Triệu Thị Quý Nữ - Chương 81

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 81
gacsach.com

Chuyện lần này Từ thị làm, có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo, hoàn toàn chọc giận lão phu nhân, vốn là tính toán hòa ly, chỉ là không biết thế nào Từ lão phu nhân biết được, đột ngột đến bái phỏng, cầu tình cùng cam đoan, cầu lão phu nhân mở một con đường, nếu lại có lần nữa sẽ mặc cho xử lý, lão phu nhân nể mặt, dừng lại ý niệm hòa ly.

Mà Triệu tam lão gia từ trước đến nay rộng lượng dễ dàng tha thứ cũng bởi vậy tâm tư rét lạnh, mặc cho Từ thị khóc lóc cầu xin như thế nào, không muốn lại gặp mặt nàng, cùng nàng cách ly. Từ thị chưa bao giờ bị hắn lạnh nhạt như vậy, gào khóc rách cổ họng cũng vô ích, chỉ còn lại lòng tràn đầy hối hận.

Hương hựu có thể khiến người trúng độc rất nhỏ, Từ thị dùng liều lượng ít, Nguyên đại phu kê mấy đơn thuốc, bệnh sởi trên người cũng từ từ biến mất, sau khi bị phạt đánh ba mươi thước, nhốt vào trong uyển sao chép nữ giới khoảng hai tháng. Chỉ là sau đó nghe nói lại náo loạn một hồi, là lão phu nhân cùng Tam lão gia cùng nhau đến thăm Vinh Xuân di nương, không biết sao nàng lại biết được, đem đồ đạc trong uyển ném vỡ, chỉ là không giống như trước kia có người tới quan tâm, rất cô tịch.

So với uyển Từ thị càng ngày càng tiêu điều, thì Trúc Tương Phi Uyển của Triệu Văn Uyển lại thành nơi nhân khí thịnh vượng, ngoài Thụy Ca Nhi thích dính người lại thích động vật nhỏ ra, còn có Triệu Nguyên Lễ lo lắng thân thể nàng, ngay cả Triệu Văn Hi cũng thường đến xem.

Bệnh thương hàn của Triệu Văn Uyển dưới sự chăm sóc của Tuyết Nhạn đã tốt rất nhiều, đúng lúc có người tặng quý phủ ít hải sản, sáng Triệu Văn Uyển ăn cháo trắng có chút ngán, để Bách Linh làm chút mùi vị mới nếm thử.

Trong thời gian từ đông chí đến tiết thanh minh, thịt con hàu rất to béo, Bách Linh nói làm bánh hàu nướng, chờ sau khi nồi nóng, ở đáy nồi thả mỡ lợn, rắc lên hành băm, tưới lên hai thìa sữa bột khoai lang đã điều chế tốt, tưới đều, chờ nước bột chín, tưới đều thêm một tầng nữa, sẽ cho lên trên thịt con hàu, thịt tôm, phủ lên một tầng sữa bột, chờ tầng dưới chín vàng, lật lại chiên vàng, trước khi ra khỏi nồi rắc lên rau thơm liền xong, chỉ cần chấm vào tương hồ tiêu hoặc tương ớt là có thể ăn.

Còn có món hàu chiên vàng, hơi chút phiền toái là lúc lấy thịt con hàu, còn thời điểm chiên vàng thì đơn giản, trộn với trứng chim, bộ mì thả vào dầu chiên vàng là được, muối cũng không cần cho thêm, chiên đến khi thịt hàu bên ngoài vàng giòn bên trong non mềm.

Triệu Văn Uyển gắp một miếng, bánh hàu nướng bên ngoài vàng và giòn, bên trong non mềm, giòn giòn vô cùng ngon miệng, thêm canh xương trắng sữa, khiến người ăn không dừng được.

“Bệnh thương hàn của tiểu thư vừa mới khỏi, cũng không nên ăn nhiều.” Tuyết Nhạn lo lắng mà nhắc nhở một câu.

Triệu Văn Uyển gật gật đầu, dư quang thoáng nhìn Bảo Thiền nâng làn váy mang theo nụ cười quỷ dị vội vàng vào, phát hiện Triệu Văn Uyển nhìn nàng, ý cười khóe miệng càng rõ ràng “Tiểu thư, ngài đoán xem nô tỷ vừa nhìn thấy ai đến?”

“Ai...” Triệu Văn Uyển nghe vậy dừng đũa, trong đầu hiện lên hình ảnh người mấy ngày nay quấy nhiễu đầu óc nàng.

“Lục vương gia nha, đi trước uyển của lão phu nhân nói chuyện một lát, vừa mới nhìn là đi về hướng này.” Bảo Thiền nháy mắt bát quái nói.

Triệu Văn Uyển nghe nói hắn đi trước tìm lão phu nhân, bỗng nhớ tới hiểu lầm mấy ngày trước, tổ mẫu... Chắc là sẽ không nói với hắn cái gì đi?

“Ăn mảnh ăn mảnh ăn mảnh...” Vẹt không biết từ chỗ nào trở về nhìn thấy thức ăn trên bàn, nhất thời ồn ào mở miệng, cũng đánh gãy suy nghĩ của Triệu Văn Uyển.

“... Để Bách Linh làm đồ ăn cho ngươi một mình ăn.” Triệu Văn Uyển có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này không chỉ thích trưng diện còn thích ăn.

Tuyết Nhạn đẩy bàn nhỏ thức ăn chuyên môn cho nó, mỗ vẹt bật người khoái trá mà dừng bên bàn, bắt đầu ăn. Bị làm gián đoạn như vậy, Triệu Văn Uyển lại thèm ăn trở lại, dùng cơm trưa, gần xong, nghe bên ngoài vang lên thanh âm cung kính vấn an, lúc nghe nói đáy lòng ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là rốt cuộc đến đây đáy lòng lại không nói rõ là cảm giác gì.

Mỗ chim đang càn quét thức ăn, rảnh rỗi liếc liếc mắt nhìn, thấy cố chủ nhân đã lâu không gặp, căn cứ tình nghĩa lên tiếng chào hỏi “Ai ôi, nam nhân phụ lòng, đã lâu không gặp nha.”

“...” Cố Cảnh Hành vừa muốn bước vào liền dừng lại bước chân, cảm giác bực mình nói không nên lời, Phong Vu Tu nuôi ra cái đồ chơi gì vậy! Theo sau liền chống lại con ngươi như cười như không của TriệuVăn Uyển, giống như là đang nhìn người mà con chim ngu ngốc kia nói, khiến hắn không hiểu sao sinh ra vài phần chột dạ.

“Lục vương gia kim an.” Triệu Văn Uyển nhịn cười mà đứng dậy vấn an, Bảo Thiền, Tuyết Nhạn ở một bên cũng làm theo.

“Không cần đa lễ.” Cố Cảnh Hành hôm nay được thời gian rảnh rỗi cố ý đến đây nhìn Triệu Văn Uyển bị bệnh thương hàn đã khỏe chưa, không nghĩ tới ở trên đường lại nghe được chuyện khác, còn có quan hệ đến con chim hắn đưa, lúc này nhìn Triệu Văn Uyển vân đạm phong khinh, nhưng có thể nghĩ đến lúc ấy là ủy khuất cỡ nào, lấy tính tình người này sợ là chịu thiệt.

Bên trong có nhiều chuyện phức tạp, nhưng cũng là chuyện nhà người ta, suy nghĩ chút, Cố Cảnh Hành cụp mắt, xẹt qua một tia tối tăm, sinh ra tâm tư khác. Ánh mắt đảo qua con chim ngốc chỉ biết ăn, lại còn bị nghẹn, mở miệng nói “Ngày mai đổi thành con mèo.”

Mỗ chim tai thính đột nhiên nghe được, lông cả người đều dựng đứng, ngay cả ăn cũng không thèm, trừng mắt Cố Cảnh Hành không thể tin nói “Trước kia lúc bồi người ta xem sao ngắm trăng gọi người ta Tiểu Điềm Điềm (tiểu ngọt ngào), hiện tại có người mới quên người cũ, ngươi tự nhiên muốn nuôi mèo!”

“...” Tay cầm chén trà nhấp một ngụm không khỏi run lên, ngay cả tâm tư muốn mang cả con chim ngu ngốc cùng Phong Vu Tu ra cùng nhau giết chết cũng có.

Triệu Văn Uyển nhịn không được, tràn đầy ý cười mở miệng nói “Thiên Tiên rất hay, ta cũng thích.” (vì điềm điềm phát âm là [tiántián], thiên tiên là [tiānxiān] phát âm gần giống nhau)

Cố Cảnh Hành chuyển tầm mắt, lặp lại “Thiên Tiên?”

“Vẫn không có tên, gọi vật nhỏ vật nhỏ, liền đặt cho một cái tên, Vương gia không ngại đi?”

“... Sẽ không.” Cố Cảnh Hành vừa đặt chén trà xuống lại phát hỏa, nhìn mỗ chim vì được đặt tên càng lộ vẻ đắc ý, nhìn mà đau mắt, vì mình tặng đồ chơi như vậy mà khóe miệng co rút.

Tiếng nói hạ xuống, đề tài lại chặt đứt, chỉ khác xưa, lần này không khí quanh quẩn hai người thêm một tia mập mờ. Bảo Thiền quỷ tinh linh mà kéo Tuyết Nhạn rót trà xong lui xuống đi ra ngoài, thuận đường còn xách Thiên Tiên sau khi ăn xong, mỗ vẹt lúc này phịch cánh đi theo ra ngoài, trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người.

“Còn chưa tạ ơn ân cứu mạng của Lục vương gia thật tốt.” Triệu Văn Uyển khó có được một tia co quắp, mở miệng nói trước.

Cố Cảnh Hành từ lúc vào uyển đến hiện tại vì hạ nhân trong uyển hiểu chuyện mà thư thái híp mắt, tầm mắt cố định trên người TriệuVăn Uyển, mỉm cười “Chỉ là miệng nói chẳng phải không có thành ý sao?”

Triệu Văn Uyển kinh ngạc nâng mắt, trực giác người này sẽ không nghĩ tới tiết mục bốn chữ buồn nôn nào đó đi.

“Tuy rằng ta rất mong đợi loại ý nghĩ mà nàng đang nghĩ, lại cũng không phải người ép buộc người khác.” Cố Cảnh Hành nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khóe miệng giương lên một độ cong rõ ràng “Thêu cho ta một cái hầu bao thôi,”

Hầu bao... Triệu Văn Uyển không nghĩ đến hắn lại đưa ra yêu cầu này, trên mặt thần sắc giật mình sững sờ rõ ràng, khiến Cố Cảnh Hành nhìn nhịn không được trêu ghẹo “Đương nhiên, nàng nếu cảm thấy đơn giản nghĩ muốn lấy thân báo đáp, bổn vương cũng có thể nhận.”

“... Ha hả.” Triệu Văn Uyển lúc này lấy lại tinh thần “Lễ nhẹ tình nặng, Vương gia không chê là được.”

Trong lòng Cố Cảnh Hành hơi hơi nổi lên gợn sóng, so với trước kia luôn một hơi từ chối, đãi ngộ như vậy xem như không tồi, chỉ cần từ từ sẽ đến thôi, trước mắt cuối cùng cũng có tiến triển không phải sao, huống hồ hắn nghe Triệu lão phu nhân một phen ý tứ, giống như... Khóe miệng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười.

“Vết thương kia đã tốt sao?” Triệu Văn Uyển vì những hình ảnh trong ác mộng quấy nhiễu, vẫn để lại tia tim đập mạnh, lúc này thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ vai hắn, không chút nào che dấu quan tâm hỏi.

Cố Cảnh Hành nghe vậy mặt lạnh như băng kia tựa như tắm gió xuân, tan rã không còn một mảnh, ấm áp ngay cả mặt cũng thư thái.

“Chỉ là nhìn có chút dọa người thôi, chăm sóc một thời gian đã sắp khỏi hẳn.”

Triệu Văn Uyển gật gật đầu, vô ý thức mà vuốt ve chén trà bên cạnh, đại khái là Tuyết Nhạn đem ấm lô trong phòng cháy to, chảy ra một ít mồ hôi, hoặc là đối diện với ánh mắt chuyên chú mang theo ấm áp của người nào đó, khiến nàng có chút khó chống đỡ mà suy nghĩ mê man, lời nói không trải qua suy nghĩ không tự giác chạy đến bên miệng “Ngài...”

“Nhị tiểu thư, ngài sao đến đây?”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm cắt đứt lời nói Triệu Văn Uyển, cũng làm ánh mắt Triệu Văn Uyển khôi phục thanh minh, thu lại con ngươi, trên mặt mang theo một trận nóng bỏng. Chính mình vừa rồi muốn hỏi cái gì? Khi nào thích, lại vì sao thích? Chỉ là vấn đề này nói ra miệng giống như có chút già mồm cãi láo, Triệu Văn Uyển hít một hơi, sợ chính mình từng bước mất trận địa, âm thầm may mắn Triệu Văn Hi lần này xuất hiện đúng lúc.

Lời nói đột nhiên im bặt làm Cố Cảnh Hành cũng ảo não, như là chờ mong Triệu Văn Uyển hỏi ra điều gì đó, lại đột nhiên bị đánh gãy, mất hứng, đối với Triệu Văn Hi đến không khỏi có một tia giận chó đánh mèo.

“Tỷ tỷ hôm qua nói không có hứng ăn, muội sai phòng bếp làm vài món điểm tâm khai vị, không biết có hợp khẩu vị không.” Triệu Văn Hi dẫn theo Lục Vân đi vào, thấy Lục vương gia không che dấu thần sắc ngoài ý muốn, cung kính phúc thân hành lễ “Thỉnh an Lục vương gia”

“Miễn lễ.” Thanh âm Cố Cảnh Hành khôi phục lạnh nhạt nói.

Đại khái là vì Cố Cảnh Hành làm áp suất thấp, sau khi Triệu Văn Hi tiến vào, nhất thời không ai nói chuyện, có vẻ tương đối áp lực. TriệuVăn Hi phát hiện, cắn cắn môi, trên mặt ẩn ẩn một tia ủy khuất, chán ghét ở bên cạnh Triệu Văn Uyển, vẫn cứ tìm đề tài nói “Tỷ tỷ bao cổ tay này thật ấm áp.”

Cố Cảnh Hành tầm mắt lập tức dừng ở trên bao cổ tay Triệu Văn Uyển đặt bên cạnh bàn, vừa nghĩ tới là người nào đó tặng, sắc mặt lại trầm xuống, chỉ nói để Triệu Văn Uyển nghỉ ngơi dưỡng thân thể thật tốt, đứng dậy rời đi.

Triệu Văn Hi không nghĩ tới Cố Cảnh Hành sẽ rời đi nhanh như vậy, nhìn bóng dáng cao to, trên mặt không nén được ẩn ẩn ý vội vàng, ngược lại làm Triệu Văn Uyển nhìn thấy, nhấp một ngụm trà, tầm mắt xa xưa, không biết suy nghĩ cái gì.

Quả nhiên, Cố Cảnh Hành đi không lâu, Triệu Văn Hi liền lấy lí do đi thăm tổ mẫu đứng dậy rời đi, Triệu Văn Uyển không giữ lại, chỉ cười nhìn theo nàng ra cửa, đợi trong phòng yên tĩnh trở lại, tầm mắt TriệuVăn Uyển không tự giác dừng trên chén Cố Cảnh Hành đã dùng qua, xuất thần một lát, đột nhiên vội vàng gọi Tuyết Nhạn, từ phòng trong lấy ra bộ bình sứ đã chuẩn bị nhiều ngày, kêu nàng nhanh đuổi theo Lục vương gia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor