Triệu Thị Quý Nữ - Chương 71-1

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 71-1
gacsach.com

Hôm sau, việc Vương Bác Văn làm truyền ra tất cả mọi người đều biết, không biết như thế nào liên quan đến chuyện trước kia Vương Bác Văn liên hợp Vương Tuyết Diên vu oan hãm hại Triệu Nguyên Lễ nổi điên đánh người cũng lần nữa được lôi ra bàn luận, chân tướng bị vạch trần rõ ràng, gia tộc Vương thị cũng liên lụy hổ thẹn, Vương Bác Văn bị bắt giữ trong nhà giam, chờ thẩm tra và phán quyết xử lý, trong lúc đó An Viễn Hầu đi cầu xin Thánh Thượng mấy lần đều là mặt đen xì rời khỏi Ngự Thư phòng.

Trong Từ An Cung, sắc màu rực rỡ, không thấy nửa phần cảm giác lạnh, Hoàng Thượng thỉnh an Thái Hậu xong liền ở lại dùng cơm trưa, cung nữ liên tục bưng đồ ăn.

Bánh trong suốt mềm vào miệng liền tan, tổ yến như ý, thịt gà béo, thịt nai, viên tôm tươi... Đều là theo khẩu vị của Hoàng thượng cố ý sai nhà bếp làm, cuối cùng là canh ngân nhĩ ngọt mà không ngấy cùng bánh hạt dẻ làm điểm tâm.

“Hoàng Thượng có thể không cần ở đây bồi ai gia ăn cơm, nghe nói hai ngày nay ngài đều ở trong ngự thư phòng bận rộn quốc sự, bản thân cũng phải chú ý thân mình một chút.” Đậu Thái Hậu có phần đau lòng nói.

“Làm Mẫu hậu lo lắng, lúc trước thật sự là bị một chuyện quấy nhiễu, may mà có người trợ lực, sự tình có thể giải quyết viên mãn, việc này không phải là mẫu hậu giúp sao.” Sắc mặt hoàng thượng nhiễm vài phần vui vẻ, nhắc tới người nọ không tự giác mà nở nụ cười, hiển nhiên là hết sức hài lòng.

“Hả? Nhìn thần sắc Hoàng Thượng giống như vô cùng thưởng thức, có nguyện ý nói cùng ai gia.”

“Lại nói, mẫu hậu cũng biết người này, chính là trưởng tử Triệu gia Triệu Nguyên Lễ, vận mệnh nhiều đường rẽ cũng không ngăn cản được, vô cùng có tài, thật sự là khó có được.”

“Nhìn ngươi khoa trương như vậy, thực là tốt như vậy?” Đậu Thái Hậu nghe vậy nhếch miệng cười, liên quan đến tiền đồ con cháu, trong lòng nàng cũng cao hứng.

Hoàng thượng nổi lên hứng thú kể chuyện, để đũa xuống bắt đầu nói chuyện với Thái Hậu, Triệu Nguyên Lễ tra được chuyện cho vay lấy lãi, Vương Bác Văn chính là một người trong đó, bên trong còn liên quan đến không ít quan viên trong triều, nhất là Hộ Bộ trưởng quản quốc khố, có quan hệ sâu sắc với Hoàng Hậu, rút dây động rừng, tự nhiên cũng không thể thẳng tay trừng trị, hắn vì thế tức giận không thôi nhiều hơn là đau đầu.

Quốc khố chi để cứu trợ vùng lũ lụt ở Hoài Nam, Hộ Bộ nhân cơ hội kiếm tiền bỏ túi riêng, lừa dối, ra ngoài cho vay lấy lãi, khiến vốn liếng quốc khố tổn thất. Thọ yến sắp tới, các quốc gia đều đến, lễ vật qua lại cùng với cảnh tượng náo nhiệt gặp khó khăn, vừa mới hạ lệnh miễn thuế má nặng nề, quân vô hí ngôn, nhưng quốc khố thiếu sót thật khiến người lo.

Triệu Nguyên Lễ đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề khẩn cấp, vụ án tất nhiên muốn xử lý, cấp dưới không đủ, Hộ Bộ đứng đầu liền nghiêm khắc gia tăng điều tra, răn đe, lấy việc này bảo toàn mặt mũi Hoàng gia, có thể làm cho cấp dưới không dám có tâm tư khác. Về phần quốc khố thiếu hụt, Triệu Nguyên Lễ đề nghị lấy lưu thông lệnh bài vàng làm hình thức phát ra, mượn danh sinh thần Hoàng Thượng, khuyến khích thương nhân, quan viên mua, nhóm người đầu tiên mua kim bài có thể cho một ít lợi ích thực tế, tước vị, chức quan không quan trọng trong triều, đặc biệt cho phép lệnh này sau khi quốc khố đầy đủ có thể mua lại, là trả tiền hay là ban bố luật đặc biệt đều nói sau.

Mà lần này quan niệm thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, đều khiến Hoàng Thượng rất thưởng thức, long tâm cực kỳ vui vẻ, đối với Triệu Nguyên Lễ càng thêm kính trọng vài phần.

Sáng nay trong triều đình, hắn liền ban lệnh này, lấy Triệu Hoành Thịnh đi đầu giúp tiền, mua nhóm kim bài đầu tiên, mở đầu vô cùng tốt, mà đám trong ngày thường chỉ biết xu nịnh ỉu xìu đóng góp, thái độ tương phản rõ rệt, trong lòng Hoàng Thượng như gương sáng.

Sau đó Hoàng Hậu đến Ngự thư phòng chịu đòn nhận sai, nói phụ thân tuổi già nhận thức người mơ hồ tiến cử người không tốt gây nên đại họa, một phen lý do thoái thác hợp tình hợp lý, rất nhanh phủi sạch quan hệ, cho thấy đều là bảo vệ Hoàng Thượng thánh minh quyết đoán, trong lòng Hoàng Thượng thầm mắng câu cáo già, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, chuyện trừng trị càng có thể thuận buồm xuôi gió.

“Nói như vậy xác thực Nguyên Lễ giúp không ít lực, lão Quốc Công dưới suối vàng biết được nhất định sẽ vui mừng.” Đậu Thái Hậu cảm khái một câu.

“Nguyên Lễ ca ca làm gì?” Một giọng nói đáng yêu xuyên qua rèm che truyền vào, Vĩnh Bình vén rèm, thỉnh an hai người “Phụ Hoàng, Hoàng tổ mẫu.”

Đậu Thái Hậu liếc nhìn vẻ mặt hoài xuân của cháu gái nhỏ một cái, tức giận mà chỉ chỉ trán nàng “Nữ nhi lớn không thể giữ lại trong nhà.” Hiển nhiên là biết chuyện thời gian trước ai đó vụng trộm chạy đến Hàm Lân Viện, nhớ rõ Hoàng Thượng còn ở đây nên chưa chọc thủng.

Vĩnh Bình thè lưỡi, biểu tình như con chó nhỏ lấy lòng Thái Hậu, cầu khẩn hô một tiếng Hoàng tổ mẫu.

Hoàng Thượng nhíu mày, xẹt qua một tia hoài nghi, chợt nghe Vĩnh Bình nhỏ giọng oán giận Triệu Nguyên Lễ ở Hàm Lâm Viện là nhân tài không được trọng dụng, không khỏi cười cười nói “Đúng là nhân tài không được trọng dụng, chẳng qua là bản thân người ta có chí khí thiếu niên, nghĩ làm đến nơi đến chốn, cũng không phải không tốt, nhưng thật ra lần này giúp trẫm giải quyết được phiền toái lớn nên ban thưởng thật tốt mới được...”

“Ha, Nguyên Lễ ca ca thích tranh chữ, còn có... Ách...” Vĩnh Bình nghẹn trong chốc lát không xấu hổ nói ra, con mắt nai con nhìn chằm chằm phụ hoàng vẻ mặt chính nghĩa nói “Phụ hoàng cũng không nên keo kiệt!”

Hoàng Thượng nghe vậy cẩn thận đánh giá Vĩnh Bình vài lần, nhìn đến mức thẳng đem người sau co rụt, trên mặt lộ tia ửng đỏ, Hoàng Thượng đột nhiên quăng một câu ngàn cân “Vĩnh Bình thích tiểu tử Triệu gia, nghĩ muốn gả cho hắn?”

Trưởng tử Triệu gia thoáng cái liền thành tiểu tử Triệu gia, Đậu Thái Hậu liếc nhìn hắn, có chút khó dò long tâm.

...

Trong phòng giam âm u, Triệu Nguyên Lễ lại đứng trước mặt Vương Bác Văn, người sau chính thức thành tù nhân, bè cánh của Hoàng Hậu dứt ra bảo vệ mình, hắn vốn chuẩn bị đường lui liền vị chặt đứt sạch sẽ, trở thành kẻ bị Hoàng Thượng giết gà dọa khỉ, rất chật vật.

Ngắn ngủi mấy ngày, mắt thì thâm quầng, râu mọc lởm chởm, như thay đổi thành một người khác “Ta muốn gặp cha ta... Ta muốn đi ra ngoài... Cha..” Lặp đi lặp lại hai câu như vậy, gặp đả kích quá lớn mơ mơ hồ hồ không biết làm sao.

Lúc gặp lại gặp Triệu Nguyên Lễ, đột nhiên vọt lên, bám vào lan can cửa sắt, bám vào không ngừng giãy giụa tạo ra tiếng động, quanh quẩn trong phòng giam phá lệ chói tai “Thả ta ra ngoài, Triệu Nguyên Lễ, thả ta ra ngoài.”

“Ta đến là nói cho ngươi biết phán quyết đã hạ cuống, mùa xuân năm sau lập tức chém đầu, thời gian không còn nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Vương Bác Văn như bị sét đánh đứng yên, vẻ mặt kinh ngạc, qua đi mắt mở to vẫn không thể tin mà thì thào “Ngươi..nói gì?”

“An Viễn Hầu bị giáng chức xuống hàng tứ phẩm, đóng cửa không ra, sự việc đã thành kết cục đã định, từ thời điểm ngươi làm nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.”

Vương Bác Văn lảo đảo lui về phía sau hai bước, chảy xuống hai hàng nước mắt không rõ, từ con cưng thế gia rơi xuống tù nhân, chệnh lệch như nước sông với mặt biển, tâm lý tử vong ngay trước mắt liền biến thành vô cùng sợ hãi, không có, cái gì cũng bị mất, từ lúc bắt đầu tính kế Triệu Nguyên Lễ, không, từ giờ phút Triệu Nguyên Tấn đến tìm hắn bắt đầu, giống như hết thảy đều không thể quay lại, Triệu Nguyên Tấn...

“Ta là tự làm bậy, đệ đệ kia của ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì.” Vương Bác Văn ngồi chồm hổm dưới đất nửa bên mặt bị che lại, hừ một tiếng cười nói, sau khi chính mình gặp chuyện không may, người nọ đem tội lỗi phủi không còn một mảnh, tuy là nói khoản nợ không lớn, nhưng hắn dựa vào cái gì mà thay người khác gánh chịu “Chuyện hãm vu oan hãm hại phá hủy thanh danh ngươi là đệ đệ của ngươi đưa ra chủ ý, ta chẳng qua chỉ bắt tay thực hiện, thuận đường thay ta chuyển cáo một câu, chờ ta đi xuống dưới sẽ thật tốt đến tìm hắn ôn chuyện một phen.”

Triệu Nguyên Lễ mắt nhìn thật kĩ Vương Bác Văn giống như muốn tiến vào trong bóng tối, mấy lần không thấy lên tiếng trả lời, không hề lưu lại, rời đi nhà giam.

Trở lại Định Quốc Công phủ, đã là chạng vạng, sắc trời dần dần tối, Triệu Nguyên Lễ đi đến Trúc Tương Phi Uyển, chuyện Triệu Văn Uyển bị ám sát thay hắn khiến hắn nghĩ mà sợ không thôi, nếu không có Phương Tử Mặc vừa vặn đi qua...

Trong phòng, Triệu Văn Uyển híp mắt bộ dáng trầm tư, thấy Triệu Nguyên Lễ đi vào, lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn “Đại ca hôm nay sao lại trở về trễ vậy, đã ăn cơm chưa?”

“ Còn chưa ăn, trước tiên đến đây nhìn muội một cái.”

Triệu Văn Uyển nghe vậy nhíu mày, hiểu được hai ngày nay đại ca còn vì việc hôm ấy mà kinh hãi, thở dài an ủi “Muội cũng không phải làm bằng sứ, không yếu ớt như vậy, đã sớm không có việc gì.” Chỉ là lúc bắt đầu có chút kinh hãi thôi, cùng một tia nghi hoặc, nàng bị đẩy mạnh khi đó hình như có người cản một kiếm, nhưng Phương Tử Mặc cùng hai hộ vệ cũng không có bị thương nặng, chẳng lẽ có người khác?

“Tóm lại sau này vẫn là ít đi ra ngoài là được, hoặc đi ra ngoài cũng phải mang đủ người bảo vệ.”

“Dạ, muội đã biết.” Triệu Văn Uyển nhu thuận đồng ý “Đại ca đã đến thăm Nam Vân chưa, hài tử đó có tốt không?”

“Nhờ hàng xóm chăm sóc, hậu sự cũng đều xử lý xong. Người chăm sóc Nam Vân là người không có con cái, cùng gia đình Nam Vân tương đối quen biết, đau lòng tình cảnh Nam Vân, đưa ra ý muốn thu dưỡng, ta hỏi qua ý tứ Nam Vân, nàng cũng đồng ý, có người chăm sóc, ngươi có thể yên tâm.”

Triệu Văn Uyển nghe vậy bớt lo, cười cười, đột ngột nhớ tới sự việc ban ngày hôm nay, vội kéo Triệu Nguyên Lễ nói “Đại ca, muội nghe nói Triệu Nguyên Tấn bị nha môn tìm đến hỏi chuyện, sau khi trở về liền bị bệnh, giống như bị bệnh rất nặng, còn có thể lây nhiễm, Diệp thị đem toàn bộ Mặc Uyên Cư phong tỏa, dáng vẻ rất khẩn trương.”

Triệu Nguyên Lễ nhìn muội muội con ngươi đen xoay tròn, nhíu nhíu mày “Mặc kệ có phải hay không, tĩnh dưỡng thật tốt, đừng đi trộn lẫn cùng.” Triệu Nguyên Tấn bệnh có kì quái thế nào cũng không quan trọng bằng Uyển Uyển, còn nhiều thời gian, hắn tạm thời cũng không vội.

Triệu Văn Uyển gật đầu đồng ý khiến hắn bớt lo, chỉ ở trong lòng tính toán khác, Triệu Nguyên Tấn với Vương Bác Văn hại đại ca, hiện tại Vương Bác Văn đã gặp báo ứng bị trừng phạt, hắn lại phủi không còn một mảnh, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Triệu Nguyên Tấn lúc này bị bệnh, liên hệ lời đồn cũ trong phủ, Triệu Văn Uyển càng thêm tin tưởng hắn mắc bệnh hoa liễu, sắp không trị được Diệp thị mới khẩn trương phong tỏa viện.

Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor