Triệu Thị Quý Nữ - Chương 73-2

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 73-2
gacsach.com

Trong xe ngựa vì chú ý đến Cố Cảnh Hành bị thương nên Tả Linh đã đem toàn bộ ghế trong xe đổi thành chăn đệm, thuận tiện Vương gia nghỉ ngơi trong xe ngựa. Cố Cảnh Hành dựa vào vách tường bên trong xe, chưa để ý tới miệng vết thương đã rạn nứt ngược lại ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn hà bao trong tay.

Nhớ lại hình ảnh hai người kia cùng nhau rời đi trước mắt hắn, trong lòng một trận đau xót.

Bánh xe cuồn cuồn lắc lư, vì xóc nảy máu chảy càng nhiều, Cố Cảnh Hành giữ chặt chỗ vai không ngừng chảy máu, con ngươi u ám, gần đến cửa Vương phủ, dùng y phục trong xe thay y phục dính máu, dùng cẩm bào màu đen che đậy miệng vết thương thật kín, mặc dù trong chốc lát trên mặt không có huyết sắc, nhìn từ xa cũng không nhìn ra.

“Vương gia, đến rồi.”

Cố Cảnh Hành mở mắt, con ngươi đen khôi phục sự thanh minh, cùng vừa rồi nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn khác nhau, thản nhiên xốc lên màn xe, con ngươi đen tối nhìn tình huống bên ngoài, coi như bình thường căn bản không bị thương, hắn vững vàng xuống xe ngựa, dáng người cao ngất, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch.

Tả Linh theo bản năng bước đến muốn đỡ, lại bị Lục vương gia lạnh nhạt thoáng nhìn qua lập tức đứng yên tại chỗ, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy bóng dáng lén lút cách đó không xa, âm thầm rất nhanh nắm tay, những người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan.

Cố Cảnh Hành cong miệng cười châm chọc, bước nhanh vào cửa Vương phủ, thẳng vào phòng mình mới dỡ xuống ngụy trang, có chút chống đỡ không nổi chống bàn mới không ngã xuống.

Chưa qua bao lâu, Phong Vu Tu vội vã đi vào, không nói hai lời liền muốn ra tay lột y phục Cố Cảnh Hành, bên ngoài có gã sai vặt đi vào, nhìn Phong Vu Tu không kiêng kỵ kinh ngạc ngây người tại chỗ, chậu đồng trong tay leng keng rơi xuống, thanh âm quanh quẩn thật lâu.

“Tiểu nhân cái gì cũng không nhìn thấy!” Gã sai vặt kia phát hiện tầm mắt hai người nhìn qua, nhất thời che mắt ném một câu bỏ chạy.

Cố Cảnh Hành đen mặt trừng mắt nhìn chủ nhân móng vuôt đặt trên người mình “Sờ đủ chưa?”

“..Ta có cảm giác trong sạch khó giữ được, ngươi có không?” Phong Vu Tu bi ai hỏi, nghĩ đến hình ảnh mấy ngày gần đây mẫu thân đại nhân hung dữ bức hôn, hơn phân nửa nguyên nhân là vì người trước mắt này làm hại.

“Trong sạch của ta bị ngươi làm bẩn trăm lần nghĩ muốn thanh toán?” Cố Cảnh Hành nghiêm mặt lạnh lùng liếc hắn, nhấn mạnh hai từ cuối.

Phong Vu Tu ngượng ngùng thu hồi móng vuót, quả thật, Cố Cảnh Hành giống như khối băng, bạn chí cốt nhiều năm có đôi khi nhịn không được nghĩ chọc ghẹo, làm ra chút vui đùa “không ảnh hưởng toàn cục” cuối cùng liền... Hãm hại chính mình... Cũng vô cùng bi thương.

Lúc này, ánh sáng trong phòng không tính sáng ngời, Phong Vu Tu gặp người nọ nhíu mày, vẻ mặt trắng bệch, nghĩ tới chính sự khi đến đây, vội lấy cái hộp trong tủ quần áo bên phải giường, cầm thuốc mỡ, băng gạt bên trong xử lý miệng vết thương thay hắn, một bên nhắc nhở “Ngươi đi Thanh Châu ta liền đoán là không có chuyện tốt xảy ra, làm khó ngươi khi trở về còn nhớ sai người đến đưa tin cho ta, ta trên đường hỏi thăm mới biết ngươi bị thương, lại nghe ngươi làm việc mấy ngày liền, giống như người không có việc gì, thật là không muốn sống nữa phải không?”

Cố Cảnh Hành nghe Phong Vu Tu lảm nhảm, rất muốn bảo người câm miệng, nhưng nhìn trên mặt bạn tốt khó nén vẻ quan tâm, nghĩ đến người này vì mình khổ luyện học y thuật cuối cùng không mở miệng, nặng nề nhắm mắt, tùy ý hắn giày vò đi.

“Còn có, ngươi có nghe nói không, thời gian trước Đại tiểu thư Định Quốc Công phủ gặp chuyện, được Phương Tử Mặc cứu, ngươi nói thử xem vốn là chàng có tài thiếp có mạo, hơn nữa lúc này lại anh hùng cứu mỹ nhân, không chừng sinh ra cảm tình gì đó...”

“Cứu nàng là Vương gia, không phải Phương Tử Mặc.” Tả Linh vừa vào đột nhiên ngắt lời, bất bình thay chủ tử.

Phong Vu Tu ngẩn người, lại nhìn miệng vết thương của hắn góc độ có vẻ là bị kiếm làm bị thương, yên lặng nửa ngày “... Không phải đi, vậy ngươi chẳng phải là vòng vo làm anh hùng vô danh sao?” Nghĩ đến lời bàn tán trên phố việc Phương Tử Mặc làm anh hung cứu mỹ nhân, hắn chính là nghe rất nhiều mới trở về báo cáo lại, không nghĩ đến sau lưng còn có ẩn tình khổ sở khác.

Mặt Cố Cảnh Hành càng đen, đáy lòng cũng không phải không lo lắng, nói ở trong lòng Triệu Văn Uyển có ấn tượng với mình rất kém cũng không quá, mà Phương Tử Mặc... Con ngươi lơ đãng nhìn thấy bộ dáng Phong Vu Tu vui sướng khi người gặp họa, trong lòng tắc nghẹn, thanh âm lạnh nhạt nói “Ngày mai, ta sẽ đi bái phỏng Thái phó, thuận đường nói chuyện chung thân đại sự của ngươi, dù sao luôn quấn quýt lấy bổn vương, bổn vương cũng thật khó khăn.”

“...” Ý cười trên mặt Phong Vu Tu thoáng chốc cứng đờ, lấy ánh mắt ngươi có phải đang nói giỡn nhìn người nào đó.

Người nào đó vẻ mặt đáp lại "là thật."

“Vương gia, xin buông tha!”

Đùa giỡn mồm mép một lát, Phong Vu Tu nhìn giữa mi tâm Cố Cảnh Hành mệt mỏi, thu lại ý vui đùa, hỏi đến chính sự “Hành trình đi Thanh Châu như thế nào?”

“Đỗ thừa tướng dẫn ta đi Sùng Châu, nghĩ muốn tạo cảnh thái bình, lại không nghĩ đến nửa đường ta đổi đường đi Thanh Châu, đánh trở tay không kịp, tra được chuyện vụng trộm vận chuyển muối, bắt được một mẻ, cầm đầu chính là thân tín của hắn, sắp chết chó cùng rứt giậu làm một phen mới bị thương. Thừa dịp tin tức Thanh Châu chưa truyền tin tức về kinh, ta cấp tốc trở về gia tăng điều tra, chỉ là không nghĩ đến người nọ nhìn xa trông rộng khí xe bảo soái (khí xe bảo soái: đạo lý trong đánh cờ, trong lúc nguy cơ hy sinh quân cờ nhỏ như quân xe.v.v.. để bảo toàn quân chủ soái), đem quan viên vận chuyển muối xử phạt không còn một ai, chẳng qua nguyên khí đại thương là thật.”

Phong Vu Tu nghe hắn đơn giản kể lại, nghĩ đến bên trong hung hiểm, sẽ không dễ dàng như vậy “Ngươi liều mạng như vậy là không muốn sống, sẽ không sợ...”

Cố Cảnh Hành cụp mắt xuống, vô ý thức mà kéo khóe miệng, sau một lúc lâu như thì thào lẩm bẩm “Ban đầu là không sợ, hiện tại sợ” Là bởi vì trong lòng có vướng bận.

Phong Vu Tu nhìn hắn, nghe ra trong lời nói của hắn chưa hết ý, có một chút chua xót, cùng nhau lớn lên tự nhiên biết trên người này có bao nhiêu gông xiềng, trải qua vất vả như thế nào, như thế gian nói, chuyện khổ nhất là chuyện cầu mà không được.

“Đúng rồi, chuyện ta cho ngươi xử lý sao rồi?”

Cố Cảnh Hành bỗng nhiên lên tiếng, làm Phong Vu Tu ngẩn ra, đầu óc dạo một vòng sau đó mới lắc đầu trả lời “Tìm nhiều năm như vậy vẫn là không có thu hoạch gì, Kỳ Sơn kia ta tự mình đi tìm căn bản không phải nàng.”

Cố Cảnh Hành nghe xong lâm vào trầm tư, nghiêng người dựa vào gối trầm mặc. Phong Vu Tu thấy thế cũng không quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, dặn Tả Linh đúng giờ đổi thuốc, liền trở về.

Trong phòng ánh nến sáng sáng tối tối, Cố Cảnh Hành nhớ đến mấy ngày bị thương vào ban đêm đều mơ thấy cùng một giấc mộng, cảnh trong mơ như mảnh nhỏ, chắp nối không đầy đủ, lúc đầu là cảnh khi còn nhỏ, là cảnh tượng hắn chơi đùa cùng hai tiểu hài tử Triệu lão phu nhân mang theo tiến cung, trong đó đứa lớn bị bệnh chỉ ở trong phòng, hắn liền mang theo đứa nhỏ kia đi chơi.

Hình ảnh chuyển thành cảnh tượng xa lạ, tiểu nữ oa lớn lên, hắn trải qua biến cố tính tình âm trầm, mà nàng vẫn như trước đây, ôn hòa tốt đẹp, đánh cược tính mạng cứu hắn, lại làm hắn quyết định phải bảo vệ thật tốt, để trả lại phần ôn nhu khi nhỏ, cũng vì nàng đối với mình trả giá không rời không bỏ, Cố Cảnh Hành liền cưng chiều nàng một dời, bảo vệ một dời, hợp ý nhưng thủy chung vẫn thiếu gì đó.

Gần đến cuối cùng, Cố Cảnh Hành bỗng nhiên phát hiện mặt nàng cùng Triệu Văn Hi giống nhau như đúc, mà người mình căm hận cực điểm lại là Triệu Văn Uyển? Mà khuôn mặt cuối cùng của chính mình hung ác nham hiểm, thủ đoạn độc ác, ngồi lên ngai vàng nhưng cũng mất đi rất nhiều, cả phần đời còn lại sống như cái xác không hồn.

Cố Cảnh Hành đè xuống miệng vết thương chính mình, thẳng đến lần thứ hai thấm máu, dựa vào đau đớn mới có thể từ trong lốc xoáy đáng sợ thoát ra, tự giễu mà nhếch miệng, mộng này cũng thật cổ quái.

...

Bên này, Triệu Nguyên Lễ mới vừa về Thanh Phong Cư, chỉ thấy Triệu Văn Uyển khoác tấm thảm lông tơ rúc gần hỏa lò cầm một quyển sách đọc, hơi hơi cảm thấy giật mình, đợi đến khi đi vào nhìn, quả nhiên đây mới là muội muội của hắn lại đang ngủ vù vù. Triệu Nguyên Lễ sợ nàng như vậy sẽ bị cảm lạnh, liền nhẹ nhàng đánh thức.

Triệu Văn Uyển mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, cười ha ha “Trong phòng rất ấm áp, không tự giác liền ngủ, đại ca sao lại về muộn như vậy?”

“Ta cùng Lục vương gia đi Vân Khởi Các nói chuyện một phen.”

“Dạ.” Triệu Văn Uyển thản nhiên dạ một tiếng, nghe được Cố Cảnh Hành trở về hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến lúc trước Phong Vu Tu nói hoàn cảnh Lục vương gia nguy hiểm, giờ phút này quả nhiên như nàng sở liệu “Tai họa lưu ngàn năm” làm sao có thể nhanh như vậy đã rớt đài, phải chết cũng là nàng chết trước.

“Ta nhìn Lục vương gia có vẻ như bị thương?” Triệu Nguyên Lễ nói xong liền tỉ mỉ quan sát thần sắc Triệu Văn Uyển, nhìn nàng như trước thản nhiên dạ một tiếng, cũng không biết thái độ Uyển Uyển rốt cuộc là ý gì, ngay cả hắn đều nhìn ra Cố Cảnh Hành đối với Uyển Uyển không bình thường, trước kia đều nói Uyển Uyển ái mộ Lục vương gia, vì sao hắn lại cảm thấy không phải?

Uyển Uyển nếu thích, hắn làm đại ca tự nhiên sẽ giúp đỡ, nhưng... Nhìn thái độ như hiện tại, sợ là đã sớm đem tình cảm xóa bỏ hết, cũng tốt, Phương Tử Mặc tựa hồ càng thích hợp với Uyển Uyển nhà hắn hơn, liền không tiếp tục nói tiếp.

Triệu Văn Uyển nghĩ đến chính sự đến tìm đại ca, vòng vo đề tài nói “Đại ca, đối với năm đó thân mình ca đột nhiên chuyển biến xấu còn có ấn tượng không?”

“Uyển Uyển hỏi như vậy, là nghe được cái gì?” Triệu Nguyên Lễ phản ứng cực nhanh hỏi lại một câu.

Triệu Văn Uyển gật gật đầu “Nữ nhân kia nói nàng cũng không phải người bắt đầu? Đại ca cảm thấy Diệp thị có phải vì giải vây nên nói thế không?”

Triệu Nguyên Lễ nghĩ nghĩ, con ngươi sâu kín, dần dần lại bình thản “Chuyện tình khi đó đại khái ta cũng không nhớ được. Thời gian trôi lâu như vậy, ta hiện tại cũng rất tốt để nó trôi qua đi thôi.”

Triệu Văn Uyển không lên tiếng trả lời, một đôi con ngươi kiều diễm như ánh nắng sáng tỏ trí tuệ, việc này không cho qua được, những việc liên quan đến đại ca nàng nhất định sẽ tra rõ ràng, người nào hại huynh muội bọn họ nàng sẽ bắt được từng người từng người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor