Triệu Thị Quý Nữ - Chương 57

Triệu Thị Quý Nữ
Chương 57
gacsach.com

Bữa cơm trưa ăn gần một canh giờ, hơi nghỉ ngơi một ít thời gian, sau đó mọi người trở về Lãm Nguyệt Hiên, Triệu Văn Hi ngồi bên cạnh Triệu Văn Uyển, Triệu Văn Huyên ngồi phía bên phải Triệu Văn Hi, lặng lẽ kéo kéo tay áo nàng, thần sắc trên mặt từ lúc ăn trưa liền lộ ra cổ quái, thỉnh thoảng liếc về Triệu Văn Uyển, vò khăn tay, giống như hận không thể cắn nàng.

Triệu Văn Uyển bình tĩnh tự nhiên mà thưởng thức trà, đối với Triệu Văn Huyên căm thù đã thành thói quen, đột nhiên nghe được Triệu Văn Hi mở miệng, ánh mắt chứa một tia thâm ý,

“Tỷ tỷ, mới vừa rồi ở cửa trước lúc dùng bữa, Phương công tử chờ người là tỷ sao?” Triệu Văn Hi chống lại tầm mắt ý tứ hàm xúc không rõ nhìn qua, kiên trì đơn thuần mở miệng hỏi.

“Muội muội quan sát thật tỉ mỉ, không biết là chú ý tỷ vẫn là để ý Phương công tử?” Triệu Văn Uyển vẫn chưa trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại vấn đề, lại nhìn Triệu Văn Huyên kia gần như không che dấu được thần sắc ghen tị, còn có cái gì không rõ, nàng ta đây là nhìn trúng Phương Tử Mặc.

Sau đó, mặt mày nhiễm ý cười, ra vẻ trêu ghẹo nói “Trước kia nhìn, muội muội chính là một lòng một dạ ở trên người Lục vương gia thì phải, sao nhanh như vậy tình cảm liền thay đổi lưu luyến người khác?”

Triệu Văn Hi bị Triệu Văn Uyển nói sắc mặt đỏ bừng, lại thêm âm lượng Triệu Văn Uyển nói không thấp, các vị tiểu thư thế gia ngồi phía trước phía sau không ít người nhìn qua đây, trong ánh mắt mang ý tứ khác nhau, vội vàng giải thích “Không phải muội, muội... Muội cũng chỉ hỏi vậy thôi.”

“Tỷ cũng chỉ nói đùa, muội muội làm gì phải khẩn trương như vậy.” Triệu Văn Uyển khóe miệng cong lên cười nói, dư quang thoáng nhìn Cẩm Bình Quận chúa ngồi cách hai chỗ đang dựng lỗ tai lên nghe, lời nói ngừng một lúc, lộ ra chút thân tình đối với Triệu Văn Huyên nói “Văn Huyên muội muội muốn hỏi sao không trực tiếp hỏi tỷ, hôm qua lúc rời cung tỷ nhưng là nhìn thấy, muội muội suýt nữa ngã, vẫn là Phương công tử “Anh hùng cứu mỹ nhân”, các người đứng cùng một chỗ có thể nói là trái tài gái sắc.”

Triệu Văn Huyên sững sờ, không nghĩ tới Triệu Văn Uyển sẽ nhắc tới chuyện này, nghĩ đến tình huống lúc ấy, hai má nhiễm một tia đỏ ửng, hiển nhiên là chấp nhận. Mà một màn này dừng ở trong mắt Cẩm Bình Quận chúa ái mộ Phương Tử Mặc, tóe ra một đốm lửa.

Triệu Văn Uyển thành công đem lửa dẫn đi, bưng trà thản nhiên nhấp một ngụm “Phương công tử là đối tượng phù hợp kết duyên, muội muội nên nắm chắc.”

Đoạn đối thoại này mơ hồ giải thích lí do Phương Tử Mặc chờ nàng, lúc này càng làm cho Cẩm Bình Quận chúa nhớ kỹ Triệu Văn Huyên, âm thầm tính toán phải làm như thế nào giáo huấn tiện nhân dám đoạt nam nhân của nàng.

Lúc này Triệu Văn Huyên hoàn toàn không biết chính mình bị tính kế, bị Triệu Văn Uyển trêu chọc mà hai má đỏ bừng, cũng nghĩ là Phương công tử đến tìm Triệu Văn Uyển là vì mình, trong lòng đột nhiên nở hoa, cũng xem nhẹ Cẩm Bình Quận chúa ở một bên ánh mắt giết người. Chỉ có Triệu Văn Hi cảm thấy được nơi nào có chút không ổn, chỉ là đúng lúc bắt đầu trận đấu, liền không có tâm tư tiếp tục dây dưa, tầm mắt dính ở trên bóng dáng Lục vương gia, lại không thể rời đi nơi khác.

Trên trận đấu, lôi đài thu hồi, hai người dự thi yêu cầu đổi thành thi bắn cung, từng cái bia đều cách nhau mười thước, tăng lên thành mười tấm bia, ước chừng khoảng một trăm thước. Hai bóng dáng cao to một đen một trắng, cách ăn mặc giống nhau, tư thế hiên ngang oai hùng, khiến chỗ ngồi nữ tử liên tục hô nhỏ.

Trên khán đài Cố Cảnh Tuần vẫn chú ý Cố Cảnh Hành, ý đồ tìm ra vị nữ tử làm cho hắn tham gia trận đấu, lại khống có chút thu hoạch, chỉ khi nhìn thấy tiểu thư An Viễn Hầu Vương Tuyết Diên tầm mắt si mê nhìn Cố Cảnh Hành thì nhíu mày, chứa một ý cười ôn hòa, lại chưa đạt tới đáy mắt.

“Lục vương gia chọn hạng mục này tỷ thí cùng thần, đối với Vương gia mà nói không khỏi có chút không công bằng.” Phương Tử Mặc nhíu mi, đối với người này đưa ra yêu cầu đổi sang tỷ thí hạng mục này có chút khó hiểu, bàn về sở trường, hắn bắn cung giỏi nhất, nhưng Lục vương gia...

Cố Cảnh Hành cả người chìm trong ánh sáng tươi đẹp, bộ dáng chớp mắt có chút nhu hòa, tiếp nhận cung tên của mình, cung tên này ước chừng cao hơn nửa người, toàn thân cung quét nước sơn màu đen, mặt trên chạm trổ ngà voi cùng đá quý, cực kỳ đẹp mắt.

“Phương công tử, trên trận đấu khinh địch chính là tối kỵ của binh gia.” Cố Cảnh Hành kiểm tra cung tiễn trong tay xong, ngón tay làm như vô ý mà vuốt ve một chỗ nói.

Hắn luôn luôn thích khiêu chiến chuyện không có khả năng, không có gì sánh bằng thắng đối thủ ở lĩnh vực sở trường của người đó mới càng làm cho người cảm thấy khoái trá.

Phương Tử Mặc thấy hắn như thế, vốn không phải là người nói nhiều, chờ tiếng đồng vang lên, cánh tay dùng sức kéo, vèo một mũi tên bay đi, một đường cắm vào giữa hồng tâm bia thứ bảy.

Triệu Văn Uyển nhìn thật xa, áo bào phất phơ theo gió cực kỳ linh hoạt, cũng là nghe người khác bát quái mới biết trình độ bắn cung của Phương Tử Mặc rất giỏi, người bình thường không thể so sánh được, không biết Lục vương gia là không biết chuyện, vẫn là quá tự tin, cùng với ánh mắt trước khi lên sân khấu ném tới kia, khiến nàng hiện tại vẫn cảm thấy lông tơ dựng đứng.

Giống như là nếu nàng dám nhìn lung tung, sẽ đem tròng mắt nàng móc xuống, haizz, vô cùng hung tàn.

Phương Tử Mặc lui đến một bên “Lục vương gia, thỉnh.” Hắn có tự tin, Cố Cảnh Hành không có khả năng vượt qua chính mình, bởi vì trong ngày thường, tài bắn cung của Lục vương gia chính là thường thường.

Nhóm nữ tử không phải không có lo lắng, mồm năm miệng mười nói “Ai nha, Lục vương gia tài bắn cung như thế nào? Trong ngày thường rất ít thấy ngài bắn tên nha!”

“Chỉ sợ không bằng Phương công tử thôi... Nghe nói tài bắn cung của Phương công tử, là Mông tướng quân đệ nhất mãnh tướng tự mình dạy!”

“Ta cũng đã được nghe nói, Phương công tử tài bắn cung là bách phát bách trúng!”

Cố Cảnh Hành nháy mắt giương cung, khí thế trên người tản ra ngoài, cực kỳ bá đạo, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, ở lúc mọi người nghĩ là mình hoa mắt liền sớm thu lại, động tác hơi hơi dừng một chút, toàn trường cũng theo đó mà ngừng lại hô hấp, ngay cả Triệu Văn Uyển đều không ngoại lệ.

Triệu Văn Hi khẩn trương xiết chặt khăn trong tay, nhẹ nhàng khẽ đẩy Triệu Văn Huyên nói “Văn Huyên, ngươi nói Lục vương gia có thể thắng sao?”

Triệu Văn Huyên một lòng một dạ trên người Phương Tử Mặc, cũng khẩn trương, chỗ nào còn trả lời Triệu Văn Hi.

Chỉ nghe vút một tiếng, tên rời cung, lấy xu thế không thể đỡ phá không mà xẹt qua, một đường thẳng tắp xuyên qua bia thứ bảy, cắm ở giữ hồng tâm thứ tám, khiến cho những người lúc trước không xem trọng Cố Cảnh Hành đều kinh ngạc.

“Phương công tử, lần nữa lại có thể thua.” Cố Cảnh Hành cũng không quay đầu lại thản nhiên nói.

Phương Tử Mặc sững sờ, lập tức khóe miệng gợi lên một độ cong nhỏ, trên người phần tử hiếu chiến từ lâu bị kích thích khiến hắn run rẩy “Thần, biết sai.”

Lập tức, dùng ngón cái kéo dây, ngón trỏ cùng ngón giữa đè lại ngón cái, hơi dùng thêm sức, dây cung như trăng tròn, chưa chờ mọi người trầm trồ khen ngợi, chỉ nghe vút một tiếng vang, sao băng bắn thẳng đến, lông trắng truyền đi lóe ánh sáng, thẳng tắp bắn vào bia thứ mười, ở giữa hồng tâm!

Cố Cảnh Hành theo sát giương cung, một trước một sau, chẻ đôi mũi tên vừa rồi của Phương Tử Mặc, đồng thời bắn ở trên hồng tâm bia thứ mười, bị cắm lay động một hồi.

Triệu Văn Uyển ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, sau một lát, bộc phát sôi động âm thanh thán phục sợ hãi.

“Hai vị thế nhưng cùng bắn trúng bia thứ mười, thật sự là khó có được a!”

“Đúng vậy, thật sự là khó có được!”

“Không nghĩ tới tài bắn cung của Lục vương gia cũng tinh thông thần kì như vậy!”

...

Ngược lại với đám người một mảnh thanh âm khen ngợi, chỗ ngồi của Thái tử nỗ lực duy trì ý cười, lại ngầm hướng một người chỗ bàn nhóm Hoàng tử hung hăng liếc mắt một cái, người sau cũng đờ ra sững sờ, thoáng nhìn thần sắc Thái tử không vui, đáy lòng âm thầm kêu khổ, thủ hạ làm việc như thế nào, rõ ràng muốn Cố Cảnh Hành bị xấu mặt, sao vẫn còn nổi bật.

Trên trận bắn cung, Phương Tử Mặc cũng mới lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng ở chỗ ngón tay cái bên tay trái của Cố Cảnh Hành, ánh sáng trong con ngươi dần dần sâu đậm, thật lâu sau, ở lúc lễ quan phải tuyên bố, mở miệng nói “Là thần thua.”

Cố Cảnh Hành nghe vậy từ chối cho ý kiến, lễ quan tự nhiên cũng không rõ “Phương công tử, ngài lần này chính là cùng đạt thứ nhất, ngài như thế nào liền thua?”

“Dùng một cây cung hỏng còn có thể bắn chính xác được, Tử Mặc tự nhận là không làm được, tài bắn cung của Lục vương gia ở trên thần, thần thua.” Phương Tử Mặc hào phóng nói, chỉ là trong lòng không khỏi vẫn có một tia ảm đạm, lòng hiếu thắng lập tức bị khơi dậy, chống lại con ngươi lạnh nhạt của Cố Cảnh Hành, dấy lên ý chí chiến đấu.

“Ngày khác, có một trận chiến, thần sẽ không lại thua.”

“Mỏi mắt mong chờ.” Cố Cảnh Hành buông cung trong tay, cung tên ban đầu tinh xảo uy vũ ở giữa xuất hiện một khe hở, chỉ dính một đoạn mỏng manh, giống như là bị người phá hỏng.

Nội thị thu hồi cung tiễn, trên khan đài mọi người không rõ chân tướng chỉ cho là dùng sức thật mạnh tạo thành, chỉ có Tứ hoàng tử bị tầm mắt Cố Cảnh Hành đảo qua biếng thành kinh hãi run rẩy.

Cùng với lễ quan tuyên bố Cố Cảnh Hành đạt võ khôi thủ, mọi người lại một mảnh trầm trồ khen ngợi, trong đó có không ít người nhiều chuyện đưa ra việc văn võ cùng đấu, muốn hai vị tân khôi thủ thi đấu. Triệu Văn Uyển nhíu mày, hai người kia thi đấu cái gì đều là đại ca chịu thiệt...

Cố Cảnh Hành thoáng nhìn trên mặt Triệu Văn Uyển lo lắng, khóe môi cong lên, tầm mắt lợi hại đảo qua những người làm ầm ĩ, trầm giọng nói “Nguyên Lễ huynh tài trí hơn người, học thức phong phú năm xe, bổn vương... cũng là bại tướng, các ngươi là cảm thấy khiến Nguyên Lễ huynh cùng bổn vương thi đấu nhìn thật vui?”

Mọi người nghe vậy vội nói không phải ý tứ này, ai cũng không có lá gan đi trêu chọc Lục vương gia, trận thi đấu nhóm nam tử cứ như thế kết thúc, một văn một võ, Triệu Nguyên Lễ cùng Cố Cảnh Hành cùng nhau đạt khôi thủ. Triệu Nguyên Lễ cùng Cố Cảnh Hành cùng nhau đứng trên đài cảm kích Cố Cảnh Hành vừa rồi giải vây, trong lòng rõ ràng biết bại tướng phải là hắn (Triệu Nguyên Lễ) lại cố ý nói như vậy, ở trên lĩnh vực hội họa, người này so với mình không kém, chính là vì sao làm như vậy, lại đáng giá để suy nghĩ.

“Khôi thủ hôm nay phải là Lục vương gia mới đúng.” Khi hai người cùng đi Triệu Nguyên Lễ cung kính nói thầm “Mới vừa rồi thật sự là nhờ có Lục vương gia, khụ khụ.”

Dứt lời, đoán trừng là đứng đầu đón gió, Triệu Nguyên Lễ nhíu mày che miệng ho khan, Cố Cảnh Hành nhìn, khó trách Triệu Văn Uyển trông coi người này như vậy, quả thật ốm yếu. Ánh mắt dời xuống dưới, liền dừng ở hà bao lộ ra bên hông Triệu Nguyên Lễ.

... Thật xấu.

Triệu Nguyên Lễ phát hiện tầm mắt Cố Cảnh Hành, một đường dừng ở trên khăn tay, khóe miệng gợi lên một tia lo lắng “Tiểu muội tay nghề kém cỏi, khiến Lục vương gia chê cười.”

Cố Cảnh Hành trong lòng buông tiếng thở dải quả đúng như thế, tầm mắt vẫn không dời nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Lễ, nhìn thẳng đem người sau không hiểu ra sao “Lục vương gia còn có gì phân phó?”

Rất muốn phải... Nên nói như thế nào? Cố Cảnh Hành cố giữ vẻ mặt than, trong lòng xoay chuyển.

Sau một lúc lâu, Cố Cảnh Hành cuối cùng lo lắng cố kỵ trước dời đi tầm mắt, dẫn Triệu Nguyên Lễ trở về chỗ ngồi, chỉ trong lòng yên lặng nhớ thương... Chờ đợi thời cơ.(đoán xem anh chờ thời cơ làm gì)

Triệu Nguyên Lễ lưng không hiểu phát lạnh, theo bản lăng sờ sờ hà bao.

Cố Cảnh Hành trở về chỗ ngồi gọi cận vệ đến gần người, thì thầm vài câu, ở lúc trước khi Phong Vu Tu lại gần bát quái phất tay làm cho người ta lui xuống. Chưa qua bao lâu, hoàng tử trên đài một gã người hầu vội vàng theo bên ngoài chạy vào, đến gần bên tai Tứ hoàng tử, người sau nghe xong sắc mặt một mảnh trắng một mảnh đen, chỉ run rẩy mà liếc mắt nhìn chỗ ngồi Cố Cảnh Hành một cái, vội vàng rời đi.

Phong Vu Tu như có điều suy nghĩ mà nhìn, cau mày nói “Là hắn động tay động chân?”

“Ừ.” Cố Cảnh Hành không chút để ý trả lời, hiển nhiên tâm tư không đặt ở việc này “Có qua có lại thôi.”

Phong Vu Tu sau khi biết được tin tức thiếp Tứ hoàng tử cưng chiều nhất từ trên cây ngã gãy chân, phun trà trong miệng ra, thật đúng là có qua có lại, chặt đứt chân người trong lòng người ta, quả nhiên là phong cách hành sự giả trang của Cố Cảnh Hành.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor