúc đuổi tới, lúc này lão nô sợ là một cỗ thi thể.”

“Triệu Văn Uyển... là nàng, nhất định là nàng thu mua người vu oan ta!” Diệp thị thanh âm run rẩy lên án Triệu Văn Uyển, cũng không quan tâm.

Triệu ma ma ánh mắt rơi trên người Triệu Nguyên Tấn nằm trên mặt đất, nàng lúc trước bị tạm giữ ở sau nhìn thấy rõ ràng, đối với Diệp thị mà nói, chỉ có mạng của nàng ta với Triệu Nguyên Tấn mới là mạng thôi, nàng một cái bà tử chết thì chết. Chỉ là, người càng già lại càng muốn sống, Triệu Văn Uyển cho nàng một đường sống, còn để lại đường lui, nàng liền càng luyến tiếc chết.

“Thuốc hại Đại thiếu gia vẫn là lão nô xử lý, từ chỗ nào mua, mua mấy lần, không chỉ lão nô trong lòng hiểu rõ, quán thuốc lão nô tìm cũng có bản ghi chép, còn có Đinh HƯơng...” Triệu ma ma không để ý Diệp thị kêu gào, chỉ tự mình đem từng chuyện mình biết nói ra.

Theo Triệu ma ma nói từng chuyện từng chuyện, người đang ngồi ánh mắt dừng lại trên người Diệp thị từ kinh ngạc đến xem kỹ cuối cùng chết lặng, ngay cả Triệu Hoành Thịnh người bên gối cũng nhịn không được da đầu run lên, không thể nghĩ được nàng vì địa vị, vì tranh thủ tình cảm, ngầm làm nhiều chuyện âm u không muốn người biết như vậy.

Diệp thị cũng theo Triệu ma ma nói ra từng chuyện từng chuyện con ngươi dần dần nặng nề, là lúc phát hiện Triệu Văn Uyển ngày gần đây không ngừng có hành động, muốn đối phó chính mình, liền nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Triệu ma ma biết rất nhiều, chỉ có người chết mới không bán đứng mình, lại không nghĩ rằng để cho nàng ta giữ lại một mạng.

“Ngươi còn gì để nói?” Triệu Văn Uyển nheo lại đôi mắt lạnh lùng, thanh âm bình tĩnh chất vấn “Không ngại chúng ta theo Triệu ma ma nói mà đào ra một chút.”

Diệp thị đã không còn cách để xoay chuyển, “bằng chứng” ở trước mặt rốt cuộc không thể nói nên một lời biện giải, thân mình lắc lư nản lòng xụi lơ xuống, không còn cao ngạo đoan trang ngày xưa nữa, mà là nước mắt giàn giụa, thần sắc tan rã.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3