Triệu Thị Quý Nữ - Chương 63

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 63
gacsach.com

Cửa Quốc Công phủ, một chiếc xe ngựa xa hoa đang chờ. Triệu Nguyên Lễ đưa hai người ra cửa, Cố Cảnh Hành đi tuốt đằng trước, Triệu Nguyên Lễ chiếu cố Vĩnh Bình đi tụt lại đằng sau, đi song song cùng nàng. Triệu Nguyên Tấn từ bên ngoài trở về một thân toàn mùi rượu, cũng không thèm nhìn người ở cửa, đi thẳng vào bên trong, đụng vào Vĩnh Bình Công Chúa giả dạng gã sai vặt, nhất thời tức giận nói “Chó ngoan không chắn đường!”

“Nguyên Tấn!” Triệu Nguyên Lễ nhanh nhẹn cản một chút, mới không làm cho Vĩnh Bình lúng túng té ngã, sắc mặt tối tăm khiển trách một tiếng.

Trong lòng Triệu Nguyên Tấn không thoải mái, luôn luôn không vừa mắt Triệu Nguyên Lễ càng không có thái độ tốt, mở miệng già mồm nói “Chỉ là một nô tài đại ca cũng muốn che chở như vậy, chẳng lẽ bên trong có cái gì không thể cho ai biết, nhìn không ra đại ca lại có khẩu vị này a!”

Dứt lời đang muốn vươn tay đẩy lần thứ hai, đã bị người sau bắt lấy cổ tay bẻ ra sau lưng, đau đớn xương cốt thiếu chút nữa nứt ra. Triệu Nguyên Tấn kêu rên hai tiếng, hùng hùng hổ hổ nói “Kẻ nào chán sống dám ra oai ở cửa phủ Quốc Công động đến bổn thiếu gia... Ngươi không muốn sống nữa có phải không!”

Quay đầu nhìn lên người ra tay, cả người Triệu Nguyên Tấn cứng lại “Lục lục lục... Lục Vương gia.” Cảm giác say rượu tỉnh không ít nhất thời hạ thấp cầu xin “Thần say rượu nói lỡ, mong Lục vương gia thứ... Thứ tội!”

Cố Cảnh Hành nhìn hắn một mặt hèn nhát như thế, đối lập hoàn toàn với Triệu Nguyên Lễ, càng thấy chướng mắt, trong con ngươi không dấu vết hiện lên sự ghét bỏ buông cổ tay, giống như ném đồ vật bẩn thỉu gì đó, che chở Vĩnh Bình lên xe ngựa.

Triệu Nguyên Tấn tránh được một kiếp, đang thở phào, thoáng nhìn gã sai vặt trên xe ngựa trợn mắt với mình, hận không thể đánh miệng mình hai cái, đây không phải gã sai vặt, rõ ràng là Vĩnh Bình Công chúa trong bữa tiệc Quỳnh hoa yến, chính mình vừa rồi nói nhảm như vậy, thật là bị rượu làm cho hồ đồ!

Trên xe ngựa, trong mắt thấy thần sắc người nọ từ xanh chuyển sang trắng, hơi thoải mái, chỉ là nhìn ánh mắt hắn lại sinh ra vài phần xấu xa, Vĩnh Bình Công chúa sau khi phát hiện nhất thời không vui, vốn muốn nhìn Nguyên Lễ ca ca nhiều một chút, không thể không buông xuống màn xe, ngồi trong xe ngựa sinh hờn dỗi, Triệu Nguyên Tấn này thật sự đáng giận!

Ở cửa, Triệu Nguyên Lễ nhìn xe ngựa đi xa, nghiêng đầu chống lại sắc mặt phức tạp của Triệu Nguyên Tấn, lên tiếng dặn dò nói “Công chúa là đến nhìn Uyển Uyển, đừng loan truyền linh tinh.” Dứt lời xoay người vào phủ.

Còn lại Triệu Nguyên Tấn một tay xoa xoa cổ tay ẩn ẩn đau, nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Nguyên Lễ sắc mặt nham hiểm hung ác, đến nhìn Triệu Văn Uyển cần gì phải giả dạng, lại nhìn vẻ mặt Công chúa rõ ràng là đối với Triệu Nguyên Lễ có tình, đại ca mặc dù mất đi một hôn sự, nhưng theo tình thế này phát triển sẽ thành Phò mã gia, lại là Vĩnh Bình Công chúa Hoàng thượng sủng ái nhất, trong lòng càng nghĩ càng căm giận, đã là người chìm trong vũng bùn vì sao lại đi ra!

Gần đây vì Triệu Nguyên Lễ nổi bật vượt trội, mà Triệu Nguyên Tấn càng không sánh bằng đáy lòng giờ phút này tràn đầy ghen ghét, mang theo vẻ mặt giận dữ trở về uyển của mình.

Cũng khéo, Diệp thị khoảng thời gian này quan tâm chuyện của hắn, nhiều lần lại đây theo dõi, Triệu Nguyên Tấn chân trước vừa bước vào cửa, còn chưa kịp rửa sạch che giấu mùi rượu trên người, khiến cho Diệp thị vừa vặn bắt được.

“Lại cùng bọn bạn xấu đi uống rượu, ngươi đã quên lúc trước đáp ứng ta như thế nào sao, tại sao lại liên tục không nghe theo dạy dỗ vậy hả!” Diệp thị ngửi thấy trên người hắn đầy mùi rượu, tức giận trực tiếp với bình hoa trên giá cầm trong tay ném ở bên chân Triệu Nguyên Tấn trút giận.

“Nương, vài ngày nay con buồn bực, chỉ cùng bằng hữu tụ tập nhỏ, không phải việc như ngài nghĩ!” Triệu Nguyên Tấn một bên né tránh một bên vì mình biện giải.

Diệp thị nghi ngờ mà trừng hắn, cũng không tin hoàn toàn, Triệu ma ma vội vàng cầu tình giúp, sợ Diệp thị trong cơn giận dữ đem Triệu Nguyên Tấn đánh sẽ không tốt.

Triệu Nguyên Tấn được Triệu ma ma nói giúp sinh ra vài phần ủy khuất, ở cửa mất mặt lớn như vậy còn chưa có trôi qua, liền chống lại Diệp thị làm trò vừa đánh vừa mắng trước mặt hạ nhân trong uyển, thực sự mất mặt, thanh âm buồn buồn nói “Các ngươi một đám đều cảm thấy Triệu Nguyên Lễ tốt, thiên vị vì ta không phải con đẻ đúng không.”

“Ôi thiếu gia của ta ơi, người nói cái gì vậy, là muốn làm phu nhân tức chết sao.” Triệu ma ma vội vàng quay lại trấn an Triệu Nguyên Tấn “Phu nhân làm tất cả cũng đều là vì ngài, ngài nhìn một cái, đã nhiều ngày ban đêm đều không thể ngủ ngon, đã gầy đi một vòng.”

Diệp thị lạnh lùng nhìn, trong lòng buồn phiền phát đau, nàng đã làm cho Triệu Nguyên Lễ hãm sâu trong vũng bùn, lại cố gắng dạy dỗ con mình, sao có thể chênh lệch như vậy, cái kia bị chèn ép ngược lại càng ngày càng tốt, mà Nguyên Tấn lại càng ngày càng không nghe lời mình dạy, cái gì không cho làm lại cứ làm, càng ngày càng đâm nát tâm nàng.

Triệu Nguyên Tấn bị ánh mắt kia nhìn đến lạnh cả người,thói quen Diệp thị luôn luôn nghiêm khắc dạy, sinh ra vài phần bất an, khó có được chủ động nhận sai “Nương, ngài đừng nóng giận, con mới vừa rồi ở bên ngoài bị đại ca làm tức giận, trong lòng nghẹn lửa giận, trong cơn giận dữ nói chuyện, đều không phải lời nói thật ngài đừng để trong lòng.”

“Ngươi lại cùng Triệu Nguyên Lễ ồn ào cái gì?” Diệp thị nghe vậy nhíu mày, truy hỏi.

“Cũng không phải con ồn ào, Triệu Nguyên Lễ trước mắt nịnh bợ Lục vương gia, lại không biết ở trước mặt Lục vương gia nói cái gì, khiến Lục vương gia nhìn ta không vừa mắt, cùng một chỗ làm ta nhục nhã, nếu không phải con thông minh không chừng đã ăn thiệt thòi.” Triệu Nguyên Tấn thanh minh cho chính mình đổi trắng thay đen.

Chuyện Lục vương gia đến quý phủ, ở lại cùng Triệu Nguyên Lễ đến trưa nàng cũng nghe được, vốn là thương tâm, lúc này nghe nói lấy tâm tư tiểu nhân chính mình đi đo, tự nhiên là tin lời nói Triệu Nguyên Tấn, bình tĩnh nhíu mày cho hạ nhân lui xuống, lưu lại Triệu ma ma cùng Triệu Nguyên Tấn, trầm ngâm mở miệng “Hiện giờ Triệu Nguyên Lễ được phụ thân ngươi coi trọng, nếu lại nịnh bợ được Lục vương gia ngày sau sợ là khó có thể địch nổi, trước mắt trách ngươi không học bài thật tốt. Nguyên Tấn, mấy năm nay nương ở sau lưng lão phu nhân kinh hồn bạt vía cài tai mắt kê đơn cho đại ca ngươi, đã nghĩ có thể để cho ngươi có đủ thời gian lớn dần, nhưng ngươi... làm cho nương rất thất vọng rồi.”

Triệu Nguyên Tấn nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới chuyện đại ca ốm yếu có nương hắn nhúng tay, chợt nghe Diệp thị tiếp tục buồn bã nói “Ta nên may mắn Thẩm thị chết sớm, bằng không lúc này sẽ không chỉ dẫm nát trên đầu các ngươi.”

“Nương...” Triệu Nguyên Tấn thấy Diệp thị thật bị thương tâm, có phần luống cuống. Triệu ma ma đè đầu vai hắn, ra tiếng trấn an nói “Phu nhân, thiếu gia hiểu được khổ tâm của ngài, đừng làm khó bản thân mình, thiếu gia ngài nói đúng không.”

“Nương, đúng vậy!” Triệu Nguyên Tấn vội phụ họa, đón khăn tay Triệu ma ma đưa đến quỳ gạt nước mắt thay Diệp thị “Con mặc dù không bằng đại ca có tiền đồ như vậy, nhưng nhất định làm cho mẫu thân dựa vào tuổi già, không để ngài phải bận tâm.”

Diệp thị mày nhăn lại vì vậy mà buông lỏng, cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Tấn, nhìn vẻ mặt hắn là nói thật, thở dài nói “Đứng lên đi, nương sẽ tin con lần cuối cùng, con cũng đến tuổi cưới thê tử, sau này ta sẽ chọn cho con cô nương thế gia, chọn một cửa hôn nhân tốt, cũng làm cho phụ thân con thay đổi cách nhìn, ở giữa không thể phạm hồ đồ.”

“... Dạ.” Cho dù trong lòng không muốn, Triệu Nguyên Tấn cũng biết không phải thời điểm phản đối, khó khăn trả lời, trong lòng nghĩ đến cũng là giọng nói, dáng điệu của Vĩnh Bình Công chúa vừa rồi ở trong xe.

Diệp thị thấy hắn tiếp thu, trong lòng hơi thoải mái, dạy bảo qua nha hoàn, bà tử hầu hạ Triệu Nguyên Tấn, dẫn Triệu ma ma trở về Thiều Niên Uyển.

Lập tức có nha hoàn tiến vào dọn dẹp mảnh sứ vỡ, Triệu Nguyên Tấn nhìn thiếu nữ xoay người cúi xuống đầy phong tình, lại nghĩ bệnh tình của mình còn chưa khỏi, chỉ phải cắn răng chịu đựng. Vẻ mặt khác hoàn toàn lúc Diệp thị ở đây, giờ phút này lệ khí toàn bộ bộc phát, trong lòng nhớ kĩ lặp lại ba chữ Triệu Nguyên Lễ, nghiến răng nghiến lợi.

Đáy lòng có một tia nén giận Diệp thị xuống tay không độc ác, sớm đem người giết chết sẽ không nhiều chuyện như vậy, phụ thân coi trọng, Lục vương gia thưởng thức, hiện giờ ngay cả Vĩnh Bình Công chúa ưu ái có thừa, lời đồn ghê tởm lúc trước cũng không đả kích người này sụp đổ, lại một lần nữa đứng lên, thậm chí dẫm nát đỉnh đầu hắn.

Nữ nhân luôn nhân từ nương tay, không làm được việc lớn, một chuyến này, hắn sẽ làm cho Triệu Nguyên Lễ không thể trở mình.

Triệu Nguyên Lễ mới bước vào Thanh Phong Cư nhịn không được hung hăng hắt hơi một cái, Triệu Văn Uyển nghe động tĩnh, đang cầm ấm lô khắc chữ phúc sưởi tay đi ra, nhét vào trong tay của hắn “Sao đi lâu như vậy?”

“Trên đường đụng phải Nguyên Tấn, nói hai câu.” Triệu Nguyên Lễ cầm ấm lò sưởi ấm tay, hàn ý quanh thân bị xua tan, ý cười ấm áp nói.

Triệu Văn Uyển đối với Triệu Nguyên Tấn không có cảm tình gì, không hỏi tiếp, ngược lại lôi kéo đại ca hưng trí bừng bừng mà nhìn tác phẩm đầu tay Công chúa lưu lại “Vĩnh Bình Công chúa vẫn là rất có thiên phú, nhìn xem bắt chước phong cách đại ca có vài phần giống.” Dứt lời cố ý dừng một chút, liếc đại ca từ từ nói “Theo muội thấy chỉ có thể thật tâm mới có thể vẽ ra bức tranh có cảm giác như vậy.”

Triệu Nguyên Lễ có chút không dám chống lại ánh mắt của Triệu Văn Uyển, ho khan một tiếng tùy ý dừng trên bức tranh “Uyển Uyển khi nào thì hiểu vẽ tranh?”

“Muội hiểu không phải bức tranh, là tâm tư người vẽ.” Triệu Văn Uyển vẻ mặt cao thâm nói.

Triệu Nguyên Lễ nhịn không được cười ra tiếng, lấy bút gõ gõ trên trán nàng “Ít trêu ghẹo đại ca thôi.”

Triệu Văn Uyển nhếch miệng cười cười, ôm cánh tay Triệu Nguyên Lễ không bỏ qua lừa gạt hỏi “Đại ca liền nói cho muội biết ca đối với Công chúa là gì, có phải hay không một chút một chút động tình?”

Triệu Nguyên Lễ bị nắm lấy tay làm việc tương đối bất tiện, chống lại con ngươi bướng bỉnh của Triệu Văn Uyển có phần bất đắc dĩ, đơn giản hạ bút, vẻ mặt đứng đắn, Triệu Văn Uyển tùy theo bài ra tư thế, một bộ dáng chăm chú lắng nghe.

“Đừng hỏi đại ca trước, ca có phải hay không nên hỏi giữa muội và Lục vương gia có chuyện gì xảy ra, □□ là chuyện gì?”

Triệu Văn Uyển ngừng một chút, chỉ cảm thấy đầu gối trúng tên, ý cười khóe miệng cứng ngắc, lấy lí do tổ mẫu còn đang chờ ăn cơm cùng, một trận cười gượng ha ha sau đó chạy trối chết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor