Triệu Thị Quý Nữ - Chương 90-1

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 90-1
gacsach.com

Kinh thành Đại Lương cuối mùa đông thời tiết vẫn như trước khiến người ta rét run, tuyết tan ra cũng không hết lạnh, chẳng qua một ngày lại một ngày trôi qua thật là tốt, mai đỏ rơi rụng đầy đất, mùi hương hoa mai nhàn nhạt bao phủ, ánh nắng vàng sáng sớm rực rỡ chiếu xuống ngói hồng tường vàng Định Quốc Công phủ, sáng sủa rực rỡ.

Ngoài Định Quốc Công phủ, xe ngựa của Khánh Dương Công chúa chậm rãi dừng lại, thanh thế không nhỏ, khiến người đi đường đều ngoái lại nhìn một phen.

Hai nhà xưa nay cũng không giao tình nhiều, xe ngựa đỗ lại cũng không quen thuộc, quản gia là người khôn khéo, nhìn kiểu cách phô trương kia đã biết là khách quý, vội gọi người thông báo, phái ra một người vội vàng đi Thiều Niên Uyển, một người âm thầm chạy đến Trúc Tương Phi Uyển.

Lúc thủ vệ thông báo, Diệp thị đang kẻ mày giật mình từ trên ghế đứng dậy, con ngươi xoay chuyển vài cái liền dừng lại, trước Ngũ cô cô có nhắc đến hôn sự giữa Triệu Văn Uyển cùng Thế tử, đã bị lão thái thái không hờn giận bỏ qua, sợ là lần này Trưởng Công chúa muốn thay con mình ra trận.

Diệp thị có thể tưởng tượng ra, sau khi Triệu Văn Uyển biết được liền lập tức nhạy bén hiểu ra, chỉ cảm thấy tin tức tốt này đến thật đúng lúc...

Trong Minh Nhứ Uyển, vén lên mành gấm bên trái phòng, chỉ thấy một người phụ thân ngồi trên giường nhỏ gần cửa sổ, tóc búi như vân, chỉ dùng một cây trâm vàng khảm ngọc bích khắc hoa, trên người một thân váy dài nhiều lớp, đúng là vải tốt nhất màu xanh thêu hoa, chỗ cổ tay, vạt áo thêu chỉ vàng, chỗ cổ áo là lông cáo, quấn quanh cái cổ trắng, cằm hơi hơi giơ lên, ngẫu nhiên nhìn thấy không thích liền ánh mắt cũng là không thèm liếc, đúng kiểu ngạo mạn phu nhân nhà giàu.

Trên giường trải thảm nhung màu xanh da trời, Triệu lão phu nhân cùng ngồi, chỉ ở sau khi người hầu lót cái gối như ý cát tường sau lưng, sai người pha trà cho Trưởng Công chúa.

“Lão phu nhân gần đây thân thể có khỏe không?” Trưởng Công chúa đón trà nóng nha hoàn đưa tới, nếm qua một ngụm.

Cười tủm tỉm hỏi, nhưng chỉ là mặt ngoài, ý cười không đạt đến đáy mắt.

“Làm phiền Trưởng Công Chúa quan tâm, thân mình lão thân coi như khỏe mạnh. Hôm nay Trưởng Công chúa sao lại có thời gian rảnh...” Triệu lão phu nhân cũng là người tinh mắt, chứa không rõ nói.

Trưởng Công chúa nghe vậy để xuống chén trà “Ở trong cung đi ra, nghe Thái Hậu lo lắng nhắc đến, liền nghĩ lại đây thay ngài ấy thăm hỏi, thân thể lão phu nhân tốt mới là phúc khí.”

Đối với lời nói của Trưởng Công chúa, Triệu lão phu nhân cười gật đầu, tự nhiên biết mục đích Khánh Dương công chúa đến phủ không phải vì chuyện ấy, thấy nàng không tính toán nhắc đến cũng liền không đề cập. Chẳng được bao lâu, chợt nghe hạ nhân đến bẩm báo, Diệp thị cùng Lâm phu nhân cùng nhau đến thỉnh an, liền chào hỏi người cùng nhau ngồi xuống, chỉ ở lúc tầm mắt đảo qua Lâm phu nhân âm thầm cảnh cáo.

Lâm phu nhân nhận được cảnh cáo của lão phu nhân, chẳng qua không để trong lòng, trên mặt giả bộ thành thật, tâm tư cũng linh hoạt vui vẻ, lần trước làm mai thất bài, còn sợ Trưởng Công chúa trách tội, nào ngờ qua lâu như vậy vẫn gió êm biển lặng không nhắc tới, vừa vặn vẫn luôn sợ ngày sau bị tính sổ, âm thầm nhớ kỹ hôm nay phải nắm chắc thời cơ làm thật tốt mới được.

“Xem xét thời gian, Văn Uyển cùng Văn Hi cũng nên tới đi, này hai cái nha đầu có tâm, đầu bếp trong uyển Văn Uyển là bảo bối, thường xuyên làm ra món ăn mới mẻ khiến người muốn ngừng mà không được, không biết hôm nay sẽ là cái gì.” Thừa dịp lúc nói chuyện có khoảng trống, Lâm phu nhân chen miệng vào, tuy rằng không muốn gặp Triệu Văn Uyển, nhưng so với leo lên Trưởng Công chúa với Bình Nam Vương, không vui vẻ với một cái cháu gái thì tính là cái gì, như vậy đề tài quý phủ lại thuận lợi kéo đến trên người hai cô nương, đương nhiên trọng điểm là Trưởng Công chúa đang vừa ý Triệu Văn Uyển.

Quả nhiên, nghe được tên Triệu Văn Uyển, Trưởng Công Chúa đầy hứng trí, vừa lòng liếc Lâm phu nhân một cái, khóe miệng chứa ý cười truy hỏi một câu “Ngươi vừa nói như thế, ngay cả ta đều có chút mong đợi, hôm nay liền dính chút phúc khí của dì!”

Tuy rằng nàng cùng Thái Hậu là tỷ muội ruột, nhưng Khánh Dương Công chúa không phải do Thái Hậu sinh ra, trên danh nghĩa là quan hệ dì cháu, nhưng không coi là thân.

Lại nói, sau này Trưởng Công chúa gả đến Vân Nam lãnh địa của Bình Nam vương, đến thời điểm lễ mừng năm mới mới về kinh thành, trước ít qua lại, tự nhiên một tiếng xưng hô này kéo lại khoảng cách quan hệ một chút, coi như rất quen thuộc.

Triệu lão phu nhân ha ha cười, ánh mắt sắc bén mà đảo qua liếc Lâm phu nhân, người sau chứa không hiểu, sau co rúm lại, không nói gì nữa. Ngược lại là Diệp thị đón ý, săn sóc thay lão phu nhân vòng vo đề tài, tán gẫu chuyện mới nổi lên gần đây trong giới phú quý, đáy lòng cũng âm thầm chờ mong Triệu Văn Uyển đến làm gà bay chó sủa.

Quả nhiên chỉ một lát sau, Triệu Văn Uyển liền vén mành vào cửa, nhìn đến người lạ còn ngẩn người, chợt nghe Trưởng Công chúa nhiệt tình hô “Đây chắc là Văn Uyển, tướng mạo này thật là xinh đẹp.”

Triệu Văn Hi đi theo sau Triệu Văn Uyển vào vừa lúc nghe được, khóe miệng chứa ý cười, sau khi thỉnh an tổ mẫu, liền nháy mắt có chút ngạc nhiên nhìn Trưởng Công chúa, đã bị Lâm phu nhân kéo đến bên người, cười giới thiệu.

Diệp thị đầy mặt tươi cười, làm như tìm đề tài thuận miệng mà nhắc đến tiểu bối tuổi trẻ “Lần trước nghe Nguyên Tấn nhắc đến, ở bữa tiệc Quỳnh Hoa Yến thế tử Bình Nam Vương tư thế anh dũng, nghĩ cũng biết Bình Nam vương chinh chiến bốn phương, tất nhiên là hổ phụ vô khuyển tử.”

Khánh Dương Công chúa là người cưng chiều con trai, nhìn con nhà ai cũng không bằng con mình, Diệp thị vừa nói như thế vừa lúc nói trúng tâm Trưởng Công chúa, đối với Diệp thị thái độ coi trọng vài phần, mặt mày vui vẻ “Cũng không phải nói quá, hắn theo phụ thân, chúng ta là người nhà ta cũng không khách sáo, không phải nói khoa trương chứ tiểu thư thế gia đều ngầm muốn kết thân cùng nhà chúng ta.”

Đáy lòng Diệp thị âm thầm hèn mọn, chỉ với thanh danh của thế tử Bình Nam Vương, tiểu thư chân chính nhà quyền quý thế gia làm sao sẽ đem nữ nhi đẩy đến chỗ thế tử Bình Nam Vương, người nào không biết tính cách Trưởng công chúa Khánh Dương kiêu ngạo không tốt, gả qua đó chính là chịu tội, trừ những kẻ muốn dựa vào thế lực Bình Nam vương ra, chân chính nhìn trúng thế tử Bình Nam Vương ngược lại không có nhiều như vậy, trên mặt Diệp thị không biểu lộ, cười khanh khách cảm thán “Trưởng công chúa cũng không nên chọn đến hoa mắt?”

“Haizz, đúng là chọn không ra người phù hợp.” Trưởng Công chúa nhíu mày, bộ dáng phiền lòng.

Lâm phu nhân bắt lấy cơ hội “Ai nha, Trưởng Công chúa chắc là còn không có nhìn xong, làm việc tốt thường khó khăn, không chừng thứ tốt còn ở phía sau nha.” Lâm phu nhân dừng một chút, nghe được mẫu thân bên kia ho khan, cũng không dám nhìn sắc mặt lão phu nhân tiếp tục nói “Không biết tiểu thư nhà nào có phúc khí làm con dâu Trưởng Công chúa.” Lâm phu nhân liếc mắt Triệu Văn Uyển đứng ở một bên có ý nói.

Khóe môi Khánh Dương Công chúa nhếch lên ý cười, theo ánh mắt Lâm phu nhân dừng trên người Triệu Văn Uyển, một phen tỉ mỉ đánh giá “Ta thấy đứa nhỏ Văn Uyển này cũng không sai.” Ánh mắt Trưởng Công chúa lập tức thâm thúy, con trai mình ánh mắt quả nhiên tốt, trưởng nữ Triệu gia, nhìn thế nào đều thấy tốt, nàng vốn cưng chiều con trai, lần đó nghe hắn nói ngoài trưởng nữ Định Quốc Công ra hắn sẽ không cưới ai, liền nổi lên tâm tư kết thân, nghĩ đến Quốc Công phủ cũng không kém Bình Nam Vương phủ, nay gặp người tuyệt sắc phi phàm, xứng với con nàng, cũng không bôi nhọ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Triệu Văn Uyển.

Triệu Văn Uyển phản ứng bình thường giống như đa số nữ nhi trong nhà ngượng ngùng nhích lại gần bên người lão phu nhân, vốn lời nói vừa ra, ý tứ đã rất rõ ràng, Trưởng Công chúa tự động nói, người bình thường đều sẽ bán vài phần mặt mũi cho lí do thoái thác, nhưng Triệulão phu nhân lại cứ không chịu tiếp lời nói, không khí nhất thời xấu hổ, sắc mặt Khánh Dương Công chúa nhất thời không tốt,

Lâm phu nhân nhanh chóng hòa giải, kéo Triệu Văn Hi lại đây “Trong nhà còn có một cô nương nha! Trưởng Công chúa cứ khen Văn Uyển, cũng không phải là làm đứa nhỏ này đau lòng, lão tổ tông nhà chúng ta là đau lòng Văn Hi rồi đó,” Nói như vậy một phen, là giống như Trưởng công chúa xem nhẹ Triệu Văn Hi nên lão phu nhân mới không mở miệng.

Khánh Dương Công chúa mặt mũi xem như dịu xuống vài phần “Nhìn ta này, đều đã quên đứa nhỏ này còn ở đây.” Liền lôi kéo Triệu Văn Hi thân cận vài phần, che dấu vừa rồi xấu hổ không vui.

Triệu Văn Hi khuôn mặt ôn nhu, nhẹ nhàng cười nói “Không trách Trưởng công chúa ngài, tỷ tỷ xưa nay xuất chúng, lại có mỹ danh bên ngoài, cùng nàng so sánh, Văn Hi kém cỏi rất nhiều.”

Khánh Dương Công chúa gật gật đầu “Ngươi là đứa nhỏ hiểu chuyện.”

Đang nói bỗng nhiên mành che lay động phát ra tiếng vang dễ nghe, mấy người trong phòng đồng thời nhìn ra, thấy là Dương ma ma đều lộ ra thần sắc khác nhau. Người sau cầm trong tay trang giấy đỏ au, nhìn thấy Trưởng Công chúa hành lễ bồi tội, nói giờ thìn liền ra cửa không biết Trưởng Công chúa giá lâm, lúc sau như cảm thấy thời cơ không đúng, nắm chặt trang giấy hiện lên tia do dự.

Triệu Văn Uyển bị lão phu nhân che chở, ánh mắt liếc qua gì đó trong tay Dương ma ma, tò mò hỏi “Dương ma ma trong tay là gì vậy?”

Dương ma ma nắm trang giấy không dấu vết mà nhìn về phía Trưởng Công chúa, đánh giá thời gian tầm mắt nàng dừng ở trên một góc trang giấy lộ ra, chờ Triệu Văn Uyển lên tiếng liền che lại trang giấy, cười nói không có gì quan trọng, chỉ là chuyện trước kia lão phu nhân bảo làm này nọ, lập tức cáo từ đi thu xếp ngọ thiện.

Diệp thị liếc mắt liền nhìn ra trên giấy đỏ lộ ra kia chính là tuổi tác, ngày sinh tháng đẻ, các cô nương đến tuổi hôn phối đều cần thứ này, lại nhìn Dương ma ma che che dấu dấu, đoán là của hai cô nương trong phòng.

Triệu Văn Uyển nhìn Trưởng công chúa từ lúc Dương ma ma rời khỏi liền có chút ít nói, tầm mắt từ trên người bản thân lại vòng vo trên người Triệu Văn Hi, hàm chứa cân nhắc, chỉ là không có phát hiện mà thôi.

Chưa qua bao lâu, Trưởng Công chúa liền đưa ra cáo từ, Triệu Văn Uyển chủ động cùng Diệp thị đưa tiễn, đi ngang qua chỗ núi giả Trúc Tương Phi Uyển, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng khóc, có người an ủi “Haizz, đều bảo ngươi tránh chút, tuổi ngươi cùng Đại tiểu thư không hợp, ngay đầu năm liền mọi việc làm không tốt, Đại tiểu thư cũng không phải người dễ hầu hạ, xem, lúc này ngươi bản thân chảy máu không nói, còn làm bẩn y phục tiểu thư, sợ là sẽ bị phạt.”

Nói xong, tiếng khóc kia càng không ngừng, Diệp thị nhíu mày hô ‘ai ở đó’, liền thấy hai nha hoàn hốt hoảng chạy ra, quỳ nhận sai cầu xin tha thứ, trong đó có một nha hoàn lấy vải thô bọc lại cổ tay, máu đỏ thẫm, mặt thảm không còn giọt máu, đúng là Kim Linh.

“Lại dám lười biếng không làm việc, còn dám sau lưng nói linh tinh, đi tìm quản sự lĩnh phạt!” Diệp thị lớn tiếng răn dạy, mở ra uy phong nữ chủ nhân Quốc Công phủ.

“Phu nhân tha mạng.” Hai nha hoàn liền lên tiếng cầu xin tha thứ.

Vẻ mặt Triệu Văn Uyển cũng không vui, giọng điệu mềm nhũn năn nỉ Diệp thị “Là nha đầu trong uyển con, không đúng mực như vậy, mẫu thân giao cho con xử trí được không?” Chỉ là thần sắc kia để người nhìn, rõ ràng là so với đi chỗ quản sự càng thảm hơn, hai nha hoàn kia càng sợ tới mức lạnh run.

Diệp thị còn cố kỵ phải đưa Trưởng Công chúa, liền đồng ý thỉnh cầu của Triệu Văn Uyển, bản thân đưa Trưởng Công chúa ra phủ, lại phát hiện người sau đứng tại chỗ bộ dáng như ngẩn người, không khỏi gọi nhỏ một tiếng. Trưởng Công chúa như bỗng nhiên tỉnh lại, ánh mắt dừng trên người Triệu Văn Uyển thật lâu, cuối cùng buông xuống tiếng thở dài theo Diệp thị rời đi.

Người ngoài đi rồi, Triệu Văn Uyển mới thu lại ý cười trầm lặng đứng hồi lâu, sau đó dẫn người quay về uyển.Tiến vào uyển, Bảo Thiền liền khẩn cấp xông lên, giọng điệu bất mãn nói “Kim Linh có thể làm tốt như nô tỳ sao, nói không chừng nô tỳ diễn càng giống hơn!”

“Liền như ngươi vài phần tâm tư đều hiện hết ra mặt, nhất định sẽ bị lộ.” Kim Linh đi theo Triệu Văn Uyển cũng được một thời gian, hiểu được tính tình Đại tiểu thư, liền đánh bạo phản bác một câu.

Triệu Văn Uyển giải quyết chuyện này xong tâm tình rất tốt, dựa vào Trưởng Công chúa tin tưởng, hiểu biết về bát tự tướng số, chỉ một cái nhìn cũng phát hiện bát tự mình cùng con nàng không hợp, vạn nhất trở về so sánh bát tự càng sẽ phát hiện mệnh mang máu tanh, nhất định là không dám mạnh mẽ kết duyên, ngược lại bát tự Triệu Văn Uyển... Kia nhưng là lựa chọn tốt.

Trước khi đi Minh Nhứ Uyển nàng đã nhờ Dương ma ma hỗ trợ, vốn lão phu nhân đang thay bản thân cùng Triệu Văn Hi lấy bát tự so với công tử thế gia tìm người phù hợp, như vậy vừa ra, sẽ không khiến ai hoài nghi, chỉ là thiếp canh là do Triệu Văn Uyển đưa, nàng chỗ nào biết ngày sinh tháng đẻ của Triệu Văn Hi, cứ ấn theo kết duyên hợp nhất mà viết, hung hăng hãm hại một phen.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor